Chương 37
Kỳ thi Vật Lý cấp khu vực vừa rồi, Ngụy Vi Vi đã thành công đoạt giải nhất. Vì vậy cô giành được một vé dự thi cấp quốc gia tổ chức ở vào tháng 3 tới. Sau khi nghỉ Tết xong, Ngụy Vi Vi sẽ tiếp tục ôn luyện cho kỳ thi Vật Lý toàn quốc trước mắt. Cô bạn học này rất được thầy cô kỳ vọng sẽ đoạt luôn huy chương vàng toàn quốc sắp đến.
Từ lớp 10, Ngụy Vi Vi đã do đích thân Lý lão sư dẫn dắt đi đến kỳ thi lớn ngày hôm nay. Vậy nên bây giờ Ngụy Vi Vi càng có thêm lý do ở cùng một chỗ với Lý lão sư.
Cố Hiểu Mộng nhắn tin cho chị Ngọc đã hơn một giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm, cô có chút sốt ruột nên đã gọi đi không ít cuộc gọi mà vẫn là tiếng ting ting kéo dài. Mãi cho đến gần 9 giờ tối mới có cuộc gọi video của chị Ngọc gọi đến.
"Xin lỗi. Tôi vừa ra ngoài ăn tối nhưng điện thoại lại hết pin nên không trả lời tin nhắn em được"
"Chị đi ăn với ai vậy?"
"Vi Vi, hôm nay sinh nhật em ấy"
Ngay tức khắc đôi mày Cố Hiểu Mộng lại chau lại khó coi, dường như cô nhóc đó và chị Ngọc càng lúc càng thân thiết. Điều này thật sự khiến cho Cố Hiểu Mộng bắt đầu khó chịu rồi. Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt đáp lời lại không quên đổ giấm vào lời nói.
"Thân thiết quá nhỉ?"
"Em ghen sao?"
"Tất nhiên. Chị là người yêu của em đi thân thiết với cô gái khác lẽ nào em không ghen"
"Ngốc, lại nghĩ lung tung"
Lý Ninh Ngọc ở đầu dây bên kia bật ra vài tiếng cười, không muốn đề cập vấn đề này lại lảng tránh sang chuyện khác.
"Buổi chiều tôi có gửi canh hầm đến em nhận được chưa?"
"Em nhận rồi. Ngon lắm!"
"Ừm, trời đông năm nay hơi lạnh, giữ ấm một chút đừng có nghịch tuyết nhiều"
"Em biết rồi. Chị cũng giữ ấm cẩn thận, cái máy sưởi cầm tay vẫn còn dùng được chứ?"
"Vẫn còn dùng tốt lắm"
Phía bên Lý Ninh Ngọc có tiếng chuông cửa, cô đi ra xem mắt mèo và nhìn thấy Ngụy Vi Vi đang đứng trước cửa.
"Vi Vi tìm tôi, hình như có việc gì đó. Em đợi một lát tôi sẽ gọi lại"
"Ừm"
Cố Hiểu Mộng có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu nhấn biểu tượng tắt cuộc gọi. Trầm tư nhìn lên trần nhà, trong đầu bất chợt lại nhớ đến những khoảnh khắc có sự xuất hiện của Ngụy Vi Vi chen ngang. Ánh mắt, ngữ khí, cử chỉ dành cho chị Ngọc của cô đều rất nhu tình.
Nó...đang quyến rũ chị Ngọc sao?
"Không thể nào, con bé đó làm sao có gan đó được"
Ý nghĩ tiêu cực lập tức bị Cố Hiểu Mộng ném đi. Cô không tin một đứa nhóc như con bé đó có đủ gan cướp người của cô.
Ngụy Vi Vi dạo đây được riêng tư bên cạnh Lý lão sư nhiều hơn đã khiến tình cảm của cô dành cho chị ấy ngày một lớn. Ngụy Vi Vi chẳng những viện ra một vạn lý do cắm cờ ở nhà Lý lão sư mà còn cố tình tổn thương bản thân để được đối phương ưu ái chăm sóc đặc biệt. Cô gái này thật sự tâm cơ không từ thủ đoạn, quyết giành lấy tình cảm của Lý lão sư thuộc về mình.
Hôm nay ngoài trời đổ tuyết từ sáng đến chiều tối, lạnh đến run rẩy, chẳng mấy ai muốn ra đường. Ngụy Vi Vi nhìn tuyết rơi trắng xóa lại nghĩ ra gì đó. Cô đi vào nhà tắm mở vòi nước lạnh xối thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân đến tê tái, Ngụy Vi Vi run rẩy mặc quần áo vào lại và tiến ra ban công ngồi thêm một lúc.
Đây chẳng phải là muốn ngược đãi bản thân? Có phải bị điên rồi không?!
"Vi Vi, em gọi tôi có chuyện gì?"
"Lý...Lý...lã...o sư...ch..chị có thể đến nh..à em được kh...ông...? Em cảm thấy...thấy...không...ổn lắ...m..."
Lý Ninh Ngọc nghe được đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng run rẩy, đoán rằng em ấy đang bị bệnh liền gấp gáp mặc áo ấm vào và đi đến nhà Ngụy Vi Vi. Bấm chuông vài tiếng thì người trong nhà cũng đã bước ra mở cửa, Ngụy Vi Vi cả người lạnh cóng, lảo đảo mở cửa rồi ngã vào người Lý Ninh Ngọc.
"Vi Vi! Sao lại lạnh thế này?!"
Không để phí thêm thời gian, cô đỡ bạn học Ngụy vào ghế sô pha nằm nghỉ. Lý Ninh Ngọc mau chóng lấy chăn bông và tìm nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt.
"Hơn 39 độ?! Sao lại để sốt thế đến thế này?!
"Em...em kh...ó chịu...quá..."
"Tôi đưa em đi bệnh viện"
Vội vã lấy điện thoại gọi xe đến đưa Ngụy Vi Vi đến bệnh viện. Ở bệnh viện rất nhanh đã có bác sĩ đến khám cho Ngụy Vi Vi, Lý Ninh Ngọc cũng ở lại chờ đến khi bác sĩ đi ra mới hỏi han tình hình.
"Tôi gọi cho phụ huynh em rồi, họ đang sắp xếp về sớm nhất có thể"
"Dạ...em thấy đói bụng..."
"Vậy tôi đi mua cháo cho em"
Tiếng đóng cửa khép lại, Ngụy Vi Vi môi cong lên cười ẩn ý, hài lòng cho kế hoạch của mình đã thành công rực rỡ. Chốc lát Lý Ninh Ngọc cũng đã trở lại, cô đỡ bạn học họ Ngụy đó ngồi dậy, giúp em ấy đút từng muỗng cháo trắng lót dạ trước khi uống thuốc. Ngụy Vi Vi nhăn mặt đẩy bát cháo ra nũng nịu nói.
"Em không muốn ăn nữa...khụ khụ..."
"Ăn thêm vài muỗng rồi uống thuốc"
Cô kiên trì đút cho em ấy thêm vài muỗng rồi đưa ly nước cùng thuốc đến cho bạn học Ngụy. Những lúc này Ngụy Vi Vi cảm thấy người trước mặt mình quá đỗi dịu dàng, ôn nhu khác biệt với nữ nhân băng lãnh, lạnh lùng trên lớp thường ngày. Trong lòng ngày càng mong muốn chị ấy sẽ thuộc về mình, tham luyến tất thảy dịu dàng này của Lý lão sư.
"Lý lão sư...em không quen ở bệnh viện một mình...chị ở lại đây cùng em được không?"
Suy nghĩ đôi chút rồi Lý Ninh Ngọc cũng gật đầu ở lại đây một đêm theo dõi bệnh tình của em ấy. Ngụy Vi Vi vừa nghe đã mừng rỡ như có vũ hội, cô chỉ muốn lập tức ôm lấy đối phương nhưng thật tiếc cơ thể chẳng có lấy một chút sức lực thể hiện hết vui sướng này.
"Giờ em nghỉ ngơi, tôi ra ngoài một lát"
"Vâng..."
Lý Ninh Ngọc khép cửa đi đến nhà vệ sinh để gọi điện cho Cố Hiểu Mộng nhưng bên kia lại không có ai nhấc máy. Vì vậy Lý Ninh Ngọc chỉ để lại vài tin nhắn xem như thông báo cho người yêu an tâm.
[Ngọc: Vi Vi sốt cao không có ai bên cạnh]
[Ngọc: Nên tôi phải thay phụ huynh chăm sóc em ấy qua đêm nay]
[Ngọc: Điện thoại sắp hết...]
Màn hình nhấp nháy thông báo chỉ còn 1% pin và sập nguồn khi cô còn chưa nhắn hết dòng tin nhắn. Lý Ninh Ngọc thở dài cảm thấy điện thoại của mình ngày càng mau hết pin, những lúc thế này đều là cạn kiệt pin, có lẽ nó đã quá cũ rồi. Ban nãy quả thật có chút sơ xuất khi quên kiểm tra pin điện thoại và cũng không mang theo sạc dự phòng. Vì vậy mà tối nay cô không thể liên lạc với ai.
Xả nước rửa mặt, rửa tay xong Lý Ninh Ngọc lại đi về phòng bệnh của Ngụy Vi Vi kiểm tra một lần nữa. Em ấy đã ngủ, gương mặt hơi nhăn nhó vì còn khó chịu, Lý Ninh Ngọc lấy tấm khăn trên trán nhúng nước khác và đặt lại vị trí cũ. Cô tựa lưng vào ghế, chịu khó ngủ một chút.
Cố Hiểu Mộng vệ sinh cá nhân trở ra thì mở điện thoại lên xem thử. 10 phút trước có cuộc gọi và tin nhắn của chị Ngọc gửi đến nhưng khi đó cô đang ở trong toilet giải quyết.
[Ngọc: Vi Vi sốt cao không có ai bên cạnh]
[Ngọc: Nên tối nay tôi thay phụ huynh chăm sóc em ấy qua đêm nay]
Đôi mày chau lại khó coi, cô nhóc đó bị bệnh thì làm quái gì cần chị Ngọc của cô chăm sóc?! Cố Hiểu Mộng không kìm nén được ghen tuông tức giận, lập tức gọi cho chị ấy nhưng chẳng có phản hồi. Cô liên hồi gửi đi mấy tin nhắn cho đối phương.
[Mộng: Không có ai bên cạnh?!]
[Mộng: Chị đùa em chắc?!]
[Mộng: Con nhóc đó đã lớn chừng đó còn cần người chăm sóc sao?!]
[Mộng: Chị Ngọc chị đang làm cái quái gì vậy?!]
[Mộng: Sao chị quan tâm nó đến vậy?!]
[Mộng: Lý Ninh Ngọc trả lời em!!!]
Vẫn là không có tí phản hồi nào, Cố Hiểu Mộng tức giận ném luôn điện thoại đi, mạnh đến nỗi vỡ luôn lớp kính cường lực bảo vệ. Mấy người trong phòng đột nhiên nghe âm thanh tiếng động và kinh ngạc khi nghe Hiểu Mộng chửi mắng tức giận.
"Mẹ kiếp! Con nhóc đó giở trò hồ ly gì vậy chứ?!"
Sáng hôm sau khi thân nhiệt và tình trạng của Ngụy Vi Vi đã cải thiện, dì của em ấy cũng đã đến vậy nên Lý Ninh Ngọc mới an tâm chuẩn bị về nhà.
"Tối qua làm phiền chị rồi. Không có chị em cũng không biết thế nào"
"Em là học trò của tôi, tôi đương nhiên phải quan tâm. Cố gắng uống thuốc đầy đủ mới mau hết bệnh"
"Cảm ơn chị"
"Nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cần cứ gọi cho tôi"
"Vâng ạ"
Trở về nhà Lý Ninh Ngọc lập tức cắm dây sạc, điện thoại đã sập nguồn từ tối nên cô không thể liên lạc với ai. Lý Ninh Ngọc thay quần áo khác rồi chuẩn bị vội sách vở lên trường như thường lệ. Trên xe bus, cô cắm sạc dự phòng và mở nguồn một lần nữa và thật may điện thoại đã có lại sinh lực. Ngay khi hệ thống tải xong thì trong tức khắc có mấy tin nhắn và cuộc gọi liên tục nhảy lên màn hình điện thoại. Nhận ra ngữ điệu tức giận trong tin nhắn, Lý Ninh Ngọc gấp gáp gọi cho Hiểu Mộng.
"Hiể..."
Còn chưa nói được gì, Cố Hiểu Mộng đã nhảy vào tức giận quát tháo.
"Bây giờ chị mới gọi cho em sao?! Cả một đêm em chẳng thể ngủ được vì không biết con nhóc đó và chị làm gì? Lý Ninh Ngọc em cảm thấy chị và họ Ngụy đó thân thiết còn hơn cả em rồi!"
"Cố Hiểu Mộng em bình tĩnh nghe tôi nói!"
"Bình tĩnh? Được, chị nói đi"
"Ngụy Vi Vi sốt cao không có ai ở nhà. Tôi thân là lão sư, học sinh của mình bị như vậy có thể bỏ mặc sao? Điện thoại tôi tối qua cũng hết pin, nhưng đã kịp thông báo cho em rồi còn gì. Cớ gì em lại tức giận như vậy?"
Cố Hiểu Mộng nhướn mày, cười khẩy rất tức giận đáp lại.
"Chị nghĩ nói như vậy em tin? Điện thoại chị hết pin cũng thật đúng lúc đó"
"Hiểu Mộng, lòng tin em dành cho tôi chỉ đáng bao nhiêu đấy thôi sao?"
"Lòng tin của em cũng cần sự phối hợp của chị, Lý Ninh Ngọc. Chẳng phải em đã cảnh báo chị Ngụy Vi Vi có tình ý với chị, nhưng sao chị vẫn coi nhẹ bỏ qua lời em. Chị có nghĩ cho em không?"
Ngữ khí này quả thật rất khó nghe, Lý Ninh Ngọc cảm thấy Hiểu Mộng giờ phút này chẳng thể bình tĩnh nói chuyện với mình đàng hoàng. Trường Chiêu Dương cũng đã ngay trước mặt, Lý Ninh Ngọc nói vài ba câu trước khi tắt máy.
"Thứ 7 về nhà chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàn, tôi còn phải đi dạy"
Cuộc gọi đã bị ngắt, Cố Hiểu Mộng nộ khí sục sôi thêm kinh hãi, cô tức giận cực điểm ném chai nước vừa mua của mình đi, gây một trận kinh động trước cả cả nhà ăn. Sau đó xồng xộc thịnh nộ rời khỏi nhà ăn trong sự kinh ngạc hàng chục con người. Cục tức này sao mà cô nuốt trôi.
"Hiểu Mộng bị gì vậy?"
"Hình như gây gổ với người yêu, từ tối hôm qua đến giờ đã vậy"
"Em ấy nổi giận thật đáng sợ đó"
"Đáng sợ thật..."
Kể từ hôm đó cho đến cuối tuần, cả Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xảy ra chiến tranh lạnh đầu tiên trong lịch sử. Chẳng ai nhắn gì hay gọi điện cho nhau một chữ. Đáng thương nhất là những người lân cận, họ chẳng làm gì nhưng chỉ cần va phải ánh mắt lạnh lùng hay giận dữ của hai người họ cũng phải nuốt nước bọt tìm cách chạy trốn.
Ở một quán cà phê nọ ở gần trường Chiêu Dương. Đây là quán của chị hai Hà Tiễn Chúc, nơi mà cô làm thêm sau giờ học.
"Chào quý khách, menu đây ạ"
Ngụy Vi Vi cầm menu đưa cho mấy người bạn mình chọn trước, tiếp tục nói chuyện còn dang dở. Sau khi đám học sinh này đã chọn xong, Hà Tiễn Chúc vào trong quầy đưa cho chị hai và gắp các loại bánh mà khách yêu cầu. Chẳng mấy chốc bánh và đồ uống cũng đã được mang đến.
"Hôm thứ 3 cậu thật sự đã tự làm bản thân phát sốt để được Lý lão sư chăm sóc sao?!"
"Phải a. Thuốc này là do Lý lão sư mua cho tôi đấy, mỗi ngày còn nhắn tin hỏi thăm tôi. Hôm nay đã hạ nhiệt mới cho phép tôi đi học đó"
Ngụy Vi Vi lấy một hộp thuốc đã được chia sẳn ra còn khoe đoạn tin nhắn quan tâm của Lý lão sư cho đám bạn. Tươi cười khoe chiến tích không dễ có được này.
"Các cậu không biết được chị ấy ôn nhu thế nào đâu"
"Chuyện gì cũng dám làm, cậu bị điên rồi!"
"Tôi nghe nói đàn chị đó cũng không đơn giản đâu, đến Ngô lão sư còn không sợ. Cậu động vào người của chị ấy có phải là chọc giận sư tử không?"
"Cậu nghĩ tôi sợ chị ta? Nói cho cậu biết đối phó với Cố Hiểu Mộng tôi dư sức, Ngụy Vi Vi tôi cũng chưa ngán ai bao giờ"
"Cậu thì lợi hại rồi, Vi Vi"
Hà Tiễn Chúc dọn dẹp bàn bên cạnh đột nhiên nghe thấy tên bạn mình mà khựng lại việc lau chùi, đưa nhìn sang phía đám học sinh bàn bên cạnh. Bản thân cũng nhận ra con bé tên Vi Vi gì đó có tâm cơ xấu, cô lật đật đi vào kho gọi điện cho bạn mình.
"Hiểu Mộng, vừa nãy tôi nghe được một cô gái và đám bạn của nó nói chuyện liên quan đến cậu và Lý lão sư. Có một con bé nó nói là hôm thứ 3 gì đó tự làm bản thân sốt để dụ Lý lão sư đến. Nó còn rất ngạo nghễ nói dư sức đối phó với cậu. Hình như nó muốn cướp Lý lão sư"
"Ngụy Vi Vi?"
"Đúng rồi là Vi Vi"
"Nó thật sự nói như vậy?"
"Chính tai tôi nghe mà"
"Con mẹ nó! Con nhóc đó bị thần kinh rồi!"
Cố Hiểu Mộng cúp máy, mấy ngày qua đã nhẫn nhịn chờ đợi quá đủ rồi, bây giờ lại nghe được chính miệng Ngụy Vi Vi khẳng định muốn cướp chị Ngọc của cô thì chẳng thể ngồi yên được nữa. Tống laptop và sách vào balo, Cố Hiểu Mộng bỏ luôn tiết học chỉ vừa mới bắt đầu, lập tức đi đến trường Chiêu Dương.
Hôm nay Cố Hiểu Mộng không giải quyết tiểu tam khốn kiếp đó thì cô không phải Cố Hiểu Mộng!
"Vi Vi, có đàn chị tên là Cố Hiểu Mộng nói muốn gặp cậu ở quán ăn vặt Con Voi"
"Cố Hiểu Mộng? Muốn gặp tôi sao?"
"Phải"
Vài người bạn của Ngụy Vi Vi vừa nghe đến tên đàn chị đến tận đây gặp cậu ta mà sợ xanh mặt thay.
"Vi Vi, tôi nghĩ chị ta đến tính sổ cậu đó"
"Tôi không sợ sao cậu phải sợ?"
Ngụy Vi Vi cười khẩy, chỉnh lại đầu tóc còn tiện tay cầm thêm một con dao rọc giấy mini phòng thân. Cố Hiểu Mộng đứng tựa vào vách tường trong con ngõ bên cạnh quán ăn vặt chờ Ngụy Vi Vi đến. Khi con nhóc đó vừa đi đến, Cố Hiểu Mộng bước vội đến, vung tay tát vào mặt tiện tì một cái vang lớn.
"Mẹ kiếp! Chị bị điên à?! Dám đánh tôi!"
"Tôi điên hay cô điên?! Có phải cô ăn gan hùm dám quyến rũ chị Ngọc?!"
"Tôi quyến rũ đó thì sao?! Tôi muốn câu dẫn chị ta từ tay chị thuộc về tôi đấy! Chị làm gì tôi?!"
"Con mẹ nó! Người bình thường không muốn lại đi vào làm loại tiểu tam trà xanh! Cô là động vật hay sao mà không có nhận thức?!"
"Cố Hiểu Mộng tôi nói cho chị biết, chị đánh tôi sẽ chẳng có lợi cho chị. Chỉ cần tôi nói với ba ba và ma ma thì chị sẽ bị kỷ luật còn phải nói chuyện với cảnh sát. Vả lại, Lý lão sư rất thương tôi, chị ấy thích tôi còn hơn cả chị, chị mà động vào tôi thì Lý lão sư nhất định không để yên cho chị!"
"Cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì! Có chị ấy ở đây cũng không cản được tôi trừng trị con nhóc như cô. Trà xanh!"
"Chị nói ai trà xanh?!"
"Tôi nói cô, Ngụy Vi Vi"
Cố Hiểu Mộng nắm chặt cổ áo của Ngụy Vi Vi kéo về phía mình, trừng mắt cảnh cáo. Cô đã điên tiết từ ngày hôm kia đến giờ vậy mà con nhóc này lại còn châm dầu vào lửa. Cơn thịnh nộ chi phối đầu óc chẳng thể thông suốt được nữa. Cố Hiểu Mộng đẩy con nhóc ra và tát mạnh vào mặt trà xanh đau điếng. Cú tát mạnh đến nỗi chảy cả máu, choáng váng hết đầu óc, Ngụy Vi Vi chạm vào khóe miệng thấy máu mình đang chảy cũng tức điên lên quát.
"Máu...mẹ kiếp! Cố Hiểu Mộng!"
Ngụy Vi Vi nhanh như cắt lấy con dao rọc giấy ra hướng đến Cố Hiểu Mộng vung loạn xạ trúng vào cánh tay đối phương. Cố Hiểu Mộng ôm lấy cánh tay đang chảy máu lùi lại vài bước, dè chừng con nhóc bị điên trước mặt.
"Chết tiệt...nó còn mang cả dao"
"Hahaha! Tôi có dao ở đây! Chị làm được gì tôi?!"
Cố Hiểu Mộng nghiến răng nhịn đau, lao đến đập mạnh vào cổ tay đối phương đồng thời đá văng con dao nhỏ bay tít chỗ khác. Tiếp đó lập tức trấn áp Ngụy Vi Vi dưới đất, tát cho thêm một cái đau điếng. Cô nhóc này điên tiết gào lên, ra sức cắn mạnh vào cổ tay Cố Hiểu Mộng.
"A!!!"
Thừa lúc đối phương một giây mất cảnh giác, Ngụy Vi Vi đạp vào bụng Cố Hiểu Mộng văng ra, thở hổn hển. Không để chị ta có cơ hội phản kháng, Ngụy Vi Vi lao đến đánh nhau với Cố Hiểu Mộng.
Một vài học sinh đi ngang nghe thấy mắng chửi và nhìn thấy có người mặc đồng phục trường mình đánh nhau trong hẻm. Biết bản thân không can ngăn được liền co chân khẩn trương chạy về trường báo cho giáo viên là cách tốt nhất.
"Lý...Lý lão sư...Xa lão sư đâu rồi...?"
"Thầy ấy có việc rời trường được nửa tiếng rồi. Có chuyện gì sao?"
"Có đánh nhau ở con hẻm gần quán ăn vặt Con Voi...hình như là Ngụy Vi Vi...và...và..."
"Đàn chị Cố...Hiểu Mộng năm ngoái thưa lão sư..."
"Cố Hiểu Mộng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro