Chương 36
Ngụy Vi Vi hôm nay có hẹn đến nhà Lý lão sư ôn bài, đây là lần đầu tiên cô đến nhà chị ấy nên rất khẩn trương. Dù chưa đến giờ hẹn nhưng bạn học này đã có mặt trước cửa.
"Lý lão sư"
"Vào đi"
Đưa mắt nhìn xung quanh nhà vốn đã được dọn dẹp ngăn nắp, Ngụy Vi Vi cực kỳ phấn khích muốn đi loanh quanh xem thử không gian sống của Lý lão sư. Ngoài những nội thất thông thường thì thứ thu hút ánh mắt cô là cái kệ đầy sách và đồ vật lưu niệm. Ngụy Vi Vi nhìn thấy hai bức ảnh kỷ yếu của lớp 11-3 và 12-3 được đặt rất trân trọng ở một góc sáng trên kệ sách. Gương mặt Ngụy Vi Vi bừng sáng khi có cả ảnh chụp với đội tuyển Lý cũng được đặt một góc bên cạnh hai bức ảnh này. Cô hớn hở bước đến cầm khung ảnh lên ngắm nghía rất vui vẻ.
"Em ngồi đây uống nước, tôi đi lấy bưu phẩm"
"Vâng ạ!"
Lý Ninh Ngọc gật đầu rồi mang giày rời nhà xuống phòng bảo vệ lấy bưu phẩm. Ngụy Vi Vi tính tình vốn rất tò mò, bây giờ chủ nhà đã đi cô nở nụ cười rồi hiếu kỳ đi ngó thử xung quanh. Nhà của chị ấy thật sự ngăn nắp, sạch sẽ không có lấy một sợi lông chó mèo. Liếc mắt trái phải, chắc chắn Lý lão sư vẫn chưa về Ngụy Vi Vi bạo gan, mở cửa phòng ngủ của chị ấy tò mò xem thử bên trong. Một căn phòng cũng rất bình thường nhưng thứ trên tủ đầu giường rơi vào mắt cô. Một bức ảnh thiếu nữ thanh xuân cầm guitar, Ngụy Vi Vi hiếu kỳ cầm lên xem thử và ngạc nhiên vô cùng.
"Đây chẳng phải là chị Hiểu Mộng?"
Đôi mày chau nhẹ lại, Ngụy Vi Vi đặt nó về vị trí cũ lại đi sang kệ tủ xem thử. Ở đây không những có một khung ảnh của Cố Hiểu Mộng mà còn có cả khung ảnh Lý lão sư cùng chị ấy chụp chung rất vui vẻ. Gương mặt nhăn lại đến khó coi, bức ảnh của Cố Hiểu Mộng đó đặt ở đây chắc chắn không phải bình thường. Hai người họ thân thiết không phải cô không biết nhưng thế này chỉ có thể là người yêu của nhau. Ngụy Vi Vi bỗng dưng lại cảm thấy trong lòng nhen nhóm lửa giận, chướng mắt với bức ảnh này. Đặt mạnh khung ảnh lên kệ tủ gây tiếng động lớn trước khi trở ra phòng khách.
Tiểu Bạch nghe âm thanh đóng cửa phát tiết tức giận của Ngụy Vi Vi cũng giật mình, chú mèo nhỏ vươn vai ngáp dài một cái đi sang chỗ tiểu Hắc đang ngủ, nằm cuộn tròn trong lòng anh trai.
Cố Hiểu Mộng ngày chủ nhật ở ký túc xá vẫn ngồi ở trên ghế ôm tiểu đậu phụ gật gù nhẩm đọc lý thuyết khô khốc. Triệu Việt ngồi bên cạnh đã ăn ngủ mấy ngày trời với Chủ nghĩa Mác-Lenin mà vẫn không vô được đầu. Cô đột nhiên thấy cô bạn mình sau một đêm đã có thể dễ dàng nhét mấy cái lý thuyết khô khốc vô đầu liền nhích ghế đến gần xin bí kíp.
"Hiểu Mộng, cậu làm sao có thể nuốt được đống chết tiệt này vậy? Cho tôi xin bí kíp đi a"
Liếc mắt sang cô bạn rồi cười tự hào, Cố Hiểu Mộng gõ gõ lên quyển tài liệu của mình đáp lời.
"Là chị Ngọc của tôi soạn ra cho tôi học đó"
"Gì chứ?! Chị Ngọc lợi hại vậy sao?!"
"Tất nhiên, mấy thứ này sao làm khó được người yêu của tôi. Chị ấy còn từng đoạt 2 huy chương IPM quốc tế. Là thiên tài trong thiên tài đấy nhá"
"Cậu thật sướng khi có bạn gái lợi hại như vậy! Hiểu Mộng, cho tôi xin tí may mắn a, tôi cũng muốn tìm được người yêu tài giỏi như cậu!"
Triệu Việt ngưỡng mộ không tả hết, cô vuốt vuốt cánh tay người bên cạnh rồi đưa hết sự may mắn đấy lên người mình. Ước ao cũng tìm được người yêu tài giỏi giống cậu cậu.
"Cậu cho tôi mượn quyển cửu âm chân kinh này đi photo đi. Giáo trình của lão sư tôi gặm không nổi nữa rồi"
"Còn để xem cậu thể hiện thế nào?"
Lập tức hiểu ý, Triệu Việt đấm đấm, bóp bóp cánh tay của Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng cầu xin.
"Nếu thi qua được môn này tôi sẽ đãi cậu một chầu tôm hùm đất"
"4 lạng tôm loại 30 tệ"
"Cậu ăn cướp hay gì?!"
"Không được thì thôi, cửu âm chân kinh này không thể truyền ra ngoài"
"Đừng mà! 3 lạng thôi được không? Tôi còn để dành tiền mua doll của idol nữa"
Nhìn ánh mắt long lanh cầu xin của Triệu Việt, Cố Hiểu Mộng cũng không nỡ ép người. Triệu Việt vui mừng nhảy cẵng lên hôn chụt chụt lên gò má ân nhân cứu mạng. Cố Hiểu Mộng gầm lên khi bị hôn tới tấp nhưng Triệu Việt đã nhanh chân mang theo bí kíp cong chân chạy đi mất.
Xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút. Cố Hiểu Mộng cầm điện thoại lên gửi một đoạn tin nhắn cho người yêu.
[Mộng: Em đã học thuộc được gần phân nửa tài liệu chị đưa rồi a]
[Mộng: Lợi hại không?]
[Mộng:*sticker kiêu ngạo]
Rất nhanh Lý Ninh Ngọc cũng đã có phản hồi với một stiker khen ngợi. Cố Hiểu Mộng miệng cười ngọt ngào, gửi đi một đoạn tin nhắn thoại nhỏ cho người yêu hỏi thăm. Nhìn thấy tin nhắn thoại gửi đến Lý Ninh Ngọc cũng không vội mở lên, cô rời bàn sô pha đi ra bếp và mở lên nghe.
"Chị đang làm gì đó? Có đang nhớ đến Hiểu Mộng không?"
Lý Ninh Ngọc vì câu nói đầy sữa này mà không che đậy ý cười vui vẻ trên môi. Cô thầm mắng tiểu cô nương lại làm nũng nói mấy câu sến sẩm.
[Ngọc: Đang ôn bài cùng một bạn học]
Cố Hiểu Mộng chau mày, hôm nay là chủ nhật mà còn bận dạy học là sao chứ? Cô chu cái môi nhỏ, lộc cộc hồi âm.
[Mộng: Hôm nay là chủ nhật mà?
[Ngọc: Học trò trong đội tuyển em ấy có bài tập cần giải nên đến hỏi]
[Mộng: Vậy chị làm việc của chị đi]
[Mộng: Em ôn bài tiếp đây]
[Ngọc: Cuối tuần sẽ về chứ?]
[Mộng: Về chứ]
[Mộng: Em nhớ chị đến không chịu nổi rồi]
[Mộng: Cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé]
[Mộng: Ở rạp đang có suất phim hài rất hay]
[Ngọc: Nếu em thích thì chúng ta đi]
[Mộng: Chị Ngọc là nhất]
[Mộng: *rất nhiều sticker trái tim lớn]
"Thật là...như trẻ con vậy"
Ngụy Vi Vi ngồi ở ghế sô pha đã giải xong bài tập nhưng vẫn chưa thấy Lý lão sư trở ra. Cô đưa mắt nhìn đến chỗ chị ấy đang đứng trong nhà bếp, trên môi còn mỉm cười rất vui vẻ nhắn tin cho ai đó. Đôi mày Ngụy Vi Vi chau đến khó coi, tâm tình lại cảm thấy thật khó chịu quá đi mà.
"Đã giải xong rồi à?"
"Vâng, đã xong"
Nhận lấy quyển vở và kiểm tra lại công thức và kết quả. Lý Ninh Ngọc gật đầu rồi trả lại vở cho đối phương.
"Kết quả đúng rồi. Giải xong hết rồi thì có thể về"
"Lý lão sư, ban nãy em thấy chị cười rất vui vẻ. Chị có người yêu rồi à?"
Lý Ninh Ngọc khẽ chau mày liếc mắt sang nhìn cô học trò họ Ngụy này. Sau hai giây ngắn ngủi liền trở về dáng vẻ lãnh đạm đáp lời.
"Có liên quan đến em?"
"Em chỉ tò mò hỏi thôi, có cần lạnh lùng trả lời em như vậy không ai?"
"Chuyện riêng tư của tôi, không phải việc học sinh như em quan tâm. Đã xong rồi thì trở về nhà đi, tôi còn có việc phải ra ngoài"
Lãnh đạm ném lại mấy câu không lưu tình, Lý Ninh Ngọc gấp gọn giấy bút đứng dậy mang đi. Ngụy Vi Vi cảm thấy thật tức giận, tống sách vở vào balo rồi xồng xộc băng ra ngoài mang giày rời đi. Lý Ninh Ngọc không mảy may quan tâm đi vào trong phòng ngủ lấy áo phao mặc vào giữ ấm trước khi đi đến siêu thị mua ít đồ dùng đã hết trong nhà.
Mùa đông năm nay dường như ấm áp hơn hẳn, Cố Hiểu Mộng sau khi đi hẹn hò cùng người yêu thì trở về ổ ấm áp tiếp tục bài vở. Cô nằm dài trên ghế sô pha, gối đầu lên đùi người yêu vừa ăn bánh kem chanh yêu thích vừa lẩm bẩm học bài. Đây chắc chắn là khoảng thời gian mong chờ nhất của đôi tình nhân trong một tuần không gặp mặt.
"...Chủ nghĩa Mác mở đường cho việc nghiên cứu rộng tãi và toàn diện quá trình phát sinh, phát triển và suy tàn của các hình thái kinh tế - xã hội theo quan điểm duy vật. Xong! Rốt cuộc cũng đã xong!"
"Sơ đồ tư duy chủ nghĩa duy vật hiểu hết chứ?"
"Đã hiểu, nhờ chị Ngọc vẽ lại sơ đồ khác mà em dễ hiểu hơn. Ở giảng đường em thật sự không hiểu lão sư đang nói tiếng gì. Kỳ nghỉ đông năm nay ấm áp rồi a"
Cố Hiểu Mộng cọ cọ vào cánh tay người yêu thập phần vui sướng, đúng là may mắn khi có chị Ngọc tài giỏi bên cạnh. Lý Ninh Ngọc cũng cưng chiều xoa đầu em ấy một cái, vất vả mấy ngày ngủ muộn để soạn lại tài liệu cho cô gái nhỏ xem như đã được báo đáp.
"Meow"
Tiểu Bạch ở góc sô pha đã ngủ dậy, chú nhóc vươn vai bước đến trèo lên người Cố Hiểu Mộng và liếm lông. Cố Hiểu Mộng cưng chiều bế đứa nhóc của mình lên, cọ cọ chóp mũi vào cái mũi nhỏ đỏ hồng của tiểu Bạch sủng nịnh.
"Chị Ngọc mới thay sữa tắm cho em đúng không? Thật thơm a, lại còn mượt nữa. Tiểu Bạch của chị thật là đẹp trai đó!"
"Meowww"
Tiểu Hắc ngậm lấy quả bóng tennis đồ chơi của mình mang đến cho mẹ. Lý Ninh Ngọc xoa đầu con trai rồi cầm quả bóng ném đi. Tiểu Hắc nhanh nhẹn chạy đến bắt lấy quả bóng thả vào tay Lý Ninh Ngọc.
"Hình như tiểu Hắc ú hơn trước"
"Dạo đây tiểu Bạch hơi kén ăn, patê của tiểu Bạch đều bị tiểu Hắc ăn sạch"
"Chắc em phải đi mua thuốc cho tiểu Bạch. Đã gầy gò mà còn kén ăn thì không tốt"
Hôm nay Cố Dân Chương lại có việc phải bay đến Thượng Hải, vậy nên Cố Hiểu Mộng sẽ ở lại nhà chị Ngọc ngủ lại. Cô ngáp một tiếng nói bản thân đã buồn ngủ rồi nên muốn về phòng ngủ sớm. Lý Ninh Ngọc gật đầu trước đó đi đổ thêm một ít hạt buổi đêm cho tiểu Bạch và tiểu Hắc rồi mới vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã dưỡng da xong, Lý Ninh Ngọc tắt đèn trong phòng rồi trèo lên giường cùng người yêu. Cố Hiểu Mộng nói là buồn ngủ nhưng từ khi nằm trên giường lại không lúc nào an phận nằm yên một chỗ. Cô liên tục cựa quậy và còn bày trò chọc ghẹo chị Ngọc.
"Hiểu Mộng! Bây giờ em có chịu đi ngủ không?"
"Không. Nửa tháng trời em mới gặp lại chị yêu, lẽ nào bỏ qua dễ dàng như vậy"
"Cố Hiểu Mộng!"
Cố Hiểu Mộng môi cười chẳng chút nào là e ngại, lại còn rất lưu manh. Cô đè chặt tay người yêu, từ phía trên giáng xuống nụ hôn vào cánh môi mỏng đối phương.
"Ưm..."
Lý Ninh Ngọc bị cô gái nhỏ hôn đến mê man, em ấy càng tấn công thì bên trong khoang miệng cô cũng không ngừng đáp lại. Cố Hiểu Mộng vô cùng hài lòng với phản ứng này của người yêu, cô chậm rãi tháo cúc áo pijama, chầm chậm rời khỏi đôi môi trượt dài xuống xương hàm, hõm cổ, quai xanh...
Tuyết bên ngoài không ngừng rơi xuống, có vẻ càng lúc càng lớn hơn. Một đêm đông lạnh giá nhưng ở trong căn phòng này đôi tình nhân đang ôm lấy nhau ngày càng thêm nóng bức.
Ở bên ngoài phòng khách, tiểu Hắc ăn hạt xong thì chạy đến ổ của tiểu Bạch leo lên nằm, để cho em trai ở trong lòng mình hưởng thụ ấm áp.
"Meow"
Ca học buổi chiều của lớp Cố Hiểu Mộng bị hủy bỏ do hai lão sư có việc bận không thể trở về kịp. Cố Hiểu Mộng mang tâm trạng vui vẻ nhất trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi mau mau ra ga tàu điện ngầm về nhà. Cố Hiểu Mộng định nhắn tin cho chị Ngọc báo hôm nay mình về sớm nhưng lại thôi, cô muốn tạo bất ngờ cho chị ấy. Cố Hiểu Mộng hớn hở thuê một chiếc xe đạp điện chạy đến tiệm bánh hạt dẻ gia truyền mua một hộp về cho người yêu và mình.
"Chị Ngọc em về rồi!"
Cố Hiểu Mộng háo hức mở cửa ra và bất giác khựng lại khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang cùng một cô gái khác chuyên tâm ôn bài vở. Lý Ninh Ngọc ngẩng mặt lên nhìn cô gái nhỏ đơn giản đáp một tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Ngụy Vi Vi nghe tiếng của một người khác xuất hiện ở đây cũng ngẩng mặt lên nhìn. Cô mỉm cười chào đàn chị nhưng nụ cười này thật sự quá giả rồi.
"Chào chị, em là Ngụy Vi Vi"
"Ngụy Vi Vi trong đội tuyển Lý đúng chứ?"
"Dạ vâng, chị biết em sao?"
"Năm ngoái lúc tuyên dương cuối năm có chú ý đến"
"Hì hì, là nhờ công sức của Lý lão sư chỉ dẫn"
"Vậy hai người làm việc của mình đi, chị không làm phiền"
"Trong tủ lạnh có pudding"
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nói một tiếng dù đang chuyên tâm viết ra những dãy số và ký tự trên giấy trắng. Cố Hiểu Mộng lập tức môi nở nụ cười, gật đầu một cái rồi đi vào bếp lấy bánh pudding chị Ngọc làm cho mình. Cô tiện tay lấy mấy cái bánh hạt dẻ vừa mua bày ra đĩa và mang đến cho Ngụy Vi Vi và chị Ngọc.
"Bánh em mới mua, chị Ngọc nghỉ tay ăn bánh. Vi Vi em cũng ăn đi, bánh ở đây rất ngon"
"Cảm ơn chị Hiểu Mộng"
Ngụy Vi Vi với tay lấy một cái bánh lại khẽ liếc mắt sang nhìn Cố Hiểu Mộng lại nghĩ ngợi gì đó. Dựa theo thái độ nãy giờ của hai người họ, Ngụy Vi Vi có thể chắc 80% là giống như những gì mình phán đoán. Mí mắt khẽ giật không ưa thích, cô dán ánh mắt lên Cố Hiểu Mộng, âm thầm đánh giá. Xinh đẹp, thông minh, hoạt bát bản thân đều không thua kem, xét về gia đình còn có thể nhỉnh hơn chị ấy. Bản tính hiếu thắng trỗi dậy thật muốn giành lấy Lý lão sư cao cao tại thượng thuộc về mình. Ngụy Vi Vi lấy gói khăn giấy bên kia bàn rồi giả vờ vô tình đụng trúng ly nước của Lý Ninh Ngọc đổ lên người.
"A! Em xin lỗi! Em không cố ý!"
Cố Hiểu Mộng nghe tiếng la theo phản xạ ánh mắt sẽ hướng chú ý đến nơi xảy ra tiếng động. Ngụy Vi Vi đang ríu rít xin lỗi và lấy khăn giấy lau áo cho chị Ngọc, chị ấy chỉ hơi chau mày rồi đứng dậy.
"Không sao, tôi đi thay đồ khác là được"
Nói xong, Lý Ninh Ngọc đi vào phòng tìm một bộ quần áo khác thay ra. Ngụy Vi Vi mau chóng thu dọn hậu quả vừa xảy ra, cô đi vào nhà bếp muốn rót lại ly nước khác. Nhìn thấy dưới chân là chú mèo trắng nhỏ đang hì hục ăn cơm, Ngụy Vi Vi cầm ly nước trên tay bước ra rồi cố ý dẫm vào đuôi tiểu Bạch.
"Meow!!!"
Tiểu Bạch đang yên đang lành đột nhiên bị dẫm đuôi, chú nhóc nháo nhào kêu la đau rồi vung móng vuốt cào lên chân Ngụy Y Y trước khi bỏ chạy.
"A!!!!"
Cái ly nước trên tay cũng rơi xuống vỡ tan tành. Cố Hiểu Mộng nghe một trận hỗn loạn liền vội vã chạy đến nhà bếp. Lý Ninh Ngọc thay đồ xong cũng nghe thấy âm thanh lớn bên ngoài gấp gáp chạy đến xem.
"Ngụy Vi Vi!"
"Tiểu Bạch!"
"Có làm sao không?!"
"Lý lão sư con mèo đó cắn em..."
Trên chân Ngụy Vi Vi không những có 2 3 dấu cào của mèo mà còn có vết cắn của tiểu Bạch để lại lúc hoảng loạn. Lý Ninh Ngọc vội vã kéo tay Ngụy Vi Vi ra sô pha ngồi kiểm tra vết thương có nguy hiểm không.
"Chị Ngọc, hộp y tế đây"
"Giúp tôi thu dọn mảnh vỡ rồi đi xem tiểu Bạch"
"Em biết rồi"
"Lý lão sư...đau quá..."
Thật may là vết cắn không sâu lại nằm ở bắp chân không gần với mạch máu, tiểu Bạch cũng đã tiêm ngừa bệnh dại nên bạn học Ngụy sẽ không có gì nguy hiểm. Gương mặt Ngụy Vi Vi nhăn nhó khi vết thương thấm thuốc sát trùng. Lý Ninh Ngọc khẽ thổi lên vết thương xoa dịu đi cơn đau rồi dán băng cá nhân lên chân cho em ấy.
"Xong rồi. Vết cắn này không nguy hiểm nhưng nếu có gì không ổn thì gọi cho tôi, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại"
"Vâng..."
Cố Hiểu Mộng tìm thấy tiểu Bạch đang nằm trong góc liếm chiếc đuôi của mình và kêu meo meo đau đớn. Cô lôi cậu nhóc ra, vuốt ve bộ lông trắng của tiểu Bạch dỗ dành.
"Tiểu Bạch sao em lại cắn người?"
Khi vô tình chạm trúng chiếc đuôi, tiểu Bạch bị đau không nhịn được kêu mấy tiếng.
"Meow..."
Cố Hiểu Mộng khẽ nhíu mày cảm thấy có chút không đúng. Cô nhìn ra hướng Lý Ninh Ngọc cùng cô học trò, vô tình trông thấy ánh mắt đầy tình ý của Ngụy Vi Vi đang nhìn người yêu cô. Mí mắt một lần nữa giật nhẹ, cái nhíu mày cũng càng đậm thêm. Dường như nhận ra sự việc không đơn giản như vậy.
Sau khi Ngụy Vi Vi đã ra về, Lý Ninh Ngọc cũng thu dọn sách vở mang về phòng ngủ. Cố Hiểu Mộng vẫn còn bế tiểu Bạch trên tay đi theo chị Ngọc vào phòng.
"Vết cắn sâu không?"
"Không sâu, cũng không có gì nguy hiểm hết. Nhưng sao tiểu Bạch lại đột nhiên cắn em ấy?"
"Hình như là cô nhóc đó đạp đuôi của tiểu Bạch. Chắc là tiểu Bạch loanh quanh dưới chân rồi bị dẫm trúng"
"Meow"
"Chị Ngọc, em cảm thấy Vi Vi đối với chị không bình thường"
"Ý em là sao?"
"Con bé đó thích chị"
Lý Ninh Ngọc nhướn mày, xoay lại nhìn người yêu phía sau lưng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó mỉm cười, xoa đầu tiểu Bạch đáng yêu, nhàn nhạt đáp lời cô gái nhỏ.
"Em nghĩ thế sao?"
"Đúng vậy. Chị không nhận ra?"
"Không, vì tôi căn bản không quan tâm, Ngụy Vi Vi chỉ là học trò không hơn không kém"
"Em cũng từng là học trò của chị, biết đâu..."
Một nụ hôn nhỏ rơi lên môi Cố Hiểu Mộng ngăn cô nói hết câu. Lý Ninh Ngọc dịu dàng mỉm cười, véo cái má bánh bao của người yêu nói.
"Nhưng Hiểu Mộng đặc biệt hơn bất kỳ ai khác"
Lời ngọt ngào này làm tiêu tan đi tất cả suy nghĩ nhảm nhí trong đầu cô. Cố Hiểu Mộng cười vui vẻ vô cùng, chu cái môi nhỏ lên nói trêu người yêu.
"Lý lão sư thật sến a"
"Chẳng phải em nói em thích mấy lời sến súa này?"
"Hì hì, bị chị nói trúng tim đen rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro