Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Cố Hiểu Mộng nằm dài trên sô pha chơi game, cô cảm thấy buồn miệng nên gọi vài lạng tôm hùm đất về ăn. Chẳng mấy chốc cũng đã thấy cuộc gọi của shipper đến giao hàng, Cố Hiểu Mộng lon ton chạy ra mở cửa lấy thức ăn.

"Em đặt đồ ăn à?"

"Đúng vậy. Chị muốn ăn không?"

"Gì vậy?"

"Tôm hùm đất 13 vị a"

Cố Hiểu Mộng giơ cái túi to lên khoe, nhảy chân sáo đến bàn ăn bày tôm hùm đất ra, còn rót đầy hai ly coca mát lạnh.

Cái chân của Lý Ninh Ngọc vẫn chưa gỡ bột, bác sĩ nói chân cô phải mất một tháng mới có thể tháo lớp bột này. Bây giờ cũng đã hơn 3 tuần, cô đã có thể không cần nạng đi lại được một chút. Khép cửa phòng ngủ lại, cô chậm rãi nhấc chân đi đến bàn ăn. Cố Hiểu Mộng chau mày muốn đến đỡ, nhưng chị ấy khẽ lắc đầu dịu dàng từ chối.

"Tôi tự đi được mà"

"Vẫn là có người đỡ thuận tiện hơn"

Thật là nói không lại tiểu cô nương này, Lý Ninh Ngọc cũng đành để cho em ấy đỡ mình đi đến ghế ngồi. Cố Hiểu Mộng mang bao tay vào, lột vỏ tôm và bỏ vào trong bát đối phương.

"Em nghe nói Ngụy Vi Vi bây giờ không còn bám lấy chị nữa. Chị đã nói gì với nó rồi sao?"

"Vài đạo lý"

"Em nghĩ nó không đơn giản từ bỏ như vậy, có khi là đang âm thầm chuẩn bị kế sách gì đó"

"Lại nghi ngờ người ta nữa?"

"Không phải, đây gọi là phòng bị"

"Nếu thật vậy thì em sẽ làm sao?"

Lý Ninh Ngọc rất bình thản đáp lại, tiện tay bóc xong con tôm đưa đến miệng người yêu. Há miệng cắn lấy con tôm, Cố Hiểu Mộng chanh chua nói.

"Em sẽ tẩn cho nó thêm một trận"

"Hiểu Mộng"

"Hì hì, em đùa thôi. Dù sao em vẫn phải đề phòng với con bé đó"

Cố Hiểu Mộng chu môi nhỏ lên đáp lại trước khi mở miệng cắn thêm một con tôm người yêu đút.

"À phải rồi, Trương Mẫn lão sư nói chị không làm chủ nhiệm 12-4. Thật sao?"

"Ừm. Sa lão sư một tháng qua chủ nhiệm cũng rất tốt, tôi đã xin cấp trên để thầy ấy chủ nhiệm hết học kỳ hai của lớp 4"

"Có phải là..."

"Ừm, là hạn chế gặp mặt Vi Vi. Để hũ giấm như em ít nổi trận ghen tuông"

"Hì hì. Vậy bây giờ chị không làm chủ nhiệm nữa?"

"Hết kỳ nghỉ này tôi sẽ chủ nhiệm lớp 10-7 thay Hồng lão sư nghỉ dưỡng thai"

Thấm thoát một tháng cũng đã trôi qua, Cố Hiểu Mộng hôm đó cũng xin nghỉ phép một ngày đưa chị Ngọc đến bệnh viện tháo bột. Lý Ninh Ngọc đặt chân xuống sàn nhà chậm rãi đứng dậy, ngay lập tức cô gái nhỏ bên cạnh cảm thấy lo lắng theo thói quen sẽ đỡ cô. Lý Ninh Ngọc đặt tay lên cánh tay em ấy tỏ ý muốn tự mình bước đi. Sau vài bước lấy lại cảm giác, cô đã hoàn toàn có thể đi đứng như bình thường.

Thời tiết hôm nay quả thật rất thoải mái, buổi chiều Lý Ninh Ngọc có hứng đi dạo, cô đeo dây xích vào cổ tiểu Hắc và dẫn cậu nhóc ra ngoài công viên dạo chơi. Thả cho hai anh em ra ngoài, tiểu Hắc vẫy đuôi hào hứng muốn lôi tiểu Bạch lấp ló trong ba lô mèo không chịu ra ngoài.

"Gâu gâu!"

"Meow"

"Tiểu Bạch, ra ngoài chơi đi, có tiểu Hắc bên cạnh em mà"

"Gâu gâu!"

Cố Hiểu Mộng cười cưng chiều bế tiểu Bạch đã ú nu ra khỏi ba lô.

"Tiểu Bạch bây giờ chắc cũng béo đến 5kg. Em bế một chút thôi đã mỏi nhừ"

"Mèo sau khi triệt sản thường rất dễ lên cân. Đằng này tiểu Bạch bây giờ triệt sản xong ngày càng lười biếng"

"Béo thế này cũng đáng yêu a"

"Nhưng không tốt cho mèo. Lần sau về đừng mua thêm patê, phải giảm cân một chút mới tốt"

"Đấy, đấy nghe chị Ngọc nói rồi chứ? Em phải chăm chỉ tập luyện giảm cân đấy, tiểu thái giám"

"Meow"

Tiểu Bạch mang cái thân béo ú của mình nhảy lên cao cố gắng chụp cái chùm lông lúc lắc trước mặt. Đúng là béo quá mà, nhảy một chút đã thấy thật mệt.

"Thứ 6 tuần sau em có ca học buổi chiều không?"

"Có hai tiết, khoảng 3 giờ là em xong"

"Vậy hôm đó có thể về nhà sớm đi ăn tối với tôi?"

"Được a. Nhưng mà sao đột nhiên chị lại muốn ra ngoài ăn tối?"

"Đại ca tôi đang ở Bắc Kinh, anh ấy muốn gặp em"

Cố Hiểu Mộng không biết phản ứng thế nào liền im lặng hẳn 10 giây. Đến khi Lý Ninh Ngọc thấy yên ắng quá mới lên tiếng gọi kéo cô gái nhỏ vẫn đang thất thần.

"Hiểu Mộng"

"Anh trai chị...anh ấy thật sự muốn gặp em? Để...để làm chi?"

"Ăn tối gặp mặt em dâu thôi"

Bản thân hay trêu ghẹo chị ấy bằng mấy từ này nhưng đến lượt chị ấy nói lại khiến cô ngại ngùng vậy chứ. Lý Ninh Ngọc khẽ cười, vén tóc ra sau vành tai đôi phương muốn trêu chọc tiếp.

"Sao lại đỏ mặt hết rồi?"

"Chị làm em ngại a..."

"Không muốn sao?"

"Muốn chứ...em muốn làm con dâu của nhà họ Lý, là vợ của Lý Ninh Ngọc"

Lý Ninh Ngọc cười thêm vui vẻ, cô xoa đầu em ấy kéo vào lòng mình hôn nhẹ lên trán. Thật là đáng yêu mà.

Buổi chiều ngày thứ 6 Cố Hiểu Mộng trở về nhà sớm và theo chân Lý Ninh Ngọc đến nhà hàng dùng bữa tối. Lý Minh Thành đã đứng bên cạnh cửa sổ phòng riêng nhìn ra bên ngoài chờ đợi em gái đến. Khi tiếng phục vụ thông báo người đã đến, Lý Minh Thành xoay mặt lại, trên môi nở nụ cười yêu thương khi tiểu Ninh bước vào.

"Tiểu Ninh"

"Để anh đợi lâu. Hiểu Mộng, đây là đại ca tôi"

"Em chào anh, em là Cố Hiểu Mộng"

Cố Hiểu Mộng khẽ chào và quan sát nam nhân trước mặt. Cô âm thầm cảm thán vị đại ca chẳng những tuấn tú lại có một loại khí chất đặc biệt hơn hẳn cả chị Ngọc của mình. Vừa nãy ánh mắt anh ấy bảy phần yêu thương, ba phần dịu dàng nhìn chị Ngọc nhưng khi xoay sang cô lại tiêu tan hết những biểu cảm vừa rồi. Thầm đánh giá anh trai chị Ngọc chắc chắn không dễ chịu như mẹ Đình hay chú Hà, Cố Hiểu Mộng cần phải thận trọng hơn không làm phật ý anh ấy.

"Anh là Lý Minh Thành, đại ca của tiểu Ninh"

"Hiểu Mộng, ngồi ở đây"

Sau cái bắt tay làm quen, Cố Hiểu Mộng đi sang bàn tròn ngồi bên cạnh chị Ngọc. Lý Minh Thành cũng nhanh chóng cho phục vụ vào, bảo họ đem lên những món anh đã gọi sẵn trước đó.

"Em là học trò của tiểu Ninh?"

"Dạ vâng, hiện tại em đang là sinh viên của Nhạc viện"

"Nhạc viện sao? Ca sĩ?"

"Dạ phải"

Ba người vừa ăn tối vừa trò chuyện, bầu không khí xem như cũng rất dễ chịu. Lý Minh Thành rất thường hay đặt câu hỏi cho Cố Hiểu Mộng, xem ra chị Ngọc đã nói không ít về cô cho Lý Minh Thành nghe. Nhưng cái ánh mắt của anh ấy nhìn mình vẫn thật khác biệt, có khiến cô có chút lo lắng.

Lý Minh Thành gắp một miếng miếng gà hấp xì dầu và trượt tay làm rơi nó, viên thịt gà lăn tròn trên bàn rồi rơi xuống áo của Lý Ninh Ngọc.

"Xin lỗi anh lỡ tay"

"Không sao, em đi rửa là được. Hai người ở lại dùng bữa trước đi"

Ngay sau khi Lý Ninh Ngọc đã rời đi, Lý Minh Thành đặt đũa lên bàn. Nhấp một ít rượu vang và hướng ánh mắt lạnh lùng đến Cố Hiểu Mộng, lập tức đi vào vấn đề chính.

"Cố Hiểu Mộng, chuyện của em và tiểu Ninh tôi đã biết cả rồi"

Lý Minh Thành rất từ tốn nói, khi em gái gọi điện cho anh nói về Cố Hiểu Mộng đã khiến anh rất kinh ngạc. Từ bé anh đã thay mẹ chăm sóc em gái, thay cha nâng niu, bảo vệ tiểu Ninh. Vậy nên Lý Minh Thành còn yêu thương em hơn bất kỳ ai. Dù bản thân có không chấp nhận nhưng miễn sao tiểu Ninh hạnh phúc thì anh sẽ cố chấp nhận điều này. Nhưng anh thật không ngờ kẻ chiếm được trái tim tiểu Ninh lại là học trò lớp em ấy, chỉ mới 19, 20 tuổi còn rất non nớt, ngây thơ. Ngay cả mẹ và chú Hà cũng đều xem cô gái này như con dâu trong nhà.

"Em ấy thích nữ nhân, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi không ngờ tiểu Ninh lại yêu một cô gái nhỏ như em. Cố Hiểu Mộng cáo lỗi cho tôi thẳng thắn, tôi thấy em không thích hợp với tiểu Ninh nhà tôi"

Cố Hiểu Mộng chau mày nhìn đối phương, mí mắt giật nhẹ cảm thấy như vừa bị phóng một dao vào bả vai.

"Anh Thành, là em yêu đương với chị Ngọc hay yêu đương với anh mà anh lại cho là em không thích hợp?"

Cánh môi cong nhẹ rất thản nhiên đáp lại chẳng có tí nhượng bộ, kính nể với "anh vợ". Lời nói sắc bén này làm cho Lý Minh Thành một phen kinh ngạc nhìn đối phương.

"Thứ nhất, một cô gái như em chắc chắn sẽ đem rắc rối đến cho tiểu Ninh. Thứ hai, em nói sẽ trở thành ca sĩ, là ca sĩ tức là thần tượng, là người của công chúng. Em có bảo đảm sau này em sẽ cho tiểu Ninh được hạnh phúc vẹn toàn mà không bị thị phi bao vây, soi mói?"

"Đúng là anh Thành rất yêu thương chị Ngọc, rất quan tâm đến hạnh phúc em gái mình. Em cũng hy vọng chị ấy được hạnh phúc và ngoài em ra sẽ không có bất kỳ ai cho chị ấy được những hạnh phúc đó"

"Em rất tự tin đấy"

"Đúng vậy, nếu em không tự tin đã khiến chị ấy chướng mắt mà ghét bỏ rồi. Nếu em không đủ bản lĩnh đã không hái được phong lan trên dãy Himalaya mang về nhà chăm sóc rồi. Anh Thành, đúng là em muốn trở thành ca sĩ nhưng không có nghĩa em sẽ là thần tượng vạn người ao ước. Nếu khán giả thật sự yêu thích em thì em sẽ khiến họ yêu thích cả chị Ngọc"

Cố Hiểu Mộng chống tay lên cằm, rạng rỡ ý cười tự tin bất phàm của mình mà đáp trả đối phương. Chuyện tình cảm của cô thì làm quái gì cần anh ta quản? Anh có quyền gì quyết định tình cảm hai người? Ba ba và mẹ Đình, chú Hà còn ủng hộ huống hồ gì anh? Cô mới là người yêu của chị Ngọc chứ không phải anh ta!

"Em nghĩ xã hội sẽ xoay theo cách em nói sao? Nếu em trở nên nổi tiếng thì em nghĩ việc công khai đồng tính của em sẽ tránh được thị phi, công kích? Em nên biết áp lực dư luận là rất lớn, không có mấy người toàn vẹn vượt qua được cơn sóng công kích của dư luận"

"Họ có thể chĩa mũi công kích em. Nhưng em nhất định sẽ không để dư luận tấn công chị Ngọc"

Lý Minh Thành nhướn mày, gương mặt hiện rõ nét khó chịu nhìn cô gái kiêu ngạo đối diện. Ở thương trường anh gặp không ít người kiêu ngạo, đối thủ của anh cũng là tên sừng sỏ nhưng  vẫn bị anh nắm được thóp. Vậy mà cô nhóc này thì thật lợi hại rồi.

"Nghe có vẻ em có thể làm tất cả để bảo vệ tiểu Ninh. Vậy tôi muốn hỏi em một số chuyện"

"Được"

"Vào tháng trước, tôi có đến Bắc Kinh và hay tin tiểu Ninh gặp tai nạn nhập viện. Nghe người tài xế kia nói lại là vì cứu một cô gái say rượu nên mới bị gãy chân. Là em đúng chứ?"

Chuyện này từ khi nào đã đến tai đại ca chị ấy chị? Cả người Cố Hiểu Mộng lập tức đông cứng, chẳng thể hùng biện được nữa. Nhìn trạng thái của đối phương ngây ra không còn phản biện nữa, Lý Minh Thành nhàn nhạt nói tiếp.

"Tôi còn nghe ngóng được em vì lí do gì đó còn đến trường học làm loạn, hành hung một học sinh lớp của tiểu Ninh. Em gái tôi sau đó còn bị đình chỉ kỷ luật phải không?"

"..."

"Trước nay em ấy chưa bao giờ như vậy, tiểu Ninh chưa bao giờ rước rắc rối vào người. Nhưng dường như mọi chuyện đã thay đổi khi gặp cô bé như em. Với tư cách là anh trai em ấy, tôi sẽ không chấp nhận em là người yêu của em gái tôi"

Cố Hiểu Mộng nãy giờ vẫn luôn cúi gầm mặt, bàn tay kịch liệt siết chặt quần kaki nhăn nhúm áp chế lửa giận. Những gì anh ta nói hoàn toàn là sự thật, cô vẫn luôn cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc đó của mình. Nhưng cô sẽ không vì mấy lời này mà từ bỏ người cô yêu. Cố Hiểu Mộng hít một ngụm hít, ngẩng mặt lên thật bình tĩnh đáp lời.

"Em biết anh không thuận mắt và cũng cảm thấy em không phù hợp nên mới ngồi đây nói những lời này. Nhưng em phải nhắc lại, là em yêu đương với chị Ngọc không phải anh. Anh không thể đem lí lẽ của mình áp đặt thành suy nghĩ của chị ấy. Em thừa nhận những gì anh nói đều là sự thật và em vẫn luôn ân hận vì sự ngu xuẩn của mình. Nhưng em làm vậy là vì bảo vệ tình yêu của em"

Chân mày nhướn nhẹ, Lý Minh Thành tỏ ra một chút ngạc nhiên. Anh điều chỉnh nhẹ lại tư thế ngồi, tiếp tục lắng nghe người đối diện đưa ra phản biện.

"Em xin hỏi anh đã có bạn gái chưa? Và anh có bao giờ cãi vã với chị ấy? Anh có bao giờ ghen khi có một ai thân thiết với chị dâu? Bởi vì em phải đấu tranh bảo vệ người em yêu, bảo vệ tình yêu quý giá của em nên mới làm ra hành động nông nổi đó. Bài học ngày hôm đó em sẽ ghi nhớ, khắc phục bản thân. Em muốn mình là phiên bản tốt nhất thì mới xứng đáng đứng bên cạnh chị Ngọc"

"Lời nói rất mạnh mẽ, em làm tôi bất ngờ đấy"

"Cảm ơn anh đã khen"

"Xinh đẹp, kiêu ngạo, bá đạo như em có đầy người muốn theo đuổi. Tay bóng rổ đẹp trai hay hoa khôi chắc chắn không thiếu, vì sao lại nhìn trúng tiểu Ninh nhà tôi?"

"Ban đầu em cũng như bao người, sẽ bị hấp dẫn bởi dung mạo lẫn khí chất lạnh lùng của chị Ngọc. Không ai cấm đoán việc thích vẻ ngoài. Nhưng đối với em chị ấy còn hơn như vậy, chị ấy  là người con gái tuyệt vời nhất em từng gặp. Từ khoảnh khắc đó em đã xác nhận không ai có thể thay thế chị ấy trong mắt em"

Cố Hiểu Mộng dường như đã lấy lại được phong độ, cánh môi cong lên cười đầy ý kiêu ngạo nhìn đối phương trước khi uống một chút nước lấy lại giọng.

"Cuộc đời em coi thường nhất là quy củ áp đặt người này phán xét người khác. Em yêu chị Ngọc, người khác không thích thì mặc kệ bọn họ. Làm sao nào?"

Lúc này cũng vừa hay Lý Ninh Ngọc trở về. Cố Hiểu Mộng lập tức thay đổi dáng vẻ hướng đến chị ấy mỉm cười.

"Hiểu Mộng"

"Chị Ngọc đi lâu quá a"

"Vòi nước bị hỏng"

Nhìn thấy cô gái nhỏ miệng cười vui vẻ như chẳng có gì xảy ra, Lý Ninh Ngọc khẽ cười ôn nhu vuốt tóc em ấy. Bữa tối vẫn êm đềm diễn ra, chỉ là có hơi ít nói hơn đầu bữa. Gương mặt Lý Minh Thành vẫn không nhìn ra quá nhiều biểu hiện mất tự nhiên nào.

Cả Lý Minh Thành và Cố Hiểu Mộng không khó nhận ra hai người chính là phe chống đối nhau. Khoảng thời gian sau này chắc chắn sẽ khó mà tiếp nhận, vui vẻ được.

Sau khi ăn tối cùng em gái xong thì Lý Minh Thành gọi taxi, dặn dò tiểu Ninh mấy câu rồi tạm biệt trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng liếc mắt nhìn chiếc taxi chở nam nhân khó ưa kia thầm mắng trong lòng, nhưng sau khi xoay sang chị Ngọc lại vui vẻ hơn hẳn.

"Tôi gọi taxi cho em về trường"

"Em không muốn, hay chị đưa em đến ga tàu điện đi"

"Cũng được"

Không khí hôm nay vẫn còn se se lạnh, Lý Ninh Ngọc nhìn sang thấy khăn choàng cô gái nhỏ đã lỏng nên điều chỉnh lại. Cố Hiểu Mộng chợt nắm lấy tay đối phương lại, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của chị Ngọc cất lời hỏi.

"Chị Ngọc, chị có cảm thấy em và chị thích hợp không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

Hơi ngạc nhiên nhìn Hiểu Mộng nhưng sau đó em ấy chỉ cười rồi lại xoay mặt sang chỗ khác nhàn nhạt đáp.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên em muốn hỏi vậy"

Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm và chưa nhận ra người bên cạnh đã dừng bước ở phía sau.

"Hiểu Mộng, xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi em?"

Lý Ninh Ngọc tiến đến vươn tay đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ của mình. Khi nãy cô đã nghe được cuộc hội thoại không đáng có của hai người họ. Đại ca không thích em ấy, đại ca vẫn luôn bao bọc cô và cho rằng Hiểu Mộng không thích hợp. Ngay cả người yêu của cô cũng chẳng ngại mà phản biện, đối đấu với anh ấy. Nếu biết trước được sự tình tiến triển thế này cô đã không cho Hiểu Mộng đến gặp anh trai, để anh ấy tổn thương cô gái nhỏ của mình.

"Xin lỗi vì đã để em lại một mình..."

Cố Hiểu Mộng dường như cũng nhận ra, cô chầm chậm đặt tay lên lưng đối phương vuốt ve, dỗ dành.

"Em không sao mà. Chị vẫn yêu thương em thì em sợ gì anh ta"

"Hiểu Mộng..."

"Chị đừng khóc, sẽ xấu lắm"

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy khóe mắt người yêu ngưng đọng tầng sương liền lúng túng xóa đi, không cho tồn tại trên gương mặt xinh đẹp của người yêu.

"Chị Ngọc, chị có cảm thấy phiền toái vì yêu đương với em?"

Kéo bàn tay ấm áp của em ấy đặt lên trái tim mình cảm nhận. Cánh môi Lý Ninh Ngọc cong lên cười xinh đẹp đáp lời.

"Chưa bao giờ. Nếu không gặp em có lẽ cuộc sống của tôi sẽ thật nhàm chán. Cũng có thể tôi sẽ mãi là nhánh phong lan cô độc trên đỉnh núi Everest"

Cố Hiểu Mộng gật đầu mỉm cười. Cánh tay cô vươn đến kéo người đối diện vào lòng ôm chặt. Ở trên bả vai chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng để cho trái tim thổ lộ tâm tư chân thành nhất.

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh em. Hiểu Mộng của chị sẽ trưởng thành, sẽ không để chị phiền lòng nữa"

"Tôi tin em, Hiểu Mộng của tôi luôn nói được làm được mà đúng không?"

"Nhất định. Em lấy cả trái tim ra để hứa với chị"

"Ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro