Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Chào buổi sáng, Giáo sư Gu"

"Chào buổi sáng"

Đến Đức, Cố Dân Chương trở thành giáo sư giảng dạy ở một trường đại học có tiếng ở thành phố thành phố Heidelberg thuộc bang Baden - Württemberg. Nữa năm trải qua cuộc sống ở đất nước xa xôi này khiến ông nguôi ngoai đi sự ra đi của vợ mình. Gia đình nhỏ chỉ có hai cha con, tuy không có bóng dáng người mẹ nhưng họ vẫn rất vui vẻ với nhau.

Cố Hiểu Mộng không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống ở châu Âu này. Với tính cách hoạt bát, nhiệt tình và thông minh của mình, cô bé làm quen được hết bọn trẻ con chạc tuổi trong khu phố. Những đứa trẻ người Đức rất thân thiện không vì cô bé là người châu Á mà ghét bỏ, chúng dạy cho Cố Hiểu Mộng tiếng Đức, còn Cố Hiểu Mộng dạy lại tiếng Trung cho các bạn.

"Thư của con đây"

Đó là lá thư hằng tháng Cố Hiểu Mộng gửi về cho ông bà mình và chị tiểu Ninh ở quê nhà xa xôi. Cô bé kể về ngày đầu tiên mình đi học ở đây, những người bạn mình quen được, những con đường nhỏ hẹp, những ngôi nhà xinh đẹp như tranh vẽ. Còn về những dịp cuối tuần Cố Hiểu Mộng sẽ theo ba ba vào thành phố mua thực phẩm và đi chơi phiên cuối tuần.

"....Chị biết không, khi đi học ba ba đã đặt cho em là Freya trong thần thoại Bắc Âu đấy. Freya là tên nữ thần sắc đẹp, tình yêu, chiến trận và chết chóc. Baba nói em quá cứng đầu, giống như một chiến binh nên đã chọn cái tên này cho em. Nhưng em lại thích Hera trong thần thoại Hy Lạp hơn cơ, dù sao thì cái tên Freya cũng thật hay và hợp với em. Hẹn gặp lại chị vào tháng sau, em sẽ kể cho chị nghe nhiều điều hay ho về nơi này. Tấm ảnh kèm trong thư là hồi tuần trước trường học của em tổ chức lễ hội mùa xuân đấy. Tạm biệt chị, em rất nhớ chị tiểu Ninh"

Lý Ninh Ngọc lấy ở trong bao thư ra một bức ảnh được đính kèm. Cô bé tiểu Điệp bây giờ đã cao hơn nữa năm trước một chút rồi, em gái nhỏ cùng bạn bè xung quanh mặc trang phục lễ hội cười đùa rất vui vẻ.

"Chà, chà, chữ viết của tiểu Điệp tiến bộ hơn nhiều rồi nhỉ"

Lý Minh Thành đứng bên cạnh cũng ghé đầu vào đọc, cậu bé gật gù cảm thán bé con ở nơi phương xa. Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ lên bức ảnh, trên môi âm thầm nở nụ cười dành cho em gái nhỏ. Lý Ninh Ngọc cũng nhớ em ấy, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ khoảng khắc vui vẻ tiểu Điệp quấn lấy cô bé.

"Đọc thư xong rồi thì cũng nên về nhà nấu cơm rồi. Hình như hôm nay mẹ về hơi muộn"

Hàng tháng vào tầm này Cố Dân Chương sẽ gửi ít quà và thư về cho gia đình, Lý Ninh Ngọc cũng đặc biệt có phần của bé con tiểu Điệp gửi về. Những món quà nhỏ như một chiếc bút chì loại tốt, một chiếc kẹp hình nơ xinh xắn hay một quyển sách hay gửi về từ Đức đều được Lý Ninh Ngọc trân quý giữ lại. Và đến khi ông bà Cố cũng gửi quà sang Đức thì Lý Ninh Ngọc cũng nhờ ông bà gửi giúp bức thư của mình cho em ấy cũng vài món quà nhỏ đáp lại. Hai đứa trẻ cách nhau cả ngàn cây số, cả chục giờ bay, nhưng khoảng cách đó không hề làm phai nhạt tình chị em của họ.

Đoạn đường về, Lý Ninh Ngọc và Lý Minh Thành bắt gặp chú Dương Hà cùng vài người bạn vừa trở về sau hơn nữa năm đi đào mỏ vàng ở tận Sơn Đông. Dương Hà nghe tiếng gọi vui mừng của Lý Minh Thành liền xoay người lại, trên môi không khỏi cười rạng rỡ đón lấy cái ôm của cô cậu bé.

"Rốt cuộc chú cũng về! "

"Chú đi biền biệt hơn nữa năm, thư từ hay cuộc gọi đều không gửi về, mẹ đã rất lo cho chú"

"Để mọi người lo lắng rồi, chú làm việc ở hầm mỏ nơi đó đi lại khó khăn,thư từ gửi không được nói chi đến sóng điện thoại"

"Chú vất vả rồi"

"Ba mẹ con vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe"

"Vậy thì tốt, chú có mua vài bộ quần áo và bánh hai con thích ăn nhất. Chúng ta về nhà mẹ con thôi"

"Được ạ!"

Dương Hà cưng chiều muốn cõng Lý Ninh Ngọc nhưng cô bé lại cự tuyệt vì lo lắng cho cái chân bị tật của chú ấy. Anh cười khà khà, xoa đầu tiểu Ninh và nắm tay hai anh lê cái chân bị tật cước bộ về nhà.

Khi bữa tối đã dùng xong, Dương Hà không về vội mà ra hiệu có chuyện khẩn cần nói với Văn Vũ Đình. Cô ấy hiểu ý liền bảo hai anh em về phòng làm bài tập và đi ngủ sớm.

"Có chuyện gì sao?"

"Thôn Trang Sinh này bây giờ đã không còn an toàn nữa. Ngày hôm qua, lúc về đến Liêu Thành, tôi đã nhìn thấy đám người hắn ta phái đến vẫn đang truy tìm ba mẹ con thiếu phu nhân"

Gương mặt Văn Vũ Đình bỗng chốc phủ một tầng mây đen mịt mù. Trò chơi mèo vờn chuột đã trải qua 9 năm, tên khốn kiếp Lý Thiên Hoàng vẫn không ngừng muốn diệt trừ cô và hai đứa trẻ vô tội.

Dương Hà nhìn ra được toàn bộ nổi sợ hãi, lo lắng cực hạn của Văn Vũ Đình, anh vỗ nhẹ vai cô trấn an.

"Thiếu phu nhân đừng lo lắng, tôi sẽ không để bọn chúng tìm được gia đình cô đâu. Vài người bạn tôi nói ở Thọ Quang - Sơn Đông đang tìm thêm công nhân chăm sóc nhà kính, có thể kiếm được nhiều tiền nhưng..."

Còn chưa kịp dứt lời thì Văn Vũ Đình đã đưa ra luôn đáp án dứt khoát.

"Được! Tôi sẽ đi Thọ Quang"

"Thiếu phu nhân, cô phải suy nghĩ kỹ, công việc rất vất vả lại còn dành hết thời gian cho nhà kính vậy tiểu Minh và tiểu Ninh sẽ ra sao?"

"Hai đứa con tôi, tôi rất hiểu rõ tính cách của chúng và chúng cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại. Sẽ không sao đâu"

"Vâng, thưa cô"

"Chỉ cần lo được ăn học cho tiểu Ninh và tiểu Minh đến đại học là tôi mãn nguyện lắm rồi"

"Vậy tôi lập tức liên hệ người sắp xếp trước, thiếu phu nhân yên tâm"

"Anh Hà này"

"Sao ạ?"

"Anh đừng mãi lo cho mẹ con tôi nữa, anh đã hơn ba mươi cũng nên tìm một người vợ chăm lo cuộc sống bản thân"

"Tôi...thiếu phu nhân cảm ơn cô đã lo cho tôi. Nhưng trong tang lễ của anh Vương tôi đã thề với di ảnh của anh ấy, Dương Hà này sẽ dành cả đời này chăm lo cho mẹ con thiếu phu nhân. Và cái ngày hôm đó xảy ra thì lời thề đó càng khắc ghi vào xương cốt tôi. Mạng sống của Dương Hà là do anh Vương cứu về"

Văn Vũ Đình đau xót thay nhìn người đàn ông đứng đối diện mình. Nam nhân họ Dương này chỉ vì một ơn cứu mạng mà đã đem cả cuộc đời trả lại cho chồng cô.

"Được rồi. Mà anh cũng đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, gọi tôi là Vũ Đình thôi, tôi bây giờ cũng chỉ là một công nhân bình thường đâu phải thiếu phu nhân của Lý gia nữa"

"Không được, không được, đây là sự tôn kính của tôi dành cho thiếu phu nhân và thiếu gia"

Dương Hà lập tức huơ tay phản bác lại ý kiến đối phương. Kế đó anh phải nói đến gãy lưỡi mới năn nỉ được thiếu phu nhân nhận lấy một nữa số tiền mình kiếm được lo cho tiểu Minh và tiểu Ninh. Văn Vũ Đình chỉ có thể bất lực thở dài trước thái độ vững như cổ thụ của Dương Hà.

"Có lẽ tuần sau chúng ta phải chuyển đi Thọ Khang"

"Sao vậy mẹ? Chúng ta ở đây không phải vẫn tốt mà?"

"Tốt thì tốt thật, nhưng xưởng dệt sắp phá sản rồi, chúng ta ở lại đây sẽ không đủ ăn. Chú Hà nói ở Thọ Quang đang tìm thêm nhân lực chăm sóc nhà kính, đến đó mẹ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn lo cho các con"

Lý Minh Thành cùng em gái im lặng nhìn nhau mà hiểu rõ những lo âu của mẹ. Chuyện chuyển nhà không phải lần đầu hai anh trải qua, nhưng cái thôn nhỏ này có quá nhiều ký ức đẹp với hai anh em. Bữa tối hôm nay có chút trầm lặng cho đến khi căn nhà chìm vào bóng tối yên tĩnh.

"Tiểu Ninh, em còn thức chứ?"

"Còn"

"Em nghĩ lần chuyển nhà tiếp theo chúng ta sẽ ở lại lâu không?"

"Thọ Khang đang phát triển có thể kiếm được công việc ổn định"

"Anh cũng mong là vậy"

Ngày rời đi, gia đình Văn Vũ Đình sang nhà ông bà Cố biếu một ít quà xem như cảm ơn chân thành đến ông bà đã giúp đỡ ba mẹ con những năm qua. Ông bà Cố cũng rất quyến luyến nhưng không thể giữ họ lại được, cuộc sống mưu sinh chính là như vậy.

"Vũ Đình, con và tiểu Minh, tiểu Ninh khi nào có dịp về đây thì ghé thăm chúng ta một chuyến. Nhất là dịp Tết, về đây ăn Tết đoàn viên cùng ông bà già này"

"Con sẽ sắp xếp thời gian. Hai bác ở lại giữ gìn sức khỏe"

"Cậu Hà cũng chú ý sức khỏe bản thân, đừng có ham công tiếc việc, sức khỏe là quan trọng nhất"

"Cảm ơn hai bác, hai bác ở lại chú ý sức khỏe"

"Hai ông bà già này chưa nhận được thiệp cưới của cậu thì vẫn còn rất khỏe"

"Bác lại nói đùa rồi"

"Lên đường thuận lợi,bình an"

"Tạm biệt hai bác"

"Tạm biệt ông bà"

"Tạm biệt ông bà"

"Tiểu Ninh, tiểu Minh chăm chỉ học tập, sau này lớn lên hãy nhớ ngày xưa mẹ các cháu đã vất vả thế nào"

"Vâng ạ!"

Ba mẹ con cùng Dương Hà yên vị trên xe công nông vẫn luôn vẫy tay tạm biệt ông bà Cố cho đến khi khuất xa dần.

Nắng vàng chiếu soi lên khắp cánh đồng cải xanh mát thị trấn nhỏ này. Có con bướm xinh đẹp phất phơ bay đến và đậu trên vai Lý Ninh Ngọc, cô bé chạm nhẹ lên chú bướm thì nó đã vội bay đi lên trời xanh. Lý Ninh Ngọc nhìn theo cách bướm từ từ bay đi mất mà lặng lẽ suy nghĩ về tương lai của mình.

Khi trưởng thành tôi sẽ trở thành người thế nào? Tôi mong rằng mọi thứ sẽ yên bình như thôn Trang Sinh xinh đẹp này. Tiểu Điệp, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Phải đến 2 năm sau đó, Cố Dân Chương mới có thời gian dẫn con gái về quê đúng vào dịp Tết đến. Cô bé rất háo hức muốn lập tức chạy đến nhà chị tiểu Ninh, nhưng ông bà đã nói gia đình chị ấy đã chuyển đi rồi. Cố Hiểu Mộng không tin vẫn một mực chạy đến ngôi nhà nhỏ đó. Và thật sự chủ của căn nhà đó bây giờ đã là một người hoàn toàn xa lạ. Trái tim Cố Hiểu Mộng bỗng chốc vỡ vụn, một cảm giác mất mát khi không còn thấy bóng dáng chị tiểu Ninh của cô bé đâu.

"Bà ơi, chị tiểu Ninh sao lại chuyển đi chứ? Sao bà không nói với cháu biết?"

"Dì Văn cần tìm một công việc khác nên đi Sơn Đông rồi, tiểu Ninh cùng tiểu Minh cũng phải theo mẹ rời đi"

"Vậy tiểu Điệp sẽ không gặp được chị ấy?"

"Lâu lâu dì Văn vẫn sẽ dẫn chị tiểu Ninh và anh tiểu Minh về đây chơi"

"Bà nói thật sao?"

"Thật. Tiểu Điệp đừng buồn nếu có duyên chắn chắc cháu sẽ gặp lại chị ấy"

Duyên sao? Điều đó có thật sự xảy ra? Em sẽ đặt cược một ván vào duyên số này, bằng tất cả những gì em có, em mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lại thêm 4 năm trôi qua, Cố Hiểu Mộng cũng đã lên 12 cô bé hồn nhiên, ngây thơ ngày nào đã trở thành cô bé xinh đẹp, đáng yêu. Với tư chất thông minh, Cố Hiểu Mộng nhập học ở một trường chuẩn Gymnasium dành cho học sinh khá giỏi trong thành phố.

(Chú thích: Gymnasium giống như trường chuyên ở VN từ lớp 5 đến lớp 12)

"Kỳ thi IPM tổ chức ở thành phố chúng ta có kết quả rồi đấy"

(Chú thích: IPM là viết tắt của International Physics Olympiad - Olympiad Vật Lý Quốc Tế)

"Xem thử anh trai của Armin có đoạt giải không đi!"

Cả đám cô cậu học trò nháo nhào tụm lại, hồi hộp xem kết quả đã được đăng lên internet. Lướt xuống một đoạn cũng đã thấy tên anh trai của cậu bạn tên là Armin ở vị trí không quá cao.

"Tiếc thật, anh ấy chỉ đạt bằng khen danh dự thôi"

"Huy chương vàng, bạc và đồng thuộc về quốc gia nào vậy?"

Cô bé ngồi cầm máy tính đọc những quốc gia đoạt giải theo thứ hạng từ huy chương đồng đến huy chương vàng.

"Huy chương vàng là Việt Nam, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Anh, Nhật Bản"

(Như mọi người cũng biết VN là quốc gia hiếu học và có chỉ số IQ cũng rất cao nên những cuộc thi về trí tuệ đều có dấu chân của VN. Tui ko bịa mà là thật haha)

"Ồ! Thí sinh người Trung Quốc là nữ sao?! Có đoạn phỏng vấn cô ấy này"

Hình ảnh nữ thí sinh người Trung rơi vào mắt Cố Hiểu Mộng, cô ấy có gương mặt rất thanh tú, xinh đẹp nhưng lại vô cùng thanh lãnh, điềm đạm.

"Li Ning Yu..."

Trong lòng Cố Hiểu Mộng nhen nhóm một cảm giác chị gái này có chút thân thuộc với mình, nhưng không thể nhận ra là ai. Dù chưa bao giờ nghe qua cái tên này nhưng tại sao lại thân thuộc đến vậy?

Đám cô cậu người Đức ồ lên khi nữ thí sinh này đã hai lần đạt huy chương IPM cho Trung Quốc, cô ấy không những xinh đẹp mà còn là một thiên tài.

"Này Freya, người ở đất nước cậu đều thông minh như vậy sao?"

Được bạn học hỏi một câu ái mộ như vậy, Cố Hiểu Mộng hào hứng lên tiếng.

"Phải, ở Trung Quốc đều là học sinh giỏi như vậy, chúng tôi có truyền thống hiếu học từ trước rất lâu về trước."

"Thật ngưỡng mộ đó"

"Ngày mai là cuối tuần, ba tôi cho tôi mấy cái vé đi bảo tàng, các cậu có muốn đi không?"

"Được đó, dù sao cũng là cuối tuần ngày mai đi bảo tàng rồi chúng ta đi dạo phố đi"

"Vậy ngày mai 9 giờ đi nhá"

"Ok"

Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng cùng đám bạn học của mình đi đến tàu ngầm di chuyển đến bảo tàng. Đám trẻ gồm 5 người xếp hàng ngay ngắn đưa vé cho nhân viên soát vé và đi vào trong. Bên trong trưng bày đủ đồ vật từ xa xưa về trước, bảo tàng chia ra thành từng khu vực, thuận tiện cho mọi người đến xem. Cố Hiểu Mộng cầm máy ảnh trong tay đi loanh quanh rất hứng thú với những món cổ vật này. Cô bé cùng cậu bạn tên Armin đi đến khi trưng bày thế chiến thứ hai tham quan. Ở đây có rất nhiều cổ vật, từ súng đạn đến máy điện tín và quần áo của quân đội khi xưa.

"Cái máy này trong giống máy đánh chữ quá"

Cố Hiểu Mộng gật đầu đầu cũng có suy nghĩ giống bạn mình.

"Máy mật mã Enigma đời thứ 2, từng là niềm kiêu hãnh nhất của quân phát xít trong thế chiến thứ 2"

Người đứng bên cạnh hai người đọc dòng chữ trên thông tin sơ lược của chiếc máy bằng ngôn ngữ tiếng Trung. Cố Hiểu Mộng nghe ra được ngôn ngữ quê hương mình liền tỏa ra kinh ngạc nhìn chị gái ấy. Nhưng còn Armin lại không hiểu chút nào về tiếng Trung, cậu thấy cô bạn mình ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi.

"Chị ấy nói gì vậy?"

"Chị ấy nói cái máy này tên là Enigma đời thứ 2 từng là niềm kiêu hãnh của Đức quốc xã trong thế chiến thứ 2"

Armin đứng đó đọc thông tin giới thiệu sơ lược được dán trước tủ kính một hồi rồi cũng bỏ đi sang gian phòng khác. Căn phòng trưng bày cổ vật thế chiến thứ hai cứ thế liên tục có những nhóm người ra vào. Duy chỉ có Cố Hiểu Mộng và cô gái người Trung an tĩnh đứng yên vị tại chổ. Hai người không ai nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn một cỗ máy cũ kỹ được lồng kính bên trong. Cỗ máy này dường như có một năng lượng mãnh liệt gì đó đang sôi sục trong lòng Cố Hiểu Mộng.

"Enigma đời đầu tiên bị nhà toán học vĩ đại Alan Turing mã hóa thành công. Đức quốc xã cùng quân phát xít cứ ngỡ chỉ cần thay đổi cấu trúc số vòng quay, nâng cấp lên đời thứ hai thì sẽ cường bá thu tóm được toàn bộ thế cục. Nhưng chúng sẽ không ngờ đến cỗ máy kiêu hãnh đó đã bị một người phụ nữ chưa đến 30 tuổi phá vỡ trong 90 giờ. Nhục nhã, quả là nhục nhã"

Không biết thông tin ở đâu mà đột nhiên Cố Hiểu Mộng có thể xuất thần nói một câu chuyện của thứ máy móc lần đầu mới gặp này. Âm giọng cô bé lại còn mỉa mai, khinh thường và còn có gì đó chua xót bên trong.

Cô gái đứng bên cạnh nghe cô bé nhỏ này nói tiếng Trung lưu loát mà cũng phải ngạc nhiên. Cô quay mặt sang nhìn, còn chưa kịp lên tiếng thì cậu bạn người Đức kia khi nãy đi cùng đã từ xa gọi cô bé nhỏ.

"Freya! Hóa ra cậu vẫn còn ở đây, mọi người đang đợi cậu trước cửa đấy!"

"Đến liền"

Cô bé tên Freya đó theo chân bạn mình chạy đi ngay sau đó. Nhưng cái tên có chút quen thuộc.

Freya...vị thần Bắc Âu của sắc đẹp, tình yêu, chiến tranh, chết chóc....vì em quá cứng đầu nên ba ha đã chọn cái tên đó...

Một trực giác từ tiềm thức Lý Ninh Ngọc mách bảo cô bé đó chính là tiểu Điệp năm nào. Cô vội vã chạy ra khỏi căn phòng trưng bày nhưng người cần tìm đã không thấy ở đây nữa. Lúc này vài người bạn trong đoàn và lão sư sắp ra về nên đến tìm Lý Ninh Ngọc.

"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, về thôi Ninh Ngọc"

Khẽ gật đầu đáp ứng, nhưng ánh mắt Lý Ninh Ngọc vẫn luôn nhìn quanh bốn phía, muốn một lần nữa nhìn thấy bóng dáng tiểu Điệp mà xác nhận thực hư.

"Cậu tìm ai vậy Ngọc Ngọc?"

"Chỉ là thấy một cô bé rất giống em gái"

"Người giống người thôi, chúng ta đang ở Đức mà"

Lý Ninh Ngọc thu hồi ánh mắt và thật sự cho rằng đó chỉ là người giống người. Tiểu Điệp nhỏ bé năm nào bây giờ chắc cũng đã chạc tuổi cô bé đó, nhiều năm không gặp chắc em ấy cũng không còn nhớ những ký ức xưa cũ.

Cùng một trời Âu nước Đức, cùng một căn phòng, khoảng cách chỉ cách nhau chưa đến 3 thước nhưng tiểu Ninh cùng tiểu Điệp năm nào đã không nhận ra nhau. Chẳng lẽ duyên số của họ thật sự kết thúc như vậy? Bánh xe vận mệnh thật sự chia rẽ hai cô gái năm xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro