Chương 39
Xung quanh có một loại mùi y tế mà Cố Hiểu Mộng rất ghét, cô mở mắt dậy và nhìn thấy trần nhà màu trắng không quen thuộc.
"Chào buổi sáng"
Là một giọng nói xa lạ, Cố Hiểu Mộng chầm chậm ngồi dậy và nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Đầu cô vẫn còn đau nhói, những vết thương trên người bị động cũng gây ra đau đớn không ít. Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mình lại ở đây?
"Cô chờ một lát, tôi khám cho bệnh nhân này xong sẽ kiểm tra lại cho cô"
"..."
"Huyết áp của bác bình thường rồi, hôm nay nghỉ ngơi tốt, vài ngày có thể xuất viện"
"Cảm ơn cô"
Cô y tá đi sang thay hết toàn bộ băng gạc trên người Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng tối qua uống say đến mất nhận thức, bây giờ cô thật sự chẳng thể nhớ được gì nữa. Giọng cô cũng trở nên khàn đặc, thật khó nghe mà.
"Sao...sao tôi lại nằm ở đây vậy?"
"Tối qua cô và một cô gái gặp tai nạn, may mắn là tài xế đã phanh kịp nên không có thương vong. Cô chỉ trầy xước, chấn thương nhẹ phần đầu và đau dạ dày. Là con gái sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?"
"Còn chị Ngọc, chị ấy bị làm sao?"
"Cô gái kia thì gãy chân đang nằm ở phòng bên cạnh"
Lúc này Cố Dân Chương vừa đi thanh toán viện phí xong trở về phòng đã thấy con gái tỉnh dậy.
"Ba ba"
"Hiểu Mộng, con tỉnh lại khi nào vậy?"
"Vừa mới dậy thôi. Chị Ngọc..."
"Ninh Ngọc không sao, đang ăn sáng ở phòng tầng trên. Tối qua con bé đã rất lo lắng cho con, lúc gặp tai nạn vẫn một mực đảm bảo con không vấn đề gì nghiêm trọng mới yên tâm vào phòng cấp cứu"
"..."
"Nói cho ta biết, hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"
"Ba ba..."
"Cứ việc nói, nếu Ninh Ngọc sai thì ta sẽ nói chuyện cùng con bé"
"Gần đây chị ấy và một con nhóc tên Ngụy Vi Vi rất thân thiết, chị Ngọc quan tâm nó còn hơn cả con. Mấy ngày trước con bé đó làm cho mình bệnh dẫn dụ chị ấy đến. Nó còn nói với đám bạn của mình sẽ cướp lấy chị Ngọc của con"
Cố Dân Chương hơi kinh ngạc nhìn đứa con gái vẫn còn uất hận, mãi cúi gầm mặt. Sau vài giây, Cố Dân Chương trở về dáng vẻ như cũ, từ từ tìm hiểu nguyên do.
"Thế nên con đã đánh Ngụy Vi Vi?"
"Sao ba ba biết?"
"Lão Lưu hôm qua gọi cho ta biết. Ta đã gọi điện cho con nhưng con không nhấc máy"
Vào ngày hôm qua Cố Dân Chương đã cùng hiệu trưởng trường Chiêu Dương nói về chuyện lỗ mãng của Cố Hiểu Mộng. May mắn nhờ mối quan hệ thâm tình và phía bên Ngụy Vi Vi cũng không làm lớn chuyện nên nhà trường sẽ không báo về phía trường đại học của Cố Hiểu Mộng.
"Vốn dĩ con chỉ tát nó một cái, nhưng Ngụy Vi Vi...con nhóc đó đã nói thẳng mặt với con là nó muốn cướp chị Ngọc thuộc về nó. Nó muốn đá đít con chiếm lấy chỗ của con, ba ba..."
Cố Dân Chương thở dài một tiếng, đứa con gái của mình tính khí từ bé đến lớn vẫn chẳng khác gì. Ông cười điềm đạm, xoa đầu con gái khách quan đưa ra quan điểm.
"Hiểu Mộng, con vẫn còn rất bốc đồng, nếu con sáng suốt một chút thì đã không có những chuyện như thế này xảy ra. Từ đầu Ninh Ngọc đã luôn nói cho con biết mỗi khi ở bên cạnh Ngụy Vi Vi đúng không? Con bé là giáo viên chủ nhiệm thì cũng nên quan tâm học sinh là điều hiển nhiên"
"Nhưng nó lợi dụng việc đó để tiếp cận chị ấy"
"Ta hiểu lo lắng của con, nhưng cách hành xử của con quả thật rất đáng trách. Con có biết là nhờ Ninh Ngọc thay con nhận lỗi, thay con xin lỗi Ngụy Vi Vi và nhận hết toàn bộ trách nhiệm về mình mới không lớn chuyện không? Con bé cũng vì vậy mà đình chỉ kỷ luật"
Hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ nóng, Cố Hiểu Mộng kinh ngạc nhìn ba ba bên cạnh. Vì hành xử lỗ mãng bản thân ngày hôm qua mà dẫn đến một đống hậu quả khôn lường, còn liên lụy phiền phức đến cả chị Ngọc, cả ba ba.
"Vì sao...sao chị ấy..."
"Vì con là người Ninh Ngọc yêu thương"
"..."
"Hiểu Mộng, chẳng phải hai năm trước con cũng mỗi ngày tìm cách tiếp cận Lý lão sư? Còn đích thân xuống bếp nấu cơm, học cách làm việc nhà, tất thảy đều dành điều tốt cho người con thích"
Im lặng nghe những gì ba ba nói, Cố Hiểu Mộng nhớ lại bản thân mình cũng vô số lần tìm cách theo đuổi chị Ngọc. Nhưng cô không giống Ngụy Vi Vi, cô không cưỡng đoạt chị ấy từ tay bất kỳ ai. Nếu năm đó chị ấy có người yêu thì cô vẫn sẽ chôn chặt tình cảm của mình, cam tâm tình nguyện trở thành một đứa em gái của chị ấy. Chỉ cần được bên cạnh chị Ngọc, nhìn thấy chị ấy cười thì đó là mong ước to lớn nhất của Cố Hiểu Mộng.
"Nhưng con không có tranh đoạt chị Ngọc, không phải tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người khác"
"Con đã đúng khi bảo vệ tình yêu của mình, nhưng lại sai cách thể hiện. Chỉ có lưu manh mới dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Như con thấy rồi đấy, nếu con giữ được cái đầu lạnh thì bây giờ không phải có những hậu quả này"
"..."
"Hiểu Mộng, con rất yêu chị Ngọc của mình đúng chứ?"
"Vâng..."
"Con có lòng tin với tình yêu của chị Ngọc dành cho con?"
"Con...có...nhưng Ngụy Vi Vi nó..."
"Lòng tin, sự tin tưởng là sức mạnh lớn nhất của tình yêu. Nếu con tin tưởng vào tình yêu của Ninh Ngọc và cả chính con thì không có giông tố nào không vượt qua. Ngụy Vi Vi muốn tranh giành chị Ngọc với con thì phải xem bản lĩnh con bé đó lợi hại thế nào và Ninh Ngọc có thật sự bị mê hoặc hay không. Nhưng ta tin tưởng Ninh Ngọc không phải loại người dễ bị mê hoặc. Con là Cố Hiểu Mộng lẽ nào lại đi sợ một oắt con sẽ đủ gan đoạt được chị Ngọc của con?"
Người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt hơn người trong kẹt. Cố Dân Chương chẳng những phân tích lỗi lầm mà còn nói ra những thiếu sót của con gái mình. Dù sao tính khí này của Hiểu Mộng giống y hệt ông thời trẻ, là người đi trước cũng nên truyền đạt lại cho hậu bối.
"Ba ba nói đúng...con...ngu ngốc khi không tin tưởng vào tình yêu...nảy sinh nghi ngờ chị Ngọc...có phải con quá ngốc, quá nông nổi không ba ba...?"
"Rồi con sẽ trưởng thành, vấp ngã này sẽ là bậc thang cho con trưởng thành. Ta mua cháo cho con rồi, đợi khi bác sĩ khám xong rồi thì có thể đi thăm Ninh Ngọc một lát. Ban nãy Ninh Ngọc vẫn còn hỏi con đã dậy chưa đấy"
"Con hại chị ấy đến thế này mà chị ấy còn lo lắng cho con như vậy...ba ba con đáng trách mà..."
"Đừng có khóc, ma ma không thích con khóc,chị Ngọc cũng không thích con khóc mà đúng không? Con gái của ta mạnh mẽ nhất mà"
"Ba ba, cảm ơn người đã ở đây..."
Vì bụng của cô bây giờ rất yếu nên chỉ có thể ăn cháo trắng thanh đạm, Cố Hiểu Mộng mỗi khi bệnh sẽ hay được chị Ngọc nấu cho cháo này nên cũng không còn ghét nữa. Bác sĩ sau một loạt kiểm tra xác nhận thể trạng Cố Hiểu Mộng đã khá hơn mới cho phép vận động một chút. Điều đầu tiên Cố Hiểu Mộng muốn làm là xỏ dép lê đi lên tầng 9 thăm chị Ngọc. Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên khi đây là tầng dành cho bệnh nhân vip, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều mà đi loanh quanh tìm phòng chị ấy.
"Hình như là phòng này"
Ghé mắt vào tấm kính mờ trên cửa ra vào, Cố Hiểu Mộng lờ mờ nhìn thấy một bóng người giống nam nhân đang ngồi ở bên trong. Bóng dáng áo pijama xanh ngọc đặc trưng của bệnh nhân rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc. Cô nhẹ đẩy bát cháo trước mặt ra, tỏ ý đã no, rồi nói với anh trai.
"Anh còn công việc cứ về trước đi, em đã không có sao nữa rồi"
"Nạng anh để ở đó, nếu có gì không ổn thì gọi cho anh. Anh còn ở lại đây ba ngày nữa"
"Em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh"
"Ngốc, em là em gái anh, phiền hà gì chứ! Nghỉ ngơi cho tốt"
"Đại ca, anh đừng nói với mẹ và chú Hà"
"Biết rồi, anh sẽ không nói"
Lý Minh Thành mỉm cười xoa đầu em gái trước khi rời khỏi phòng bệnh. Cố Hiểu Mộng đã kịp trốn sau một dãy hành lang khác, khi anh ta đã đi mất cô mới ló đầu ra và đi đến phòng bệnh của chị Ngọc.
"Sao lại có nam nhân ở phòng chị Ngọc nhỉ? Anh trai à?"
Cố Hiểu Mộng loay hoay thật lâu mới có đủ dũng khí mở cửa bước vào. Khi này cô trông thấy người nằm trên giường, từ khuỷu chân cho đến gót chân của chị ấy bị bao phủ một lớp bột dày cộm khó coi. Điều này khiến Cố Hiểu Mộng khựng lại, cảm thấy đau đớn trong lòng còn hơn chính mình bị gãy chân.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng bất động nhìn mình và bắt đầu ngấn lệ nơi hốc mắt. Cô gấp gáp lấy khăn giấy và gọi em ấy.
"Hiểu Mộng, đến đây"
Ngoan ngoãn bước đến, Cố Hiểu Mộng bây giờ khóc càng thêm ủy khuất, giống như bản thân vừa bị người khác bắt nạt. Đối với sự mít ướt này, Lý Ninh Ngọc rất kiên trì vỗ về tiểu hài tử đến khi không còn khóc nữa.
"Đã khỏe hơn chưa? Chấn thương đầu có nghiêm trọng không? Dạ dày thế nào rồi?"
"Không..không sao cả"
"Vậy thì tốt, tôi đã rất sợ em sẽ ảnh hưởng đến não"
"Chị Ngọc, chị bị thương nặng hơn em mà sao chị chỉ quan tâm đến mỗi em thôi vậy chứ? Chị có biết em rất đau lòng không...?"
"Ngốc, em đau lòng chẳng lẽ tôi không đau sao? Cái chân này một tháng có thể lành lại, nhưng nếu đầu có có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cả đời. Tôi không muốn em cả đời này không biết tôi là ai"
Cố Hiểu Mộng siết chặt tay, kìm hãm nước mắt kịch liệt muốn tuôn ra. Cô không xứng đáng được chị Ngọc ôn nhu đối xử như vậy. Cô đã sẵn sàng để chị ấy trút thịnh nộ rồi cơ mà. Lý Ninh Ngọc im lặng không nói gì, cô nhướn người đến ôm em ấy, đặt tay lên tấm lưng đang run nhẹ vuốt ve dỗ dành. Cũng vì động tác ôn nhu này đã khiến Cố Hiểu Mộng bật khóc, khóc đến lợi hại trên vai đối phương.
"Ngoan, đừng khóc nữa"
"Chị Ngọc...tại sao chứ...đáng ra chị phải rất tức giận, đến mức không muốn nhìn thấy mặt em.... Nhưng sao đến giờ chị vẫn dịu dàng với em như vậy..."
"Đúng là tôi rất giận khi em đánh người. Nhưng tôi đã không thể giận em tiếp khi em rơi lệ ngày hôm qua, càng không tức giận được nữa khi chiếc xe lao đến chỗ em"
"Em đã cảm thấy rất sợ...em đã sợ đánh mất chị...sợ chị rời bỏ em...sợ chị nhìn em như một người xa lạ...chị Ngọc em sợ lắm..."
"Hiểu Mộng...tôi xin lỗi, là chị Ngọc không tốt. Đừng sợ, tôi vẫn ở đây với em"
Phải mất một khoảng thời gian Cố Hiểu Mộng mới có thể bình ổn rời khỏi bả vai ướt đẫm nước mắt kia nói ra tiếng xin lỗi.
"Em xin lỗi, là em lỗ mãng đã gây chuyện không đáng. Là em đã gây họa khiến chị nằm đây, còn khiến chị bị đình chỉ..."
Bàn tay mềm mại chạm lên mái tóc cô, vén ra sau vành tai một vài sợi tóc mất trật tự. Cánh môi Lý Ninh Ngọc nhẹ cong lên ý cười ôn nhu như trước giờ.
"Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua, chuyện tôi bị đình chỉ cứ xem như là tôi dành thời gian nghỉ ngơi'
"Em xin lỗi..."
"Nếu em đã biết mình sai ở đâu thì tôi sẽ tha thứ tất cả. Một phần cũng là lỗi của tôi, tôi không nên thân mật quá mức với Ngụy Vi Vi, tôi nên nghe lời em chú ý đến Ngụy Vi Vi. Là tôi đã khiến Hiểu Mộng tức giận đến mức này. Tôi xin lỗi"
"Chị không có lỗi...là em mới là người sai. Em bốc đồng, nóng nảy, trẻ con, những thứ chị Ngọc ghét nhất nhất đều bộc phát ra hết"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, chạm bàn tay lên gương mặt người yêu dịu dáp đáp lời.
"Tôi và em đều sai, thế nên em đừng tự trách mình. Tôi sẽ thấy rất đau lòng"
Cuộc đời bất cứ ai cũng có sai lầm, huống hồ Cố Hiểu Mộng chỉ là cô gái trẻ 19 tuổi. Cô ra sức bảo vệ tình yêu của mình là không sai, nhưng hành động thế nào mới là điều nên suy xét.
Đây là lần cuối cùng cô khiến chị Ngọc phiền muộn vì mình. Cố Hiểu Mộng xin lấy danh dự thề với trời đất sẽ không để những chuyện vừa rồi xảy ra nữa. Cô sẽ trở thành điểm tựa vững chắc của người con gái cô yêu và còn dùng hết sức bảo vệ tình yêu của chính mình và chị Ngọc. Mãi mãi cô sẽ không vụt mất chị Ngọc của mình.
Cố Hiểu Mộng một lần nữa mang bộ dạng nức nở đáng thương sà vào lòng đối phương ôm chặt, bộc phát hết bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Ôm em ấy vào lòng, Lý Ninh Ngọc thì thầm vào tai người yêu bé nhỏ.
"Hiểu Mộng hứa với tôi, nếu có phiền muộn thì em nhất định phải nói với chị Ngọc, được chứ?"
"Được, em hứa. Chị cũng vậy, vì em biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót làm phiền lòng chị, vậy nên chị phải nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa chữa..."
"Được, tôi hứa với em"
Cố Hiểu Mộng giơ một ngón tay út lên và cùng người yêu ngoéo tay lập lời hứa. Bây giờ thì Cố Hiểu Mộng đã có thể tươi cười trở lại rồi, bởi vì mưa bão đã qua bầu trời lại bừng sáng.
Vài ngày sau đó Cố Hiểu Mộng đã có thể xuất viện trước. Cô về nhà chuẩn bị cơm trưa để lát nữa có thể mang vào bệnh viện cho chị Ngọc dùng bữa thay vì bữa ăn ở bệnh viện.
"Đến muộn vậy?"
"Em đi mua bánh hạt dẻ cho chị. Chị Ngọc ăn canh đi, canh gà tiềm ba ba nấu cho chị"
"Ừm. Em ăn không?"
"Không, em ăn ở nhà rồi"
Cố Hiểu Mộng cẩn thận lấy hộp cơm để lên bàn và mở nắp canh ra cho chị Ngọc. Cơm đã ăn xong, Cố Hiểu Mộng lấy trong balo ra một cái túi nhỏ đưa cho đối phương.
"Gì vậy?"
"Chị mở ra đi"
Bên trong là một hộp điện thoại, hẳn là điện thoại loại đắt tiền khiến Lý Ninh Ngọc một phen kinh ngạc nhìn sang người bên cạnh. Cố Hiểu Mộng mỉm cười vui vẻ tiếp lời.
"Em tặng chị đó"
"Em bị điên à! Điện thoại này không rẻ, em mua cho tôi đồ đắt tiền như vậy làm gì? Điện thoại tôi, vẫn còn dùng được mà"
Cố Hiểu Mộng chau mày, cô với lấy cái điện thoại của chị ấy trên bàn nghiêm túc đáp lại.
"Màn hình vỡ nát thế này, còn bị đen xì cả phân nửa màn hình mà chị nói còn dùng được? Chưa kể điện thoại chị rất hao pin, vừa dùng một lát đã hết pin. Không thay điện thoại mới thì có chuyện quan trọng biết phải làm sao?"
"Tôi có thể tự mua được"
"Chị Ngọc, chị là vì cứu em mà hỏng điện thoại. Đây là tấm lòng của em lẽ nào chị lại từ chối như vậy! Đồ của em thì cũng là đồ của chị mà"
"Hiểu Mộng à, tôi thật sự không thể nhận đồ đắt tiền này, đừng làm tôi khó xử"
"Được thôi, vậy em nói ba ba chị Ngọc không thích món quà ba ba tặng"
Cố Hiểu Mộng giả vờ lấy điện thoại ra muốn gọi cho ba ba thì ngay lập tức đối phương đã ngăn lại.
"Em nói bác Cố mua sao?"
"Đúng vậy. Ba ba hôm qua đã đi mua rồi đưa cho em. Ba ba có lòng mà chị Ngọc không nhận thì biết sao được"
"Khoan đã!"
Lý Ninh Ngọc hơi cắn môi, đây là quà bác Cố tặng nếu cô không nhận sẽ khiến bác ấy giận, như vậy chẳng tốt chút nào. Cô thở dài, kéo tay cô gái nhỏ lại, khẽ gật đầu bất đắc dĩ nhận lấy. Người bên cạnh vui mừng rạng rỡ cười không thôi. Chị Ngọc sao mà dễ bị lừa vậy a?
Lý Ninh Ngọc là vì không muốn cô gái nhỏ tiếp tục lo sợ nên quyết định cài đặt thêm nhận diện của em ấy vào điện thoại. Vì cô căn bản chẳng có gì phải giấu em ấy. Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, cũng thỏa hiệp đặt nhận diện sinh trắc học chị ấy vào điện thoại mình. Cô cũng không có bí mật xấu xa nào giấu diếm chị Ngọc của mình cả.
"Nói với ba em đừng tặng quà đắt tiền cho tôi nữa, tôi cảm thấy rất ngại. Bác ấy nên dành tiền đó cho em hoặc bản thân"
"Chị là con dâu của ba ba, ba ba quan tâm chị cũng là chuyện đương nhiên a"
Ngụy Vi Vi sau khi biết Lý lão sư đang nằm viện liền đứng lên đại diện cả lớp đến bệnh viện thăm lão sư.
"Lý lão sư"
Ngụy Vi Vi bước vào phòng bệnh, nhưng nụ người ngay sau đó dập tắt khi thấy Cố Hiểu Mộng ngồi ở đây. Cố Hiểu Mộng nghe động cũng xoay người ra sau nhìn thử, đôi mày bất giác chau khó coi, ánh mắt vừa rồi đang vui vẻ bây giờ lại trở nên bài xích, chán ghét.
"Sao em ở đây?"
"Em nghe Trương Mẫn lão sư nói chị gãy chân nên em thay mặt cả lớp đến đây thăm chị"
"Cảm ơn"
Môi nở nụ cười, Ngụy Vi Vi đặt giỏ trái cây và hoa lên tủ trước khi đi lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Cô định lên tiếng nói gì đó thì ngay lập tức bị Cố Hiểu Mộng nhảy vào cướp lời.
"Chị Ngọc, ngoài trời đỡ nắng rồi, ban nãy chị nói muốn ra ngoài bây giờ em đưa chị đi hít thở không khí trong lành. Ở đây ngột ngạt quá a"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười với chị Ngọc rồi nhanh nhẹn đi lấy áo ấm và đẩy đến một chiếc xe lăn trong góc đến. Cô gỡ dây cố định chân chị ấy ra, cẩn thận đưa đối phương ngồi xuống xe lăn. Tiếp đó lại xoay người về phía Ngụy Vi Vi lạnh nhạt nói.
"Bây giờ chị ấy phải ra ngoài hít thở không khí mới mau khỏi bệnh, không có gì quan trọng thì về cho"
"Nhưng em chỉ vừa mới đến đây"
"Tôi không sao cả nên em không cần đến thăm nữa. Cũng sắp đến kỳ thi toàn quốc rồi, nên dành thời gian ôn bài vở, cả trường đều đang đặt niềm tin vào em"
"Nghe rồi chứ? Học sinh thì về nhà ôn bài đi. Nghe nói bạn học Ngụy rất chăm học, ngày đêm đều cầm bài vở đi hỏi Lý lão sư. Chủ nhật cũng học, nửa đêm cũng tìm đến hỏi bài mà nhỉ?"
"Hiểu Mộng"
"Mình đi nha chị Ngọc"
Ngụy Vi Vi siết chặt bàn tay, để móng đâm vào da thịt mình, ánh mắt giận dữ nhìn Cố Hiểu Mộng đang cười hả hê. Cô còn chưa kịp nói tiếng nào nữa thì Cố Hiểu Mộng đã đẩy người đi mất. Ngụy Vi Vi tức giận muốn phát tiết nhưng ở đây là bệnh viện không thể tùy tiện bộc phát.
Cố Hiểu Mộng đưa chị Ngọc xuống sân bệnh viện đi dạo dưới những tán cây mát mẻ, trong lòng là thập phần thỏa mãn khi con nhóc trà xanh đó vừa rồi đang kìm chế cảm xúc tức giận.
"Vui lắm à?"
"Vui a. Gương mặt con nhóc đó khiến em rất hả hê"
"Thật là hết nói nổi. Lần sau đừng có như vậy nữa, tôi không thích"
"Vậy em phải làm sao? Chịu đựng?"
Chân mày chau nhẹ, cái môi nhỏ cũng chu ra một khúc không cam tâm. Lý Ninh Ngọc cảm nhận được giận dỗi trong lời nói, cô đưa tay vuốt ve gương mặt, véo cái má em ấy một cái.
"Vẫn là để tôi nói chuyện với Ngụy Vi Vi"
"Được thôi"
"Ây! Từ từ thôi Hiểu Mộng!"
Đột nhiên Cố Hiểu Mộng tinh quái đẩy xe lăn nhanh hơn tiến về phía trước, lượn quanh một vòng đài phun nước của bệnh viện và cùng chị Ngọc cười rất vui vẻ. Trời hôm nay vẫn còn thật lạnh dù ánh nắng trên bầu trời vẫn cố gắng sưởi ấm nhân gian. Lý Ninh Ngọc đã mặc một lớp áo ấm nhưng vẫn còn cảm thấy hơi lạnh. Cố Hiểu Mộng nhận ra điều này, cô cởi khăn choàng cổ của mình choàng vào cổ chị ấy. Ngồi xuống trước mặt chị Ngọc, cầm tay người yêu cọ sát vào tay mình tạo nhiệt.
"Đã đỡ lạnh hơn chưa?"
"Chưa"
Lý Ninh Ngọc miệng cong lên cười ngọt ngào, cô rút tay ra và chạm vào cổ em ấy. Ngay lập tức Cố Hiểu Mộng co rút cổ lại, cảm thán một tiếng.
"Lạnh a"
"Nhưng như vậy sẽ nhanh ấm hơn"
Hai cô gái cùng bật cười rất vui vẻ với nhau, Cố Hiểu Mộng còn lấy tay chị ấy áp chặt thêm vào cổ mình sưởi ấm. Đúng thật như vậy sẽ nhanh ấm hơn, cái ấm áp này còn rất dễ chịu.
Những hành động hạnh phúc nãy giờ của đôi tình nhân ngoài sân kia vừa hay đều rơi vào mắt Ngụy Vi Vi đang âm thầm quan sát họ. Trong trí nhớ Ngụy Vi Vi, cô chưa bao giờ thấy chị ấy cười rạng rỡ, ngọt ngào như vậy. Có phải chỉ khi bên cạnh Cố Hiểu Mộng thì chị ấy mới thể hiện nụ cười xinh đẹp đó? Cô cũng muốn, muốn mỗi ngày nhìn Lý lão sư cười như vậy với mình.
Những ngày sau đó đột nhiên ở đâu có một đống bài tập rơi xuống đầu Ngụy Vi Vi khiến cô ngóc lên không nổi. Chẳng có một tí thời gian để chạy đến bệnh viện thăm Lý lão sư. Mãi cho đến buổi chiều chủ nhật tuần sau thì Ngụy Vi Vi mới có thời gian chạy đến thăm Lý lão sư nhưng chị ấy đã xuất viện từ hôm trước. Sau đó cô còn rất tức giận khi nghe Sở lão sư nói Lý lão sư đã rút quyền dẫn dắt đội tuyển Vật Lý toàn quốc tháng sau.
Tiếng bấm chuông liên hồi vang trước cửa căn hộ 623, Lý Ninh Ngọc nhìn vào mắt mèo thì thấy Ngụy Vi Vi đang đứng phía trước. Cô nghĩ có muốn tránh né thì bạn học họ Ngụy này sẽ càng tìm cách gặp cô, vậy nên cứ gặp mặt nói chuyện hết một lần mới là tốt nhất.
"Lý lão sư! Chị xuất viện sao lại không nói cho em biết? Em đến bệnh viện hỏi mới hay chị đã xuất viện"
"Tôi xuất viện cũng đâu có liên quan đến em"
"Chị nói như vậy mà nghe được?! Lý lão sư, có phải chị nghỉ dạy đội tuyển là vì em?!"
"Không có"
"Nếu chị không dạy em cũng lập tức rút quyền tham dự kỳ thi này!"
"Em bị điên sao Vi Vi?!"
Lý Ninh Ngọc nheo mi tâm, cả kinh quát một tiếng. Cô thật không ngờ em ấy có thể vì chuyện không đáng này mà từ bỏ đi cuộc thi quan trọng.
"Em biết chị làm vậy là để tránh né em. Chị có biết làm vậy em rất khó chịu không?!"
"Thì đã sao?"
"Lý Ninh Ngọc, chị rõ ràng biết em có tình cảm với chị và chị cũng có tình cảm với em!"
"Ngụy Vi Vi! Em đừng ở đó nói bậy! Tôi chưa bao giờ có tình cảm với em!"
"Vậy tại sao chị lại lo lắng, quan tâm cho em đến như vậy?! Em nghĩ em đã giành được trái tim của chị!"
Không kìm được cảm xúc, Ngụy Vi Vi gương mặt ửng đỏ lên vì giận dữ, càng lấn đến ép đối phương lùi về sau.Lý Ninh Ngọc khó khăn lùi về sau, giữ khoảng cách và thật bình tĩnh nhìn vào mắt Ngụy Vi Vi.
"Tôi lo lắng cho em, quan tâm vì em là học trò của tôi. Tôi đối với em trước nay là giáo viên với học sinh không hơn không kém"
"Học sinh đã sao? Chẳng phải Cố Hiểu Mộng cũng từng là học sinh của chị? Em thua Cố Hiểu Mộng điểm nào mà chị lại mê đắm chị ta đến vậy?!"
"Hiểu Mộng không giống em, em cũng không thể so sánh chính mình với Hiểu Mộng"
"Tại sao?!"
"Ít nhất em ấy cũng chưa bao giờ đe dọa, ép buộc tôi như em"
Lời nói đanh thép không chút lưu tình như một nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm can Ngụy Vi Vi.
"Ngụy Vi Vi, thứ em đang thể hiện là chiếm hữu, là tranh đoạt, thể hiện cái tôi nông nổi của tuổi trẻ. Yêu thích thì vung tiền mua lấy, không còn hứng thú liền vứt vào sọt rác. Em cho tình cảm rẻ mạt như vậy?"
"Không có! Em muốn có chị vì em cũng yêu chị! Em yêu chị mà Lý Ninh Ngọc!"
"Tình cảm em nói không xứng đáng để gọi là yêu. Ngụy Vi Vi, tôi nói cho em biết, tôi không phải là món hàng ngoài chợ mà để em cảm thấy thích thú liền muốn đoạt lấy cho bằng được. Tôi cũng không phải hoa cỏ mà em thích thì liền hái ở ngoài đường mang về trồng. Còn nữa, chỉ vì tôi quan tâm em mà em đang ảo tưởng việc tôi yêu em"
"Gì chứ...chị nói em ảo tưởng..."
"Ngụy Vi Vi, em là người thông minh, kiêu ngạo, sao lại vì một ảo tưởng không đáng có mà hủy hoại tất cả những gì đã cố gắng ba năm qua? Còn để người khác chê cười là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác?"
"..."
"Hiểu Mộng là người yêu của tôi và tôi cũng rất yêu em ấy, không ai có thể thay thế em ấy. Vì vậy xin em bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó và đừng xen vào chuyện đời tư của tôi. Lời tôi nói đã xong, tôi mong em hiểu và đừng làm phiền tôi nữa"
Ngụy Vi Vi nhìn thấy một sự kiên định không khuất phục trong đáy mắt đối phương. Cô lùi về sau và ngã quỵ xuống đất nức nở khóc lớn. Kẻ tấn công bây giờ lại trở nên yếu đuối khóc lóc ầm ĩ. Lý Ninh Ngọc không lường trước được tình huống này những vẫn lấy một ít khăn giấy đưa cho em ấy.
"Chị đừng quan tâm em nữa...chị càng làm vậy càng khiến em đau lòng..."
"Vi Vi, nếu em vẫn xem tôi là Lý lão sư mà em tôn trọng, tôi chân thành khuyên em thay đổi, suy nghĩ đúng đắn như cách em giải bài tập thì mới tìm được hạnh phúc của mình. Đừng mụ mị vào tình cảm vốn không thuộc về mình, sẽ chẳng có ích lợi nào cho em"
"Lý lão sư...em muốn biết vì sao chị lại yêu Cố Hiểu Mộng như vậy...? Ngày hôm đó dù ma ma em đã mắng chị rất nhiều nhưng chị vẫn kiên trì bảo vệ chị ta...?"
Lý Ninh Ngọc cong môi cười nhẹ, cô khó khăn ngồi xuống bên cạnh vuốt ve bả vai đang run rẩy. Ngữ khí vẫn thật ôn hòa như mùa thu đáp lại câu hỏi.
"Nếu tôi không bảo vệ được người tôi yêu thì tôi chính là kẻ đáng trách nhất. Tôi yêu em ấy, yêu bằng cả trái tim mình. Hiểu Mộng cũng vậy, em ấy yêu tôi bằng toàn bộ những gì em ấy có, cũng vì bảo vệ tình yêu của mình nên mới hành xử như vậy. Dù em ấy có sai một ngàn lần, nhưng nếu nhận ra sai lầm và hối lỗi tôi vẫn sẽ tha thứ tất cả. Trên đời này chẳng ai hoàn hảo, lỗi lầm là bậc thang để con người ta trưởng thành"
"Cao cả như vậy sao...?"
"Ừm. Khi em yêu ai thật lòng thì hi sinh thứ quý giá nhất hay cả sinh mạng của bản thân, đổi lấy hạnh phúc và bình yên cho người mình yêu cũng đều cam tâm tình nguyện. Đó mới là ý nghĩa của tình yêu, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu cười vui vẻ, bình yên thức dậy mỗi sớm mai, vậy là đủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro