Chương 41
Lại một kỳ cao khảo mới đến, Lý Ninh Ngọc vào khoảng thời gian này vẫn thật bận rộn. Cô gần như cắm rễ ở trường để ôn bài cho học sinh khối 12 mà chẳng còn thời gian liên lạc cho ai.
[M: Chị Ngọc hôm nay mấy giờ về?]
[M: Em sẽ ghé qua siêu thị mua thịt về nấu cơm cho chị nhé?]
Cố Hiểu Mộng nằm dài trên bàn nhắn tin cho người yêu nhưng chị ấy vẫn chưa có truy cập. Tắt điện thoại đi, Cố Hiểu Mộng để balo mình lên bàn che chắn tầm nhìn của lão sư và đeo tai nghe vào.
"Tôi ngủ chút, lão sư có đến thì gọi tôi nha"
"Ok"
Vì đã thi xong cuối kỳ nên Cố Hiểu Mộng rất thảnh thơi, mỗi ngày nhàn nhã đến lớp cho đủ buổi hoặc hôm nào lười biếng sẽ trốn tiết nằm ở ký túc xá đánh một giấc dài. Ở đại học đúng là thoải mái, không như năm cấp ba ở Chiêu Dương. Chỉ cần cô ngó ra cửa sổ, thổi hồn bay theo cơn gió thì Lý lão sư yêu quý sẽ lập tức lôi cô về bằng cả trăm bài tập khó nuốt.
Cố Hiểu Mộng trở về nhà vào ngày thứ 7 cuối tuần, cô ghé ngang siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu một bữa cơm tối cho ba ba và chị Ngọc. Chẳng mấy chốc cũng đã xong một bữa đầy đủ bốn món, tay nghề nấu ăn 2 năm nay ngày càng tiến bộ mà. Cố Hiểu Mộng rất hài lòng với bữa tối mình chuẩn bị liền chụp một tấm gửi cho chị Ngọc.
[Mộng: hôm nay ba ba sẽ về đấy ]
[Mộng: Cơm tối nay do em nấu chị yêu nhớ về sớm ]
[Ngọc: tôi sẽ cố]
[Ngọc: em vất vả rồi ]
[Mộng: nấu cho chị sao gọi là vất vả ]
[Mộng: *sticker ngại ngùng ]
Khóe môi hơi cong lên ý cười vui vẻ, Lý Ninh Ngọc tắt điện thoại kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và tiếp tục cầm đề bước đến bảng đen sửa bài tập cho các bạn học. Hôm nay Lý Ninh Ngọc kết thúc giờ làm vào 8 giờ, cô rất nhanh đã thu dọn xong tài liệu bỏ vào túi xách. Nhưng khi này lại có ba bốn học sinh bước đến nhờ lão sư giảng lại mấy bài tập chưa hiểu. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay thầm thở dài mệt mỏi một tiếng.
Cơm canh đều đã được bày lên bàn, Cố Hiểu Mộng ngồi cùng ba ba đợi chị Ngọc về sẽ dùng bữa tối. Cố Dân Chương cảm thấy đứa con gái giờ đây thật giống một người vợ hiền thục mà vui vẻ muốn trêu chọc.
"Trông con thật giống người vợ đợi chồng về nhỉ?"
"Ba ba này, lại trêu con"
"Không đúng sao? Ta cũng nghe không ít lần con đã xác định Ninh Ngọc là con dâu Cố gia rồi mà nhỉ?"
Bị nói trúng tim đen không sót thứ gì, Cố Hiểu Mộng thẹn đỏ mặt lấy tạm cái bát ăn bé xíu che đi gương mặt của mình. Cố Dân Chương nhìn bộ dạng rùa trốn trong mai của Hiểu Mộng mà bật cười thành tiếng không thôi.
"Ninh Ngọc dạo đây chắc vất vả lắm, lại thêm một kỳ cao khảo đến"
"Tuần trước cũng về rất muộn, nếu ba ba thấy đói thì có thể ăn trước rồi đi nghỉ ngơi sớm. Để con đợi chị ấy về là được rồi"
"Không sao, ít khi được đoàn tụ đủ 3 người, chờ thêm một lát cũng không mất mát gì"
Lý Ninh Ngọc xong việc liền vội vã bắt xe bus về nhà. Trong chốc lát cũng về đến chung cư, cô bấm thang máy đi lên tầng 7 và bấm chuông cửa. Cố Hiểu Mộng nghe tiếng chuông bấm cửa liền reo lên một tiếng, hớn hở bật dậy chạy ra mở cửa.
"Chị Ngọc về rồi!"
"Lại để em chờ lâu, xin lỗi"
"Em chờ chị cả đời cũng được mà. Chị vào rửa tay đi rồi ăn cơm, chỉ vừa mới bày ra thôi"
"Bác Cố, con mới về"
"Công việc chắc hẳn vất vả lắm"
"Dạ vâng, có một chút"
Lý Ninh Ngọc chào hỏi xong thì đi sang bồn rửa sạch tay rồi cũng mau mau đi ra bàn ăn cơm tối. Bữa cơm hôm nay đầy đủ ba người thật ấm cúng, một tuần trôi qua có bao nhiêu vất vả thì ngay lúc này cũng tiêu biến hết. Ăn tối xong, Cố Hiểu Mộng cùng người yêu mang chén bát đi rửa, Lý Ninh Ngọc bên cạnh có chút rã rời đến rửa bát cũng dường như chẳng có tí sức nào.
"Nếu chị mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Em rửa xong sẽ xuống nhà chị"
"Tôi không sao mà"
"Nhưng em nhìn thấy chị rất mệt"
Cố Hiểu Mộng dịu dàng nói, không quên giành lấy cái bát trong tay đối phương và còn kéo bao tay cao su ra khỏi tay chị ấy. Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, cô hôn nhẹ lên trán Hiểu Mộng một cái ngọt ngào.
"Vậy tôi về nhà tắm trước"
"Chị mang luôn ít thức ăn này chia cho tiểu Hắc với tiểu Bạch giúp em"
Lý Ninh Ngọc cầm cái túi mà Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị sẵn mang về nhà. Cô mau chóng đi tắm cho xong, trở về phòng liền nằm dài trên giường chỉ muốn lập tức đi ngủ. Nhưng đáng giận thay, vào giờ tưởng như được nghỉ ngơi thì Kim Sinh Hỏa lại gửi cho cô một tin nhắn. Cấp trên yêu cầu cô ra đề bài kiểm tra đột xuất vào ngày mai cho ba lớp 3, 4, 5 khối 12. Lý Ninh Ngọc thở dài, mệt mỏi ngồi dậy đi đến bàn làm việc lấy máy tính ra. Một lớp 4 đề, 3 lớp sẽ có 12 đề khác nhau, mỗi một đề cũng đến 30 câu, vậy cô phải soạn 360 câu không trùng nhau cho các lớp.
Tiếng chuột máy tính gõ lạch tạch, mí mắt Lý Ninh Ngọc khi này thật sự không còn chút sức lực nào. Cô xoa xoa mi tâm mỏi mệt, cố gắng tỉnh táo thêm vài phút làm cho xong việc Kim chủ nhiệm giao.
"Sao chị vẫn chưa đi nghỉ ngơi?"
"Kim chủ nhiệm giao việc, phải xong sớm"
"Kim lão sư đúng là không có lương tâm! Chị Ngọc của em đã mệt như vậy mà còn ép làm thêm việc cho lão"
"Hiểu Mộng không được nói như vậy"
"Hay là chị đi ngủ đi, đề em làm thay cho"
"Không được đâu"
"Em thấy chị chỉ bấm lạch tạch cũng rất đơn giản mà"
"Tôi đang chọn câu hỏi và bài tập cho bài kiểm tra ngày mai, không phải chọn bừa"
"Chuyện đơn giản. Chị đi ngủ đi, cứ để Cố Hiểu Mộng em ra tay. Dù sao em cũng từng rất giỏi Lý mà đúng chứ Lý lão sư?"
Cố Hiểu Mộng tinh nghịch cười còn lợi dụng đối phương đang không đề phòng mà trắng trợn trộm hôn cánh môi mỏng ấy một cái. Gò má hơi ửng đỏ, Lý Ninh Ngọc khẽ liếc cô gái nhỏ làm càn nhưng trong mắt chỉ đọng toàn sự dung túng chẳng trách mắng nào. Cô kéo ghế ra đẩy sang Cố Hiểu Mộng, hướng dẫn em ấy cách chọn câu hỏi và chép vào file gửi cho Kim Sinh Hỏa.
"Em hiểu rồi"
"Vậy tôi đi ngủ trước. Em lát ngủ ngon"
"Chị Ngọc ngủ ngon"
Nụ hôn nhẹ trao lên cánh môi, Lý Ninh Ngọc ngáp một tiếng trước khi trèo lên giường đắp chăn đi ngủ. Những ngày này với cô thật sự mệt quá mà.
Vậy là một năm lại trôi qua, Cố Hiểu Mộng hoàn thành chương trình cho sinh viên năm nhất, nghỉ ngơi hai tháng sẽ tiếp tục học tập chương trình của sinh viên năm hai. Sinh nhật Cố Hiểu Mộng vẫn như mọi năm sẽ chạy đến quá cà phê của các anh em mình tổ chức thật náo nhiệt. Lý Ninh Ngọc trước nay vốn không thích huyên náo, nhưng đây chắc chắn là bữa tiệc cô cảm thấy vui nhất, vì là sinh nhật cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai người.
"Chị Ngọc, quà sinh nhật của em đâu?"
Cố Hiểu Mộng chu cái môi nhỏ chìa tay ra muốn đòi quà. Đối phương lại rất bình thản nắm tay cô kéo xuống, ôn nhu nói.
"Đừng vội, về nhà tôi sẽ đưa cho em"
Cố Hiểu Mộng nghe vậy liền thấy vui, trông chờ kết thúc bữa tiệc để được về nhà nhận quà của chị Ngọc. Năm đầu tiên là một đôi giày, năm tiếp theo là một chiếc đồng hồ thể thao, năm nay không biết sẽ là gì nhỉ?
"Quà sinh nhật của em, mở ra xem thử đi"
Bên trong là một chiếc CD album nhạc phiên bản giới hạn có kèm theo chữ ký từ nghệ sĩ thần tượng của em ấy. Cố Hiểu Mộng vui đến nhảy nhào đến hôn thật liền lên má người yêu cảm ơn.
"Làm sao chị có được đĩa CD này? Đến chị Đồng cũng không mua được cho em"
"A Khả tìm thấy được từ một người bạn của cậu ấy. Tôi đã xin cậu ấy trao đổi với người đó và gửi về Trung Quốc. Thật may là người đó đồng ý bán lại và vận chuyển vừa kịp sinh nhật em"
"Cảm ơn chị! Em thích món quà này lắm! Chị Ngọc là tuyệt vời nhất!"
Cố Hiểu Mộng hôn tiếp lên môi người yêu, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, bộc phát ngọn lửa tình cháy rực. Hơi thở trở nên khẩn trương và thiếu dưỡng khí, Lý Ninh Ngọc lau khóe môi đối phương, lại nhẹ giọng khiển trách.
"Từ khi nào lại càn rỡ, không biết chừng mực thế này?"
"Tất nhiên là từ khi yêu chị Ngọc a"
Trên môi cười hí hửng, Cố Hiểu Mộng dứt lời thì bế người yêu mình dậy bước vội về phòng ngủ.
"Hiểu Mộng thả tôi xuống!"
Sinh nhật mỗi năm đối với Cố Hiểu Mộng thật đáng nhớ. Sẽ là lần đầu tiên cùng chị ấy tham dự, là ngày kỉ niệm chính thức yêu nhau, là khi chị ấy vẫn bên cạnh mình, nằm trong vòng tay nhau trao nhau hơi ấm.
Sau một trận giày vò rã rời, Cố Hiểu Mộng nằm lên bụng người yêu nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý để cho chị ấy nghịch ngợm lọn tóc của mình. Cô chợt nhớ ra gì đó liền ngẩng mặt lên chị ấy lên tiếng.
"Chị Ngọc, tuần sau chị về Hà Bắc với em không?"
"Hà Bắc? Để làm chi?"
"Anh họ em kết hôn, em muốn rủ chị đi cùng"
"Nếu em muốn thì tôi cùng em về quê chơi vài ngày. Bây giờ thì đi ngủ đã, tôi mệt rồi"
"Chị yêu của em ngủ ngon, yêu chị nhất!"
Cố Hiểu Mộng vui vẻ nhướn người đến hôn lên môi mỏng người yêu một cái nhẹ trước khi rúc vào lòng chị ấy. Lý Ninh Ngọc cũng không quên hôn nhẹ lên tóc em ấy chúc ngủ ngon sau khi trải qua trận giày vò hao tổn rút hết tinh lực cả hai.
Hôm về quê, Cố Dân Chương từ sớm đã chuẩn bị xong quà cáp tống hết vào xe ô tô lên đường về quê cùng con gái và con dâu. Cố Hiểu Mộng ngồi phía sau vẫn như chú cún nhỏ không ngừng quấn lấy người yêu. Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy rất ngại khi có người lớn ở đây, bản thân muốn né tránh thì cô gái bên cạnh lại nhích đến gần hơn. Cố Dân Chương thu hết hành động ở hàng ghế sau vào mắt, nhưng ông chỉ mỉm cười tư vị vui vẻ cũng chẳng tỏ ra ngăn cản gì cả.
Đoạn đường từ Bắc Kinh đến Thạch Gia Trang cũng hơn 5 tiếng, đi thêm tầm bốn mươi phút nữa sẽ đến được thôn Trang Sinh quê của Cố Hiểu Mộng. Hai bên đường đều là những dãy cánh đồng trồng hoa màu và một số loại cây công nghiệp trọng yếu của Hà Bắc. Lý Ninh Ngọc mải miết nhìn ra những cánh đồng thụt lùi về sau cảm thấy ở đây thật thanh bình, êm ả.
Xe ô tô dừng lại ở trước một ngôi nhà phong cách cổ truyền, trước nhà còn có còn một cây hồng xanh lá. Dòng ký ức trong Lý Ninh Ngọc không ngừng chạy về lại hơn 15 năm trước. Cây hồng này dường như đã từng xuất hiện trong trí nhớ, cả ngôi nhà mái ngói này nữa. Lý Ninh Ngọc nhìn về phía một con đường rẽ phải, cảm thấy rất giống đường về nhà cũ ngày bé.
"Hiểu Mộng, thôn này tên là Trang Sinh đúng không?"
"Đúng vậy"
"Tôi...tôi nhớ ra hình như nhà tôi lúc bé rất gần ở đây. Tôi muốn đi xem thử"
"Chị từng sống ở đây sao?"
"Ừm, khoảng 15 năm trước, gia đình tôi đã sống ở đây"
Lý Ninh Ngọc bước đi men theo dòng thời gian xưa cũ tìm lại ký ức của cô thuộc về thôn Trang Sinh thuở xưa.
"Tôi nhớ ở đây có một chú chó rất ngoan, mỗi khi đi ngang đều vẫy đuôi với tất cả mọi người. Nhà này có trồng một cây xanh, bây giờ nó thật sự lớn quá rồi nhỉ?"
Khóe môi Lý Ninh Ngọc cong lên cười khi nhớ về thời thuơ ấu rất vui vẻ mình từng sống ở đây. Cố Hiểu Mộng nhìn bộ dạng nhớ lại ký ức của chị ấy mà trong lòng cũng vui theo. Nối bước theo người yêu băng qua những dãy phố nhỏ, hai người dừng lại ở một mảnh đất trống nhỏ đang thi công. Lý Ninh Ngọc nhìn nó thật lâu, đáy mắt chẳng trách có chút đượm buồn. Chỗ này vốn là căn nhà cô sống nhưng giờ đây chỉ còn lại mảnh đất trống chất đầy vật liệu xây dựng.
"Chỗ này, là nhà lúc bé mẹ tôi thuê khi sống ở đây"
Cố Hiểu Mộng nhận ra, cô đương nhiên nhận ra mảnh đất trống này là nhà ai. Con đường này cô từng mỗi ngày cầm kẹo hồ lô chạy đến chơi, ở lì nhà chị ấy đến tận tối không chịu về. Người chị gái lúc bé vô cùng thân thiết, vô cùng yêu thương. Là người mà mỗi tháng ở nước Đức xa xôi cô đều háo hức được trao đổi thư từ cho nhau.
Đôi mắt mơ hồ bị bao phủ một tầng sương, ngưng đọng thành hai dòng lệ ấm nóng. Cố Hiểu Mộng từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại chị ấy, nhưng sau 15 năm, điều kỳ diệu đã xảy ra. Người chị bao năm qua mình không thể quên được đã đứng ngay đây, bên cạnh cô.
"Tiểu Ninh..."
Lý Ninh Ngọc bỗng dưng nghe cô gái nhỏ gọi cái tên này của mình, cô xoay sang nhìn và thấy gương mặt em ấy đã đẫm lệ. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì ngay tức khắc Cố Hiểu Mộng đã ôm chặt lấy cô, nức nở khóc không rõ lý do.
"Em sao vậy?"
"Em tìm thấy chị rồi...chị tiểu Ninh...em đã gặp lại chị rồi"
Lúc này trực giác nói cho Lý Ninh Ngọc biết cô gái nhỏ này là ai. Cô bé nhỏ ngày đó cả ngày quấn lấy cô. Là cô bé mà cô một mực cưng chiều, yêu thương như em gái mình. Chính là em ấy.
"Em...tiểu Điệp? Em là tiểu Điệp?"
"Đúng vậy. Là em...tiểu Điệp lúc nhỏ của chị"
Ngay cả Lý Ninh Ngọc chẳng tránh khỏi loại cảm xúc tương phùng này. Cô choàng tay ôm em ấy thêm chặt, lưu luyến không muốn rời bỏ. Cô đã thật sự gặp lại tiểu Điệp mình từng khắc khoải nhớ mong.
15 năm cũng gặp được cố nhân, Cố Hiểu Mộng vì vậy đem tất cả thống khổ của mình khóc đến lợi hại trên bả vai chị ấy. Cô đã rất giận vì chị ấy rời đi không nói cho mình, giận vì chị ấy đã khiến cô khóc rất nhiều, cũng giận cả bản thân khi chị ấy vẫn luôn ngay bên cạnh nhưng cô đã không nhận ra.
"Chị có biết năm đó em đã trở về Trung Quốc, em rất nôn nóng chạy đến đây muốn gặp chị....nhưng căn nhà này lại thành của một người xa lạ khác...chị đường đột bỏ đi không nói cho em biết tiếng nào...chị độc ác lắm...tiểu Ninh..."
"Tiểu Điệp, tôi xin lỗi, xin lỗi đã khiến em đau lòng. Năm đó tôi cũng rất bất ngờ nhưng không thể ở lại đây được, gia đình tôi bắt buộc phải chuyển đi. Tôi cũng rất muốn ở đây chờ đợi em trở về, muốn đưa em đi chơi khắp nơi"
"Em đã rất nhớ chị...tiểu Ninh..."
"Xin lỗi, là tôi sai, là tôi sai, đừng giận tôi tiểu Điệp"
Lý Ninh Ngọc hôn nhẹ lên trán, xoa đầu Hiểu Mộng vỗ về thật lâu cũng thành công làm em ấy nín khóc. Dù là lúc bé hay nhỏ thì cô gái nhỏ của cô vẫn thật mít ướt, trẻ con mà. Đoạn đường về, Cố Hiểu Mộng nắm tay chị Ngọc càng thêm chặt giống như sợ chị ấy vụt mất thêm một lần nữa.
"Tiểu Điệp, con đi đâu bây giờ mới về vậy? Ông trông con lắm kìa! Còn đây là..."
"Chào bà,con là Lý Ninh Ngọc"
"Bà nội, đây là chị tiểu Ninh, là chị tiểu Ninh lúc bé con rất thân thiết"
"Tiểu Ninh...tiểu Ninh! Trời ơi tiểu Ninh! Là con thật sao?!"
"Dạ vâng"
Bà Cố bây giờ cũng đã nhớ ra đứa trẻ 15 năm trước rất lễ phép và ngoan ngoãn mà cháu gái bà rất quấn lấy. Bà không kìm được cảm xúc liền bước đến ôm lấy Lý Ninh Ngọc.
"Lâu lắm rồi bà mới gặp lại con, tiểu Ninh trưởng thành thật xinh đẹp giống mẹ con. Vào nhà, vào nhà bà đun trà mang bánh ra"
Ông bà Cố thật lâu lắm rồi mới gặp lại đứa trẻ năm xưa thân thiết với gia đình. Hai ông bà đem tất cả lời thăm hỏi từ trước đến nay hỏi Lý Ninh Ngọc về gia đình cô bé.
"Gia đình con vẫn khỏe chứ? Đi lâu như vậy cũng không về đây thăm ông bà, thật là đáng tránh mà!"
"Dạ vâng, do dịp lễ mẹ và chú Hà thường không rảnh rỗi nên không có thời gian đến thăm ông bà ạ"
"Vũ Đình và Dương Hà chắc vẫn ham công tiếc việc không chịu nghỉ ngơi đây mà"
"Anh trai con, tiểu Minh bây giờ thế nào rồi?"
"Đại ca đang ở Thâm Quyến làm việc thưa bà, công việc rất tốt"
"Nhìn hai con trưởng thành mà bà cảm thấy thật thương cho mẹ con. Vất vả bao năm cũng được đền đáp"
"Cảm ơn bà, chắc mẹ sẽ vui lắm khi ông bà vẫn còn nhớ mẹ"
"Bà làm sao mà quên được mẹ con chứ. Mẹ con là người phụ nữ rất kiên cường, một mình gánh vác nuôi hai con trưởng thành. Đều là phụ nữ, bà hiểu vất vả của mẹ con"
"Vũ Đình và mẹ của tiểu Điệp còn gương mặt và tính tình rất tương đồng"
"Thật vậy sao ông?! Mẹ Đình và ma ma giống nhau lắm sao?"
"Ừm"
"Sao con lại không nhận ra nhỉ? Lát nữa con phải xem lại ảnh cũ mới được"
"Đi đường cũng mệt rồi. Hai đứa đi nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu Điệp, con dẫn tiểu Ninh về phòng con nghỉ ngơi, đợi cha con về rồi ăn cơm luôn"
"Ba ba sang nhà bác rồi ạ?"
"Ừm, sang nói chuyện một lát sẽ về"
"Vậy con đưa chị tiểu Ninh về phòng đây"
"Con xin phép ông bà"
Cố Hiểu Mộng hôn vội lên má ông bà tạm biệt rồi nắm tay chị Ngọc về phòng mình. Gương mặt vẫn không ngừng thể hiện sự hạnh phúc đong đầy. Cho đến khi vào đến phòng ngủ, Cố Hiểu Mộng bất ngờ kéo chị ấy sát vào mình, hôn lên môi người yêu kéo dài cả phút đồng hồ mới buông tha.
"Hiểu Mộng, làm gì vậy chứ...?"
"Em vui quá! Em không ngờ em sẽ gặp lại chị mà chị còn chính là chị Ngọc của em, là người yêu của tiểu Điệp"
"Tôi cũng không ngờ em lại là tiểu Điệp hay quấn lấy tôi như cái đuôi nhỏ"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười ngọt ngào và cưng chiều véo nhẹ cái mũi đối phương.
"Dù là tiểu Điệp hay Hiểu Mộng, em vẫn nguyện ý là cái đuôi nhỏ của chị"
"Ngốc"
Lý Ninh Ngọc rời khỏi vòng tay em ấy đi loanh quanh phòng người yêu xem thử. Ở đây có đặt rất nhiều ảnh cũ lúc bé của Hiểu Mộng, còn có một bức vào dịp Tết lúc em ấy 5 tuổi nằng nặc muốn chụp riêng cùng cô. Tiểu Điệp khi ấy vẫn rất nghịch ngợm, cô bé đã nhướn người hết cỡ hôn lên má cô. Cố Hiểu Mộng bước đến sau lưng, bàn tay luồn quanh thắt lưng người yêu ôm lấy, ngọt ngào hỏi.
"Rất đẹp đúng không? Đây là tấm ảnh đầu tiên em chụp cùng chị nhỉ?"
"Ừm. Đây là mẹ em phải không?"
"Đúng vậy, lúc này em mới một tuổi. Ma ma đúng thật là rất giống mẹ Đình, có khi nào là chị em thất lạc?"
"Nếu thế thì tôi và em là chị em à?"
"Hì hì. À phải rồi, em cho chị xem cái này"
Cố Hiểu Mộng đi đến kệ tủ, lấy ra một hộp thiếc được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Cô ngồi lên giường và mở nó ra, bên trong là cái kẹp hình con bướm đã rất cũ, một cây bút máy, một cái lọ đựng ngôi sao giấy, cùng rất nhiều lá thư của chị tiểu Ninh mà Cố Hiểu Mộng vẫn luôn gìn giữ. Lý Ninh Ngọc chạm vào từng món quà, lại nghiêng người sang đối phương.
"Em vẫn luôn giữ nó?"
"Đúng vậy, rất trân quý đấy"
"Tôi cũng có giữ quà em gửi. Sách, thư từ, bút chì, bút máy, đĩa CD tôi đều giữ lại ở Thọ Quang"
"Sao lần trước em đến lại không tìm thấy?"
"Vì tôi cất nó ở ngăn dưới kệ sách"
"Lần tới đến Thọ Quang em phải tìm kỹ, để xem chị Ngọc có giữ gìn đồ em gửi cẩn thận không?"
"Sao ông bà lại gọi em là tiểu Điệp vậy?"
"Hiểu Mộng là tên do ông em đặt cho, lấy trong bài thơ Cẩm Sắc của Lý Thượng Ẩn"
Cố Hiểu Mộng cười ngọt ngào cầm chiếc kẹp hình bướm lên ngắm nghía lại đọc đoạn thơ Cẩm Sắc ông từng đọc cho cô nghe.
"Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền,
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp,
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên.
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ,
Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên.
Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
"Tỉnh giấc khỏi giấc mộng, con bướm trong giấc mơ đã bay đi mất"
"Bài thơ có ý nghĩa như vậy. Nhưng em lại cho rằng con bướm đó sẽ không ở trong cõi mộng, mà nó thật sự hiện hữu ngay đây, bên cạnh người con bướm yêu"
Tiến độ này hơi đuối quá mọi người :'>>
Đổi lại thành cách 2 ngày 1 chương he chứ đuối quá chịu ko nổi🤧 tui ko kịp viết chương mới với sửa văn phong lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro