Chương 38
"Có đánh nhau ở con hẻm bên cạnh quán ăn vặt Con Voi...hình như là Ngụy Vi Vi...và...và đàn chị Cố Hiểu Mộng năm ngoái..."
"Cố Hiểu Mộng?"
Lý Ninh Ngọc hơi giật mình khi nghe tên Hiểu Mộng đang đánh nhau mà còn với là Ngụy Vi Vi. Không suy nghĩ thêm nhiều, cô đứng bật dậy gấp gáp theo chân học sinh chạy đến hiện trường. Trong lòng như có lửa, bước chân càng dồn dập gia tốc chạy đi.
Ngụy Vi Vi căn bản đánh không lại Cố Hiểu Mộng, cô vùng dậy phản kháng như tất thảy cố gắng đều bị Cố Hiểu Mộng áp chế chặt dưới đất.
"Con khốn kiếp! Cô chọc giận tôi thành công rồi đó Ngụy Vi Vi!"
"Chị có gan...thì tát tôi đi...mẹ kiếp..."
"Được! Tôi cho cô toại nguyện!"
"Cố Hiểu Mộng!"
Lý Ninh Ngọc vừa hay đến kịp lúc, cô vội vả lao đến lập tức kéo Cố Hiểu Mộng ra.
"Xảy ra chuyện gì?! Tay em chảy máu rồi!"
Ngụy Vi Vi nhìn thấy Lý lão sư đã đến cũng cố gắng diễn luôn vai nạn nhân cho thật tròn. Cô nhóc ôm đầu thu người lại khóc âm ĩ lên.
"Ngụy Vi Vi"
"Chị Hiểu Mộng...đừng đánh em...xin chị..."
Cố Hiểu Mộng sao lại không nhận ra con bé đó đang diễn kịch. Cô càng thêm tức giận, muốn lao đến tẩn cho một trận nữa nhưng Lý Ninh Ngọc rất quyết liệt ôm cô ngăn cản.
"Bình tĩnh lại đi Hiểu Mộng!"
"Nó đang diễn kịch! Là nó kích động em đánh nó! Chị không nghe thấy sao?! Ban nãy nó thách thức em!"
"Em có nghe tôi nói không?! Bình tĩnh lại!"
"Lý lão sư chị ta bị điên rồi!"
"Chị tránh ra!"
Cố Hiểu Mộng vẫn thật tức giận gầm lên, muốn đem con trà xanh này đánh chết. Cô vung mạnh tay thoát khỏi sự ngăn cản của chị Ngọc, nhưng vô tình lại đẩy ngã chị ấy vào đống sắt bên cạnh. Một tiếng va đập vang lên mới khiến Cố Hiểu Mộng thức tỉnh. Lý Ninh Ngọc nhịn đau, vẫn không từ bỏ việc ngăn cản thịnh nộ của Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, Ngụy Vi Vi là học trò của tôi, tôi không cho phép em đánh em ấy..."
"Chị..."
"Chuyện của tôi với em về nhà rồi nói, đừng ở đây làm loạn nữa. Xin em đấy..."
Lý Ninh Ngọc nói xong thì bước đến đỡ Ngụy Vi Vi đứng dậy. Ngụy Vi Vi bám vào cánh tay Lý lão sư vẫn thúc thít khóc tỏ ra sợ hãi vô cùng.
"Lý lão sư..."
"Tôi đưa em về phòng y tế"
Cố Hiểu Mộng đứng bất động nhìn theo bóng dáng người yêu mình đang dìu con nhóc đó rời khỏi đám đông. Ngay khoảnh khắc này, Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy một tia mắt đầy ý cười thách thức của Ngụy Vi Vi.
Trận ẩu đả vừa rồi Ngụy Vi Vi bị Cố Hiểu Mộng tát đến bầm tím, bạn học họ Ngụy rất nhanh được đưa đến phòng y tế thoa thuốc, chăm sóc. Cố Hiểu Mộng đáng ra cũng phải đi theo đến trường gặp mặt phụ huynh Ngụy Vi Vi. Nhưng căn bản cô đang rất giận dữ, đùng đùng bỏ đi khỏi hiện trường.
Lý Ninh Ngọc bị ban giám hiệu gọi lên văn phòng đối chất với phụ huynh Ngụy Vi Vi và khiển trách một trận. Suốt một buổi cô chỉ có thể cúi đầu, nói rất nhiều tiếng xin lỗi thay cho Hiểu Mộng, chỉ mong bọn họ giơ cao đánh khẽ, không truy cứu báo cảnh sát. Rất hiển nhiên có thể đoán được Lý Ninh Ngọc sẽ bị ban giám hiệu kỷ luật đình chỉ một tháng vì quản lý học sinh không nghiêm, xảy ra vấn đề nghiêm trọng.
"Vi Vi, mặt em còn đau không?"
"Đỡ hơn rồi ạ"
"Chuyện lần này tôi thay mặt Hiểu Mộng xin lỗi em và gia đình. Tiền thuốc tôi sẽ trả, nếu gia đình em muốn bồi thường tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm. Xin em và gia đình đừng làm lớn chuyện ảnh hưởng đến đôi bên"
Ngụy Vi Vi hơi trầm mặt khi nhìn thấy giờ phút này mà Lý lão sư vẫn một mực bao dung, che chở cho Cố Hiểu Mộng.
"Lý lão sư...sao chị phải làm như vậy? Chị ta có gì xứng đáng để được chị đối xử như thế chứ?"
"Em nói gì vậy?"
"Em biết chuyện của hai người rồi. Lý lão sư, em cũng giống Hiểu Mộng, em..."
Q
Chân mày Lý Ninh Ngọc chau lại khó coi nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Cô không cho đối phương nói hết lời, trực tiếp nhảy vào cướp lời.
"Ngụy Vi Vi!"
Cơ miệng Ngụy Vi Vi bỗng dưng lại đông cứng khi va phải ánh mắt chẳng còn chút nhiệt từ Lý lão sư. Ngay lúc này ma ma cô lại mở cửa đi vào thăm, Lý Ninh Ngọc đứng dậy nhường chỗ và rời đi sau đó dù cho cô có gọi lại rất nhiều.
"Em nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi xin phép về"
"Lý lão sư! Chị chờ đã! Lý lão sư!"
Cố Hiểu Mộng trở về nhà lục lọi hộp y tế, vết thương không sâu nhưng vẫn đổ không ít máu cần xử lý. Cô đổ dung dịch sát khuẩn ra bông gòn, vệ sinh vết thương của mình mà đau rát kinh khủng. Gương mặt nhăn nhó cực hạn, cô rít từng hơi cố gắng nhịn cơn đau thể xác này. Thoa một ít thuốc đỏ lên cánh tay, đồng thời qua loa quấn băng gạc xem như đã xong.
Hôm nay chị ấy về sớm hơn thường lệ, vào hơn 5 giờ ngoài cửa đã có tiếng lạch cạch. Lý Ninh Ngọc bước vào khẽ nhíu mày khi thấy cánh tay Cố Hiểu Mộng quấn băng gạc sơ sài. Cô để túi xách lên bàn, im lặng kéo hộp y tế đến, thay băng gạc khác cho Hiểu Mộng.
"Chị Ngọc..."
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy trên bắp tay chị ấy có vết bầm xanh, vừa nhìn cô đã nhận ra đó là do mình gây ra. Chân mày nheo lại, Cố Hiểu Mộng đau lòng nói tiếp.
"Tay chị bị bầm rồi. Có đau không?"
Câu hỏi vừa rồi vẫn không có hồi âm, Cố Hiểu Mộng nuốt những gì muốn nói vào trong lòng, im lặng để chị ấy băng bó. Trong nhà ngoài và âm thanh của tiểu Bạch và tiểu Hắc gây ra, hay tiếng mở hộp y tế thì chẳng còn bất kỳ tiếng động nào khác. Không khí bỗng dưng ngột ngạt lúc này còn khó chịu gấp trăm lần ở thành phố ô nhiễm.
"Vì sao lại đánh nhau?"
Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh một hồi lâu cũng mở miệng đáp lời bằng một câu hỏi khác.
"Chị có biết cái hôm Ngụy Vi Vi bị sốt là do chính nó tự ngược đãi bản thân là muốn chị quan tâm?"
"Vì chuyện hôm đó mà em đánh Ngụy Vi Vi?"
Lý Ninh Ngọc đóng nắp hộp y tế xong đồng thời đưa ánh mắt từ lâu đã kìm hãm tức giận nhìn vào mắt đối phương. Cách hành xử như lưu manh của Cố Hiểu Mộng hôm nay đã khiến Lý Ninh Ngọc thịnh nộ rồi. Cô nhất quyết không thể mềm lòng bỏ qua cho Cố Hiểu Mộng.
"Cố Hiểu Mộng, em từng hứa với tôi cái gì? Em nhớ chứ?"
"Nhớ..."
"Còn nhớ nhưng sao em vẫn không thay đổi? Lỗ mãng đánh người chẳng khác nào lưu manh. Còn là học sinh, là học sinh lớp tôi đấy! Em có nghĩ cho tôi không? Cố Hiểu Mộng?"
"Nghĩ cho chị? Vậy chị có nghĩ cảm xúc của em thế nào không?!"
Kỳ thật Cố Hiểu Mộng từ đầu đã khống chế không được lửa giận trong lòng. Bây giờ đối với những lời nói khiển trách này cũng đã bùng nổ trở lại.
"Học sinh lớp chị đã sao? Chính nó tự nhận mình là tiểu tam, là trà xanh muốn xen vào mối quan hệ của em và chị. Lý Ninh Ngọc, em đã cảnh báo chị trước rồi nhưng chị từ đầu vẫn ngó lơ lời em. Là chị không biết hay mù mà một chút cũng không nhận ra Ngụy Vi Vi muốn câu dẫn chị!"
"Cố Hiểu Mộng!"
"Năm ngoái là em sai, em thừa nhận, em đã cố gắng bỏ đi tính khí bốc đồng vì chị. Còn bây giờ, chị vì học trò cưng của chị ở đây mắng em. Trong khi con khốn trà xanh đó ngông cuồng khiêu khích em. Em không bình tĩnh được như chị, vì bản thân em rất nóng tính, chị rất rõ điều đó mà. Sao em nhịn được Ngụy Vi Vi ở trước mặt em ngang nhiên quyến rũ, muốn cướp chị ngay trên tay em?! Chị mới là người yêu của em! Là em! Cố Hiểu Mộng!"
Sự căm phẫn tột độ bùng cháy, hốc mắt đỏ hoe ngập tràn lệ nóng. Chính cô đang cố gắng bảo vệ chị Ngọc, bảo vệ tình yêu của mình mà. Còn chị ấy thì thế nào? Một chút cũng không nhận ra sao? Cố Hiểu Mộng bật cười, giọng nói đắng chát, khó chịu kể lại một số chuyện của Lý Ninh Ngọc đối với Ngụy Vi Vi.
"Chị có biết dạo đây chị rất thường xuyên cầm điện thoại, là nhắn tin cho Ngụy Vi Vi. Khi em hỏi chị đang làm gì, thì chị sẽ luôn trả lời là đang ở cùng Ngụy Vi Vi làm gì đó. Ngụy Vi Vi bị bệnh, nó là con nít 3 tuổi sao mà chị phải chăm sóc nó? Sinh nhật Ngụy Vi Vi có thiếu bạn không mà nằng nặc muốn chị đến tham dự? Ngày thi Vật Lý ở Thiên Tân, chị cũng ở cùng Ngụy Vi Vi chung một phòng. Chị nói xem, em phải mắt nhắm mắt mở xem như không biết những lúc nửa đêm hai người gặp nhau sao?"
Cố Hiểu Mộng dường như nhớ rất rõ những chuyện giữa Lý Ninh Ngọc và Ngụy Vi Vi. Cô rất khó chịu khi cả một tuần ở trường đại học đều trông chờ đến cuối tuần trở về gặp chị ấy, nhưng mỗi khi bên cạnh nhau lại chen ngang bởi cái tên Ngụy Vi Vi.
"Em mệt rồi, nên về nhà nghỉ đi"
Lý Ninh Ngọc muốn đứng dậy mang hộp y tế đi dẹp nhưng đột nhiên bàn tay lạnh buốt của đối phương giữ lấy cô. Cố Hiểu Mộng cúi gầm mặt, nói ra những lời như đem dao cắt vào tim mình.
"Chị Ngọc, em hỏi chị. Có phải chị động lòng với Ngụy Vi Vi rồi không?"
Bước chân khựng lại, Lý Ninh Ngọc trợn to mắt nhìn chằm chằm người yêu của cô.
Em ấy vừa nói gì? Nói cô yêu người khác sao?
Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc chẳng tránh khỏi sương mù bao phủ. Cô thật không tin nổi em ấy lại suy nghĩ cô có gian tình với người khác.
"Lòng tin của em đối với tình yêu của tôi chỉ vậy thôi sao...Hiểu Mộng?"
"Những thứ trước mắt khiến em phải nghi ngờ. Vì em lo sợ chị sẽ rời bỏ em. Em...em sợ nhất là đánh mất chị, Lý Ninh Ngọc..."
"..."
Lý Ninh Ngọc rất khó chịu khi nhìn nước mắt Cố Hiểu Mộng tuôn ra chua sót như vậy. Cô vươn tay đến lau đi giọt nước mắt không đáng có này trên gò má em ấy. Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay chị ấy, tiếp tục chất vấn.
"Nói cho em biết, chị đã..."
Không để em ấy nói hết câu, Lý Ninh Ngọc đã cướp lời nói trước một cách dứt khoát nhất.
"Không có, tôi chưa bao giờ động lòng với Ngụy Vi Vi hay bất kỳ ai khác"
"Thật sao...?"
"Tôi có bao giờ nói dối em?"
"Chị Ngọc..."
"Đừng nghĩ lung tung nữa, em nên đi ngủ một chút"
Cố Hiểu Mộng gật đầu đứng dậy, cô nói mình muốn về nhà mình ngủ để bình tâm lại và cũng được chấp thuận. Dù tảng đá trong tim Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng được đập vỡ. Nhưng vì sao cô vẫn còn cảm thấy thật nặng trĩu, đau nhói trong lòng?
Đứng ở cửa sổ dãy hành lang nhìn ra ngoài, trời tuyết trắng xóa bao phủ khắp cả Bắc Kinh. Cố Hiểu Mộng không hề trở về nhà lại lại đi vào thang máy đi xuống tầng trệt. Trên người chỉ mặc đúng một cái áo phao, nhưng cô chẳng bận tâm đến mà băng băng rời khỏi chung cư. Ngoài đường lúc này kỳ thật rất vắng người, chỉ có thân ảnh Cố Hiểu Mộng vô định bước đi dưới trời tuyết. Có quán nhậu nhỏ bên đường, Cố Hiểu Mộng tấp vào đó gọi một chai rượu lớn ra, muốn lấy rượu làm bạn quên hết phiền muộn.
Cả ngày hôm nay chẳng ăn gì nhưng cô lại uống thật nhiều rượu. Uống đến mức nóng rát cổ họng, bụng đau đớn kịch liệt liệt vẫn muốn tiếp tục tống cái chất lỏng cay nồng này vào miệng mình.
Lý Ninh Ngọc im lặng ngồi ở sô pha ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra. Cô chưa bao giờ nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với ai khác. Trong tim cô chỉ có một mình em ấy, là Cố Hiểu Mộng, chỉ một mình Hiểu Mộng. Điều đó em ấy phải biết rõ nhất mà! Tại sao lại nghi ngờ cô có tư tình cùng người khác? Có phải là do cô quan tâm Ngụy Vi Vi, thường xuyên cùng Ngụy Vi Vi liên lạc, ở một chỗ đã khiến người yêu của cô tức giận không?
Trong mắt cô, Ngụy Vi Vi là học sinh không hơn không kém, việc cô đối đãi cũng chỉ dừng lại ở sư trò. Nhưng rơi vào mắt Hiểu Mộng từ khi nào lại biến thành một loại gian tình xấu xa, ở sau lưng em ấy qua lại.
Có tiếng điện thoại reo lên phá vỡ đi không gian yên tĩnh. Lý Ninh Ngọc ngẩng mặt, tìm lấy điện thoại trong túi xách mình mở lên.
"Bác Cố"
"Hiểu Mộng có ở chỗ con không? Ta gọi cho con bé cả chục cuộc nhưng vẫn không có nhấc máy"
"Em ấy khóa máy sao? Để con lên tầng trên xem thử"
Lý Ninh Ngọc khẩn trương bước nhanh lên tầng 7 bấm chuông nhà em ấy. Cô kịch liệt bấm chuông nhưng không có ai mở cửa, vội vã nhập mật mã và xông vào trong nhà.
"Hiểu Mộng! Em có ở nhà không?"
Trong nhà không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn yên ắng. Trường hợp này không nằm trong dự liệu của Lý Ninh Ngọc, cô hối hả lấy điện thoại muốn gọi cho Cố Hiểu Mộng nhưng hiển nhiên cũng gặp tình huống giống hệt bác Cố. Bây giờ đã hơn 7 giờ, vì trời hôm nay có tuyết nên tối nhanh hơn bình thường. Lúc này em ấy không có ở nhà thì đang ở đâu chứ?
Trong lòng có chút bất an, Lý Ninh Ngọc vội vã chạy đi tìm Hiểu Mộng trong đêm đông giá rét, gấp đến nổi không mặc một chiếc áo dày giữ ấm nào mà đã ra đường. Lý Ninh Ngọc chạy không ngừng nghỉ, vẫn luôn cố gắng liên lạc với Cố Hiểu Mộng. Cô rất mong em ấy sẽ nghe máy, sẽ nhìn thấy em ấy trong tầm mắt. Thật may là Lý Ninh Ngọc đã thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng ôm bụng bên cạnh một gốc cây nôn thốc nôn tháo.
"Hiểu Mộng!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt lên nhìn, tầm mắt cô chỉ có thể thấy lờ mờ là bóng dáng chị Ngọc đang chạy đến đỡ mình. Mi mắt nheo lại, cô vung tay gạt đi sự giúp đỡ của chị ấy, không cho phép động vào người mình. Cơn khó chịu lại xông đến, Cố Hiểu Mộng nhăn mặt nôn ọe thêm một trận. Lý Ninh Ngọc rất lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng này của Hiểu Mộng. Cô vươn tay đến giúp em ấy dễ chịu hơn nhưng tuyệt nhiên gẫn bị gạt đi.
"Hiểu Mộng, em đã say lắm rồi để tôi đưa em về. Bác Cố đang rất lo lắng cho em!"
"Mặc kệ tôi...chị đi mà lo cho... Ngụy Vi Vi...mặc xác tôi...chẳng liên quan...đến chị..."
"Hiểu Mộng"
Lý Ninh Ngọc vẫn kiên nhẫn muốn đỡ đối phương nhưng Cố Hiểu Mộng còn quá đáng hơn đẩy mạnh cô ra. Tiếp đó còn trừng mắt giận dữ nhìn cảnh cáo.
"Đã bảo là mặc kệ tôi! Tôi đi đâu không liên quan đến chị!"
Cố Hiểu Mộng lảo đảo đứng dậy bước đi đến ngã tư, cô còn chẳng thèm chú ý là đèn xanh hay đỏ mà cứ thế băng qua. Lúc này có một chiếc xe ô tô đang đi đến, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nguy hiểm liền vội vã phi thân đến, theo phản xạ ngay tức khắc đẩy em ấy ra. Xe ô tô đang chạy bất ngờ nhìn thấy hai cô gái giữa đường liền khẩn cấp phanh lại, phát ra một âm thanh chói tai. Kết quả dù đã phanh gấp nhưng chẳng tránh khỏi việc tông trúng hai người họ lăn nhào trên mặt đường.
Lý Ninh Ngọc kịch liệt ôm lấy em ấy lăn mấy vòng trên đường nhưng vẫn khiến Cố Hiểu Mộng vẫn bị va đập vào bậc thềm lộ bất tỉnh nằm dài trên mặt đường. Sau cú tông xe, Lý Ninh Ngọc thở hồng hộc chẳng màng đến vết thương đầy trên người mình, cô gắng sức đứng dậy đi đến chỗ cô gái nhỏ. Nhưng ngay tức khắc chân cô không còn một tí sức mà ngã quỵ xuống đất, đau đớn từ tận xương tủy. Chân cô dường như đã bị gãy, Lý Ninh Ngọc bây giờ cũng chẳng thiết quan tâm đến, trong đầu chỉ có duy nhất một vấn đề là tình trạng lúc này của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đem tất cả sức lực cuối cùng lết đến bên cạnh cô gái nhỏ của mình, không ngừng gọi em ấy.
"Hiểu Mộng...Hiểu Mộng..."
"Chân cô đổ nhiều máu quá! Đừng di chuyển nữa, ảnh hưởng đến vết thương"
"Giúp tôi...gọi xe cấp cứu...em ấy...đầu em ấy đang chảy máu..."
"Cô cố gắng chịu đựng thêm một lát, xe cấp cứu sắp đến rồi"
"Hiểu Mộng...em nhất định...không được xảy ra chuyện gì... biết chưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro