Chương 34
Từng bước dìu dắt người yêu cùng trở về phòng, nắm trên giường lớn mềm mại. Lý Ninh Ngọc áp chế gái nhỏ dưới thân mình, rải vô số nụ hôn lên gương mặt lẫn hõm cổ mê hoặc. Nhẹ nhàng chạm tay lên ngũ quan người yêu mà nâng niu.
Gương mặt Hiểu Mộng nhuốm một tầng hồng ngại ngùng, cái chạm gò má vậy mà lại kích thích bạn học nhỏ càng thêm hanh khô, cháy rụi cả cơ thể. Đôi mắt trở nên long lanh, si dại, từ sâu vào đôi mắt đấy Lý Ninh Ngọc có thể nhìn thấy chính mình ngay lúc này. Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng thì thầm, thanh âm chan chứa tất cả ngọt ngào nhất rót vào người yêu bên trên.
"Chị Ngọc, em yêu chị, em nguyện ý trao tất cả mọi thứ cho chị"
"Hiểu Mộng..."
Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay ấy càng áp chặt vào gò má của mình sưởi ấm bàn tay như băng giá của đối phương. Đầu ngón tay cái Lý Ninh Ngọc khẽ động, di chuyển ngang qua hàng mi xuống đến đôi môi đối phương.
Mềm quá, cánh môi mềm hệt như một miếng bánh pudding lại còn ngọt ngào vô cùng. Mật ngọt của đôi môi tựa hồ lớp kem chanh ngon lành mà Hiểu Mộng thích ăn nhất.
Quần áo trên người cô gái nhỏ chẳng những lộn xộn mà ướt đẫm khi ban nãy vô tình bị vòi sen bắn trúng. Việc này vô tình khiến cho đôi gò bồng đào ẩn ẩn hiện hiện trở nên quyến rũ vô cùng. Cả cơ thể Lý Ninh Ngọc khô nóng như sa mạc, dục vọng trong chính mình bùng cháy càng thêm mạnh mẽ. Chất rượu trong người bây giờ hóa thành chất xúc tác thôi thúc Lý Ninh Ngọc chiếm hũu lấy Cố Hiểu Mộng.
Cũng vì đợi đối phương đến nữa ngày vẫn không có chút phản ứng, Cố Hiểu Mộng khẩn trương đến độ tự mình tìm đến môi người yêu hôn cuồng nhiệt.
Lý Ninh Ngọc thật sự đã ngã ngựa trước mị lực của Cố Hiểu Mộng rồi.
Không khí lần lượt bị cướp đoạt, hai đôi môi luyến tiếc ly khai, kéo theo một sợi chỉ bạc ra không trung. Lý Ninh Ngọc khẽ khàng lau đi vết tích trên khóe môi em ấy. Nhanh âm cô không còn trầm ấm như thường ngày nhưng lời nói ra vẫn là dịu dàng, ôn nhu nhất.
"Không hối hận...?"
"Không bao giờ. Em yêu chị là thật, nguyện ý trao thân cho chị cũng là thật. Cả đời này, vạn kiếp sau đều chỉ yêu một mình chị. Lý Ninh Ngọc, đáp ứng em, vĩnh viễn không rời xa em"
"Vĩnh viễn không rời xa Hiểu Mộng...tôi cũng yêu em..."
Khóe môi đồng thời cong lên cười mãn nguyện, đôi môi lại tìm đến trao nhau tất cả tình yêu lẫn ngọt ngào. Cố Hiểu Mộng choàng tay lên cổ đối phương, kéo cho nụ hôn thêm sâu. Còn về phía Lý Ninh Ngọc, bàn tay lạnh như băng của cô lướt một đường dài trên từng tấc thịt xâm nhập vào bên trong. Vì sự lạnh giá đột ngột mà cơ thể Cố Hiểu Mộng không tránh khỏi rùng mình, xen lẫn giữa nụ hôn bất chợt khẽ rên một tiếng.
"Ưm..."
Lý Ninh Ngọc di dời nụ hôn xuống quai hàm, trượt đến chỗ cổ trắng nỏn nhẹ nhàng gieo rắc từng nụ hôn. Đầu lưỡi hư hỏng lướt một đường ẩm ướt càng khiến Cố Hiểu Mộng khó lòng chịu được, phát ra những âm thanh ái muội. Lý Ninh Ngọc tháo gỡ từng cúc áo sơ mi, quần đùi, kể cả áo ngực bên trong cũng bị cô không chút lưu tình vứt một xó dưới nền đất. Ngay một khắc đã lộ diện hai khỏa mềm mại tuyệt sắc. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn đôi gò bông đào điểm một chút ý vị hồng nhạt của Hiểu Mộng đến ngây ngẩn.
Em ấy có chính mình cũng có, cớ sao lại mê người, dụ hoặc đến vậy?
Bản năng thôi thúc cho Lý Ninh Ngọc đã biết nên làm gì tiếp theo. Đặt một bàn tay lên, cô cẩn thận nhào nặn, xoa bóp thật nhẹ nhàng không nỡ làm người yêu bé nhỏ bị đau. Tiểu đậu nhỏ hồng hào bị trêu chọc mau chóng trở nên căng cứng, phản ứng này cũng kích thích đến thủ phạm trước mặt. Lý Ninh Ngọc nuốt khan một cái, cúi người xuống bao phủ ấm áp lên tiểu đậu trêu chọc bằng đầu lưỡi mềm mại.
Cố Hiểu Mộng bị kích thích làm cho mi tâm nheo chặt vào nhau, gắng gượng ngăn cản âm thanh như mị như hoặc muốn thoát ra khỏi cổ họng nhưng thất bại rồi.
"Ưm...a..."
Dù cố gắng ngăn cản thanh âm ái muội đó song hơi thở bây giờ thật chật vật, nhưng vẫn đến được tai Lý Ninh Ngọc. Loại âm thanh này như trở thành động lực cổ vũ cho cô hăng hái hơn mà chăm sóc hạt đậu nhỏ. Bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể như ngọc của người yêu, từ nhẹ nhàng nay trở nên dồn dập, khẩn trương hơn hẳn.
Những ngón tay như búp măng lại tiếp tục di chuyển, trải qua eo nhỏ, xương chậu cuối cùng cũng đến được tư mật bất khả xâm nhập. Lý Ninh Ngọc bạo dạn, chậm rãi cọ xát nhẹ nhàng lên cánh hoa. Vì một cái chạm thôi cũng khiến người bên dưới không nén được một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng.
"A..."
Chậm chạp tạm biệt tiểu đậu, Lý Ninh Ngọc di dời nụ hôn dần tiến xuống dưới, rải nụ hôn lên khắp nơi. Nhẹ kéo chân Hiểu Mộng ra một chút, mở cửa vào vườn địa đàng của thiên đường. Đóa hoa rực rỡ đang nở rộ, Lý Ninh Ngọc chẳng ngại thượng đế sẽ trừng phạt mà dứt khoát cướp lấy đóa hoa thuộc về mình. Đặt một nụ hôn lên cánh hoa, cả cơ thể Cố Hiểu Mộng vì sự va chạm mà run lên, âm thanh mị hoặc thoát ra khỏi cổ họng.
"A...chị Ngọc..."
Cố Hiểu Mộng bị kích động muốn phản kháng nhưng Lý Ninh Ngọc đã kịp ngăn lại đẩy cô ngã về giường.
"Ngoan...Hiểu Mộng đừng loạn..."
Dứt lời, Lý Ninh Ngọc như ong mật chăm chỉ chăm sóc đóa hoa đầy mật ngọt. Cả cơ thể Cố Hiểu Mộng rã rời, mềm nhũn chẳng thể làm được gì nữa. Cảm giác tê dại như luồng điện từ nơi đó lan tỏa khắp thân thể, đến tận tế bào. Thanh âm mê người của cô cũng bộc phát hết ra ngoài.
"A...chị Ngọc...ưm...em khó chịu...chị đừng ở đó nữa..."
Cố Hiểu Mộng ngồi dậy, ra sức đẩy chị ấy ra trước khi có gì đó xảy ra. Cô ôm lấy đối phương, run rẩy kịch liệt khi sóng ngầm ập đến khiến cô rã rời. Tim Cố Hiểu Mộng đập có chút nhanh, hơi thở cũng nghe rõ được sự hỗn loạn. Lý Ninh Ngọc nhẹ vuốt lưng dỗ dành cũng khiến Cố Hiểu Mộng đang nhạy cảm rùng mình, ậm ực bật ra một tiếng rên nhỏ.
Lý Ninh Ngọc để ngón tay chạm đến cửa huyệt, bạo gan đi đến cánh cửa huyệt đạo thần bí nhất thầm dò. Chầm chậm tiến vào trong huyệt đạo, hơi ấm bao phủ lấy đầu ngón tay ấm áp vô cùng. Cũng vì có dị vật xâm nhập mà ngay lập tức huyệt đạo gấp gúp thu hẹp lại, nuốt chửng ngón tay của đối phương. Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút đau nhói lại khó chịu, mí mắt hơi nheo lại, ôm chặt lấy chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc rải những nụ hôn xuống hõm cổ, điểm xuyến một vài hoa mận đỏ. Nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành cô gái nhỏ đang căng thẳng.
"Đùng sợ, thả lỏng..."
Một lớp màng chắn ngang, Lý Ninh Ngọc biết mình đã đến đích. Dù chưa từng trải qua yêu đương, chưa đừng cùng ai chung đụng, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng ý thức được đây là thứ ngàn vàng nam nhân thiên hạ đều ao ước có được. Người yêu của cô, tiểu mỹ nhân khuynh nước khuynh thành một lòng nguyện ý trao cho cô.
"Tôi yêu em. Hiểu Mộng, tôi yêu em..."
"Chị Ngọc, em cũng yêu chị"
Đôi môi tìm đến nhau trao tình yêu của mình. Đầu ngón tay Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ xâm nhập vào trong, phá hủy vách ngăn mỏng manh. Một trận đau nhói làm cho thân thể Cố Hiểu Mộng trở nên căng thẳng cực hạn, cái siết tay trên người đối phương cũng trở nên mạnh bạo hơn, vô ý cào vào da thịt Lý Ninh Ngọc. Ấy vậy Lý Ninh Ngọc lại không than trách một tiếng, cũng không hề thấy đau đớn. Ngón tay di chuyển thật nhẹ nhàng mang đến một hồng mai đỏ thắm. Giọt máu đỏ tươi âm thầm rơi xuống ga giường trắng tinh, hồng mai đạp tuyết, tạo thành một bức tranh đẹp đến thiên hạ ao ước có được.
Lý Ninh Ngọc đau lòng thay khi phản ứng em ấy chau mày đậm, mồ hôi lấm tấm trên trán có vẻ rất đau. Dìu em ấy nằm xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mi mắt em ấy, đem những giọt nước mắt trên khóe mắt người yêu nhỏ bé nuốt vào trong. Thanh âm vẫn vẹn nguyên ôn nhu, dịu dàng xoa dịu Hiểu Mộng từng chút một.
"Hiểu Mộng ngoan, thả lỏng một chút...sẽ nhanh hết đau..."
Giọng nói dịu dàng như rượu ngọt rót vào tai Cố Hiểu Mộng, thân thể cô bị thuần phục ngay lập tức thả lỏng theo lời đối phương. Trong nháy mắt trái tim như bay bổng trên trời xanh, cảm giác đau rát kỳ thật đang dần tiêu biến, nghênh đón một khoái lạc đang đến. Động tác trên tay Lý Ninh Ngọc giữ nguyên chuyển động chậm nhịp, cho đến khi cảm nhận được cô gái nhỏ đã không còn đau nữa mới âm thầm gia tốc tăng lên một chút.
Âm thanh ái muội không giữ được nữa mà cùng khoái cảm bùng nổ hết ra ngoài. Ngón tay Lý Ninh Ngọc ra vào ngày một tăng nhanh, đóa hoa bên dưới như nở rộ sáng ngời sắc xuân.
"A...chị Ngọc...em lại...thấy khó chịu..."
Nháy mắt đến cao trào, bụng dưới Cố Hiểu Mộng như có dòng chảy từ khắp nơi hội tụ về. Thân thể một trận run rẩy kịch liệt, Cố Hiểu Mộng siết lấy chị Ngọc, rối loạn tìm đến môi đối phương mà hôn. Cao trào ập đến cơ thể Cố Hiểu Mộng, ngẩng đầu ra sau để cho một loại âm thanh ái muội cực hạn thi nhau rời khỏi cổ họng mình. Run rẩy không ngừng, toàn thân Cố Hiểu Mộng bây giờ trở nên mềm nhũng, tan chảy. Không khí lạnh từ máy điều hòa thổi đến cũng bất giác làm cho cơ thể cô run lên.
Lý Ninh Ngọc để đầu em ấy tựa vào lồng ngực mình, cô gái nhỏ choàng tay quanh eo cô ôm lấy nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Bây giờ thì Lý Ninh Ngọc thật sự cảm thấy mệt rồi, cô hạ mi tâm bắt đầu muốn đi ngủ.
Nhưng Cố Hiểu Mộng bị lưu manh ăn sạch sẽ như vậy lẽ nào cam tâm để cho chị Ngọc đi ngủ. Chốc lát đã khôi phục được tinh lực, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên nhìn chị ấy thầm oán trách trong lòng. Cô rời khỏi vòng tay ấm áp liền đem người bên cạnh đè dưới thân mình chọc cho chị ấy tỉnh giấc.
"Cố Hiểu Mộng...em làm gì vậy...?"
"Đêm vẫn còn dài, lẽ nào chị ăn xong liền đi ngủ?"
"Em..."
Cố Hiểu Mộng như samoyed sắp được chủ cho ăn thịt ngon, đôi mắt sáng đến chói mắt. Chị Ngọc đã dày vò cô một trận như vậy, bây giờ bản thân đã khôi phục tinh lực cũng nên để chị ấy nếm trải một chút. Cánh môi cong lên cười thích thú, Cố Hiểu Mộng hạ người xuống đặt lên cánh môi đối phương nụ hôn của mình.
"Ưm..."
Bàn tay Cố Hiểu Mộng làm càn, gắt gao gỡ khóa áo ngực sau lưng chị ấy ra. Lý Ninh Ngọc cũng hiểu ra người yêu đang muốn làm gì, cô cũng không chối từ mà còn chiều theo giúp Hiểu Mộng gỡ bỏ áo ngực mình vứt đi.
Cố Hiểu Mộng luồn tay vuốt nhẹ lên da thịt mềm mại, người bên dưới liền rùng mình khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ. Rời khỏi cánh môi đầy mật ngọt, Cố Hiểu Mộng hạ tầm mắt xuống đến hai gò bồng của chị Ngọc.
Trắng nõn nà, căng tròn, vừa nhìn một chút đã muốn chiếm lấy. Ánh mắt như thiêu đốt đó làm cho Lý Ninh Ngọc rất mất tự nhiên, cô khẽ kéo tay xuống muốn che lại thì bị Hiểu Mộng ngăn cản. Gương mặt cũng vì vậy đỏ bừng ngại muốn chết.
"Em đừng nhìn tôi nữa..."
"Chị đang ngại hay là...đang khẩn trương?"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười trêu chọc,không nhịn được nữa liền cúi người xuống đặt lên tiểu đậu một nụ hôn trước khi ăn nó. Tích cực nhào nặn, tích cực hôn hít, chẳng mấy chốc đã khiến cho đối phương bị dày vò đến mê man thần trí. Đùa nghịch hồi lâu cũng trở nên nhàm chán, Cố Hiểu Mộng dựa theo những gì đã học ban nãy mà đưa vào thực hành. Cô chậm rãi lướt những ngón tay một đường đến bụng dưới, âm thầm luồn vào trong tìm kiếm địa phương thần bí nhất.
"A..."
Hai chân Lý Ninh Ngọc theo phản xạ tức khắc khép lại vào nhau khi em ấy chạm vào cánh hoa.
"Chị Ngọc ngoan, không cần khẩn trương"
Rõ ràng đây là lời trêu chọc, Lý Ninh Ngọc thẹn quá hóa giận liền ngẩng đầu cao lên cắn vào vai em ấy một cái trút giận. Cố Hiểu Mộng bị đau lập tức rút tay ra đè chặt lên chổ bị cắn, gương mặt hơi mếu máo rất đau.
"Chị không thương em"
"Là em càn rỡ!Em....trêu chọc tôi...."
"Em biết mình sai rồi, không dám trêu chị yêu nữa"
Cố Hiểu Mộng xoa xoa một chút cũng không còn đau nữa,tiếp tục sứ mệnh dang dở. Cố Hiểu Mộng gieo lên khắp hõm cổ là những nụ hôn, đặt lên vô số đóa hoa mận đỏ xinh đẹp lên cơ thể người yêu. Đồng thời ngón tay cũng cọ sát lên cánh hoa thăm dò, khám phá.
"A..."
Cảm giác như dòng điện cao thế chảy khắp mạch máu trong cơ thể, đến cả đại não tỉnh táo thường ngày lúc này cũng bị tê dại, mất kiểm soát. Âm thanh nơi cổ họng cũng không khống chế được mà phát ra, tạo thành những âm thanh ái muội đến đỏ mặt.
Chậm rãi đưa ngón tay vào huyệt động, Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận rõ rệt được sự ấm áp lẫn chật hẹp ở huyệt đạo. Cảm giác này vi diệu khoa tả. Cố Hiểu Mộng hôn nhẹ lên vành tai, còn mang những lời dỗ dành ban nãy nói với người yêu.
"Chị Ngọc thả lỏng một chút, sẽ rất nhanh hết đau"
Lại tiến sâu hơn một chút, Cố Hiểu Mộng không chần chừ tiến thẳng một đường phá hủy lớp vách ngăn mỏng manh kia xâm nhập vào trong.
"Ưm!"
Cắn răng chịu đựng để nước mắt trên khóe mắt lăn dài xuống gối nằm. Lý Ninh Ngọc rất đau khi bị em ấy thô bạo phá hủy. Cô siết chặt tay trên cổ Hiểu Mộng, rít từng hơi thở cố gắng điều hòa trở lại.
"Đau quá..."
"Chị Ngọc ngoan, sẽ hết đau ngay thôi"
Có lẽ hơi ngu ngốc khi ra tay quá nhanh, Cố Hiểu Mộng không dám hành sự lỗ mãng nữa, bất động để ngón tay bên trong cơ thể đối phương. Bây giờ cô chỉ biết dịu dàng hôn lên khóe mắt đối phương xoa dịu, không ngừng lặp đi lặp đi lặp lại lời an ủi. Mãi cho qua vài phút, đầu ngón tay vì quá mỏi mà khẽ cử động một chút. Lý Ninh Ngọc không tự chủ liền bật ra một tiếng rên mê hoặc.
"Ưm..."
Dường như chị ấy đã hết đau, Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng di chuyển ngón tay ra vào thật từ tốn. Khóai lạc như trên mây khiến cả cơ thể như tan chảy hòa theo đối phương, thanh âm càn rỡ cứ liên tục rời khỏi cổ họng đến bên tai Cố Hiểu Mộng.
Ga giường trắng tinh bây giờ lại thêm một lần làm giấy vẽ thành mặc thủy xuân tình. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, vết tích đỏ trên ga giường lại thêm cực điểm xinh đẹp.
Cố Hiểu Mộng cúi xuống tìm đến cánh môi người yêu ngọt ngào trao nhau cái hôn. Giây phút này có lẽ mãi mãi về sau Cố Hiểu Mộng sẽ không thể nào quên được.
Cao trào đến cũng là lúc Lý Ninh Ngọc đến giới hạn bản thân. Cái siết tay trên cổ Cố Hiểu Mộng càng trở nên dùng sức hơn khi cô không còn chịu đựng thêm được nữa. Lý Ninh Ngọc ngẩng cao đầu về sau, nâng cơ thể lên cao, toàn thân run rẩy thở ra hổn hển mệt nhọc. Cố Hiểu Mộng hôn nhẹ lên môi đối phương, ôm lấy chị ấy vào lòng mình.
Bản thân Lý Ninh Ngọc đã mệt, cô nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh nằm trên ngực Hiểu Mộng ngửi lấy hương thơm như vanilla từ cơ thể em ấy mang đến thư giãn. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu đến, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của đối phương. Khóe môi cô cong lên ngọt ngào khi nghĩ đến chị Ngọc tối nay cũng như hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp.
Một Lý Ninh Ngọc ngày thường thanh lãnh, trong mắt không chút phong tình, bây giờ lại hóa một Lý Ninh Ngọc vừa đáng yêu lại thật ôn nhu, dịu dàng như dòng nước cùng mình nở rộ xuân sắc. Dù dáng vẻ là lạnh lùng hay ôn nhu, Cố Hiểu Mộng cũng đều yêu chị ấy. Cô thật sự yêu chị Ngọc, yêu chị Ngọc chết mất.
"Chị Ngọc"
Không có hồi âm, chị Ngọc nằm trong lòng cô đã ngủ thiếp đi rồi. Cánh môi cong nhẹ ý cười, Cố Hiểu Mộng lại hôn lêm tóc đối phương lưu luyến ngắm nhìn chị ấy thêm một lát trước khi đi vào giấc ngủ.
"Em yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro