Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cũng vì muốn gây ấn tượng tốt nhất cho gia đình người yêu mà Cố Hiểu Mộng đã vét cạn tiền tiết kiệm của mình mua rất nhiều quà cáp. Lý Ninh Ngọc những ngày này muốn nghỉ ngơi một chút nhưng từ sớm đã bị em ấy lôi đi khắp nơi mua quà. Dù cô đã bảo không cần thiết lắm vì cô đã mua hết rồi, vậy mà tiểu cô nương này vẫn một mực muốn mua thêm gì đó.

Vào sáng ngày khởi hành, Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị xong tất cả cùng Cố Hiểu Mộng lên đường về quê. Thay vì đi máy bay thì Lý Ninh Ngọc lại thường chọn tuyến đường xe lửa muốn tận hưởng quang cảnh. Cố Hiểu Mộng đeo tai nghe ngồi đối diện rất hứng khởi khi đoàn tàu khởi hành rời khỏi thành phố sầm uất đến vùng ngoại ô xinh đẹp. Cô giơ cái máy ảnh mượn của người yêu liên tục chụp tách tách, lại cười rạng rỡ cảm thán.

"Cảnh vật rất đẹp đó chị Ngọc!"

Lý Ninh Ngọc cũng cong môi lên cười, đối với thành phố tất bật, nhộn nhịp cô lại thích đồng quê mát mẻ như thế này hơn. Nếu năm trước không đồng ý đến Chiêu Dương dạy học có lẽ cô đã chọn về lại Thọ Quang làm giáo viên rồi. Nghĩ lại cũng thấy thật hay, nếu cô về Thọ Quang dạy học thì chắc sẽ không có cơ hội gặp Hiểu Mộng.

Một tiếng tách từ máy ảnh vang lên, Lý Ninh Ngọc vài phút xuất thần đã khôi phục trở lại. Cô khẽ chau mày, đưa mắt sang nhìn người đối diện đang cười rất vui vẻ.

"Ảnh của chị Ngọc rất đẹp! Chị xem này"

Cố Hiểu Mộng hớn hở đi sang cùng người yêu xem lại mấy tấm ảnh. Cô gái nhỏ còn cao hứng muốn làm thợ chụp ảnh cho người yêu thêm mấy tấm nữa mới chịu nghỉ. Vì là máy ảnh cũ nên có rất nhiều tấm bị lỗi phải đành xóa đi.

"Tiếc thật, mấy tấm này rất đẹp mà lại hỏng"

"Đành chịu vậy, nó đã cũ lắm rồi"

"Chắc máy ảnh này có kỉ niệm rất đáng nhớ với chị. Đồng hồ đeo tay và chiếc bút máy kia cũng vậy đúng chứ?"

"Ừm. Mấy thứ đó đều là quà mà chú Hà tặng cho tôi trong dịp sinh nhật. Chú ấy dù không phải người giàu có nhưng tất thảy những thứ tốt nhất đều dành cho hai anh em tôi, vì vậy mà từ bé tôi đã xem chú ấy giống như cha mình. Còn bút máy, là kỷ vật của cha tôi"

"Chú ấy...là cha dượng chị sao?"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười, xoa đầu người bên cạnh rất thoải mái đáp lời.

"Không phải, mẹ tôi không có tái hôn. Những gì tôi biết được là chú ấy từng là cấp dưới của cha tôi, và ông ấy bị tai nạn qua đời khi tôi mới hơn 1 tuổi. Chú Hà đã thề với di ảnh cha tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc gia đình tôi thay ông ấy"

"Oh!"

"Nghe có vẻ kỳ lạ lắm nhỉ?"

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ai cao thượng đến như vậy"

"Ừm, nhưng chú ấy thật sự như vậy. Chú Hà kể ngày xưa vì để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên nghe lời mấy người bạn làm giang hồ đi đòi nợ và đánh nhau để kiếm được nhiều tiền. Có một lần chú Hà bị người ta đâm trọng thương, chú vội vã chạy trốn và leo vào cốp xe ô tô cha tôi. Sau khi phát hiện ra chú Hà đang nằm bất tỉnh, người đầy máu thì liền đến bệnh viện. Cha tôi sau đó nghe tình cảnh của chú Hà thì khuyên chú hoàn lương. Ông ấy còn không ngần ngại viết chi phiếu trả toàn bộ tiền viện phí cho mẹ của chú Hà và cho chú một công việc khác. Vì ơn nghĩa đấy mà chú Hà rất cảm kích cha tôi và luôn trung thành với cha tôi"

"Em xem phim người ta hay bảo xã hội đen đều là những người trọng tình, trọng nghĩa"

"Chắc là vậy. Đường về còn xa lắm mới đến,em chợp mắt chút đi"

"Em ôm chị ngủ nhé?"

"Tùy em"

Cố Hiểu Mộng rạng rỡ mỉm cười, bỏ giày ra leo lên giường dài của chị Ngọc. Vì khoang này ngoại trừ hai người thì không có ai nữa nên Cố Hiểu Mộng rất tự nhiên mà nằm lên đùi chị ấy. Cô gái nhỏ cắm tai nghe chuyển tiếp vào điện thoại mình và đưa đầu còn lại cho người yêu. Lý Ninh Ngọc nhận lấy tay nghe cũng đeo vào tai cùng em ấy nghe những bài nhạc êm tai. Cảnh vật bên ngoài dần trôi lại phía sau, Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy mi tâm hơi mỏi mệt nên cũng ngủ một chút.

Hành trình không quá dài chỉ mất hơn 5 giờ cũng đã đến được Duy Phường, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng phải chuyển sang dùng xe bus để đi về thôn Thọ Quang. Cũng may lộ xá đến Thọ Quang đã phát triển rất nhiều thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa ở đây đi khắp nơi trong nước nên rất nhanh hai cô gái cũng đã về đến được đầu con đường vào cư xá nhà mình.

"Thọ Quang lớn hơn em tưởng tượng, ở đây đi đến đâu cũng thấy toàn là nhà kính"

"Lúc trước tôi đã có dự định về đây dạy học"

"Nếu vậy thì chị Ngọc đã không gặp được em nhỉ?"

"Ừm, thật may vì đã ở lại Bắc Kinh"

Cố Hiểu Mộng môi cười ngọt ngào nắm tay người bên cạnh thêm chặt, bước chân cũng như có thêm sức mạnh thôi thúc cô đi nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến được cửa vào cư xá. Vài người hàng xóm vừa trông thấy con gái Văn Vũ Đình trở về liền bước đến tay bắt mặt mừng.

"Ây, Ninh Ngọc năm nay về quê trễ vậy? Công việc vất vả lắm phải không?"

"Dạ vâng, có chút việc nên về muộn. Con có mua ít quà bánh biếu cô chú"

"Quà cáp làm chi, hàng xóm cả mà"

Màn chào hỏi qua loa cũng đã xong, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng phải vất vả lắm mới kéo được mấy cái vali lên đến tầng nhà mình. Lý Ninh Ngọc bấm chuông cửa và chờ vài giây thì người từ trong nhà cũng đi ra mở cửa.

"Tiểu Ninh! Con về đến rồi!"

Văn Vũ Đình thật nhớ con gái mình liền bước đến ôm lấy con gái. Cố Hiểu Mộng nghe dì ấy gọi chị Ngọc là tiểu Ninh, mí mắt không biết vì sao lại giật nhẹ một cái.

Cái tên này thật quen thuộc với mình lúc bé, và dì ấy trông cũng rất giống dì Văn lúc ở quê thường sang chơi.

Văn Vũ Đình nhìn sang bên trái còn thấy một cô gái nhỏ nữa đi theo cùng, cô nhẹ giọng thắc mắc hỏi.

"Cô bé này là bạn của tiểu Ninh?"

"Dạ vâng, con là Cố Hiểu Mộng, dì gọi con là tiểu Mộng cũng được ạ"

"Khách đến nhà, mời vào mời vào!"

"Vâng ạ"

Cố Hiểu Mộng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà lễ phép chào người lớn. Văn Vũ Đình vào bếp pha chút trà rồi lấy bánh mau chóng mang ra mời khách.

"Tiểu Mộng này quả là đứa trẻ xinh xắn nha"

"Dì Văn quá khen rồi, con mới cảm thấy dì thật đẹp. Dù đã đến tuổi trung niên nhưng trên mặt không có quá nhiều vết chân chim"

"Uầy, con nói làm dì ngại chết!"

"Hì hì, con có mang ít quà muốn biếu cho dì. Dì nhận cho con vui"

Văn Vũ Đình liên tục từ chối nhưng cô bé này lại nằng nặc bắt cô nhận quà, thật là làm cô khó xử mà.

"Đây đều là tấm lòng của con, dì không nhận con sẽ buồn lắm"

"Thật là...lần sau về chơi không cần quà cáp. Dì không cho con vào nhà luôn đấy"

"Vâng ạ!"

"Hai đứa đi đường cũng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút, dì đi nấu cơm xong sẽ gọi. Nhà dì hơi nhỏ nên tiểu Mộng ở tạm phòng của tiểu Ninh nhé"

"Dạ thưa dì"

"Để con phụ mẹ"

"Mẹ tự làm được mà, con cũng đi nghỉ ngơi đi. Từ Bắc Kinh về cũng đâu phải gần"

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu và đẩy mấy cái vali vào phòng ngủ của mình. Cố Hiểu Mộng vào được phòng ngủ của người yêu, điều đầu tiên làm là phóng lên giường ngủ của chị Ngọc lăn qua lăn lại. Tiếp đó lại nhảy sang kệ sách của chị ấy khám phá. Ở đây còn nhiều sách hơn cả nhà ở Bắc Kinh, chắc cũng gần cả trăm quyển. Ở một góc trên cao, Lý Ninh Ngọc trưng bày những vật kỉ niệm của mình và vài bức ảnh cũ.

Cố Hiểu Mộng lấy được một bức ảnh người cha đang bế đứa con gái vừa lọt lòng mà cười rất hạnh phúc. Đây chắc là cha của chị Ngọc và chị ấy lúc còn bé xíu. Lại một khung ảnh khác, là bức ảnh Lý Ninh Ngọc chụp khi tốt nghiệp cấp 3 đứng cùng mẹ mình ở cổng trường.  Cố Hiểu Mộng tìm được một tấm ảnh khác, là khung ảnh hai anh trai chị Ngọc cõng chị ấy chụp ảnh.

Cô cảm thấy hai đứa trẻ trong ảnh thật sự rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Tiểu Ninh, hai anh em trong ảnh, dì Văn...dường như đã từng xuất hiện lúc còn thơ ấu.

Lý Ninh Ngọc xếp xong đồ để vào tủ quần áo vẫn thấy cô gái nhỏ đứng ngây ngẩn nơi tủ sách liền lên tiếng gọi.

"Đứng mãi ở đó làm gì, đến đây nằm chút đi"

Dòng kí ức đang cố tìm kiếm bị cắt ngang bởi thanh âm ôn nhu từ người yêu. Cố Hiểu Mộng tạm thời không nghĩ nữa cất gọn mấy khung ảnh về chỗ cũ rồi ngoan ngoãn trèo lên giường, rúc vào lòng người yêu.

Bữa trưa đơn giản vài món trong nhà, ăn xong thì Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng thay mẹ rửa bát. Tiếp đó lại cùng nói thật nhiều chuyện. Văn Vũ Đình cảm thấy đứa trẻ này vô cùng dễ thương lại hoạt bát, nhiệt tình, cô rất thích đứa trẻ này. Cố Hiểu Mộng cũng nhận ra được ý cười yêu thích trên môi dì Văn, cô khẽ đưa mắt sang chị Ngọc nháy mắt một cái. Ngụ ý em đã thành công khiến mẹ chị thích em rồi này!

Buổi chiều, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc dùng cơm tối cùng Văn Vũ Đình với những món ở gia đình thông thường. Dù không quá đặc sắc nhưng Cố Hiểu Mộng lại ăn vô cùng ngon miệng.

"Hôm nay ăn uống đạm bạc một chút, ngày mai dì từ chợ về sẽ mua cá chép và tôm càng nấu một bữa thịnh soạn bù cho tiểu Mộng nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ, con ăn cũng rất ngon miệng rồi"

"Tiểu Ninh, lát nữa ăn xong con mang mấy cái hộp đồ ăn sang cho nhà chú Hà đi"

"Vâng ạ"

Cầm theo một cái túi đựng bốn năm hộp đồ ăn, hai người mau chóng mang giày vào và rời cư xá. Cố Hiểu Mộng ngẩng mặt lên bầu trời dần ngả về đen, hít một luồng khí lưu thông, cảm thấy thật sảng khoái. Được về nông thôn chơi đúng là thích thật. Đi qua mấy con đường, hai người dừng lại ở trên vỉa hè nói vọng sang bên kia đường.

"Chú Hà"

Dương Hà nghe giọng nói quen thuộc có chút giật mình khi vừa xoay mặt sang hướng bên kia đường. Lý Ninh Ngọc mau chóng băng qua đường đến chỗ mấy người đàn ông trung niên đang tụ tập uống rượu. Cô khẽ chau mày, lại xoay sang Dương Hà hơi khó chịu nói.

"Sao giờ này chú vẫn uống rượu?"

"Quý tử của ông Phát vừa đầy tháng nên chú đến chung vui"

"Bác sĩ đã nói bao tử của chú không được khỏe, uống đến say thế này tối nay lại đau thì biết thế nào? Sáng mai chú không định đến chợ sao?"

"Tiểu Ninh, cấp cho chú chút mặt mũi đi chứ..."

"Thôi A Hà, ông về đi, tiểu Ninh đã nói đến vậy chúng tôi cũng không dám giữ ông lại"

"Có lỗi với mấy ông quá. Tôi xin phép về trước..."

Dương Hà lảo đảo đứng dậy, chậm chạp lê bước khó nhọc ra về. Nhìn dáng vẻ của chú ấy thật khó coi, Lý Ninh Ngọc lại nhíu mày bước đến đỡ chú ấy về khu tập thể.
"Hiểu Mộng, em đến ngã tư hướng này, đi khoảng 200 mét sẽ có một tiệm thuốc. Mua giúp tôi ít thuốc đau bao tử mang lên đầu dãy tầng 2"

"Em đi ngay"

Lý Ninh Ngọc dìu chú ấy lên tầng hai, cô lấy chìa khóa giấu dưới gốc cây tự mình tra vào ổ rồi đỡ chú Hà vào nhà. Nghỉ ngơi đôi chút và uống xong một ly trà gừng vừa pha cũng khiến Dương Hà tỉnh táo phần nào.

"Mẹ bảo con mang cơm buổi tối cho mấy chú đây. Bây giờ chú vẫn nên ăn một chút rồi uống thuốc vào, kẻo sáng mai không có sức đi làm"

"Làm phiền con rồi"

Lý Ninh Ngọc mang mấy cái túi thức ăn vào bếp chuẩn bị một chút. Dương Hà lúc này mới xoay sang Cố Hiểu Mộng lên tiếng hỏi.

"Con là bạn của tiểu Ninh sao?"

"Vâng ạ, tên con là Hiểu Mộng. Còn chú là chú Hà chị Ngọc hay nói đến phải không ạ?"

"Phải, phải. Lần đầu gặp mặt mà để bạn của tiểu Ninh trông thấy bộ dạng bê bối như thế này, thật ngại quá"

"Dạ không sao đâu"

"Cơm con hâm lại cho chú rồi, ăn xong rồi thì uống thuốc. Bây giờ con phải về"

"Chú nhớ mà, hai đứa đi đường cẩn thận"

"Vâng"

Trở về nhà cũng quá 8 giờ, đèn trong nhà đã tắt chỉ chừa lại đèn phòng khách để lại ánh sáng cho người còn lại vào nhà. Cố Hiểu Mộng nghĩ có lẽ vì dì ấy có thói quen ngủ sớm nên cũng không lấy làm lạ. Vì cả ngày đi đường mệt, buổi trưa chỉ có thể lim dim nhắm mắt nên bây giờ cô lại cảm thấy buồn ngủ rồi. Lý Ninh Ngọc thấy biểu cảm mèo con buồn ngủ của em ấy, môi cong nhẹ ý cười vuốt mái tóc đốc thúc cô gái nhỏ mau đi thay quần áo ngủ, rửa mặt đánh răng rồi về phòng nghỉ sớm.

Buổi sáng hôm sau, Lý Ninh Ngọc vào 6 giờ sẽ thức dậy như thường nhật. Cô khẽ khàng nhấc cánh tay đang ôm chặt ra khỏi eo mình và rời giường. Mẹ cô đã thức dậy làm từ 3 giờ sáng nên trong nhà rất yên tĩnh. Lý Ninh Ngọc đi vệ sinh cá nhân xong liền ra bếp pha một ít cà phê đi ra ban công hít thở không khí buổi sáng. Uống cạn tách cà phê, Lý Ninh Ngọc trở vào bếp mang tạp dề vào, bắt đầu tìm vài món trong tủ nấu thành bữa sáng cho Hiểu Mộng và mình.

Bây giờ đã gần 8 giờ sáng, cô đã dọn dẹp nhà cửa và đi mua thực phẩm, hoàn thành luôn bữa trưa nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa thấy thức dậy. Nhịn không được nữa, Lý Ninh Ngọc đành phải đi vào phòng ngủ đánh thức con sâu ngủ thâm niên này thức giấc.

"Dậy nào, đã không còn sớm nữa. Hiểu Mộng, thức dậy đi!"

"Cho em 1 phút nữa thôi..."

"Nếu bây giờ em không dậy, tôi sẽ mang bữa sáng đi đổ bỏ đấy"

Nghe như sấm nổ bên tai, từ trong cơn mê ngủ Cố Hiểu Mộng lập tức bừng dậy vội vã lắc đầu.

"Không được, đồ ăn không thể phí phạm! Bây giờ em dậy rồi, chị không được mang đi đổ bỏ!"

"Vậy thì tốt, đi vệ sinh cá nhân đi. Tôi hâm lại thức ăn"

Cố Hiểu Mộng vươn vai một cái trước khi rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Bữa sáng nay Lý Ninh Ngọc tìm được mấy vắt mì và rau củ thế nên cô đã nấu tạm một rau củ cùng với ít thịt lợn. Cố Hiểu Mộng cảm thật món này thật ngon miệng, đã ăn hết mì mà còn muốn húp cạn nước dùng từ rau củ. Có lẽ cũng vì thường xuyên nấu ăn cho người yêu mà bây giờ khẩu vị của Cố Hiểu Mộng cũng thích nghi với sự thanh đạm này.

Đã ăn xong, Cố Hiểu Mộng muốn tìm gì đó giết thời gian nên đi vòng quanh nhà khám phá. Cô thấy một bàn cờ vua được đặt trên kệ tủ đã phủ không ít bụi, có lẽ khá lâu rồi không sử dụng.

"Chị Ngọc, ở đây có một bàn cờ vua"

"Muốn chơi không?"

"Được chứ, em chơi cũng giỏi trò này lắm a"

"Vậy chúng ta tỉ thí 3 ván thế nào?"

"Được thôi, nếu em thắng thì...em sẽ hôn chị như lúc ở Hàng Châu được chứ?"

Đôi mắt trở nên long lanh rực sáng, Cố Hiểu Mộng còn chớp mắt mấy cái giống như rất mong chờ cái gật đầu từ đối phương. Gương mặt hiện lên vài vệt hồng nơi gò má, cô đẩy mặt em ấy ra chỗ khác đáp lời.

"Còn nếu em thua thì xuống dưới cổng cư xá vừa hát vừa múa bài heo con ham ngủ"

"Chị thật không có lương tâm a!"

"Em cũng là loại vô sỉ"

Cũng vì không muốn thực hiện yêu cầu của đối phương mà hai người rất kịch liệt ra quân cờ tận diệt lẫn nhau. Trận đầu tiên Cố Hiểu Mộng đã bại trận dưới quân cờ của người yêu. Cô bĩu môi, chau mày quyết không từ bỏ hy vọng thắng. Thật khó khăn mới gỡ lại một trận, Cố Hiểu Mộng như có thêm sức mạnh cho ván cuối cùng này. Lý Ninh Ngọc nãy giờ quan sát cô gái nhỏ thể hiện quyết tâm mãnh liệt mà thầm cười. Cô có nên mắt nhắm mắt mở nhường cho em ấy thắng không đây?

"A! Chiếu tướng! Em thắng rồi! Em thắng rồi!"

Chiếu được tướng của chị Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng vui mừng reo lên. Còn Lý Ninh Ngọc chỉ lắc đầu tỏa ra hơi thất vọng một chút thu dọn số cờ trên bàn.

"Em thắng rồi, chị Ngọc phải thực hiện lời hứa với em!"

"Có thể đổi thành yêu cầu khác không?"

"Không được. Đây là mệnh lệnh"

Lý Ninh Ngọc thở dài một tiếng và nhích đến gần người yêu. Giúp em ấy vén vài sợi tóc ra sau vành tai, mi tâm chậm rãi hạ xuống, thị giác khép lại nhưng lại mở ra trực giác mạnh mẽ. Cánh môi mềm chầm chậm tìm đến nhau, khi Cố Hiểu Mộng sắp cạy mở được khoang miệng chị Ngọc thì có tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ đại sự của cô gái nhỏ. Thật là tức chết mà.

"Hình như mẹ tôi về"

"Nhưng em vẫn chưa..."

"Ngoan nào, buổi tối sẽ trả nợ đủ cho em"

"Nghe lời chị. Tối nay em sẽ tính lãi"

Lý Ninh Ngọc phì cười, cô véo mũi người yêu một cái rồi đi ra mở cửa cho mẹ.








30 chương rồi mà bạn Cố mới sắp vào đại học🤣

Dự tính cũng lên đến 70 chương đấy không biết mọi người có cảm thấy chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro