Chương 32
Khi khắp nơi vẫn còn đang phủ một màn đêm, gió bây giờ vẫn còn lạnh đến thấu xương thì Văn Vũ Đình đã thức dậy, chuẩn bị một số đồ đạc đi làm như thường lệ. Âm thầm mở một ngọn đèn ở gian bếp, Văn Vũ Đình múc cơm trong nồi đã nấu sẵn từ tối bỏ vào hộp giữ nhiệt cùng một ít đồ ăn. Tiếp đó lại tự mình nấu một chút mì gói ăn tạm lót dạ trước khi rời khỏi nhà.
"Mẹ"
Thanh âm của Lý Ninh Ngọc từ hướng cửa phòng ngủ gọi khiến cô hơi giật mình.
"Sao con không ngủ thêm đi? Thức dậy sớm vậy?"
"Hôm nay để con ra chợ cùng mẹ"
"Không cần đâu. Mẹ ở chợ cũng đâu có khó khăn gì, vừa về đến đã muốn theo mẹ chạy ra chợ"
Lý Ninh Ngọc bước vòng ra sau lưng mẹ, đặt tay lên bả vai xoa xoa bóp bóp. Giọng nói mang theo sự trẻ con chưa từng thấy mà làm nũng với mẹ.
"Con muốn phụ mẹ mà, có con đi theo thì mẹ sẽ đỡ vất vả hơn"
"Thôi được rồi, mẹ sợ con rồi. Đi thay đồ đi"
"Vâng ạ"
Đứa con gái khẽ cười và cúi người hôn lên má Văn Vũ Đình trước khi cất bước trở về phòng tìm quần áo. Lý Ninh Ngọc khẽ khàng lấy xong quần áo lại xoay mặt về hướng giường. Cô gái nhỏ vẫn còn ôm khư khư cái chăn mà say giấc như một tiểu hài tử trên giường, thật đáng yêu. Không kìm được lòng, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ngồi lên giường, khẽ vuốt vài sợi tóc lộn xộn vén gọn ra sau vành tai, cánh môi thật nhẹ đặt lên má người yêu một nụ hôn trước khi rời đi.
"Ngủ ngon"
Văn Vũ Đình và Lý Ninh Ngọc ăn xong bát mì trứng đơn giản lót dạ thì cũng chuẩn bị xong và đi đến chợ nông sản. Trời đêm thật lạnh, Văn Vũ Đình kéo cổ áo khoác con gái cao lên, che chắn phần cổ sợ lạnh.
"Con có nói với tiểu Mộng sẽ ra chợ hôm nay không?"
"Con chưa nói, em ấy hôm qua hơi mệt nên đi ngủ hơi sớm"
"Vậy để tiểu Mộng lại một mình có tốt không?"
"Mẹ đừng lo, con có để một tờ giấy và đồ ăn sáng, em ấy nếu thức dậy sẽ gọi cho con thôi"
"Ừm, vậy thì tốt"
Mặt trời đã lên cao, chim chóc đều đang bay lượn đậu trên mấy cành cây kêu líu lo chào buổi sáng. Cố Hiểu Mộng sờ soạng vào khoảng trống bên cạnh muốn tìm vòng tay ấm áp yêu thích. Nhưng lúc này cô phát hiện ra người yêu chẳng có ở đây mà tức khắc bật dậy, tỉnh cả men ngủ. Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh phòng, sau đó dụi dụi mắt bò ra khỏi phòng đi loanh quanh nhà.
"Mọi người đâu cả rồi?"
Gãi gãi sau gáy, Cố Hiểu Mộng ngáp dài ngáp ngắn trở về phòng dự định lấy điện thoại gọi cho chị Ngọc thì thấy có một tờ giấy để lại. Hóa ra chị ấy đã theo mẹ đi ra chợ phụ giúp từ sớm mà hôm qua chưa nói với cô. Cảm thấy giống như mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủy khuất nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Ninh Ngọc.
"Tôi nghe"
"Chị Ngọc hôm qua sau không nói em trước một tiếng, em cũng muốn theo chị ra chợ"
"Hôm qua em vừa về nhà đã than buồn ngủ, tôi để em ngủ nên chưa nói"
"Bây giờ em ra chợ với chị"
"Không được, em ở nhà đi, lát nữa tôi về đến rồi"
"Hơ! Chị Ngọc bỏ rơi em!"
"Ngốc! Đừng có mà nói giọng như tôi bắt nạt em"
"Chị đi bỏ em mà không nói, bây giờ còn giáo huấn em?! Chị hết thương em rồi"
Có ai nói với mọi người là Cố Hiểu Mộng không học cũng tự phát triển được chiêu thức siêu cấp làm nũng, mè nheo này chưa? Thật là khiến người ta nổi da gà.
Lý Ninh Ngọc ở bên kia điện thoại nghe cái giọng sữa đặc lại ủy ủy, khuất khuất kia mà sởn cả gai ốc. Cô cảm thấy người yêu mình không phải là tiểu hài tử ham chơi 5 tuổi, mà là đứa nhỏ 3 tuổi thích được chiều chuộng. Thở dài một tiếng, cô thật bất lực với tiểu cô nương nhà mình mà.
Sau vài câu được người yêu dỗ dành, Cố Hiểu Mộng cũng đã vui vẻ trở lại. Tâm trạng lại phơi phới phấn chấn, Cố Hiểu Mộng ngân nga hát đi lấy quần áo vào nhà tắm sạch sẽ.
Bên cạnh kệ bếp có một cái lồng tre để thức ăn, Cố Hiểu Mộng kéo nó lên và lấy tô mì đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn ăn và nấu một ít nước sôi. Mì lấy rau mầm, không lấy giá, trứng ốp la lòng đào, thêm một chút xúc xích tí hon là yêu cầu cho một tô mì yêu thích của cô gái nhỏ. Lý Ninh Ngọc đối với cô gái nhỏ vẫn luôn chu đáo như vậy.
Cố Hiểu Mộng ăn no xong thì dọn nhà sạch sẽ, giặt đồ, phơi đồ trước khi chị ấy và dì Văn trở về. Đúng là con dâu đảm đang mà. Làm xong hết mọi việc cũng quá 11 giờ, Cố Hiểu Mộng nhìn vào điện thoại và thấy tin nhắn báo chị Ngọc sắp về đến, còn gửi cho cô tấm ảnh hộp bánh ngọt. Miệng nở nụ cười ngọt ngào, Cố Hiểu Mộng thật trông chờ người yêu mang đồ ngọt về cho mình.
Cả ngày hôm đó Lý Ninh Ngọc ngồi một bên đọc sách, còn cô gái nhỏ thì cùng mẹ mình cười nói vui vẻ vô cùng. Văn Vũ Đình vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, cô suốt ngày đều gọi tiểu Mộng một tiếng con dâu, tiếng thứ hai cũng là con dâu. Văn Vũ Đình chỉ hận không thể lập tức đem sính lễ sang nhà Hiểu Mộng cầu thân.
"Tiểu Mộng, hay là con gọi dì là mẹ đi"
"Dạ??"
Đột nhiên dì Văn đề xuất bất ngờ, Cố Hiểu Mộng đang uống nước cũng phải sặc sụa ho mấy tiếng.
"Mẹ à"
"Mẹ đã xem tiểu Mộng như là con dâu nhà họ Lý, lẽ nào một tiếng mẹ khó gọi đến thế sao?"
Cố Hiểu Mộng nghe đến mà đỏ đến bừng mặt, miệng cũng á khẩu không thể đáp được lời nữa. Chỉ có Lý Ninh Ngọc biết cô gái nhỏ ngại đến chết trân, cô đành lên tiếng đỡ lại sự cao hứng của mẹ.
"Mẹ à, mẹ cao hứng như vậy khiến cho em ấy ngại đến đỏ mặt rồi. Chuyện này cứ từ từ vẫn được mà"
"Đến cả con cũng nói vậy"
"Mẹ..."
Đột nhiên một thanh âm nhỏ xíu lại dịu ngọt từ miệng Cố Hiểu Mộng phát ra. Văn Vũ Đình mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó lại vui mừng ôm lấy tiểu Mộng đáng yêu.
"Gọi là lần nữa được chứ?"
"Mẹ...mẹ Đình"
"Hay quá! Con dâu của mẹ gọi một tiếng này ngọt ngào gấp vạn lần đám thanh niên thô kệch ngoài kia!"
Văn Vũ Đình xoa đầu, lại hôn sủng nịnh hôn lên má Cố Hiểu Mộng mấy cái mới thôi, đúng là đáng yêu quá đi mà. Lý Ninh Ngọc một bên nhìn mẹ mình cao hứng quá độ cũng đành lực bất tòng tâm, không giải quyết được gì.
Choàng tay đến ôm mẹ Đình, cảm xúc tình mẫu tử từ hơn 14 năm mới quay trở về khiến cho nước mắt Cố Hiểu Mộng không cầm cự được. Cô ôm chặt lấy cơ thể mẹ Đình bất chợt lại nức nở trên bả vai của mẹ Đình. Văn Vũ Đình vuốt ve dỗ dành tấm lưng đang run lên vì nức nở của cô gái nhỏ.
"Ngoan nào, mẹ thương tiểu Mộng mà, đừng khóc"
"Con...thật lâu rồi mới cảm nhận được tình mẫu tử..."
"Sau này nếu muốn ôm, mẹ luôn sẳn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy tiểu Mộng của mẹ"
"Vâng ạ..."
Gật gật đầu, sau đó lại lau vội đi nước mắt đọng trên khóe mắt. Lý Ninh Ngọc ân cần rút vài tờ giấy đưa đến cho em ấy. Trên môi Cố Hiểu Mộng nở ra nụ cười rạng rỡ xinh đẹp nhất với mẹ Đình và cả chị Ngọc. Cảm xúc thật khó tả khi Cố Hiểu Mộng có người mình yêu bên cạnh và cả mẹ vợ yêu thương mình hết mực. Thầm nghĩ rằng bản thân kiếp trước cũng đã hành thiện tích đức nhiều vô kể mới có được hạnh phúc như hôm nay.
"Chị Ngọc, sáng mai em cũng muốn cùng chị và mẹ đến chợ"
Cả Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều đã về phòng mình nghỉ ngơi. Lý Ninh Ngọc dừng động tác thoa kem dưỡng trong vài giây nhìn người yêu qua gương soi, nhàn nhạt hỏi lại.
"Em thức nổi sao?"
"Nổi chứ! Mấy giờ em cũng thức nổi!"
"3 giờ sáng"
"Hả???"
Vừa rồi còn nhiệt huyết nói lớn bao lâu cũng có thể thức nổi. Bây giờ nghe đến 3 giờ phải thức Cố Hiểu Mộng cả kinh, há hốc mồm. Nhưng cô vẫn quyết tâm sẽ thức sớm cùng mẹ Đình và chị Ngọc đến chợ vào sáng mai.
"Được thôi,ngày mai chị nhất định phải gọi em theo cùng"
Lý Ninh Ngọc thoa xong kem dưỡng cũng đi tắt đèn trong phòng chừa lại một ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp ở tủ đầu giường. An tĩnh nhắm mắt dưỡng thần chầm chậm tìm sự thư giãn đi vào giấc ngủ. Nhưng cô gái nhỏ bên cạnh cứ mãi nhúc nhích, làm loạn chẳng để cô ngủ được gì cả. Lý Ninh Ngọc chau mày lên tiếng.
"Sao không ngủ?"
"Em ngủ không được"
"Đếm cừu đi"
"Đếm nhiều rồi, vẫn không thấy buồn ngủ"
"Ngoan nào, nếu không ngủ lát nữa sẽ không có thức dậy được đâu đấy"
"Hay là chị kể chuyện cho em nghe đi"
"Chuyện?"
"Chuyện lúc bé của chị, hay là một câu chuyện gì đó thú vị"
"Không có, lúc bé tôi thường chuyển nhà nên...không có gì thú vị cả"
"Không có thật sao? Một chút cũng không?"
Đáy mắt Cố Hiểu Mộng thật mong chờ một câu chuyện của người yêu. Điều đó khiến cho Lý Ninh Ngọc đành phải mềm lòng nhớ lại gì đó kể cho đứa trẻ hiếu kỳ.
"Lúc khoảng hơn 3 tuổi, khi đó mẹ tôi rất nghèo không thể tìm được công việc ổn định, chỉ có thể rửa bát thuê, giặt đồ cho người ta đổi lại vài đồng và hai bát cơm cho tôi cùng đại ca ăn. Năm đó, vào sinh nhật của đứa trẻ chủ nhà, tôi đã hỏi anh trai tại sao các bạn khác lại phải ăn bánh kem sinh nhật. Đại ca nói đó là dịp quan trọng của con người. Khi sinh nhật của tôi, đại ca vẫn còn nhớ câu hỏi đó, anh ấy không muốn tôi buồn nên đã trốn mẹ chạy đến tiệm bánh kem mà ăn trộm bánh mang cho tôi ăn. Lúv anh ấy chỉ mới 5 tuổi, sức của trẻ con không thắng nổi người lớn liền bị người ta bắt lại và gọi mẹ tôi đến đền tiền. Mẹ đã rất giận khi biết anh ấy ăn trộm, đại ca vì muốn tôi có sinh nhật vui vẻ mà bị mẹ đánh đòn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, thấy mẹ đánh đại ca nhưng anh ấy tuyệt nhiên không hề khóc còn làm mặt xấu chọc cho tôi vui"
"Thật buồn quá mà "
Cố Hiểu Mộng cảm thấy câu chuyện này thật buồn, lúc bé không ngờ chị Ngọc lại bất hạnh như vậy. Nghĩ lại bản thân vẫn rất sung sướng hơn chị ấy rất nhiều. Dù cô không có mẹ, nhưng thuở bé được cùng ba ba và ông bà tổ chức cho sinh nhật linh đình với rất nhiều quà to, nhỏ. Cô vùi mặt vào lòng người yêu, ôm chặt chị ấy hơn.
"Muốn nghe chuyện vui không?"
"Muốn"
"Ừm. Chuyện vui nhất của tôi là khi gia đình tôi sinh sống ở Hà Bắc, ở đó tôi có gặp một cô bé rất đáng yêu. Em ấy rất quấn tôi và tôi cũng thương em ấy. Chúng tôi như chị em ruột, cùng nhau ăn cơm, tắm chung, ngủ chung"
Chân mày chau lại, bất giác lại thấy thật khó chịu. Không biết tiểu tử nào lại tốt số như vậy? Cùng nhau ăn chung, ngủ chung, lại còn tắm chung với chị Ngọc của cô. Ây da! Cố Hiểu Mộng một bụng tức giận sôi trào, chính mình lại tự ăn giấm của mình rồi.
Đột nhiên cảm nhận được bạn học nhỏ siết chặt vòng tay hơn, Lý Ninh Ngọc đoán rằng em ấy đang giận dỗi rồi. Cô mỉm cười, lại có ý muốn trêu chọc em ấy.
"Ghen à?"
"Không có! Em mới không thèm ghen!"
"Đừng có chối, mặt em đã viết rõ ràng hai chữ đó lên mặt rồi"
"Chị Ngọc đáng ghét!"
Cố Hiểu Mộng gầm gừ tức giận cắn vào bả vai đối phương một cái trút giận. Bị đau, Lý Ninh Ngọc kêu lên một tiếng thì bạn học nhỏ lập tức thả ra. Như con cún nhỏ làm sai kêu ư ử xoa dịu vết thương. Lý Ninh Ngọc không oán trách mà chỉ khẽ hôn lên mái tóc người yêu, kể tiếp đoạn cuối.
"Sau đó em ấy định cư ở nước ngoài, tôi cũng chuyển nhà đi và mất liên lạc. Hết chuyện rồi đấy"
"Nhàm chán"
Khẽ cười điểm vào trán tiểu cô nương nhiều chuyện.
"Nhiều chuyện đủ rồi, nếu còn nói nữa sẽ trễ giờ đấy"
"Vâng!!"
Cố Hiểu Mộng môi nở nụ cười, cô cọ vào lòng người yêu mà tìm tư thế thoải mái nhất, đi vào giấc mộng đẹp của đêm nay.
Thật là...nếu như vừa rồi Lý Ninh Ngọc nói ra tên cô bé năm đó thì có lẽ tiểu Ninh và tiểu Điệp năm nào đã nhận ra nhau rồi!
Một giờ...hai giờ cứ thế trôi qua, tiếng báo thức từ điện thoại trên đầu tủ reo lên mấy tiếng đánh thức Lý Ninh Ngọc. Cô chậm rãi xoay người lại tắt đi tiếng báo thức ồn ào kia. Hiểu Mộng vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh cô, trên môi đang khẽ cười dường như đã mơ thấy gì đó rất đẹp đẽ. Dáng vẻ đáng yêu thế này mà đánh thức em ấy thì thật không nỡ tí nào. Lý Ninh Ngọc để em ấy ngủ thêm một chút, bản thân lấy bộ quần áo đi thay trước mới gọi em ấy dậy.
"Hiểu Mộng, dậy đi, đến giờ rồi"
Từ trong cơn mê man, Cố Hiểu Mộng chậm chạp nâng mi tâm lên. Cô ngồi dậy, dụi mắt mấy cái vẫn còn dính keo ngủ không nhấc lên nổi.
"Mấy giờ rồi?"
"3 giờ kém 20"
"Còn 20 phút nữa, em muốn ôm chị a"
Không đợi đối phương cho phép, Cố Hiểu Mộng choàng tay đến ôm lấy eo, cọ vào bụng chị Ngọc mà làm nũng. Lý Ninh Ngọc nhiều lần muốn thoát ra nhưng cô gái nhỏ giữ chặt quá đi.
"Đừng làm nũng nữa, nhanh ra rửa mặt ăn sáng, mẹ đang chờ nãy giờ đấy"
"Mẹ đang chờ chúng ta sao?!"
"Ừm"
"Sao chị không nói sớm, em đi ngay!"
Đến chợ cũng đã vừa kịp giờ, nông sản được xe tải ra vào chở đi nhiều vô kể. Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng được đến một cái chợ to như thế này, mắt nhìn ở tứ phương nên phía trước chẳng để ý, suýt chút nữa là tông trúng một xe bí ngô đang đi đến rồi.
Lý Ninh Ngọc dẫn cô gái nhỏ theo mình đến sạp bí ngòi mẹ làm việc, cô hướng dẫn cho em ấy cách bỏ bí ngòi vào túi và trói lại cẩn thận. Cố Hiểu Mộng rất nhanh đã biết làm thế nào cho đúng, cô thuần thục làm theo hướng dẫn, buộc được một túi bí ngòi to đạt chuẩn. Cô chú xung quanh thấy vậy liền khen đứa nhỏ này giỏi, làm cho lỗ mũi Cố Hiểu Mộng một phen nở no. Mấy cô chú rất thân thiện ba mẹ con Văn Vũ Đình vừa nói chuyện, vừa làm việc rất vui vẻ.
"Cô bé này thật đáng yêu đó, nhà bác có đứa cháu cũng trạc tuổi con, rất đẹp trai đó nha"
"Chị Phúc này, lại nữa rồi. Tiểu Mộng còn nhỏ lắm không được đâu"
"Xem kìa, chị Văn nói vậy chẳng khác nào là đang giữ tiểu Mộng làm con dâu của mình"
Gò má Cố Hiểu Mộng e thẹn ửng chút đỏ, mấy cô chú này nói chuyện thoải mái quá đi mà, làm cô ngại muốn chết rồi. Lý Ninh Ngọc nhìn người yêu thẹn thùng đỏ mặt mà phì cười. Cử chỉ đó rơi vào mắt Cố Hiểu Mộng, cô chau mày khẽ đánh người bên cạnh một cái.
"Chị cười cái gì?"
"Không có"
"Chị cười em da mặt mỏng dễ đỏ mặt đúng không?"
"Ừm, đúng rồi, Hiểu Mộng da mặt mỏng thật đó"
"Chị Ngọc đáng ghét!"
Cố Hiểu Mộng bày ra dáng vẻ giận dỗi, hận lúc này không thể cắn chị ấy một cái cho hả giận. Lý Ninh Ngọc xoa đầu em ấy, nhẹ giọng dỗ dành hài tử lại giận dỗi.
"Được rồi là tôi cười em, tôi rất đáng ghét. Nhưng vì em đáng yêu nên tôi mới cười đấy"
"Đừng nói mấy câu đường mật dụ dỗ em"
"Đúng là trẻ con"
Thông thường đến trưa sẽ kết thúc xong việc, Văn Vũ Đình cùng hai con trở về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Tiếp đó Văn Vũ Đình sang nhà dì Hậu bên cạnh trò chuyện nhường không gian lại cho tiểu Ninh và tiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng nổi hứng muốn mua gà rán ăn, thật khó khăn lắm cô mới xin được người yêu cho mình mua gà rán về ăn. Vui mừng chạy ra ngoài mang giày vào, cô tung tăng cất bước đi đến tiệm gà rán trên con đường đến chợ lúc sáng. Trên tay là hộp gà thơm phức, Cố Hiểu Mộng vừa đi vừa ngân nga hát trở về nhà. Khi đi ngang qua một con hẻm, Cố Hiểu Mộng nghe tiếng mèo con kêu ở đâu đó trong con hẻm vắng người bên cạnh.
Đi theo tiếng mèo con kêu, Cố Hiểu Mộng kinh ngạc khi thấy một chú mèo nhỏ đang đi loanh quanh thi thể một con mèo lớn đã lạnh ngắt. Vễn cảnh này sao lại đau lòng quá đi, chú mèo con này dường như không hề biết mẹ nó đã chết mà cọ vào cơ thể muốn đánh thức mèo mẹ. Cố Hiểu Mộng định thần lại, lấy trong hộp gà ra một đùi gà ngon lành đặt xuống đất, chậm rãi dụ chú mèo kia đến ăn một chút. Mèo con này vô cùng dạn, không hề tỏ ra sợ người, chú ta vừa thấy đồ ăn liền chạy đến ăn ngấu nghiến, sau đó còn tha đến gần xác cho mèo mẹ. Cố Hiểu Mộng tiến đến vài bước muốm tiếp cận, mèo con lập tức cảnh giác mà gầm gừ không cho con người đến gần.
"Mẹ em không thể ăn đâu"
"Meoww! Meoww!"
Mèo con vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, lùi lại đến gần thi thể cọ người vào mẹ nó, vẫn một mực tin rằng mèo mẹ chỉ là đang ngủ. Cố Hiểu Mộng đau lòng cô tìm thấy gần đó có một đôi bao tay cao su có thể dùng được liền mang vào và bế mèo mẹ bỏ bỏ vào thùng carton. Mèo con nhận ra mẹ mình bị con người mang đi liền gầm gừ chống đối đồng thời khẩn trương chạy theo không ngừng kêu lên thả mẹ nó ra. Cố Hiểu Mộng đi loanh quanh trên đường tìm một chỗ tốt bên cạnh gốc cây chôn mèo mẹ.
"Meoww! Meowww!"
Mèo con như có linh tính, chú ta liên tục kêu lên, nước mắt còn ướt đẫm khóe mắt, đôi chân bé xíu của mèo con liên tục cào cấu vào đất muốn tìm lại mẹ mình. Cố Hiểu Mộng chẳng khỏi đau lòng, đôi mắt cũng long lanh tầng sương mỏng. Cô bế chú mèo nhỏ lên đặt vào lòng mình xoa dịu mất mát.
"Meowww! Meowww!"
"Ngoan nào, mẹ em đã không còn ở đây nữa"
"Meowww!"
"Ngoan, đừng hoảng, chị không làm hại em đâu. Từ hôm nay chị sẽ thay mẹ em chăm sóc em, cho em cuộc sống tốt hơn, đồng ý không?"
Cố Hiểu Mộng cố gắng vuốt ve cái đầu nhỏ trên tay, ra sức xoa dịu chú mèo. Cô bế mèo con đến phòng khám thú y trong thôn kiểm tra tổng thể và khám bệnh. Chú mèo này từ khi sinh ra đã thiếu ăn, ăn uống dơ bẩn nên trong bụng rất nhiều giun sinh sản, gầy đến chỉ còn bộ xương. Sau khi bác sĩ đã cho mèo con uống thuốc xổ giun, chưa đến 20 phút thì mèo con đã đi ngoài ra rất nhiều hỗn tạp trong người. Bác sĩ cẩn thận tiêm thuốc cho mèo con và đặt mèo con vào chuồng kiểm tra thêm vài ngày. Cố Hiểu Mộng ở đó thêm một lúc khi thấy mèo con đã ngủ mới an tâm trở về nhà.
"Chị Ngọc em về rồi"
"Em đi đâu cả tiếng đồng hồ vậy chứ?! Tôi gọi điện cũng không nhấc máy!"
Vừa về đến nhà đã bị chị Ngọc mắng cho, Cố Hiểu Mộng vội vã lấy điện thoại ra kiểm tra lại thì mới phát hiện ra điện thoại bật chế độ im lặng lúc nào không hay. Cô cười hì hì, cọ cọ cánh tay người yêu kể lại chuyện vừa rồi.
"Em nhặt được một chú mèo con rất đáng thương trong ngỏ, mèo con không biết mẹ mình đã chết mà vẫn kiên trì nằm ở đó gọi mẹ. Em thấy tội quá nên mang mèo mẹ đi chôn, sau đó mang mèo con đến phòng khám kiểm tra"
"Mèo con sao?"
"Đúng đó, hiện tại mèo con đang ở phòng khám theo dõi, vài ngày nữa khỏe lại thì có thể mang về rồi. Em định sẽ mang mèo con về nhà nuôi"
"Tháng sau em sẽ vào ký túc xá làm sao chăm sóc được mèo con?"
"Thì em gửi ở nhà chị"
"Trong nhà tôi có tiểu Hắc, làm sao nuôi thêm một bé mèo, lại là mèo con?"
"Không sao đâu mà, em cá chắc tiểu Hắc và tiểu Bạch sẽ yêu thương lẫn nhau mà"
Cố Hiểu Mộng mè nheo nửa buổi cũng được Lý Ninh Ngọc chấp nhận. Cô vui mừng nhướn người đến hôn lên má người yêu cảm ơn chân thành nhất.
"Ban nãy em nói đi mua gà, vậy gà đâu rồi?"
"Thôi chết! Em để quên ở hẻm rồi! Em đi lấy về ngay!"
Mấy ngày sau mèo con cũng đã khỏe lại, tình trạng đã tốt lên rất nhiều so với ngày đầu. Bác sĩ ở đây còn tắm sạch sẽ cho mèo con, từ một chú mèo đen xì, hôi hám bây giờ lại trở nên trắng tinh như bạch mã hoàng tử. Bởi bộ lông trắng như bạch mã này mà Cố Hiểu Mộng đã đặt cho chú ta là tiểu Bạch, sẽ là em trai của cậu nhóc tiểu Hắc. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đến phòng khám thanh toán chi phí và mang mèo con đi mua một số đồ cần thiết cho việc nuôi mèo.
Tiểu Bạch về nhà Lý Ninh Ngọc liền đi loanh quanh khắp nơi, rất nhanh đã quen với xung quanh. Buổi tối sau khi tắm xong, Cố Hiểu Mộng vừa đặt chân ra ngoài thì đã gặp tiểu Bạch nằm sẵn dưới thảm lau chân đợi mình. Cô bế mèo con lên xoay một vòng, lại cọ cọ vào bộ lông trắng tinh đầy sủng nịnh.
"Tiểu Bạch đợi chị đó hả? Em thật đáng yêu đó nha!"
"Meow"
Cứ như vậy, cả buổi tối Cố Hiểu Mộng chơi cùng với tiểu Bạch mà quên béng đi người yêu mình. Mãi cho đến khi chui vào phòng ngủ, Cố Hiểu Mộng lọ mọ bò đến muốn ôm chị Ngọc liền bị đẩy ra chỗ khác.
"Tôi đang đọc sách"
"Đã trễ rồi, chị còn đọc sách nữa sao?"
"Đọc sách một chút sẽ dễ ngủ"
Thanh âm này sao lại chẳng nghe ra chút tình cảm nào như bình thường. Cố Hiểu Mộng hiểu ra chị yêu chẳng phải là đang giận dỗi vì mình mải chơi với tiểu Bạch sao? Cô cười khúc khích, tiếp đó bò lên người đối phương, chui đến vòng tay và chắn đi trang sách ở sau đầu mình. Môi cười ngọt ngào, nhướn đến phía trước chạm lên cánh môi người yêu một cái.
"Đừng giận em nữa, em đã để tiểu Bạch ở ngoài rồi"
"Tôi giận em khi nào? Đi ngủ đi"
Lý Ninh Ngọc muốn bước xuống giường đi tắt đèn nhưng cô gái nhỏ không hề để cô toại nguyện. Cố Hiểu Mộng đè chặt tay, và cả cơ thể Lý Ninh Ngọc dưới thân mình. Môi lại tìm đến nhau một lần nữa, Cố Hiểu Mộng thuần thục xâm nhập vào bên trong, hôn đến gò má Lý Ninh Ngọc trở nên ửng hồng và toàn thân mềm nhũn ra.
Rời khỏi đôi môi mềm ngọt kia tìm lấy không khí, Lý Ninh Ngọc hừ một tiếng đánh vào bả vai đối phương. Một phát vùng dậy đã có thể thoát ra đi tắt được đèn trong phòng. Cố Hiểu Mộng cười thích thú, chị Ngọc của cô phản ứng cũng thật đáng yêu đó nha. Đến cả mèo con cũng ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro