Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Điểm cao khảo rốt cuộc cũng đã có, Cố Hiểu Mộng không những đạt kết quả tốt mà còn thuộc top đầu của Bắc Kinh. Cô hân hoan, phấn khích cực độ nhảy ra khỏi ghế ôm lấy ba ba cũng đang ở đây cùng mình theo dõi kết quả.

"Con đậu rồi! Là top đầu! Top đầu Bắc Kinh!"

"Hiểu Mộng giỏi lắm!"

Cũng như Cố Hiểu Mộng thì ông cũng rất vui mừng cực hạn, vất vả bao lâu nay của con gái cũng được đền đáp. Cố Hiểu Mộng lúc này gấp gáp nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Lý Ninh Ngọc.

[Mộng: Em làm được rồi chị Ngọc]

[Mộng: 680 điểm]

[Mộng: Top đầu Bắc Kinh]

[Ngọc: Giỏi lắm]

[Ngọc: Em muốn tôi tặng gì cho em?]

[Mộng: Một khoảng thời gian]

[Mộng: Năm nay em vẫn muốn cùng chị Ngọc đón sinh nhật được chứ?]

Chậm lại khoảng gần 10 giây cũng có hồi âm phản hồi đến.

[Ngọc: Nếu em muốn]

[Ngọc: Tôi cùng em đón sinh nhật]

[Mộng: Chị Ngọc là tuyệt nhất]

Ngày 30 tháng 6, Cố Hiểu Mộng đã tròn 18 tuổi và sắp trở thành tân sinh viên của Học Viện Âm Nhạc Bắc Kinh. Như hằng năm, Cố Dân Chương sẽ thu xếp nghỉ một ngày cùng con gái đi ăn trưa ở nhà hàng.

"Đã trở thành người lớn, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau đấy"

"Vâng ạ!"

"Quà sinh nhật của con"

Cố Dân Chương đẩy đến phía Cố Hiểu Mộng một phong thư nhỏ. Bên trong là một cặp vé máy bay đi Hàng Châu vào tuần sau mà đứa con gái đã xin làm quà sinh nhật năm nay.

"Cảm ơn ba ba!"

"Đừng có tiêu sài hoang phí, muốn mua gì thì cân nhắc một chút"

"Con nhớ rồi mà, ba ba cứ coi con là trẻ con mãi"

"Ta là cha ruột của con, chẳng lẽ không hiểu tính tình tiểu yêu của con?"

"Hì hì"

"Đi chơi sớm về sớm, cũng gần đến ngày kị của mẹ con"

"Hôm đó con sẽ dẫn con dâu về ăn cơm cùng ba ba và ra mắt ma ma"

"Thế thì tốt"

Khoảng gần đến giờ hẹn ngày 30, Lý Ninh Ngọc đóng cửa ra khỏi nhà mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn học nhỏ đâu. Thế nhưng trên nền nhà từ lúc nào đã có một con hạc giấy. Nhặt nó lên, dưới cánh hạc có vài dòng chữ "Đi đến tàu điện ngầm, bắt tuyến số 12 đến trạm Thành Cát, lấy con hạc tiếp theo ở bên máy nạp thẻ. Hiểu Mộng".

Lý Ninh Ngọc nhấc điện thoại lên gọi cho tiểu cô nương lắm trò này, nhưng lại không có phản hồi. Chắc là có dụng ý gì đó, cứ chiều theo kế hoạch Hiểu Mộng cho em ấy vui lòng. Lý Ninh Ngọc làm theo lời cô gái nhỏ cũng đã đến đuợc trạm Thành Cát. Tiếp đó đi tìm máy nạp tiền vào thẻ để lấy con hạc Hiểu Mộng để lại.

Lời nhắn lần này trong con hạc là "Đi đến tòa nhà Highland ở đường Vạn Tư Lý tìm con hạc tiếp theo. Hiểu Mộng". Lại đi tiếp một đoạn không quá xa để đến được tòa nhà trên con hạc.

Lúc này một người mặc trang phục hóa trang cầm theo rất nhiều bóng bay chạy đến giao cho cô. Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật của bạn học nhỏ vì sao lại làm nhiều trò cho cô thế này? Người mặc đồ hóa trang sau đó kéo tay Lý Ninh Ngọc vào thang máy, giúp cô ấy bấm số tầng cần đến. Chờ đợi gần 2 phút đồng hồ cánh cửa thang máy cũng mở ra ở tầng trên cùng của cao ốc. Ở đây vẫn là một dãy hành lang không có gì đặc sắc, nhưng cách đó không xa có một con hạc giấy quen thuộc đặt trên thùng rác. "Em đang đợi chị ở tầng trên. Hiểu Mộng."

"Em thật lắm trò"

Lại bỏ hạc giấy vào túi xách, Lý Ninh Ngọc tìm lối thoát hiểm để đi lên tầng trên. Từ đây đã bắt đầu xuất hiện hai hàng nến nhỏ chạy dài lên từng bậc thang dẫn đến cánh cửa. Sải bước theo con đường nến mở cánh cửa ra. Một trận gió đêm mát mẻ thổi đếm làm tóc cô bay tán loạn, ánh nến dưới chân thật khó khăn mới giữ được ngọn lửa. Khi cô bước vào, đèn đom đóm khắp nơi bừng sáng lấp lánh dưới bầu trời sao, quanh ảnh trở nên thật vi diệu.

Tiếng đàn, giai điệu của một bài hát nào đó của ban nhạc từng nốt vang lên. Cố Hiểu Mộng đã ngồi đợi sẵn trên ghế cao ở sân khấu. Cô mang dáng vẻ tiêu diêu, xinh đẹp tuyệt trần, mỉm cười đưa ánh mắt nhu tình nhìn người trong lòng. Micro đưa đến ngang miệng, Cố Hiểu Mộng cất lên từng lời bài hát lãng mạn, ngọt ngào ngút trời.

" Liệu em có thể gọi chị là chị yêu chứ?

Chị có đồng ý trở thành bạn đời, luôn sát cánh bên em không?"

Chị sẽ nguyện là tình nhân của em suốt kiếp chứ?

Và em sẽ chứng minh cho chị thấy tình cảm của mình

Không hề có chút gì gọi là giả tạo cả nhé

Mong rằng chị sẽ luôn đứng về phía em dẫu cho thế giới có đang sụp đổ

Oh, oh, oh đừng

Đừng lo lắng gì nhé chị yêu

Em sẽ luôn đến bên chị bất cứ khi nào chị cần

Em cần một ai đó, người mà có thể chấp nhận cả những khuyết điểm của em

Biết rằng mình sẽ chẳng thể nào hoàn hảo

Nhưng mong chị vẫn thấy được ở bên em có chút giá trị gì đó

Chỉ cần một mình chị thôi, chẳng cần một ai cả, chị là duy nhất

Và em thề rằng sẽ vì chị mà làm tất cả

Nếu lựa chọn của chị là đến bên em

Thì hãy nắm lấy bàn tay của em nào

Em có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim chị

Rồi em sẽ chứng minh cho chị xem tình cảm của mình

Không hề có chút nào gọi là giả tạo cả nhé

Em sẽ luôn ở đây chị yêu, dẫu phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ

Oh, oh, oh đừng

Đừng lo lắng gì nhé chị yêu

Em sẽ luôn đến bên chị bất cứ khi nào chị cần

Em cần một ai đó, người mà có thể chấp nhận cả những khuyết điểm của em

Biết rằng mình sẽ chẳng thể nào hoàn hảo

Nhưng mong chị vẫn thấy được ở bên em có chút giá trị gì đó

Chỉ cần một mình chị thôi, chẳng cần một ai nữa

Thế nên chị luôn được em đặt lên trên tất cả

Và em thề rằng sẽ vì chị mà làm mọi thứ"

Cố Hiểu Mộng vừa ngân nga hát, hoan hỉ bước đến nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo lên sân khấu cùng mình. Cánh môi Lý Ninh Ngọc cong lên cười rất vui vẻ, cô cùng bạn học nhỏ nhảy theo điệu nhạc tươi vui. Cho đến khi bài hát kết thúc, Hà Quân Minh mang đóa hoa hồng xinh đẹp giao đến cho chủ nhân của nó.

Trái tim Cố Hiểu Mộng lúc này điên cuồng đập loạn vì hồi hộp, nhưng tất cả những gì đã cố gắng đều trông chờ vào hôm nay. Cầm bó hoa trên tay, tay kia lấy chiếc micro ra, Cố Hiểu Mộng hít một ngụm khí giữ vững chút tinh thần còn sót lại cất lời.

"Chị Ngọc, những gì em nói năm ngoái chị còn nhớ chứ?"

Đối phương khẽ gật đầu, trên môi vẫn luôn treo nụ cười dịu dàng, ôn nhu nhất.

"Hiểu Mộng đã làm được. Em đã thi đậu cao khảo, trở thành thủ khoa của Học Viện Âm Nhạc Trung Ương. Một năm qua em đã không còn quậy phá, nghịch ngợm làm phiền lòng Lý lão sư nữa. Hiểu Mộng bây giờ còn biết làm việc nhà, nấu cơm, đấm bóp, nấu canh gà cho ba ba, cho chị Ngọc khi mệt mỏi. Có thể đôi khi em vẫn còn rất trẻ con, bốc đồng và hậu đậu, nhưng em sẽ cải thiện trở thành phiên bản tốt nhất bên cạnh chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc, chị đã chờ đợi bạn học nhỏ này lâu như vậy, em có khiến chị thất vọng không?"

Trái tim bao phủ sự hạnh phúc, cảm xúc thăng hoa bất chợt làm khóe mắt Lý Ninh Ngọc ngưng đọng một tầng sương mỏng.

"Thất vọng"

Cố Hiểu Mộng dường như không lường trước được câu trả lời này, bất giác lại không biết phản ứng thế nào. Người đối diện ấy lại bật ra vài tiếng cười rất vui vẻ, cô lau đi giọt sương vương trên mí mắt tiếp lời.

"Canh gà của em vẫn còn khó nuốt"

"Vậy...sau này nhờ chị thử lại"

Một trận cười nhỏ từ những người thân thiết xung quanh, người anh lớn chịu không nổi sự chậm chạp này đành đi đến đẩy Cố Hiểu Mộng tiến gần đến người đối diện. Gương mặt Cố Hiểu Mộng đã phủ sắc đỏ như cà chua bây giờ lại càng thêm nghiêm trọng. Sự tự tin vốn có đã bay theo cơn gió từ lúc nào mất rồi.

"Chị Ngọc...chị nguyện ý trở thành bạn gái em chứ?"

Lý Ninh Ngọc hơi cúi mặt, khóe môi cong lên cười càng thêm diễm lệ. Vài giây sau lại ngẩng mặt lên, ẩn hiện trên gò má cũng xuất hiện vài vệt hồng nhạt, cô trìu mến nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả bầu trời đêm của Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc không nói không rằng, trực tiếp kéo cổ tay Cố Hiểu Mộng đến đặt lên vầng trán em ấy bằng nụ hôn ngọt ngào, yêu thương của mình. Trong vài giây kinh ngạc, không kịp thích ứng thì ngay sau đó Cố Hiểu Mộng cũng bắt được tần số phản xạ theo. Cô ôm lấy đối phương, hồi hộp hôn lên gò má người yêu thể hiện tình cảm.

"Xem cái đồ chết nhát kìa! Ai lại đi hôn má, hôn ở đây này"

Bị bạn bè khiêu khích, Cố Hiểu Mộng lấy hết dũng khí nhướng người đến đặt lên cánh môi mỏng của chị Ngọc nụ hôn đã nhẫn nhịn bao lâu nay. Chỉ một xíu thôi vậy mà bạn học nhỏ đã mặt đỏ bừng, vành tai nóng ran, hơi thở hỗn loạn như vừa trải qua vận động mạnh.

Tất cả mọi người cố gắng nhịn cười, sợ rằng cười trêu Hiểu Mộng sẽ bị cô đánh chết mất. Vương Điềm Hương và Bạch Tiểu Niên nhanh tay lấy pháo ra bắn mấy phát liên tục chúc mừng đại ca thành công tán đổ băng sơn Lý lão sư. Ngay sau đó, Hà Tiễn Chúc cũng mang theo bánh kem sinh nhật đến, đội mũ lên cho Hiểu Mộng lẫn Lý lão sư. Mọi người hát vang bài ca Birthday, chúc mừng sinh nhật cô gái tròn 18 tuổi. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn nắm chặt tay người yêu, chấp tay lên cầu nguyện còn khẽ hôn lên tay chị ấy trước khi thổi nến.

"Em ước sẽ cùng chị Ngọc và mọi người trải qua thêm thật nhiều đêm sinh nhật như thế này!"

"Nói ra sẽ không linh nghiệm"

"Em vẫn luôn nói ra nguyện ước, và đều thành sự thật a"

Cố Hiểu Mộng cười tươi đến híp cả mắt, hôm nay thật sự là ngày vui vẻ nhất của cô. Lý Ninh Ngọc cũng không đáp lời thêm chỉ im lặng mà cưng chiều nhìn người yêu.

Buổi tiệc sinh nhật tiếp tục diễn ra với đủ hoạt động vui chơi của mọi người. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn chu đáo chạy đi lấy vài món ăn nhẹ cùng nước ép cho chị Ngọc. Hai anh chàng độc thân bị em gái nhỏ thồn một tô cẩu lương thật chướng mắt mà.
"Harry, em muốn ăn bánh tart trứng cơ"

"Bảo bối ngoan để anh lấy cho em nha"

Cố Hiểu Mộng bị trêu chọc mà không khỏi chau mày, cô lấy cái bánh trên bàn nhét vào miệng Harry và Jack ép họ ngậm miệng. Sau đó lại trở về bộ dạng vui vẻ chạy về chỗ Lý Ninh Ngọc.

"Tiểu Mộng đáng ghét! Em chờ đó! Khi nào anh đây có bạn gái nhất định cho em trả giá gấp 10 lần hôm nay!"

"Em mòn mỏi chờ cái ngày đó!"

"Hơ! Harry, hai người bọn họ ức hiếp tôi"

Lúc này cũng vừa hay có cuộc gọi từ Hoa Kỳ của Hạ Dĩ Đồng gọi đến. Tối qua 0 giờ sáng giờ Trung Quốc thì Hạ Dĩ Đồng cũng đã chúc mừng sinh nhật em gái nhỏ, nhưng bây giờ vẫn đích thân gọi điện đến. Đám người trong quán nháo nhào xuất hiện trước camera để gặp em gái yêu quý ở phương xa. Thật khó khăn Cố Hiểu Mộng mới đuổi được bọn họ ra phía sau mình giữ trật tự. Cô đặt laptop lên bàn và chạy đến chỗ Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh.

"Mọi người ăn tiệc vui chứ?"

"Không có Đồng Đồng cuộc vui giảm một chút"

"Khi nào có dịp trở về em sẽ hậu đãi sau được chưa?"

"Quá được luôn!"

"Chị Ninh Ngọc, thật may vì có chị cùng Hiểu Mộng chung vui"

"Chị Đồng, em và chị Ngọc đã thành một đôi rồi đấy"

Cố Hiểu Mộng vui vẻ giơ cái nắm tay của mình và người bên cạnh lên cho chị Đồng bên kia màn hình xem.

"Chúc mừng Hiểu Mộng, vạn sự đều may mắn. Chăm sóc tốt cho chị Ninh Ngọc, đừng nghịch phá đấy!"

"Sao ai cũng nói em câu này, em đã sợ mấy trò nghịch phá của mình rồi mà a"

Buổi tối cũng kết thúc, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn tay trong tay cùng người yêu, cả hai cùng nhau trở về nhà. Cố Hiểu Mộng chợt nhớ ra mình quên vòi quà của chị Ngọc. Như một tiểu hài tử, cô hí hửng chìa tay ra, âm giọng nâng cao làm nũng vòi quà.

"Chị Ngọc, quà sinh nhật của em đâu?"

Tiểu cô nương lay lay cánh tay cô, cái môi nhỏ chu ra giống như sắp rơi ra ngoài. Lý Ninh Ngọc khẽ liếc mắt rồi lại tỏ ra giật mình, giả vờ đã quên béng mà trêu chọc người yêu.

"Tôi để quên ở chỗ ngồi rồi!"

"Gì chứ?!"

"Trêu em đấy"

Ánh mắt thập phần cưng chiều, sủng nịnh. Lý Ninh Ngọc lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho người yêu.

"Tặng cho em"

Cố Hiểu Mộng bừng sáng đôi mắt hoan hỉ, cô hôn vội lên má đối phương cảm ơn rồi lại mau chóng mở hộp quà ra khám phá. Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ màu trắng rất cá tính. Baby-G từ của một thương hiệu có tiếng lâu đời, giá của nó tất nhiên không hề rẻ.

Lý Ninh Ngọc trước nay chi tiêu rất tiết kiệm, không ngờ hôm nay bỏ ra một số tiền không nhỏ mua món quà đắt giá này tặng người yêu bé nhỏ. Khóe mắt Cố Hiểu Mộng ngưng đọng chút sương mù hạnh phúc, cô hối hả lau đi nước mắt, gấp gáp lên tiếng.

"Chị thật sự tặng đồng hồ đắt tiền này cho em?"

"Không cho em thì ai?"

Đợi chờ cô gái nhỏ đeo nó cũng thật lâu đi, Lý Ninh Ngọc cầm lấy đồng hồ đeo vào tay em ấy. Cổ tay nhỏ, vừa trắng lại mảnh khảnh của Cố Hiểu Mộng đeo lên đồng hồ mặt to này vẫn vô cùng xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc rất hài lòng vì món quà trên tay Hiểu Mộng.

"Cảm ơn chị, em rất thích"

Môi cong lên ý cười ngọt ngào nhất, Cố Hiểu Mộng hướng đến môi đối phương chạm lên cánh môi mềm mại đó một nụ hôn. Lý Ninh Ngọc khẽ chau mày, nhắc nhở cô gái nhỏ.

"Đang ở giữa đường"

"Không ai chú ý đến chúng ta đâu"

Cười hì hì ngốc nghếch, Cố Hiểu Mộng nắm tay người yêu tung tăng bước đi trên con đường lát gạch trải dài. Cố Hiểu Mộng ngước mặt lên bầu trời, nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời.

"Có phải em đang mơ không? Hôm nay em và chị chính thức trở thành một đôi"

"Nếu tỉnh lại sẽ thế nào?"

"Không, em sẽ không tỉnh, em sẽ mãi mãi đắm chìm trong khoảng khắc đẹp đẽ này cùng chị Ngọc"

"Mơ mộng trẻ con"

"Chị không muốn vậy sao?"

"Không, tôi thực tế, tôi còn cần công việc để kiếm tiền nuôi tiểu Hắc"

"Hơ! Chị Ngọc chẳng có chút phong tình nào!"

Dù nói ra là vậy nhưng cả Cố Hiểu Mộng lẫn Lý Ninh Ngọc đều bật ra vài tiếng cười rất vui vẻ bên nhau.

"Chị Ngọc, em còn một mong muốn nữa"

"Chuyện gì?"

"Em muốn cùng chị đến Hàng Châu ngắm Tây Hồ nổi tiếng"

Lý Ninh Ngọc nghiền ngẫm nhìn gương mặt tươi vui của người bên cạnh. Dù sao bây giờ cũng đang là kỳ nghỉ cô có thể bỏ ra vài ngày cùng em ấy đi du ngoạn.

"Chiều theo em"

"À phải rồi, tháng sau còn là ngày kị của ma ma em, ba ba bảo chị đến nhà em cùng ăn tối"

Một thoáng kinh ngạc trên gương mặt thanh tú của Lý Ninh Ngọc.

"Cha em nói như vậy?"

"Vâng, ba ba em sẽ không làm khó chị đâu, người từ lâu đã xem chị như con dâu họ Cố rồi a"

Cố Hiểu Mộng cười nghịch ngợm khi dám khẳng định Lý Ninh Ngọc sẽ trở thành con dâu họ Cố. Lý Ninh Ngọc véo mũi em ấy một cái, mắng tiểu cô nương này.

"Chỉ vừa đồng ý trở thành bạn gái em chưa đến 3 tiếng mà đã mạnh miệng như vậy. Tôi muốn xem thử bản lĩnh Cố Hiểu Mộng em đến đâu!"

"Bản lĩnh của em rất lớn a, lớn đến có thể chinh phục được núi băng lạnh giá ở tận Nam cực, hoặc là hái được nhánh phong lan ở tận đỉnh núi Everest đó nha. Em nói đúng không chị yêu?"

"Giảo hoạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro