Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sáng nay không biết vì chuyện gì mà đột nhiên mẹ của Lý Ninh Ngọc gọi đến cho cô. Lý Ninh Ngọc cứ ngỡ là có chuyện khẩn cấp, không ngờ là mẹ cô đã hẹn cô với anh con trai nào đó của thím trong chợ xem mắt. Cô rất muốn từ chối nhưng mẹ mình cứ nằng nặc liệt kê rất nhiều điểm tốt của người đó và còn hẹn giúp cô bữa trưa hôm nay. Lý Ninh Ngọc cũng vì vậy mà không thể không đi, dù sao thì đến gặp mặt cũng là phép lịch sự tối thiểu.

Chàng trai mẹ cô giới thiệu tên là Chu Quân Kỳ, con trai lớn của vợ chồng bác Phát. Anh ta đúng thật là không đến nổi tệ, tốt nghiệp một trường đại học tốt ở Sơn Đông. Sau đó đến Bắc Kinh làm đến chức trưởng phòng kế hoạch của một công ty nào đó, ngoại hình và tính cách cũng đều rất tốt.

"Bình thường cô Lý thích làm gì khi rảnh rỗi?"

"Đọc sách, nấu ăn, chơi cùng chú chó ở nhà và trò chuyện cùng một học sinh sống ở tầng trên"

"Cô thích chó sao? Tôi cũng có nuôi một con husky, ngày nào nó cũng quậy phá khiến tôi thật điên đầu"

"Tính cách của husky rất hoạt náo, có lẽ vì anh không thường xuyên dẫn nó ra ngoài giải phóng năng lượng thừa"

"Công việc tôi khá bận, nhưng tôi sẽ cố gắng dành ít thời gian cho nó"

Hai người nói chuyện cũng không quá mức khô khốc mà có vẻ rất hợp. Hầu như chủ đề nào Chu Quân Kỳ cũng có thể cùng Lý Ninh Ngọc trao đổi.

Cố Hiểu Mộng ở xa xa lén lút theo dõi hai người. Nhìn thấy chị Ngọc của mình cùng anh chàng kia cười nói vui vẻ mà không kìm nén được lửa giận. Bình giấm chua trong lòng sắp vỡ trào ra rồi. Cô siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi muốn đem tên nam nhân đó ném vào bãi rác.

Ở bên cạnh, Bạch Tiểu Niên cũng có thể ngửi ra được mùi giấm chua cùng lửa giận bùng cháy dữ dội trên người cô bạn mình. Cậu ta nuốt nước bọt, muốn trấn an nhưng tức khắc bị Cố Hiểu Mộng lườm cho câm miệng.

Có chị phục vụ đẩy xe thức ăn đến, Cố Hiểu Mộng vội vã nắm tay chị ấy lại, gấp gáp nói.

"Đây là thức ăn của bàn nam nữ kia đúng không chị?"

"Phải, có vấn đề gì sao?"

"Chị để em làm thay cho"

Cô phục vụ bối rối nhìn sang Bạch Tiểu Niên. Cậu ta gật gật đầu mấy cái, mau chóng kéo tay chị ấy ra để cho Cố Hiểu Mộng giả làm phục vụ đến chỗ Lý lão sư.

"Đã để quý khách đợi lâu"

Lý Ninh Ngọc vừa nghe đã nhận ra thanh âm quen thuộc của bạn học nhỏ. Cô ngước mắt lên nhìn vừa định mở miệng nói thì Cố Hiểu Mộng đã nhanh miệng nói trước.

"Vì quý khách là khách hàng may mắn, nhà hàng chúng tôi đã đặc biệt tặng kèm món "Ninh mông tát ngư" đặc sắc của nhà hàng. Chúc quý khách ngon miệng"

"Nhà hàng này đúng là phục vụ rất tốt! Ninh Ngọc, cô ăn nhiều một chút nhé!"

Chân mày Lý Ninh Ngọc chau lại khẽ đến khó mà phát giác. Cô làm sao không nhìn ra được bạn học nhỏ ở đây là đang cố ý giở trò.. Cái gì mà Ninh mông tát ngư, chẳng phải là cá nấu giấm mẻ sao? Tiểu cô nương này ở đây có phải là muốn làm loạn?

"Quý khách còn gì căn dặn ạ?"

Bởi vì mãi nhìn Cố Hiểu Mộng mà Lý Ninh Ngọc vài giây thất thần, cô bình ổn trở lại đáp lời qua loa em ấy. Cố Hiểu Mộng chu cái môi ra, mây đen trên đầu bao phủ vẫn chưa tạnh, bước chân đùng đùng như địa chấn đi đến chỗ Bạch Tiểu Niên.

"Thế nào rồi?"

"Chị ấy đương nhiên nhận ra tôi. Cái tên nam nhân kia tôi không ưa chút nào!"

"Tôi thấy anh ta cũng điển trai mà"

"Cậu phe lão nương hay phe anh ta?!"

"Tất nhiên là đại ca rồi..."

Cố Hiểu Mộng cứ đứng đó, lắm lúc lại tìm cách chạy ra giả vờ làm rơi hay gặp sự cố ở chỗ bàn hai người, cố ý phá vỡ buổi xem mắt. Lý Ninh Ngọc thật không nói nổi với tiểu cô nương này, đúng là lắm trò nhiều chiêu.

"Cô phục vụ đó không biết có phải ngày đầu đi làm không, thật sự rất hậu đậu!"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Chẳng biết một ngày làm vỡ bao nhiêu bát đĩa của nhà hàng"

Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt cười còn cố ý mỉa mai, trêu chọc cô gái nhỏ vừa đi mất. Giọng nói đó vừa đủ đến tai Cố Hiểu Mộng, vậy là làm cho cô tức giận nay càng tức giận hơn bội phần.

Một lúc sau, Chu Quân Kỳ xin phép đi vệ sinh, Cố Hiểu Mộng nhìn Bạch Tiểu Niên cười cười. Cậu bạn vừa nhìn đã hiểu, cái trò này Cố Hiểu Mộng đã chơi khăm người ta không biết bao nhiêu lần. Bạch Tiểu Niên và Cố Hiểu Mộng lén lút đi theo anh ta đến nhà vệ sinh. Bạch Tiểu Niên đi vào trong khóa cửa toilet nam, để thêm bảng " đang lau dọn" ở bên ngoài.

"Vừa nãy còn thấy người đi ra vào mà?"

"Xin lỗi anh, nhà vệ sinh tầng này bị tắt, hiện tại đang sửa chữa. Anh cảm phiền đi nhà vệ sinh ở tầng dưới"

Bạch Tiểu Niên gấp rút bước chân đi ra chỗ Cố Hiểu Mộng đứng đợi, giơ một ngón trỏ lên tỏ vẻ toàn thắng. Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ vai cậu bạn, đi theo mình lâu như vậy rốt cuộc cũng lém lỉnh được chuyện một chút.

Lý Ninh Ngọc ngồi đó chờ hơn 10 phút cũng không thấy anh chàng Chu Quân Kỳ trở ra. Lúc này Cố Hiểu Mộng đã mặc lại quần áo của mình đi đến chỗ chị ấy thong thả ngồi ghế đối diện, chu chu cái môi nói.

"Chị chờ anh ta sao?"

"Ừm. Khi nãy vẫn chưa hỏi em làm gì ở đây?"

"Em tất nhiên đi theo trông chừng chị Ngọc của em rồi. Ai biết được, còn chưa đến lúc em tốt nghiệp chị bị tên nào đó câu đi mất!"

"Nhảm nhí!"

Lý Ninh Ngọc tựa vào ghế, nhàn nhạt uống ly nước của mình không mảy may đến bạn học nhỏ nữa.

"Khi nãy em thấy anh ấy có việc gấp về trước rồi, chị không cần đợi nữa"

"Sao không nói tôi một tiếng?"

"Thì có việc gấp mà. Bây giờ còn sớm, hay là chị đi chơi với em đi"

Chu Quân Kỳ sau khi rửa tay xong thì phát hiện cánh cửa đã không thể mở ra được nữa. Anh bắt đầu sợ hãi, đập cửa liên tục nhưng không có một tí hồi âm. Chu Quân Kỳ mắc hội chứng sợ không gian hẹp, bây giờ không cách nào ra được làm anh sợ hãi tột cùng, liên tục đập cửa gào lên cầu cứu. Nhà vệ sinh nam nằm ở một góc khuất ở tầng 3, bây giờ còn ít người lui đến thì chẳng biết ai sẽ đến cứu Chu Quân Kỳ.

Cơn khủng hoảng tâm lý ngày càng lớn dần trong tâm trí Chu Quân Kỳ, khiến cho bệnh hen suyễn tái phát. Gấp gáp tìm kiếm lọ thuốc trong người nhưng thuốc của anh đã đánh rơi thứ quan trọng này ở đâu rồi.

Có vài phục vụ đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà vệ sinh mà hoảng sợ. Nhưng họ mau chóng trấn tĩnh lại, sợ rằng là một vị khách nào đó bị kẹt trong nhà vệ sinh liền nhanh chóng chạy đến phá cửa xông vào trong. Chu Quân Kỳ lúc này đã nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh, bọn họ nhanh chóng gọi cấp cứu và cõng anh ta đi xuống tầng trệt.

Lý Ninh Ngọc đang đứng đợi xe cùng Cố Hiểu Mộng trước cửa nhà hàng. Đột nhiên có xe cấp cứu lao đến, tiếp đó là ba bốn nhân viên phục vụ gấp gáp chạy đến và còn cõng một nam nhân trên lưng. Cô nhận ra người bất tỉnh kia là Chu Quân Kỳ, khẩn trương bước đến hỏi chuyện.

"Chu Quân Kỳ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ngất xỉu trong nhà vệ sinh, bây giờ đưa đi đến bệnh viện kiểm tra"

Dường như Lý Ninh Ngọc đã nhận ra điều gì đó, cô liếc mắt nhanh sang bạn học nhỏ đang có ý định tẩu thoát kia.

"Cố Hiểu Mộng, đứng lại!"

Bị điểm đích danh, cơn lạnh chạy dọc một đường trên sống lưng. Cố Hiểu Mộng đứng im bặt tại chỗ không dám nhúc nhích nữa.

"Lập tức trở về nhà, khi nào về đến tôi sẽ nói chuyện với em sau"

Ném lại một câu cho Cố Hiểu Mộng  như chiếu chỉ. Lý Ninh Ngọc lại xoay người sang bác sĩ nói vài câu và cùng Chu Quân Kỳ lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Bởi vì sợ hãi quá độ mà bệnh hen suyễn tái phát, may mắn đã kịp sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời mà tính mạng anh qua khỏi cơn nguy kịch.

Lý Ninh Ngọc cảm ơn bác sĩ và thở phào một hơi, cũng may mọi chuyện chưa đi đến mức tồi tệ. Chu Quân Kỳ sau một vài giờ bất tỉnh cũng đã mở mắt, anh chậm rãi ngồi dậy, Lý Ninh Ngọc liền khẩn trương bước đến đỡ anh ấy và rót một ly nước.

"Làm phiền cô quá"

"Không có gì. Anh có nhớ vì sao mình bất tỉnh không?"

"Tôi đi vệ sinh, sau khi trở ra thì phát hiện cửa ra vào đã bị khóa. Tôi...vốn dĩ mắc hội chứng sợ không gian hẹp nên lúc đó tôi rất hoảng loạn, và rồi bệnh hen suyễn của tôi tái phát nhưng không biết mình đã đánh rơi thuốc ở đâu. Kết quả là tôi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây"

"Chuyện lần này thật sự xin lỗi anh"

"Không có gì cả, nhờ vậy mà tôi được cô chăm sóc"

"Bác sĩ nói khoảng 4 giờ anh có thể xuất viện"

"Cảm ơn cô"

"Tôi ra ngoài, không phiền anh nghỉ ngơi"

"Cô Lý khoan hẳn đi, tôi có thể hỏi cô một câu không?"

Lý Ninh Ngọc dừng bước,dáng vẻ vẫn luôn lịch sự, giữ một khoảng cách nhất định nhìn nam nhân kia. Chu Quân Kỳ gãi gãi đầu, gò má có chút phiếm hồng ngại ngùng nói.

"Tôi và cô thật sự có duyên, không biết lần sau có thể mời cô đi ăn trưa hoặc là xem phim?"

"Cảm ơn ý tốt của anh, thật ra tôi đã có người trong lòng, xin lỗi"

Câu trả lời cũng nằm trong dự tính của Chu Quân Kỳ, anh cong môi lên cười có chút thất vọng. Nhưng vẫn không thể làm được gì để cho Lý Ninh Ngọc rời khỏi phòng.

Cố Hiểu Mộng sau khi bị Lý Ninh Ngọc đuổi về thì thấp thỏm từng khắc trôi qua. Cô đứng ở sảnh chung cư đi tới đi lui đến bảo vệ trực ở đó cũng thấy choáng váng. Cố Hiểu Mộng  thật không ngờ tên nam nhân đó lại mong manh yếu đuối như vậy. Lần này cũng tự biết chắc chắn bản thân không qua nổi con trăng này.

"Ngươi nghịch dại thật rồi Cố Hiểu Mộng!!!"

Đợi đến hơn 3 giờ chiều cũng thấy thân ảnh chị Ngọc về đến, gương mặt chị ấy lúc này chẳng nhìn ra chút biểu cảm nào là dễ chịu.

"Chị Ngọc..."

Không có đáp lời, Lý Ninh Ngọc đi thẳng vào thang máy bấm số tầng. Tự biết thân biết phận, Cố Hiểu Mộng bước đến, mặt hơi cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh đến ngột ngạt suốt quá trình lên tầng 6. Âm thầm liếc mắt sang người bên cạnh, gương mặt thanh tú sao lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ thế này. Cố Hiểu Mộng nuốt khan một cái, vẫn không dám gây ra một tiếng động nào.

"Anh ta bị nhốt trong nhà vệ sinh, chuyện này có phải em gây ra?"

"Phải..."

Giọng nói đột nhiên nhỏ đến lợi hại, Cố Hiểu Mộng biết ngay chuyện mình làm không thể qua mặt được Lý Ninh Ngọc mà.

"Giải thích cho tôi tại sao em lại làm vậy?"

"Là vì...em không thích anh ta..."

"Không thích? Những người cùng tôi đi ăn cơm em đều hành xử như vậy? Cố Hiểu Mộng em có biết suýt chút nữa là anh ta mất mạng rồi không?!"

"..."

Lý Ninh Ngọc đã thật sự tức giận, chuyện nghịch phá lần này đã đi quá xa rồi. Nếu không có người cứu Chu Quân Kỳ thì chuyện sau đó cô cũng chẳng dám nghĩ. Cô không thể dung túng cho hành vi nghịch ngợm của Cố Hiểu Mộng nữa.

"Em đã không còn nhỏ, làm chuyện gì cũng đều bốc đồng không xem chừng hậu quả. Anh ta chẳng những mắc bệnh suyễn mà còn có hội chứng sợ không gian hẹp, vì trò nghịch phá của em mà khiến bệnh cũ tái phát. Nếu hôm nay anh ta chẳng may mắn được cứu thì nơi em đang đứng là phòng thẩm vấn!"

Cố Hiểu Mộng siết chặt nắm tay, cô đã bị dọa cho sợ hãi đến á khẩu. Hậu quả này cô chưa nghĩ đến, cô không biết anh ta sợ không gian hẹp, không biết anh ta mắc bệnh suyễn, cô không biết gì cả. Phòng khách bỗng dưng trở nên im lặng đến đáng sợ. Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi ở sô pha không nhìn đến bạn học nhỏ một cái và Cố Hiểu Mộng vẫn đứng như tượng cách đó chỉ vỏn vẹn một thước.

"Chị Ngọc...em biết sai rồi..."

"Em biết sai? Câu này tôi đã nghe em nói quá đủ rồi! Bốc đồng, nóng nảy, thiếu suy nghĩ. Hiểu Mộng, em quá trẻ con!"

"..."

"Tôi cảm thấy hơi mệt, về nhà đi"

Chẳng biết vì ấm ức hay đả kích mà nước mắt Cố Hiểu Mộng chẳng thể kiểm soát được. Cô nức nở khóc, để dòng lệ ướt đẫm gương mặt mình. Cố Hiểu Mộng lặng lẽ lê từng bước nặng nề rời khỏi nhà chị ấy.

Từ bé đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên bị mắng như vậy, lại còn từ người mình thích. Sát thương này quá khủng khiếp rồi.

Kể từ ngày hôm đó, Lý Ninh Ngọc chẳng thèm ngó đến mặt Cố Hiểu Mộng nữa. Còn Cố Hiểu Mộng thì như một con cún nhỏ bị chủ vứt bỏ không chút lưu tình. Cả ngày ủ rũ, không muốn làm gì cũng chẳng muốn ăn, chỉ nằm dài trên bàn như hoa héo.

Đã gần 1 tuần xảy ra chiến tranh lạnh giữa hai người kia. Bạch, Hà, Vương, Triệu nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy mà chỉ biết thở dài bất lực. Hà Tiễn Chúc để một gói bánh sandwich trước mặt Cố Hiểu Mộng, cô ấy lập tức quay mặt chỗ khác.

"Hiểu Mộng, ăn một chút đi. Từ hôm qua đến giờ đã ăn gì đâu"

"Tôi không có khẩu vị"

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, Lý lão sư chỉ giận vài ngày rồi bỏ qua cho cậu thôi"

Cố Hiểu Mộng ngước mắt lên nhìn 4 người bạn đứng xung quanh mình, chẳng có tí nào là sức sống cất lời.

"6 ngày rồi không nhìn tôi đến một cái"

Quầng thâm mắt của Cố Hiểu Mộng bây giờ còn đen hơn gấu trúc, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên hốc hác đáng thương. Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau lại thở dài.

"Tôi cảm thấy lần này Lý lão sư tức giận cậu cũng đúng. Cô ấy đi ăn cơm, nói chuyện với người ta một chút mà cậu đã nhốt người ta trong nhà vệ sinh. Nếu tiểu Niên hành xử hồ đồ như vậy tôi cũng không muốn thấy mặt"

"Tôi đã biết sai rồi...rất hối hận..."

"Dù sao thì anh chàng đó cũng không sao nữa, tôi nghĩ Lý lão sư sẽ tha lỗi cho cậu thôi"

"Cậu nhìn thử đi, cậu là lớp trưởng mà ủ rũ cả ngày như vậy, cả cái lớp đều nhìn chẳng có chút sức sống"

"Đúng vậy! Đại ca của tôi là người lạc quan, không sợ bất cứ điều gì mà"

Được đám bạn thân động viên, Cố Hiểu Mộng cũng có lại được chút tinh thần vốn có. Nếu cứ như vậy cô thật sự sợ rằng bản thân khiến cho chị ấy chán ghét mà bỏ rơi mình.

"Các cậu nói đúng, tôi phải lạc quan, chị Ngọc chính là thích dáng vẻ lạc quan của tôi!"

"Phải, phải, để thêm động lực phấn đấu đề nghị Cố đại ca bao chúng tôi que cay!"

"Gì chứ?!"

Lý Ninh Ngọc đang làm việc ở trong văn phòng, bỗng dưng Kim Sinh Hỏa cầm theo một tập tài liệu đi đến.

"Buổi chiều cô còn tiết không?"

"Có 1 tiết lớp 11"

"Vậy tiết đó bảo Lưu lão sư dạy thay. Cô và Sở lão sư theo tôi đến đại học Công Nghệ ở Thiên Tân tham dự hội thảo chuyên môn"

"Vâng, tôi lập tức chuẩn bị"

"Ừm, vé máy bay ở đây. Còn hơn 2 tiếng rưỡi nữa bay"

Lý Ninh Ngọc mau chóng thu dọn đồ đạc vào túi xách và bắt xe về nhà chuẩn bị một ít đồ cho chuyến công tác ngắn ngày của mình. Cầm điện thoại trên tay tùy tiện mở wechat lên, dòng chữ "Bạn Học Nhỏ" đã trôi xuống hàng thứ 4 trong danh sách chat khiến cô có chút trầm tư. Có nên nhắn cho em ấy báo tin một tiếng? Nhưng sau đó Lý Ninh Ngọc đã tắt điện thoại, vẫn là không liên lạc cho Hiểu Mộng.

Kết thúc giờ học vào lúc gần 6 giờ, Cố Hiểu Mộng đạp xe đến tiệm bánh cách trường Chiêu Dương hẳn 4 cây số chỉ để mua bánh hạt dẻ chị Ngọc thích ăn nhất làm quà chuộc tội. Cầm hộp bánh thơm phức trên tay, mang theo niềm vui nho nhỏ lại leo lên xe đạp chạy ngược về chung cư Trung Sơn.

Bấm chuông vài cái nhưng không có hồi âm, Cố Hiểu Mộng chắc chắn giờ này chị ấy cũng đã về nhà rồi kia mà. Hay là có việc đột xuất ở trường? Mở điện thoại lên muốn gọi cho Lý Ninh Ngọc nhưng lại thôi, cô nghĩ chị ấy vẫn còn giận nên sẽ không dễ gì nghe điện thoại mình.

"Ngồi đây đợi vậy"

Buổi hội thảo kết thúc vào lúc tối muộn, Kim Sinh Hỏa cũng không kịp mua vé máy bay về trong đêm. Ông ta bảo hai cấp dưới tạm thời thuê mấy phòng khách sạn ở tạm, dù sau ngày mai cũng là chủ nhật cứ thong thả. Không ai phản bác, Sở Dĩnh Y đặt tạm 3 phòng khách sạn ở tạm một đêm.

"Phòng của tôi cách cô 3 phòng, nếu có gì không ổn cứ đến gõ cửa"

"Cảm ơn. Anh cũng nghỉ ngơi sớm"

Sau khi đóng cửa, kiểm tra một vòng quanh phòng đảm bảo an toàn, Lý Ninh Ngọc mới lấy quần áo đi tắm rửa. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ liên tục kéo đến, cô chỉ lướt điện thoại kiểm tra mail làm việc một chút trước khi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ.

Cố Hiểu Mộng đã chờ chị Ngọc về gần 2 tiếng, nhưng vẫn không thấy người xuất hiện. Chị ấy đã đi đâu? Tại sao không về nhà chứ? Cố Hiểu Mộng có chút nôn nóng, lo lắng nhấc điện thoại lên gọi điện. Tiếng ting ting kéo dài cho đến khi kết thúc vẫn không có phản hồi. Thầm nghĩ có lẽ chị ấy vẫn còn giận nên không muốn gặp mặt mình mà thở dài chán nản. Nếu bây giờ mình về nhà thì sẽ mất một cơ hội gặp mặt chị ấy, càng thêm lo sợ đánh mất chị ấy.

Lắc lắc đầu gạt bỏ đi ý nghĩ tiêu cực đó, Cố Hiểu Mộng ôm hộp bánh hạt dẻ vào lòng tiếp tục chờ đợi trước cửa căn hộ 623. 1 giờ trôi qua...2 giờ...từng giây từng phút cứ trôi qua, rút đi sức lực Cố Hiểu Mộng. Mí mắt cô trở nên nặng trĩu, mệt mỏi tựa vào vách tường thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau Kim Sinh Hỏa và hai cấp dưới ra sân bay từ rất sớm, cũng không mất quá nhiều thời gian họ cũng về đến Bắc Kinh chưa đầy 7 giờ sáng. Lý Ninh Ngọc về lại chung cư Trung Sơn muốn giành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút.

Khi cô bước đến dãy hành lang nhà mình, Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên khi thấy Cố Hiểu Mộng đang co người nằm ở trước cửa ngủ thiếp đi. Vội vả chạy đến, đặt tay lên trán em ấy, thật may là không bị sốt. Cố Hiểu Mộng đang ngủ đột nhiên bị ai đó lay lay làm cho tỉnh giấc, mí mắt nặng nề nâng lên.

"Chị Ngọc...chị về rồi..."

Khóe môi hơi cong lên, vừa mệt mỏi lại vui mừng đến lạ. Gương mặt Cố Hiểu Mộng vì những ngày qua tự hành xác bản thân mà trở nên tiều tụy đến đau lòng. Lý Ninh Ngọc bị dáng vẻ này làm cho thương xót không thể dửng dưng bỏ mặc được. Tiểu cô nương này đúng là ngốc tử, vì cớ gì lại nằm ở đây cả đêm đợi cô về. Cô ôm lấy em ấy vào lòng, oán trách mắng.

"Đồ ngốc! Tại sao lại đợi tôi cả đêm?!"

"Em sợ về nhà sẽ không gặp được chị..."

Cái ôm này thật ấm áp, Cố Hiểu Mộng cũng giơ cánh tay lên ôm lấy chị ấy, tựa cằm lên bả vai, hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm của người mình nhung nhớ một tuần qua. Lý Ninh Ngọc sau đó đỡ lấy Cố Hiểu Mộng vào nhà mình, cô đi nấu một tách ca cao nóng mang đến cho em ấy tỉnh táo.

"Uống đi"

"Ngày hôm qua chị đi đâu vậy?"

"Kim chủ nhiệm gọi tôi và Sở lão sư đi theo đến Thiên Tân dự hội thảo"

"Chẳng trách em đợi chị lâu như vậy không thấy chị trở về"

Cố Hiểu Mộng cười cười tự mắng bản thân đúng là ngốc nghếch. Tiếp đó đẩy hộp bánh mình đã mua sang chỗ chị ấy, hít một hơi sâu lên tiếng nói.

"Chị Ngọc, em xin lỗi đã để chị tức giận. Chị nói đúng, em rất trẻ con, vẫn bốc đồng và thiếu suy nghĩ, chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả mình gây ra. Vậy nên mấy ngày trước em đã đi đến gặp anh ấy nói một tiếng xin lỗi chân thành nhất"

Lý Ninh Ngọc không nói gì, chỉ khoanh tay tựa vào ghế chăm chú lắng nghe Cố Hiểu Mộng đang chân thành hối lỗi.

"Em rất hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình và đã khiến chị nổi giận. Một tuần qua em đã rất buồn khi chị đã không thèm nhìn mặt em. Điều đó làm em lo sợ khi nghĩ đến việc mãi mãi chị sẽ như vậy với em, không bao giờ nhìn mặt em, xem em như người xa lạ. Chị Ngọc, em rất sợ điều đó sẽ thực sự xảy ra..."

"Vì tôi không nhìn mặt mà lo sợ như vậy?"

"Phải. Chị có thể đánh mắng em, nhưng em rất sợ việc chị không nhìn em. Chị Ngọc, em đã biết lỗi của mình rồi"

"Em có thể làm gì để tôi tin tưởng?"

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, giơ 3 ngón tay lên lập lời tuyên thệ.

"Em xin hứa với chị, đây là lần cuối em hành sự ngu ngốc làm chị phiền lòng. Em sẽ cố gắng bỏ đi tính khí trẻ con và bốc đồng, không để cho chị Ngọc nổi giận như vậy nữa. Vậy nên em xin chị hãy tin em, Hiểu Mộng nhất định sẽ làm được"

Khóe môi Lý Ninh Ngọc cong lên, mấy ngày qua có lẽ đã quá đủ cho Hiểu Mộng và cả cô rồi.

"Tôi tin em"

"Cảm ơn chị!"

Trên môi Cố Hiểu Mộng nở rộ nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống ôm lấy chị ấy. Lý Ninh Ngọc dịu dàng vuốt mái tóc em ấy chiều chuộng.

"Về nhà ngủ thêm một chút đi, lát nữa đến đây ăn cơm"

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro