Chương 27
"Chị Ngọc đây là vé máy bay, em đã chuẩn bị hết cho chị rồi a. Chúng ta sẽ bay vào thứ 3 tuần sau"
Lý Ninh Ngọc kinh ngạc nhìn tờ vé trên tay. Cô gái nhỏ chỉ vừa ngỏ ý cùng cô đi Hàng Châu vào ngày hôm qua, vậy mà hôm nay đã có vé.
"Hiểu Mộng, có phải em đã lên sẵn kế hoạch từ trước?"
Gãi gãi phần gáy sau đầu mình, Cố Hiểu Mộng le lưỡi làm dáng vẻ ngốc nghếch khi bị nói trúng tim đen. Sau đó trên môi treo nụ cười lấy lòng, ôm lấy bả vai người yêu, trẻ con đáp lời.
"Đúng vậy, là nhạc phụ đại nhân của chị tặng đấy. Thế nên không được phụ lòng nhạc phụ, chị phải cùng em đi chơi thật vui vẻ"
Mấy cái từ đó chọc cho Lý Ninh Ngọc mày chau, mắt nheo. Cô lườm mắt sang tiểu hài tử bên cạnh và điểm vào thái dương đẩy ra.
"Giảo hoạt"
Cả một ngày Cố Hiểu Mộng vừa thức dậy đã chạy xuống tầng 6 đeo bám người yêu không buông. Chị ấy ra ban công cô cũng đi theo, chị ấy vào nhà bếp cô cũng lẽo đẽo vào cùng. Cố Hiểu Mộng đây chỉ hận không thể vào chung toilet cùng chị ấy. Bị bạn gái đeo bám như vậy Lý Ninh Ngọc cũng chẳng cự tuyệt cái đuôi nhỏ. Chỉ là đôi khi em ấy làm cô vướng tay quá, cô mắng một tiếng là thụt đầu vô mai ủy khuất đứng nhích qua một bên.
Buổi tối Cố Hiểu Mộng thong thả cùng chị Ngọc xem phim trên tivi. Cô lột hạt dẻ, đưa đến trước miệng đối phương. Lý Ninh Ngọc nhìn hạt dẻ trước mặt, ngập ngừng một chút rồi cũng ngoan ngoãn cắn một miếng. Hiểu Mộng ấy vậy lại rất vui vẻ ăn hết phần còn lại, hành động này làm cho vành tai Lý Ninh Ngọc đỏ không thôi.
Có tin nhắn thoại từ nhóm bạn gửi đến cho Cố Hiểu Mộng. Cô chu môi, thái độ rất lười biếng mở lên nghe đám bạn mình nói gì.
"Đại ca, đi ăn lẩu không? Tôi vừa trúng được voucher siêu cấp ở nhà hàng lẩu Haidilao này"
"Các cậu ăn đi, bổn cô nương hôm nay không có hứng đi ăn cơm chó"
Cố Hiểu Mộng gửi tin nhắn thoại đi xong liền ném nó qua một góc ở sô pha. Bản thân lại hóa mèo con tựa đầu lên đùi đối phương cọ cọ hưởng thụ.
"Cả ngày đã ở lì chỗ tôi rồi không chán sao?"
"Không chán, em ở lì đây cả đời cũng được. Chị Ngọc bao nuôi em"
"Tôi chỉ là giáo viên, không phải phú hào"
"Em ăn ít lắm, lại còn biết làm việc nhà, nấu cơm, đấm bóp cho chị. Em chỉ cần tình yêu của chị là đủ a"
" Em nên hỏi ý kiến của tiểu Hắc trước"
"Chị là mẹ của tiểu Hắc, em phải hỏi chị chứ sao lại hỏi tiểu Hắc?"
"Vì nếu em ở đây phải giành chỗ ngủ với tiểu Hắc"
"Hơ! Chị Ngọc đáng ghét!"
Cố Hiểu Mộng chu cái môi ra ủy khuất xoay mặt sang chỗ khác giận dỗi. Ở bên đây Lý Ninh Ngọc bật ra vài tiếng cười nhỏ, cô tách một hạt dẻ đưa đến miệng bạn học nhỏ dỗ dành tiểu hài tử thích nhõng nhẽo.
"Không trêu em nữa, là tôi sai"
Buổi chiều trước ngày bay, Hà Tiễn Chúc và Triệu Tiểu Mạn đang ở nhà nhàn nhã xem phim vậy mà bị Cố Hiểu Mộng lôi đến nhà chỉ để chọn quần áo cho cậu ta.
"Hiểu Mộng, là cậu đi chơi chứ có phải bọn tôi đi đâu, có cần lôi bọn tôi đến đây không?"
"Tất nhiên, hai cậu là bạn tốt của tôi đương nhiên phải giúp đỡ tôi rồi"
Hà Tiễn Chúc nhìn đống đồ trong vali, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy toàn áo quần theo phong cách năng động, thoải mái thường ngày của cậu ta. Chẳng có bộ nào có cảm giác đi du lịch cùng người yêu.
"Tôi nói thật này, cậu có bộ đồ nào thục nữ, thùy mị hơn không?"
"Không có"
Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt, thản nhiên trả lời đối phương. Một tiếng thở dài từ Hà Tiễn Chúc, cô lấy điện thoại của Hiểu Mộng tùy tiện mở khóa, mở app mua sắm lên.
"Làm gì vậy?"
"Đặt váy cho cậu"
"Cái gì?! Để làm chi?!"
"Thì cho cậu đi chơi với chị Ngọc của cậu chứ gì nữa"
Gương mặt thông minh thường ngày bây giờ trở nên ngốc nghếch hết chỗ nói. Triệu Tiểu Mạn cốc đầu cậu ta một cái, lên tiếng nói thay cho Hà Tiễn Chúc.
"Nhìn cả đống đồ cậu xem, không áo thun thì quần jean, không quần jean thì hoodie. Cậu là nữ nhân, quần áo chả khác nào một tên con trai"
"Nó thoải mái mà..."
"Nhưng ngày mai cậu phải đi chơi với người yêu, ăn mặc thế này rồi thử hỏi Lý lão sư có chút xao xuyến nào với cậu không?"
"Ý cậu là sao?"
Hà Tiễn Chúc hoàn tất việc đặt hàng cái váy trắng tinh mình thấy ưng mắt nhất. Tiếp đó cô lại chau mày, giải thích cho cô bạn ngốc nghếch ngồi trước mặt.
"Hiểu Mộng, đây là lần đầu tiên cậu yêu đương đúng không?"
"Đúng rồi, hai cậu phải biết rõ nhất chứ!"
"Haizz, thôi để cậu tự hiểu vậy, tôi nói ra cậu sẽ giết tôi mất"
Khoảng nửa tiếng sau có tiếng chuông cửa vang lên, Hà Tiễn Chúc biết đó là cái váy mình vừa đặt. Cô đi ra cửa lấy hàng vào rồi mở ngay lập tức ra. Đó là một chiếc váy ngắn màu trắng, quai dây rất xinh xắn và còn rất quyến rũ. Cố Hiểu Mộng chau mày một lát suy ngẫm, sau đó liền cả kinh nói lớn.
"Hai cậu muốn tôi mặc cái này?!"
"Chính xác, bây giờ mới ngộ ra sao?"
"Không thể được...tôi...tôi ngại lắm..."
Gương mặt Cố Hiểu Mộng như chín đỏ, lắc đầu liên tục khẩn thiết chối từ.
"Đây là cơ hội tốt, cậu xinh đẹp như vậy không lẽ cậu không muốn thấy Lý lão sư nuốt nước bọt, đôi mắt không thể rời khỏi cậu sao?"
Một thoáng dao động trong mắt Cố Hiểu Mộng, khựng lại động tác ngăn cản Hà Tiễn Chúc đang cố gắng nhét cái váy vào vali.
Đôi mắt chị Ngọc sẽ nóng như lửa đốt, cổ họng trở nên hanh khô mê luyến không thể rời mắt khỏi mình sao? Có tiếng khói xì trên đầu Cố Hiểu Mộng, gương mặt cô bây giờ đỏ có thể so sánh với cà chua chín trong tủ lạnh.
Tối hôm đó Cố Hiểu Mộng trở về phòng từ rất sớm cũng bởi vì phấn khích ngày mai được đi chơi cùng người yêu mà lăn qua lăn qua, nôn nóng đến không thể ngủ được. Bây giờ cũng mới có 10 giờ, Cố Hiểu Mộng mở máy tính dặn lòng là chỉ chơi game 1 tiếng sẽ đi ngủ. Ấy vậy mà đến gần 1 giờ sáng cô vẫn còn đang cắm mặt vào máy tính chơi game. Điện thoại bên bàn chợt loé sáng tin nhắn thoại, là tin nhắn từ chị Ngọc.
"Gần 1 giờ sáng còn online?"
"Em muốn trễ chuyến bay sáng mai đúng chứ?"
Cố Hiểu Mộng giật mình tháo vội tai nghe xuống, cô bấm lạch tạch mấy chữ hứa sẽ lập tức đi ngủ trước khi Lý Ninh Ngọc tức giận gõ cửa nhà cô. Cố Hiểu Mộng nhìn trận game dang dở dang có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn tắt máy và phóng lên giường trùm chăn đi ngủ.
6 giờ sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng lờ đờ tỉnh giấc mà vẫn lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng, súc miệng. Dù đã rửa mặt nhưng mi tâm cô vẫn cảm thấy có chút nặng trĩu, tối qua không chịu ngủ đủ giấc đúng là sai lầm mà.
Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cô đã gửi tiểu Hắc ở khách sạn thú cưng từ hôm qua nên không có gì lo ngại nữa. Kéo vali đi lên tầng 7, một lúc thật lâu thì Cố Hiểu Mộng mới mở cửa đi ra.
"Chị Ngọc"
"Đến giờ rồi, đi thôi"
Mau chóng mang đôi giày trắng tinh của mình vào, Cố Hiểu Mộng kéo vali ra, kiểm tra cửa cẩn thận trước khi nắm tay người yêu lên đường. Hai người gọi xe đưa đến sân bay nằm cách trung tâm hơn 45 phút đi xe.
"Chị Ngọc, em thấy đói bụng a"
Lý Ninh Ngọc nhìn vào đồng hồ, cũng còn hơn 1 tiếng mới đến giờ bay vẫn còn thời gian ăn sáng. Cô cùng cô gái nhỏ đi tìm tạm một cửa hàng nào đó ăn nhẹ lót dạ. Cố Hiểu Mộng gọi một cái hamburger còn Lý Ninh Ngọc chỉ đơn giản một cốc cà phê.
"Chị không ăn sáng a?"
"Lúc nãy có nướng bánh mỳ ăn rồi. Em ăn nhanh đi"
"Ò"
Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu lúc 8 giờ sáng trong 2 tiếng sẽ đến nơi. Cố Hiểu Mộng ngồi ở trên máy bay được một lát, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không trụ được nữa. Tiểu cô nương này ngáp dài ngán ngắn vài cái, kéo cái bịt mắt xuống nghiêng người sang Lý Ninh Ngọc mà ngủ. Đôi mày Lý Ninh Ngọc khẽ chau lại vài phần, cô thở dài một hơi, điều chỉnh là đầu em ấy ngay ngắn trên bả vai mình. Lý Ninh Ngọc giữ nguyên tư thế đó thật lâu để cho người yêu được ngủ thoải mái bên mình.
Hàng Châu nghênh đón hai người bằng một trận mưa rào, không khí nóng ẩm đặc trưng này có chút làm người khác không quen kiểu thời tiết này.
"Nóng quá"
Cố Hiểu Mộng vừa bước ra khỏi cổng liền than vãn cái nóng ẩm của Hàng Châu. Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu, cô lấy mấy tờ giấy quảng cáo của người bên trong vừa phát xếp thành cái quạt giấy nhỏ và quạt cho Hiểu Mộng. Cơn gió nhàn nhạt thổi đến xoa dịu cái nóng của Cố Hiểu Mộng, bờ môi cô cong lên tận hưởng cơn gió mát rượi này.
"Đỡ nóng hơn chưa?"
"Có chị Ngọc ở đây, đã đỡ nóng rồi a"
Đứng đợi một lát cũng có xe đưa đón của khách sạn di chuyển đến. Cùng chuyến với hai người còn một gia đình 4 người khác cũng đi du lịch khi các con họ được nghỉ hè. Xe chẳng mấy chốc cũng đã dừng lại trước cổng khách sạn. Đây chỉ là một khách sạn tầm 2 sao, nhưng dịch vụ không tệ, nhân viên rất niềm nở đón tiếp quý khách. Cố Hiểu Mộng biết trước bây giờ đang là mùa cao điểm nên đã đặt trước khách sạn từ sớm, chỉ cần trình thẻ căn cước và vài mã quét là đã có thẻ nhận phòng.
Hai người vào thang máy đi lên tầng của mình về phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt chân đến, Cố Hiểu Mộng đã chạy ào đến giường lớn trong phòng nằm dài ra đó hưởng thụ sự thoải mái.
"Cất vali vào tủ đi"
"Chị làm giúp em đi nha"
Khẽ liếc mắt em ấy không đồng tình.
"Tôi không phải người hầu của em"
"Nhưng chị là chị Ngọc của em a"
Cô gái nhỏ lại môi nở nụ cười ngọt ngào, liền nháy mắt với Lý Ninh Ngọc một cái tinh ranh. Lý Ninh Ngọc thở ra một hơi, kéo cái vali mang một số đồ ra treo lên giá giúp em ấy. Đúng là yêu phải tiểu hài tử, bản thân liền hóa thành mẹ chứ không phải tình nhân.
(Ơ kìa Lý tự vả :>>>)
Buổi sáng chỉ ăn một chút thế nên hai người nắm tay nhau đi loanh quanh con đường đông đúc người này tìm hàng quán nào đó giải quyết bữa trưa.
"Chiều nay em muốn đi đâu?"
"Chiều nay chúng ta đến phố đi bộ tham quan, sáng mai hẵn đến Tây Hồ và tham quan bảo tàng mỹ thuật nha"
"Lịch trình chuẩn bị kỹ đến thế sao?"
Lý Ninh Ngọc cầm quyển sổ tay nhỏ ghi chép chi tiết cho chuyến di lịch này của hai người có chút kinh ngạc. Còn Cố Hiểu Mộng ở đối diện ăn xong một đũa mỳ, đôi môi cong lên cười, hào hứng đáp lời.
"Vì đi chơi với người yêu em đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng"
"Đi chơi mà bó buộc quá như vậy còn được bao nhiêu hứng thú?"
"Miễn là cùng chị Ngọc thì em đã rất hưng phấn rồi"
"Ăn đi rồi về ngủ thêm một lát"
"Vâng"
Nằm trên giường lớn, Cố Hiểu Mộng như mèo con cuộn tròn trong lòng chị Ngọc hưởng thụ ấm áp mà say giấc ngủ. Cô gái nhỏ đánh liền một giấc đến hơn 5 giờ chiều mà vẫn chưa muốn dậy. Lý Ninh Ngọc bên cạnh, thật khó khăn mới rút được cánh tay tê cứng của mình ra. Cảm nhận được ấm áp quen thuộc bên cạnh bay đi mất, Cố Hiểu Mộng cũng lờ mờ tỉnh giấc ngay sau đó.
"Chị Ngọc..."
"Đi rửa mặt đi, em nói tối nay muốn đi phố đi bộ mà"
Cố Hiểu Mộng môi nở nụ cười, ôm lấy Lý Ninh Ngọc cọ cọ vào lòng chị ấy mấy cái mới chịu đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Đúng là như tiểu hài tử mà.
Hai cô gái nắm tay nhau đi đến ga tàu điện ngầm xem bản đồ tuyến tàu và mua vé đến phố đi phố nổi tiếng ở Hàng Châu tham quan. Dù không phải là cuối tuần nhưng phố mua sắm vẫn thật thật huyên náo. Đèn neon lấp lánh đủ màu sắc cùng hương đồ ăn thơm ngon vừa kích thích thị giác lẫn vị giác của người đi đường. Cố Hiểu Mộng rất thích náo nhiệt, cô nắm tay người yêu đi hết gian hàng này đến sạp đồ chơi khác.
Ở đây không những có rất nhiều sạp bán thức ăn mà còn có rất người bày các trò chơi ra câu khách. Cố Hiểu Mộng hoạt náo liền bị mấy trò này thu hút, bỏ tiền ra tham gia không ít trò chơi. Từ gấu bông, trà sữa hay một xiên hồ lô cũng được Cố Hiểu Mộng gom về cho Lý Ninh Ngọc.
"Đừng chơi nữa, đã cầm nhiều thứ lắm rồi"
"Cho em chơi hết trò này nữa đi a, em muốn con gấu bông kia"
Cố Hiểu Mộng trưng ra vẻ mặt cún con cầu xin, Lý Ninh Ngọc bị dáng vẻ đáng yêu này làm cho mềm yếu đành chấp nhận cho em ấy chơi nốt trò này. Cố Hiểu Mộng phấn khởi lập tức đưa tiền cho ông chủ chơi trò bắn súng nhưng kết quả chỉ nhận được xiên hồ lô ngào đường.
"Phí tiền"
"Hồ lô ngào đường cũng ngon mà"
Môi cười cười ngờ nghệch khi bị mắng, Cố Hiểu Mộng cắn viên hồ lô sau đó lại đưa đến trước mặt người yêu. Lý Ninh Ngọc lắc đầu không muốn ăn, nhưng cô gái nhỏ rất kiên quyết nên cũng đành cắn một ít.
Lại đi trên con đường dài, từ khi bước vào con đường này đã nghe không ít giai điệu nhạc vang lên khắp nơi vô cùng huyên náo. Có một ban nhạc đường phố hát vang tình yêu sôi động, rất nhiều cặp đôi nắm tay người yêu hào hứng nhảy múa. Cố Hiểu Mộng làm sao bỏ qua dịp vui này, cô khẩn trương nắm tay chị Ngọc hòa vào đám đông cùng chị ấy nhảy nhót thật vui vẻ.
Gương mặt Cố Hiểu Mộng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ trên từng giai điệu, em ấy xinh đẹp rạng ngời như một thiên sứ bước xuống. Từng biểu cảm khi Hiểu Mộng vui vẻ nhất khắc sâu vào trái tim Lý Ninh Ngọc.
"Chị thấy vui không?"
"Vui lắm"
"Đây là bầu không khí em thích nhất. Huyên náo, nhộn nhịp, không cần biết là ai chỉ cần đứng cùng nhau đều có thể vui vẻ nhất mà ca hát"
Hai người lại dừng chân ở một đám đông nhỏ nghe một anh chàng vừa đàn guitar vừa ngân nga hát một khúc nhạc Âu Mỹ bắt tai. Khán giả xung quanh vỗ tay, nhiều người bỏ một ít tiền lẻ vào cái túi nhỏ ở phía trước, ủng hộ anh nghệ sĩ đường phố này.
"Anh ấy hát thật hay a"
"Nếu thích thì lên hát đi"
Cố Hiểu Mộng nghĩ ngợi một chút sau đó chu cái môi nhỏ ra nghiêng người sang đối phương hí hửng đáp lời.
"Em hát cho chị nghe nhiều rồi, hay là...chị hát cho em nghe đi"
Đôi mày Lý Ninh Ngọc nhướng cao có chút ngạc nhiên nhìn tiểu cô nương đang cười rất hưng phấn. Còn chưa kịp từ chối thì em ấy đã kéo tay cô đi vào trong chỗ anh nghệ sĩ đường phố.
"Anh cho em mượn micro nhé?"
"Được chứ!"
"Cảm ơn anh"
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc mang theo dư vị bất lực lẫn một chút sủng nịnh, vẫn là chiều lòng đáp ứng Hiểu Mộng. Cô chọn một đoạn ballad mà chắc là mình nghe đi nghe lại nhiều nhất. Nói với anh nghệ sĩ về hợp âm một chút để điều chỉnh cho thích hợp rồi mới tiến ra micro cất giọng.
"Tôi như ánh mây hiền trên bầu trời
Tình cờ phản chiếu vào lòng em
Xin em chớ vội ngạc nhiên
Cũng đừng lưu luyến hạnh phúc
Vì chỉ là bóng hình phút chốc tan biến
Đôi ta gặp nhau nơi đêm đen biển rộng
Em có con đường của em, tôi có phương hướng của tôi
Em nhớ rõ cũng tốt
Nhưng tốt nhất là em hãy quên đi
Chỉ cần soi sáng cho nhau tại phút giây tương phùng"
Một đoạn ca khúc ngắn, nhưng lại bi thương da diết vô tận. Chị ấy hát thật hay, hay đến đau lòng. Chẳng hiểu làm sao mà khi ca từ vang lên, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại trỗi dậy một cảm giác đau thương, thống khổ không lời nào diễn tả hết được. Cảm xúc này đến từ đâu? Cớ sao lại mãnh liệt đến như vậy?
Lý Ninh Ngọc hát xong ca khúc thì đưa cho anh nghệ sĩ ít tiền cảm ơn mới trở ra chỗ Cố Hiểu Mộng. Cô chợt giật mình khi đôi mắt cô gái nhỏ đã trở nên đẫm lệ.
"Em sao vậy?"
Vội vã lắc đầu, Cố Hiểu Mộng lau vôi nước mắt cố gắng nặn ra một nụ cười. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại khóc như thế này.
"Em không sao, chắc do bài hát buồn quá"
"Xin lỗi, tôi trước nay không nghe nhiều nhạc"
"Chị hát rất hay mà, ca từ rất cảm xúc thế nên...em mới khóc đấy"
Cố Hiểu Mộng cố gắng cười rạng rỡ hơn, không muốn để chị ấy lo lắng cho mình nữa. Lý Ninh Ngọc khẽ lay khóe mắt người yêu, xoa đầu dỗ dành tiểu cô nương một chút rồi mới rời đi. Tiếp tục đi trên con đường dài đông đúc người, thật may mắn là được cùng người yêu nắm tay nhau mới không cảm thấy lạc lõng giữa biển người.
Ở bên đường có một nhà hàng đang có chương trình ăn hết 1 trái sầu riêng trong 20 phút sẽ được tặng một con gấu bông đáng yêu. Cố Hiểu Mộng bị con gấu bông hình đậu hủ kia thu hút, cô thấy rất thích nó nhưng nhân viên lại không có bán.
"Em thích nó à?"
"Nó đáng yêu quá"
"Anh ơi, tôi muốn tham gia"
"Vâng, mời cô vào đây"
Quyết định nhanh đến chóng mặt, Cố Hiểu Mộng to mắt nhìn Lý Ninh Ngọc nắm tay mình đi vào trong. Cô cảm thấy có chút lo lắng liền nhỏ giọng nói.
"Chị biết ăn sầu riêng không? Nghe nói nó rất kinh dị"
"Không biết. Nhưng ở Đông Nam Á được mệnh danh là vua trái cây chắc cũng không đến nỗi"
Đợi tầm 10 phút cũng có nhân viên bê một đĩa đầy ắp sầu riêng. Từ khi anh ta vừa bước ra khỏi quầy bếp, cái mùi đặc trưng đã xông đến mũi hai người. Lý Ninh Ngọc nhìn đĩa sầu riêng vàng ươm trên bàn mà có chút ngoài dự định.
"Chị Ngọc, hay là thôi đi...mùi của nó kinh quá"
Lý do cô vào đây là vì con gấu bông đậu hủ mà Hiểu Mộng thích. Cô hít một ngụm khí, bốc một miếng bỏ vào miệng ăn. Ăn chưa đến nửa đĩa đã không chịu nổi nữa, cô cảm nhận được cơ thể đang kịch liệt từ chối món sầu riêng trên bàn.
Anh nhân viên mỉm cười an ủi và bấm tắt đồng hồ đếm giờ.
"Xin lỗi, hai cô không vượt qua thử thách. Tiền sầu riêng là 200 tệ"
"Dù tôi không hoàn thành thử thách, nhưng anh có thể tặng chúng tôi con gấu bông ngoài kia không?"
Anh ta suy nghĩ một chút vẫn là mềm lòng trước hai cô gái liền đi lấy con gấu bông đáng yêu kia tặng cho hai người. Cố Hiểu Mộng rất vui cầm con gấu bông trên tay như tiểu hài tử.
"Cảm ơn chị Ngọc"
"Thích là tốt"
Lý Ninh Ngọc ợ ra một tiếng nhỏ, cái mùi vị sầu riêng kinh khủng lan tỏa khắp khoang miệng. Buồn nôn quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro