Chương 29
Cố Hiểu Mộng an tĩnh nằm trong lòng Lý Ninh Ngọc mà say giấc. Tối nay cô có một giấc mơ, một giấc mơ thật đến kỳ lạ.
Cô mơ thấy mình mặc váy đỏ lung linh đứng trước gương lớn, tươi cười tự ngắm dáng vẻ chính mình trong gương. Ở đằng sau có một nữ nhân vừa chỉnh lại cổ áo bước đến phía sau, thúc giục một tiếng rồi cất bước rời đi.
Viễn cảnh lại chuyển biến một chút, phút chốc vị nữ nhân ban nãy cũng trở nên rõ ràng trước mắt cô, không ai khác chính là Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc hát cho cô nghe bài Happy Birthday, nhẹ giọng khiển trách, lại còn nổi hứng trêu đùa cô một chút. Chị Ngọc còn đàn cho cô nghe một bài, là bài thơ của Từ Chí Ma mà vài ngày trước chị ấy đã hát ở phố đi bộ. Cô cực kỳ chăm chú lắng nghe đối phương hát, cảm nhận từng phím đàn piano chị ấy đánh.
"Em ước mãi về sau vẫn có thể cùng chị Ngọc đón sinh nhật"
"Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm"
"Trước nay em đều nói ra, tất cả đều thành sự thật!"
Cố Hiểu Mộng cao hứng kéo chị Ngọc lên bàn tiệc cùng mình khiêu vũ một khúc. Cả thế giới như thu gọn về một người trước mắt mình. Nụ cười, ánh mắt, mọi cử chỉ ở khoảnh khắc này đều khắc sâu vào trái tim mãi mãi. Phía bên ngoài có pháo hoa, cô háo hức nắm tay chị ấy theo mình đến cửa sổ ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Chị Ngọc nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài lại rơi nước mắt, cô hơi lo lắng giúp đối phương lau nước mắt. Chị ấy nở nụ cười, nụ cười giống như là vui vẻ đến rơi nước mắt. Cô tựa đầu lên bả vai mảnh khảnh ấy, ngắm nhìn ánh sáng vi diệu ngoài cửa sổ đang bừng sáng.
Quanh ảnh lại một lần nữa dịch chuyển. Cố Hiểu Mộng hiện tại đang ở trong một căn phòng mà gào khóc nức nở, tiếng khóc thống khổ, bi a dồn nén trong lòng liên hồi bộc phát ra ngoài. CÔ khóc đến không còn chút sức lực nào mà ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Trên tay vẫn nắm chặt một chiếc váy đỏ, thều thào gọi ra tên người con gái ấy.
"Chị Ngọc..."
Lý Ninh Ngọc vẫn đang ngủ chợt cảm nhận được cơ thể người yêu bên cạnh bỗng dưng run rẩy. Hiểu Mộng vẫn đang ngủ nhưng lại nức nở rơi lệ, miệng thều thào, không ngừng gọi tên mình.
"Chị Ngọc...chị Ngọc...đừng bỏ rơi em...em xin chị...đừng bỏ lại em..."
"Hiểu Mộng, em bị làm sao vậy? Tỉnh dậy đi! Hiểu Mộng!"
Thập phần lo lắng, Lý Ninh Ngọc cố gắng lay lay em ấy tỉnh dậy, Cố Hiểu Mộng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mộng ảo. Trước mắt nhìn thấy được chị Ngọc đang ở đây cùng mình, cô vội vã ôm thật chặt chị ấy vào lòng, cứ như sợ rằng sẽ vụt mất.
"Hiểu Mộng, em có sao không? Em làm tôi rất lo lắng"
Trên bả vai đối phương, Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu mấy cái tỏ ý không sao. Lý Ninh Ngọc vuốt nhẹ lưng em ấy dỗ dành, để yên cho cô gái nhỏ ôm chầm mình đến khi bình ổn. Một lúc sau Cố Hiểu Mộng cũng tự động ly khai, Lý Ninh Ngọc dịu dàng lau đi vài giọt sương còn vương trên khóe mắt cất lời.
"Mơ thấy ác mộng sao?"
"Em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ"
"Kỳ lạ?"
"Em cùng chị đón sinh nhật. Nhưng tiếp đó ở một viễn cảnh khác em lại nức nở khóc thảm thiết, một mình ôm đau buồn gào khóc đến lợi hại."
"Chỉ là mơ thôi, sẽ không sao đâu"
Lý Ninh Ngọc một lần nữa kéo em ấy vào lòng mình dỗ dành đứa trẻ vừa gặp ác mộng. Cố Hiểu Mộng ở trong lòng đối phương, cảm thụ được hơi ấm áp quen thuộc, tâm tư bất an cũng dần dịu đi.
"Hiểu Mộng ngoan, đã qua rồi đừng suy nghĩ đến nó nữa"
"Em đã cảm nhận rất rõ ràng sự thống khổ đó. Trong giấc mơ, có lẽ em không bao giờ có thể gặp lại chị Ngọc, chị đã rời bỏ em. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến ngã gục vẫn chẳng thể xoa dịu được bi thương như ngàn viên đạn bắn vào tim"
"Chỉ là mơ thôi, tôi ở đây, chị Ngọc của em sẽ luôn bên cạnh em"
Khóe môi cong nhẹ ý cười mãn nguyện, Cố Hiểu Mộng hạ mi tâm tận hưởng từng cái vuốt ve dỗ dành của người yêu. Cơ thể chị ấy vẫn thật ấm áp, ở vị trí này cô cũng có thể nghe rõ được tiếng tim đập trong lồng ngực. Từng tiếng, từng tiếng đang dần cùng cô hòa làm một.
"Nên đi đánh răng, rửa mặt rồi"
"Em muốn ôm thêm một chút nữa"
"Ngoan nào, chiều nay phải về rồi chẳng phải muốn tranh thủ đi mua quà về sao?"
Nhờ có chị Ngọc dỗ dành mà Cố Hiểu Mộng đã tan hết bất an trong lòng, trở về dáng vẻ tiểu hài tử như cũ. Cô hơi bĩu môi, gật gật đầu luyến tiếc ly khai khỏi cơ thể đối phương. Dáng vẻ này vẫn là đáng yêu nhất, Lý Ninh Ngọc xoa đầu em ấy rồi vào toilet vệ sinh cá nhân.
Buổi sáng yên tĩnh và ngọt ngào vẫn trôi qua như thông lệ. Sau khi đã dọn dẹp lại phòng một chút, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng rời phòng đi đến một quán ăn nào đó ăn sáng trước khi đi mua quà bánh về cho gia đình.
Chuyến đi Hàng Châu đáng nhớ cũng đã kết thúc trong tình yêu ngọt ngào của hai người. Trở về Bắc Kinh cũng đã tối muộn, Cố Dân Chương hôm nay ở lại trường đại học nên Cố Hiểu Mộng sẽ chạy đến nhà của người yêu xin tá túc một đêm.
"Chị Ngọc, ba ba em nói tuần sau ngày kị của ma ma muốn mời chị đến ăn tối"
Lý Ninh Ngọc ngồi ở bàn trang điểm dưỡng da tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cô xoay người lại nhìn cô gái nhỏ vẫn đang nằm trên giường đọc tạp chí.
"Thật sao?"
"Thật. Ba ba rất trông mong chị, chị Ngọc hôm đó nhất định phải đến"
Dụng ý của buổi ăn tối đó Lý Ninh Ngọc cũng chẳng mấy khó khăn để nhận ra. Dù sao ba ba Hiểu Mộng cũng đã ngỏ lời thì cô cũng phải đáp ứng, không thể từ chối được.
Cố Hiểu Mộng bỗng dưng nhìn thấy đối phương hơi trầm tư thì lên tiếng hỏi.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ nên mua gì biếu cho Cố tiên sinh"
"Không cần quà cáp đâu, ba ba em nhất định sẽ thích chị mà!"
"Ngốc! Đến gặp ba ba em chẳng lẽ tôi đi tay không?"
Bật vài tiếng cười ngốc nghếch, Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Lý Ninh Ngọc dưỡng da xong thì bỏ dép lê leo lên giường cùng người yêu. Cố Hiểu Mộng ngay lập tức sẽ ôm lấy chị ấy, cọ cọ mấy cái trong lòng, tham lam ngửi lấy hương thơm thoang thoảng hoa lan Nam Phi yêu thích nhất trên người người yêu.
Vài lần họp phụ huynh trước, Lý Ninh Ngọc cũng có nói chuyện đôi ba câu cùng Cố Dân Chương. Trong mắt cô ông ấy chính là một giáo sư rất tao nhã, điềm tĩnh, là người đàn ông thấu tình đạt lý. Nhưng lần này gặp mặt không phải là giữa giáo viên và phụ huynh. Vì vậy mà trong lòng Lý Ninh Ngọc chẳng trách sinh ra cảm giác khẩn trương, lo lắng.
Ngày kị của ma ma, Cố Hiểu Mộng và Cố Dân Chương nhưng thông lệ vào buổi sáng sẽ đi đến nghĩa trang tảo mộ và trò chuyện cùng ma ma cho đến quá trưa mới trở về. Cố Dân Chương lái xe chở con gái đến chợ thủy sản mua một loại hải sản ngon sẽ chế biến thành bữa tối thịnh soạn. Đứa con gái cũng rất ngoan mà cùng ông loay hoay một buổi để chuẩn bị rất nhiều món ngon chiêu đãi con dâu tương lai sắp đến.
Cha con họ Cố đúng là nhọc lòng vì con dâu tương lai mà.
Bữa tối rốt cuộc cũng chuẩn bị xong, nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng gần đến 6 giờ, Cố Hiểu Mộng lật đật gỡ tạp dề chạy vào phòng lấy quần áo mang đi tắm sạch sẽ thơm tho. Lý Ninh Ngọc trước nay là người rất đúng giờ, đúng 6 giờ tối cô đã có mặt ở trước cửa nhà Hiểu Mộng cùng với một vài cái túi giấy đựng quà biếu. Bấm chuông cửa, trong vài giây sau đó đã có người đi ra mở cửa.
"Lý lão sư đến rồi. Mời vào, mời vào"
"Chào buổi tối, Cố tiên sinh"
Cố Hiểu Mộng ở trong bếp rửa tay, nghe thấy chị Ngọc đã đến liền hối hả rửa tốc độ nhất và khẩn trương phóng ra ngoài đón khách. Môi cười rạng rỡ, Cố Hiểu Mộng hí hửng chạy đến kéo tay đối phương ấn xuống ghế sô pha, rồi lại chạy vào bếp đem chút bánh và trà ra.
"Chị Ngọc ăn bánh đi a. Trà hoa cúc vừa mới pha, rất ngon đó!"
Cô gái nhỏ hoạt náo cứ như vậy mà liên tục hỏi han người yêu, trực tiếp xem ba ba ngồi cách đó một thước là không khí. Cố Dân Chương giả vờ tạo tiếng động chứng minh bản thân vẫn còn ngồi ở đây, chưa có biến mất. Cố Hiểu Mộng cười hì hì, an phận ngồi yên không náo loạn nữa. Lý Ninh Ngọc môi cười ưu nhã, lịch sự cất lời.
"Cố tiên sinh, hôm nay mạo muội đến đây chắc là làm phiền bác lắm"
"Không có, không có. Ăn một bữa tối thì có phiền hà gì. Lý lão sư hôm nay là khách quý của Hiểu Mộng cơ mà"
"Cố tiên sinh quá lời rồi. Nghe nói bác học thức uyên bác, rất thích đọc sách của Victo Hugo. Ninh Ngọc may mắn có được hai tập thơ Lá Thu và Khúc Ca Phương Đông mong rằng bác sẽ thích"
Lý Ninh Ngọc đẩy cái túi đựng trà và hai quyển sách quý sang phía Cố Dân Chương. Ông ấy bật cười, cảm thấy cô gái này thật tinh ý, kệ sách của ông có đầy các tác phẩm của Victo Hugo chỉ thiếu mỗi 2 quyển này liền mang đến tặng cho ông. Lần đầu gặp gỡ thân mật, tặng trà và sách đều là những thứ ông thích, không phô trương lại hợp ý.
"Quà cáp làm chi cho long trọng, nghe Hiểu Mộng nói chúng ta đều là hàng xóm, lần sau Lý lão sư mà mang quà sang tôi sẽ giận đấy"
"Vâng ạ"
"Nồi thịt hầm chắc cũng đã chín rồi, mời Lý lão sư cùng hai cha con Cố mỗ tôi ăn tối"
"Chị Ngọc ngồi đây đợi chút nha, em đi vào trong phụ ba ba dọn bữa"
"Tôi phụ em"
"Hôm nay chị là khách, cứ để em phục vụ cho...chị yêu"
"Hiểu Mộng!"
Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm nháy mắt một cái, sau đó nhảy chân sáo cầm túi quà kia đặt vào phòng ba ba rồi mới chạy ra bếp dọn bữa lên bàn. Bữa tối hôm nay chỉ có 3 người mà hai cha con họ Cố chắc hẳn đã chuẩn bị cho hẳn 7 người ăn. Tôm, cá, thịt đầy đủ các món trông chả khác nào nhà hàng.
Bữa tối bắt đầu dùng, Lý Ninh Ngọc và Cố Dân Chương nói chuyện rất hợp ý, mọi vấn đề Lý Ninh Ngọc cũng đều có thể hồi đáp rất ưu nhã và điềm đạm. Vì vậy mà Cố Dân Chương vốn dĩ đã thích cô gái này nay càng thích hơn. Trong mắt ông chắc chắn cũng đã chấm đứa con dâu Hiểu Mộng dẫn về hơn 9 điểm rồi.
Cố Hiểu Mộng nhìn hai người nói chuyện dù không hiểu quá hiểu những vấn đề chuyên sâu này nhưng cũng tỏ ra thật vui vẻ. Cô vẫn rất nhiệt tình thể hiện tình cảm mà liên tục gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào bát của người yêu, thúc giục chị ấy ăn nhiều hơn.
"Tôm này rất tươi nên ngọt lắm, chị ăn thử xem"
"Em ăn đi, tôi tự gắp được"
Lý Ninh Ngọc có chút ngại ngùng, cố gắng giữ khoảng cách với Hiểu Mộng trước mặt phụ huynh em ấy, vậy mà cô gái nhỏ này lại phá hỏng hết. Cố Dân Chương lại không hề cảm thấy phiền phức trái lại cảm thấy bữa tối hôm nay có không khí vui vẻ hơn mọi ngày.
"Lý lão sư, chúng ta bây giờ cũng xem như là chỗ thân thiết, cô không cần quy củ gọi tôi là Cố tiên sinh, cứ gọi là bác Cố được rồi. Còn tôi gọi cô một tiếng Ninh Ngọc thấy thế nào?"
"Bác đã nói vậy thì Ninh Ngọc xin nghe"
"Tốt lắm, tốt lắm. Tiếng bác Cố này thật dễ nghe rồi"
Cố Dân Chương bật cười cao hứng, ông gắp cho Ninh Ngọc một miếng ngao lại hỏi chuyện tiếp.
"Con là người Sơn Đông gốc?"
"Dạ không, quê con gốc là ở HongKong"
"HongKong sao? Vậy thế nào lại di cư đến tận Hoa Đông?"
"Do tính chất công việc nên mẹ con thường hay chuyển nhà"
"Ra là thế, chắc mẹ con đã rất vất vả"
"Vâng"
" Trong nhà con có mấy anh em?"
"Con còn một người anh trai, đang làm việc ở Thẩm Quyến"
"Thẩm Quyến mấy năm qua đang cần nhân lực tinh anh đến cống hiến. Ninh Ngọc tài giỏi như vậy chắc hẳn anh trai con cũng không tầm thường"
"Bác Cố quá khen rồi"
Bữa tối kết thúc, Lý Ninh Ngọc phải nói đến khô cổ thì Cố Hiểu Mộng mới đồng ý để mình đi rửa bát phụ em ấy. Hai người sau đó gọt một ít trái cây mang ra sô pha mời người lớn ăn. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh người yêu, hí hửng mở tivi lên, và ghim một miếng táo muốn đút cho chị ấy. Cố Dân Chương nhìn một màn tình cảm này của con gái, ông cười cười nói đùa.
"Hiểu Mộng và Ninh Ngọc thật thân thiết đó"
Nghe câu nói này, Lý Ninh Ngọc có chút ửng hồng liền né ra xa em ấy một khoảng nhỏ. Vì động thái này mà này Cố Hiểu Mộng cảm thấy không vui chút nào, cô phồng má, tự mình cắn lấy miếng táo.
Suốt cả buổi tối, Cố Hiểu Mộng đa phần chỉ lắng nghe chị Ngọc và ba ba nói chuyện. Cũng nhờ vậy mà cô có thêm được không ít thông tin tối mật của Lý lão sư. Như là chị ấy là người gốc HongKong, di cư đến Sơn Đông, trong nhà có 4 người bao gồm mẹ, hai anh em và một người chú. Thật muốn được một lần về quê chị ấy quá đi.
Sau khi Lý Ninh Ngọc xin phép ra về, Cố Hiểu Mộng vẫn như chú chó nhỏ vẫy đuôi đi theo sau lưng người yêu. Lý Ninh Ngọc khi trở về nhà mình rồi mới an tâm thở dài một tiếng, tiếp đó lại chau nhẹ đôi mày với cô gái nhỏ.
"Cả buổi cứ dính sát tôi, em không sợ bác ấy sẽ thấy kỳ lạ và tức giận khi biết mối quan hệ của chúng ta?"
"Sao em phải sợ ba ba mình chứ? Còn mối quan hệ của chúng ta thì có gì phải tức giận?"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười ngọt ngào, chu cái môi nhỏ ra đáp lại.
"Em đã nói gì với bác ấy rồi?"
"Chị đoán xem"
Chân mày Lý Ninh Ngọc lại chau thêm đậm, cô điểm vào trán em ấy đi vòng vào trong chổ tiểu Hắc đổ ra một bát thức ăn khô cho con trai.
"Không đoán được"
Cố Hiểu Mộng cười hì hì nghiêng người, bước đến ghé vào tai đối phương.
"Em đã nói với ba ba tối nay em sẽ mang con dâu về"
"Cố Hiểu Mộng!!!"
Chẳng biết vì làn hơi phả vào quá nhột hay vì lời nói càn rỡ kia mà khiến vành tai lẫn gương mặt Lý Ninh Ngọc đỏ ửng cả lên. Lý Ninh Ngọc cảm thấy thật tức giận khi người yêu nhỏ ngày càng làm càn, không có tí chừng mực. Cô tức giận xoa đầu em ấy đến rối bời mới chịu buông tha.
Cố Hiểu Mộng lại coi loại trút giận này là vui vẻ mà ôm lấy đối phương, hí hửng hôn lên má chị ấy một cái.
"Em thật là đã nói như vậy với ba ba. Ba ba tư tưởng tiến bộ, chưa hề ghét bỏ hay bài xích mối quan hệ của chúng ta. Ba ba chẳng phải đã rất thích con dâu em dẫn về rồi sao?"
Lý Ninh Ngọc khẽ liếc mắt, gò má vẫn chưa thuyên giảm sắc đỏ, kế đó phải sửa lại cái tổ quạ bị mình làm loạn. Cô gái nhỏ môi cong lên cười, kéo tay người yêu xuống áp lên gò má mình.
"Hiểu Mộng, vài ngày nữa cùng tôi về Sơn Đông được chứ?"
"Về Sơn Đông??? Ý chị là...là muốn..."
"Ừm, em dẫn tôi về gặp bác Cố rồi thì tôi cũng nên dẫn em về nhà gặp mẹ tôi"
Cố Hiểu Mộng không hề có dự đoán trước về sự tình này, vài giây đại não đình trệ không biết giải quyết thế nào. Cái môi nhỏ mấy máy, lại hỏi lại một lần nữa.
"Chị... Chị thật sự muốn dẫn em về?"
"Em nghĩ tôi nói đùa?"
"Không có, không có! Là em có chút không ngờ trước ngày ra mắt gia đình chị đến nhanh như vậy"
"Đồ ngốc"
Quên nói đoạn mơ đó chỉ là bạn Cố mơ thấy tiền kiếp thôi chứ ko có ai nhớ lại kiếp trước hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro