Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Cố Hiểu Mộng lười biếng tắt cái âm thanh phiền phức kia và ngồi dậy. Men ngủ lại thôi thúc cô ôm gối, gục mặt xuống muốn ngủ thêm một chút. Tiếng điện thoại vang lên ting ting của tin nhắn nhóm lại đánh thức con sâu ngủ. Cố Hiểu Mộng mơ mơ, hồ hồ cầm điện thoại lên nhắn vài tin gửi đi và lảo đảo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tắm rửa thay đồng phục xong, Cố Hiểu Mộng đi đến tủ lạnh lục tìm đồ ăn nhưng không có gì cả.

"Chết tiệt, hôm qua quên mua đồ ăn rồi"

Mấy ngày qua Cố Dân Chương lại có công tác ở tỉnh khác, dù ông đã chuẩn bị vài món để dành trong tủ lạnh nhưng rất nhanh đã hết sạch. Vì vậy mà buổi sáng nay cô lục lọi trong tủ bếp tìm được mấy hộp sữa bị bỏ xó. Thật may là hạn sử dụng vẫn còn chưa đến nửa tháng, phải uống nhanh kẻo hỏng lại uổng phí.

Nhưng sao sữa đậu này vị của nó hôm nay có chút kỳ lạ, cũng không bận tâm quá nhiều, lót dạ là được. Cố Hiểu Mộng cũng không đoái hoài đến nữa, nhanh chân mang giày vào và chạy đi học như mọi ngày.

Ở trong lớp 3, Hà Tiễn Chúc đã cất công buổi sáng thức dậy sớm nướng thử mấy cái bánh mì bơ tỏi thơm lừng thử nghiệm cho menu bánh của mình. Vì nướng rất nhiều nên cô sẽ lén lút mang vào trong lớp kinh doanh với các bạn học.

"Bánh mì bơ tỏi thơm quá a, một cái bao nhiêu đây?"

"8 tệ"

"Đắt thế, 5 tệ thì mua"

"Bánh này do tôi cất công làm cả buổi tối, 5 tệ thì công sức tôi để đâu?"

"Nè, nè Tiểu Mạn, bánh của tiểu Chúc nhà tôi chất lượng như vậy mà cậu trả giá vậy thì nhịn đi! Tiểu Chúc, cậu bán 10 tệ cũng được, tôi mua hết"

"Bạch Tiểu Niên, cậu có biết chữ tiền đồ viết thế nào không?"

Các bạn học cười nói vui vẻ, xếp hàng mua bánh mì bơ tỏi thơm lừng của bạn học Hà Tiễn Chúc mở bán. Cố Hiểu Mộng vừa vào lớp cũng nghe được mùi bánh thơm nức liền lao đến bên cạnh cô bạn của mình muốn xin ăn. Hà Tiễn Chúc không chút lưu tình khẽ vào tay Cố Hiểu Mộng.

"Đau..."

"8 tệ một cái, riêng cậu tôi bán 10 tệ"

"Gì chứ?! Cậu ăn cướp sao!"

"Vì cậu là người đặc biệt nên đặc cách bán cao hơn"

"Xí! Cậu là tư bản bức người!"

Cố Hiểu Mộng phồng má tức giận ném cái ba lô lên bàn, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng viễn cảnh ở cách đó mấy bàn lại cho cô thêm điên tiết. Triệu Tiểu Mạn đút bánh mì mua ở chỗ Hà Tiễn Chúc cho bạn trai cậu ta ăn rất ngon miệng.

"Lấy cho tôi một cái!"

Đập tờ 10 tệ lên bàn, Cố Hiểu Mộng thật nhịn không nổi cảnh cẩu lương này. Hà Tiễn Chúc cười khà khà nhận lấy tờ tiền và lấy bánh đưa cho cậu ta.

Tiết đầu tiên hôm nay là thể dục của Ngô Chí Quốc, lớp 3 cũng nhanh chân đến sân vận động tập hợp. Nhưng đột nhiên bụng của Cố Hiểu Mộng lại báo động một trận đau khó chịu, cô nhăn mặt ôm bụng mình chịu đựng.

"Sao vậy Hiểu Mộng?"

"Tự dưng tôi đau bụng quá..."

"Có khi nào buổi sáng ăn bánh của cậu nên mới đau bụng không?"

"Điên à! Rất nhiều người ăn sao không ai bị gì mà chỉ có Hiểu Mộng"

"Tôi nhớ rồi, buổi sáng tôi còn uống sữa đậu, cảm thấy vị của nó có chút kỳ lạ nhưng còn nửa tháng mới hết hạn. Chắc do để lâu trên tủ bếp nên có vấn đề rồi..."

"Cậu ăn uống không kỹ lưỡng gì hết!"

"Chắc không sao đâu, đỡ hơn rồi..."

Tiếng còi của Ngô Chí Quốc vang lên cho đám học trò luyện tập mấy bài thể dục hôm nay. Cố Hiểu Mộng miệng nói đã đỡ nhưng cơ thể cô lại bảo không ổn chút nào. Đứng dưới trời nắng chỉ 15 phút, sức lực cô chẳng hiểu sao lại tiêu hao nhanh kinh khủng.

"Hiểu Mộng, cậu ổn không? Môi tái nhợt hết cả rồi"

Ngô Chí Quốc thấy động tác của Cố Hiểu Mộng không có chút lực, nghĩ rằng bạn học này lại giở trò trốn tiết liền bắt cô đi lên hàng đầu đứng tập một mình. Cố Hiểu Mộng chau mày phản đối.

"Ngô lão sư, em cảm thấy không khỏe thật, thầy nỡ lòng nào đối xử với kẻ yếu ớt như vậy"

"Đừng giở trò, tôi còn không rõ việc em trốn tập luyện sao. Còn nhiều lời tôi cho em chạy 3 vòng sân"

Cố Hiểu Mộng dù nghe lời nhưng vẫn âm thầm mắng họ Ngô kia. Được một lúc, cô bắt đầu cảm thấy buồn nôn ở cổ họng, thật sự nhịn không nổi nữa.

"Không ổn...rồi"

"Cố Hiểu Mộng đứng lại cho tôi!"

Mặc kệ có thế nào, Cố Hiểu Mộng lập tức bỏ chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh gần đó nôn ọe ra tất cả hỗn tạp trong bụng mình. Cảm giác này chẳng hay ho chút nào, cô thở hổn hển tựa vào vách ngăn nhà vệ sinh.

"Hiểu Mộng! Thế nào rồi?"

"Còn khó chịu..."

"Súc miệng đi, tôi đi xin cho cậu đến phòng y tế"

"Cảm ơn..."

Hà Tiễn Chúc đỡ bạn mình đi ra bồn rửa tay rồi chạy đi xin cho Ngô lão sư nghỉ 1 tiết. Dù bên cạnh có Hà Tiễn Chúc đỡ lấy nhưng trời đất trước mặt Cố Hiểu Mộng đều trở nên tối sầm và quay cuồng. Bước chân trở nên lảo đảo không còn vững vàng.

"Tiễn Chúc...tôi chóng mặt quá..."

"Cố lên, sắp đến phòng y tế rồi!"

Bước chân cô thêm gấp gáp dìu người bên cạnh đi. May mắn giữa đường họ gặp Lý Ninh Ngọc ở cách đó không xa, Hà Tiễn Chúc vội vã lên tiếng gọi.

"Lý lão sư! Hiểu Mộng bị bệnh rồi!"

Âm thanh khẩn thiết vang đến tai Lý Ninh Ngọc khiến cô xoay vội người lại. Vẻ mặt bạn học nhỏ cắt không còn giọt máu, cơ thể mất trọng lực ngả hết người sang bạn học họ Hà bên cạnh. Không đợi chờ thêm, Lý Ninh Ngọc tăng tốc bước chân đi đến đỡ lấy Cố Hiểu Mộng đưa đến phòng y tế.

"Em về học đi, để tôi chăm sóc em ấy"

"Vâng thưa lão sư"

Tình trạng hiện giờ của Cố Hiểu Mộng là trúng thực và bị say nắng nên mới ngất xỉu. Bộ dạng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa khỏe lên chút nào, dù đang thiếp đi nhưng đôi mày cô đôi lúc lại đanh vào nhau, vài giọt mồ hôi ngưng tụ trên trán cô. Lý Ninh Ngọc đi lấy một chút nước ấm, vắt khăn lau mồ hôi trên gương mặt bạn học nhỏ. Cảm nhận được ấm áp, chân mày chậm rãi thả lỏng thư giãn đôi chút.

Buổi sáng Lý Ninh Ngọc dù có 3 tiết dạy nhưng vẫn dành chút thời gian thường xuyên chạy đến phòng y tế chăm sóc Cố Hiểu Mộng cả một buổi sáng. Đến gần trưa thì Cố Hiểu Mộng cũng tỉnh lại, cô mơ hồ nhận ra được phòng y tế bởi mùi phòng bệnh rất rõ rệt. Cô loạng choạng nâng người cao lên một chút tựa vào thành giường. Cả cơ thể vẫn còn rã rời chưa khôi phục sức lực.

"Thấy thế nào rồi?"

Lý Ninh Ngọc mở cửa đi vào với một hộp cháo trắng vừa mới mua mang vào. Đặt lên bàn bên cạnh, cô cẩn thận sờ trán em ấy kiểm tra thân nhiệt. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý lão sư xuất hiện mà có chút bất ngờ, thanh âm vẫn còn mệt mỏi lên tiếng.

"Sao chị lại ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu? Em vẫn còn nóng, hôm nay không cần lên lớp, lát nữa tôi gọi xe cho em về nhà"

"Cho em ở lại đây đi, ở nhà em không có ai cả ở đây có chị vẫn hơn"

"Vậy cũng được, ăn cháo đi"

Cố Hiểu Mộng môi cong lên cười ngọt ngào tiếp nhận hộp cháo. Nhưng sau khi mở nắp hộp cháo ra thì ý cười kia lập tức vụt tắt, gương mặt bí xị.

"Chị Ngọc, sao lại là cháo trắng?"

"Em bị trúng thực, ăn cháo trắng thanh đạm mới tốt cho bao tử"

"Nhưng em rất ghét cháo trắng"

"Ngoan, ăn đi"

Một câu dỗ dành này thật sự mang tất cả vị ngon trên đời tụ thành hộp cháo này. Bây giờ nói chi đến cháo trắng, hỗn tạp tệ hại cỡ nào Cố Hiểu Mộng cũng cho là mỹ vị. Cô gật đầu cầm muỗng lên múc từng chút bỏ vào miệng, chẳng mấy chốc cũng hết sạch cháo. Lý Ninh Ngọc rót cho cô gái nhỏ một ly nước ấm và đưa thuốc cho em ấy.

"Uống thuốc xong thì nằm nghỉ, tôi có chút việc ở văn phòng, khoảng 2 giờ kém sẽ đến thăm em"

"Vâng"

Môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, kiều diễm. Lý Ninh Ngọc đứng dậy không quên xoa đầu em ấy một cái trước khi rời đi. Cô không nhận ra mình vừa vô tình đổ ào một tá tình cảm lên bạn học nhỏ Hiểu Mộng.

Cử chỉ đó, nụ cười đó khiến trái tim Cố Hiểu Mộng muốn vỡ tung, tâm trí không còn gì khác ngoài hình bóng xinh đẹp của chị Ngọc. Cô ngã xuống giường, lấy gối đè lên gương mặt ửng hồng vì say tình của mình, cười đến ngây ngốc.  Làm sao mà chịu nổi sự tra tấn này đây?!!

Buổi chiều tan trường, Lý Ninh Ngọc bắt xe taxi về chung cư. Bây giờ cũng đã qua mùa đông giá rét, tiết trời ngày càng ấm áp hơn, nhưng đâu đó vẫn còn một gió lạnh. Có cơn gió buổi chiều thổi đến, cũng khiến cơ thể Cố Hiểu Mộng bất chợt run lên. Cô nép vào gần chị Ngọc bên cạnh tránh ngọn gió lạnh khó chịu này. Nhận ra hành động tránh lạnh của bạn học nhỏ, Lý Ninh Ngọc cởi áo khoác thu dài của mình khoác lên vai em ấy, cẩn thận điều chỉnh lớp áo.

"Ấm không?"

"Ấm..."

Âm giọng Cố Hiểu Mộng đột nhiên trở nên bé xíu, cô cúi mặt xuống để cho cổ áo che đi phân nửa gương mặt đang ngại ngùng của mình. Hương thơm từ chiếc áo thoang thoảng khắp mũi, lan tỏa đến tận đại não cô ngất ngây. Hương thơm hoa vẫn như ngày đó, một cỗ hương nhàn nhạt, thanh khiết mê người. Mùi thơm này khiến Cố Hiểu Mộng say đắm gấp vạn lần nha phiến độc hại.

"Hiểu Mộng, suy nghĩ gì vậy? Vào xe nhanh lên"

Lý Ninh Ngọc nắm cổ tay em ấy gọi mấy tiếng vẫn không có phản ứng. Cô vỗ nhẹ vài cái vào má thì Cố Hiểu Mộng mới hoàn hồn trở về.

"Vẫn chưa khỏe sao?'

"Dạ"

"Vào xe nhanh đi, lát nữa về đến nhà uống thêm một liều thuốc nữa"

"Vâng..."

Buổi tối hôm đó Cố Hiểu Mộng được đặc cách Lý lão sư tận tâm chăm sóc. Chị ấy nấu cho cô thêm một ít cháo trắng và chia sẵn thuốc cho cô, trước khi về nhà còn không quên dặn dò vài câu.

"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng có nghịch điện thoại. Lát nữa tôi sẽ đến đây kiểm tra"

"Chị cũng vậy, đã lo cho em cả ngày rồi"

"Ừm"

Cố Hiểu Mộng vẫy tay rất nhiệt tình cho đến khi cánh cửa đóng lại. Tầm mắt cô chuyển sang đống thuốc trên bàn vừa có chút chán ghét lại cảm thấy ấm áp. Ăn xong cháo trắng, Cố Hiểu Mộng rót một ly nước rồi ngoan ngoãn tống hết số thuốc vào miệng.

"Đắng quá..."

Bữa tối hôm nay vẫn đơn giản như mọi ngày, ăn tối xong cũng rửa bát xong, Lý Ninh Ngọc sau đó lên tầng trên kiểm tra tiểu cô nương đang bị bệnh một chút.

"Chị Ngọc đến rồi"

"Đã uống thuốc chưa?"

"Uống rồi, em cũng đã rửa bát luôn rồi"

"Sao không nằm nghỉ đi?"

"Không muốn phiền đến chị a"

"Ngốc. Tôi có pha chút mật ong với nước ấm"

Cố Hiểu Mộng rạng rỡ nhận lấy ly nước, nhâm nhi từng chút tận hưởng vị ngọt của công sức chị ấy dành cho mình.

"Cảm thấy trong người đã tốt hơn chưa?"

"Khá hơn rồi, ngày mai có thể đi học"

"Ừm, ăn uống cẩn thận một chút. Ngày mai tôi nấu ít cháo mang cho em, đồ ăn ở căn tin không được thanh đạm"

Lý Ninh Ngọc trìu mến đặt tay lên mái tóc nâu hạt dẻ xoa đầu em ấy một chút, vẫn phong thái ôn nhu mà đối đãi.

"Chị thật giống..."

Đột nhiên có cuộc gọi đến, không cho phép Cố Hiểu Mộng nói hết câu. Là cuộc gọi của Kim Sinh Hỏa gọi đến, Lý Ninh Ngọc làm cử chỉ giữ im lặng và đi ra ngoài nói chuyện điện thoại.

Chị Ngọc thật giống một người chị lúc còn bé mà cô quen biết. Chị ấy cũng xinh đẹp, ôn nhu, trìu mến đối đãi với Cố Hiểu Mộng những năm tháng đó. Thật lâu lắm rồi, cô đã không còn cơ hội gặp người chị năm nào. Ngẫm lại một tí dường như chị tiểu Ninh và chị Ngọc cũng đều trạc tuổi nhau. Không biết chị ấy kết hôn chưa nhỉ?

"Khi nãy em định nói gì?"

"Không có gì đâu, chị về nghỉ ngơi sớm"

"Nếu thấy không khỏe thì gọi cho tôi"

"Vâng ạ"

Thể trạng Cố Hiểu Mộng thật tốt đến phi thường, mới 3 ngày trước còn bệnh mè nheo than khó chịu để trốn việc. Bây giờ bạn học Cố lại cùng Vương Điềm Hương ở tiệm tạp hóa gần tiệm net chuẩn bị chinh chiến một trận khốc liệt.  Hai người ngồi xổm, đợi tên Bạch Tiểu Niên mà uống hết gần 10 hộp sữa chua vẫn chưa thấy xác cậu bạn mình đến. Cố Hiểu Mộng nóng giận ném cái lốc sữa rỗng xuống đất mắng nhiếc.

"Cái đồ chết tiệt đó! Đã hẹn 1 giờ trưa mà bây giờ còn chưa thấy mặt cậu ta nữa!"

"Hay là chúng ta vào trước đi, tôi mỏi chân lắm rồi"

"Vào thôi"

Lúc này đột nhiên có cuộc gọi của Bạch Tiểu Niên gọi đến, đôi mày Cố Hiểu Mộng nheo chặt cực kỳ tức giận nhấc máy.

"Cậu có biết bọn tôi đợi lâu lắm rồi không?!"

"Khoan nói chuyện đó đã. Đại ca, tôi thấy  Lý lão sư đang ăn trưa cùng nam nhân nào ở chỗ tôi này"

"Gì chứ?! Cậu nói lại xem?!"

"Hình như Lý lão sư đang xem mắt"

"Ở đó theo dõi, tôi lập tức đến chỗ cậu!"

Cố Hiểu Mộng tắt máy, khẩn trương xách balo lên chạy ra ngoài. Vương Điềm Hương vừa đi vệ sinh xong trở vào đã không còn thấy cô bạn mình đâu mà trở nên ngơ ngác.

Vừa phóng lên xe taxi, Cố Hiểu Mộng vội vã nói địa chỉ và liên tục thúc giục bác tài chạy nhanh nhất cho mình. Khoảng 10 phút sau cũng đã đến nhà hàng Cầu Ân, cô gấp gáp thanh toán tiền cho bác tài và chạy ào đến chỗ Bạch Tiểu Niên đứng đợi sẵn.

"Chị ấy đâu?!"

"Ở tầng 3"

Sorry chương này đã lên sẳn rồi mà tui lo cho 2 chương mới nên quên mất🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro