Chương 21
"Đi tập huấn quân sự thế nào?"
"Mệt muốn chết, chị xem da của em đã đen còn hơn tiểu Hắc rồi. Còn có thể ngửi được mùi cháy nắng"
Cố Hiểu Mộng bày ra gương mặt đáng thương đưa cánh tay một chút rám nắng của mình đến trước mặt người bên cạnh. Lý Ninh Ngọc nén cười, giả vờ bình tĩnh giữ vững phong thái mà nhàn nhạt đáp.
"Nhà trường là muốn tốt cho các em, không những có sức khỏe lại còn có nề nếp quân sự"
"Chị thật cứng nhắc, không thương em chút nào"
Như chú chó nhỏ ủy khuất bị bỏ rơi, Cố Hiểu Mộng phồng má khoanh tay né xa khỏi Lý Ninh Ngọc mang theo một bụng ấm ức. Lý Ninh Ngọc bật ra vài tiếng cười nhỏ với chú samoyed giận dỗi bên cạnh. Cô đứng dậy đi vào bếp lấy trong tủ lạnh ra vài hộp pudding mình đã làm hôm qua đẩy sang chỗ Cố Hiểu Mộng dỗ dành.
" Ăn bánh pudding đi"
Thấy món đồ ngọt ưa thích, đôi mắt Cố Hiểu Mộng rực sáng quên đi ấm ức vừa rồi. Bỏ một muỗng bánh pudding vào miệng, hương vị ngon tuyệt lập tức tan ra lan tỏa cả khoang miệng.
"Vừa miệng không?"
"Ngon lắm a! Chị làm khi nào vậy?"
"Hôm qua"
"Lần sau làm cho em ăn tiếp nhé? Em nghiện món pudding này của chị Ngọc rồi"
"Nếu em không quậy phá"
"Em sẽ ngoan mà"
Vì biết Cố Hiểu Mộng thích ăn đồ ngọt mà khoảng thời gian ở quê Lý Ninh Ngọc đã học không ít đồ ngọt. Gương mặt em ấy ăn pudding mà trở nên hạnh phúc, thật là khả ái hết phần thiên hạ rồi. Thuận tay xoa đầu em ấy một cái và lấy quyển sách trên bàn tiếp tục đọc.
"Chị Ngọc, chị sẽ chủ nhiệm lớp mấy vậy?"
"Ngày mai sẽ biết"
"Bật mí chút đi a"
"Lớp 3 khối 11"
"Em thật muốn được học lớp của Lý lão sư chủ nhiệm"
Cố Hiểu Mộng ngậm lấy cái thìa, tầm mắt đặt lên trần nhà mơ tưởng về khoảng thời gian trước được chị ấy chủ nhiệm. Một nụ cười nhẹ tênh lại mang theo ý cười vui vẻ trên khóe môi Lý Ninh Ngọc.
Đứng trước tấm lịch treo tường trong phòng cùng với rất nhiều khẩu hiệu động viên. Cố Hiểu Mộng đã thề với trời đất nhất định sẽ thi đậu cao khảo với số điểm tốt nhất và trở thành thủ khoa Học Viện Âm Nhạc Trung Ương. Trở thành một phiên bản tốt nhất ở bên cạnh chị Ngọc.
"Còn 306 ngày nữa là đến kỳ cao khảo của mình"
"Không gì là không thể với Cố Hiểu Mộng. Ngươi nhất định sẽ làm được. Cố lên!"
Ngày đầu đến trường, học sinh nô nức tay bắt mặt mừng gặp lại những người bạn cũ. Lớp học vẫn rất ồn ào náo nhiệt cho đến khi tiếng chuông thông báo vang lên.
"Không biết năm nay là ai chủ nhiệm lớp ta nữa"
"Tôi muốn Trương Mẫn lão sư chủ nhiệm, nghe nói cô ấy rất hiền dịu và còn xinh đẹp nữa"
Vài bạn học bên cạnh cửa thấy bóng dáng Ngô Chí Quốc đi đến liền tá hỏa thông báo cho cả lớp.
"Ngô lão sư! Ngô lão sư đang đi về hướng này!"
"Cái gì! Nếu thầy ấy chủ nhiệm thì chúng ta chết chắc!"
Cố, Bạch, Hà, Vương, Triệu nhìn nhau mà nuốt ngược nước bọt vào trong. Vụ việc ở quân khu vừa rồi nếu để Ngô lão sư biết được thì chắc chắn thầy ấy không đơn giản phạt dọn dẹp vệ sinh hay chạy bộ đâu. Thật may là Ngô Chí Quốc chỉ đi ngang qua lớp 3, đám người Cố Hiểu Mộng thở ra một hơi an tâm.
"Trương lão sư và Lý lão sư đang đi đến!"
" Gì chứ! Lý lão sư đang đến?!"
"Thật"
Trong lòng Cố Hiểu Mộng dâng lên một cảm giác vừa hân hoan lại hồi hộp vô cùng. Dù biết chị ấy ngày hôm qua nói sẽ chủ nhiệm lớp dưới nhưng cô thầm cầu nguyện nếu Lý lão sư chủ nhiệm lớp 12-3, cô hứa năm nay nhất định sẽ không quậy phá nữa. Nhưng Cố Hiểu Mộng mà hứa chuyện này thì có ai mà tin được.
Cố Hiểu Mộng trở nên thất vọng khi Trương Gia Lâm hiên ngang tiến vào lớp 3 và đi lên bục giảng. Trương Gia Lâm lướt mắt một vòng khắp các gương mặt đám học sinh kia mà thấy buồn cười.
"Xin chào, tôi là Trương Gia Lâm là giáo viên hóa và cũng là chủ nhiệm lớp 12-2"
"12-2? Gì chứ? Thầy không phải chủ nhiệm lớp em sao?!"
"Đúng vậy, vừa rồi là trêu các em thôi"
Lý Ninh Ngọc cũng từ lớp 2 bên cạnh đi trở về lớp 3. Trương Gia Lâm nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã đến liền cầm túi xách lên đi ra hướng cửa.
"Trả lớp lại cho cô"
"Cảm ơn Trương lão sư, lớp 2 cũng đang đợi thầy"
Tiếng reo hò nghênh đón khi Lý Ninh Ngọc bước đến bục giảng, vẫn phong thái đó, vẫn trang phục ưu nhã như trước giờ. Nhưng hôm nay cô đặc biệt tô điểm trên môi một nụ cười vui vẻ lại xinh đẹp vô cùng.
"Rất vui vì gặp lại các em"
"Chúng em cũng vui vì gặp lại Lý lão sư!"
"Tôi là Lý Ninh Ngọc, giáo viên vật lý và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12-3. Năm học mới rất mong các em cùng hợp tác đưa lớp hoàn thành chỉ tiêu như năm vừa rồi'
"Vâng ạ!"
Cố Hiểu Mộng vui đến không nói nên lời, điều cầu nguyện của mình thật sự linh ứng rồi. Ngày hôm qua chị ấy nói 11-3 hóa ra là lớp mình, đúng là chị Ngọc thật biết trêu đùa cô.
"Bây giờ đến bầu chọn ban cán sự lớp. Năm ngoái Doãn Chính là rất tốt công việc của mình, em có muốn tiếp tục làm lớp trưởng không?"
"Thưa lão sư, năm nay đến kỳ thi cao khảo, em sợ em bận rộn công việc ở lớp sẽ không có thời gian ôn bài"
"Tôi hiểu rồi. Vậy có bạn nào đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ này"
Lý Ninh Ngọc đảo mắt một vòng quanh lớp, tầm mắt cô dừng ở Cố Hiểu Mộng đang ngây ngẩn ở cuối lớp. Đại não đã lựa chọn ra được một đối tượng thích hợp, khóe môi cô cong lên ý cười lại nói tiếp.
"Hiểu Mộng, em làm lớp trưởng nhé"
Cố Hiểu Mộng đang ngây ngẩn nhìn chị Ngọc, đột nhiên bị gọi tên liền giật mình ngơ ngác đứng dậy.
"Năm nay em làm lớp trưởng nhé"
"Em sao?! Sao có thể chứ?!"
"Thành tích không tồi, có khả năng lãnh đạo, hoạt bát, năng nổ. Các bạn khác có ai không đồng ý Hiểu Mộng là lớp trưởng?"
Không một cánh tay nào giơ lên, Cố Hiểu Mộng lại muốn bật lại nhưng Hà Tiễn Chúc đã mau chóng khuyên bảo cô ấy.
"Đây chẳng phải là quá tốt sao, cậu làm lớp trưởng thì sẽ được tiếp cận với Lý lão sư thường xuyên hơn"
"Đúng đó, đúng đó, đừng có chống đối nữa"
"Tốt, vậy lớp trưởng năm nay là Cố Hiểu Mộng"
Buổi sinh hoạt đơn giản tiếp tục diễn ra, về một số quy định, kế hoạch và cả buổi lễ thành lập trường sắp diễn ra vào tháng tới.
"Việc tham gia văn nghệ tôi giao lại cho Hà Tiễn Chúc nhé"
"Vâng ạ, em nhất định sẽ hoàn thành tốt"
"Vậy thì không có gì nữa, các em có thể ra về"
"Tạm biệt lão sư!"
Cố Hiểu Mộng mau chóng xách ba lô lên vai chạy đến bục giảng chu cái môi nhỏ lên oán trách Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc thật xấu, ngày hôm qua chị nói dối với em"
"Nói dối thế nào? Không phải lớp này là 11-3 sao?"
"Thì chị nói 11-3 nhưng lại không rõ ràng, làm em cứ ngỡ chị chủ nhiệm khối 11. Khi nãy còn cùng Trương lão sư trêu cả lớp. Bây giờ còn bắt em làm lớp trưởng"
"Cho em có việc làm không quậy phá nữa. Chuyện ở khóa huấn luyện quân sự đừng tưởng tôi không biết gì hết"
Lý Ninh Ngọc cong môi cười điểm vào trán em ấy một cái trước khi xách túi lên ra khỏi lớp. Lý Ninh Ngọc còn một số việc ở trường thế nên đã bảo bạn học nhỏ về trước.
Cố Hiểu Mộng ấy vậy mà rất ngoan ngoãn đi về, cô đuổi theo Hà Tiễn Chúc đến nhà cậu ta như lời hẹn trước đó. Vì để trở thành một người giỏi giang, Cố Hiểu Mộng đã bái Hà Tiễn Chúc thành sư phụ chỉ dạy mình nấu ăn.
"Bây giờ thì đi siêu thị, hôm nay tôi dạy cậu làm cơm rang hải sản và salad cá ngừ"
"Dễ làm không?"
"Rất đơn giản, chú ý một chút là làm được"
"Ok Hà lão sư"
Các loại thực phẩm cần thiết đều đã mua đầy đủ, hai người mau chóng bắt xe bus trở về nhà. Đeo tạp dề vào, cầm theo một quyển ghi chú nhỏ vào bếp đứng bên cạnh Hà Tiễn Chúc. Hà Tiễn Chúc chỉ dạy rất tận tâm về cách chế biến cơm ngon và trộn salad, Cố Hiểu Mộng cũng chăm chú ghi ghi chép chép lại mọi thứ cô bạn mình nói. Khi đã hoàn thành một phần cơm, Hà Tiễn Chúc đặt lên bàn và bảo Cố Hiểu Mộng đến thử.
"Thấy thế nào?"
"Ngon lắm! Không hổ danh là con dâu tương lai của nhà hàng Cầu Ân"
Cố Hiểu Mộng giơ ngón trỏ lên tỏa ý khen ngợi cô bạn thân.
"Ăn hết đi rồi làm một phần giống như vậy cho tôi"
"Được, được Hà lão sư"
Lý Ninh Ngọc làm xong việc ở văn phòng, và đến căn tin mua cơm vào buổi trưa. Đang đứng xếp hàng thì nhìn thấy Cố Hiểu Mộng từ ngoài cửa chạy đến kéo tay cô đi.
"Làm gì vậy?"
"Không cần mua cơm đâu, em đã nấu cơm trưa mang đến cho chị ăn cùng"
Không để nhiều lời, Cố Hiểu Mộng kéo tay chị ấy đến chổ bàn trống ngồi. Nhanh nhẹn lấy trong túi canvas ra hai hộp cơm và một bình trà hoa cúc. Trên môi là nụ cười rất phấn khởi, đẩy hộp cơm mình đã chuẩn bị sang cho Lý Ninh Ngọc.
"Chị ăn thử xem có vừa miệng không? Em còn mua sẵn trà hoa cúc cho chị"
"Là em chuẩn bị hết thứ này?"
"Phải a. Em đang học nấu ăn đấy"
"Vì sao lại đi học nấu ăn?"
Đôi môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào, gò má mang một chút phiếm hồng, Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng vừa đủ hai người nghe đáp lời Lý Ninh Ngọc.
"Là vì muốn sau này mỗi ngày có thể nấu ăn cho chị Ngọc"
Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Lý Ninh Ngọc được bao phủ khắp nơi là cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Bạn học nhỏ này thật sự vì cô mà đã hao tổn không ít tâm tư. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên cười kiều diễm, Lý Ninh Ngọc xoa đầu em ấy lấy đũa ra ăn cơm.
"Cảm ơn em"
Một câu cảm ơn, một cái xoa đầu, một nụ cười. Tất thảy đều trở thành phần thưởng tuyệt vời nhất cho những cố gắng Cố Hiểu Mộng đang phấn đấu. Cô cười rạng rỡ hơn bội phần, tâm tư bay lên trời xanh vui vẻ cực hạn.
Lễ thành lập trường Chiêu Dương phân công cho các lớp chuẩn bị một tiết mục trình diễn, hòa tấu, kịch nói, múa đương đại.... Hà Tiễn Chúc nhìn tờ nội dung mà đắn đo suy nghĩ không biết nên chọn thể loại nào thích hợp.
"Theo các cậu lớp mình nên chọn tiết mục nào biểu diễn?"
"Hòa tấu"
"Ở đây bao nhiêu bạn tin tưởng vào giọng hát của mình"
Chỉ có lác đác vài người trong lớp giơ tay lên.
"Không được"
"Múa đương đại thì sao?"
"Có khá nhiều lớp chọn múa đương đại và dân vũ. Quá đại trà"
"Kịch nói"
"Còn đại trà hơn"
Cả lớp lại rơi vào trầm tư. Một bạn học chợt nảy ra được ý nghĩ gì đó liền đứng dậy phát biểu.
"Chúng ta có thể tự xây dựng một vở hài kịch, nhưng gửi gấm vào đó là những tình huống trào phúng, châm biếm"
"Tôi thấy được đó Tiễn Chúc, hiện nay có rất nhiều vấn đề có thể đề cập vào được"
"Mọi người thấy thế nào"
Đa số các bạn học đều tán thành ý kiến đó, vì vậy Hà Tiễn Chúc cũng quyết định chọn kịch nói là tiết mục biểu diễn của lớp 12-3. Cô cùng vài người bạn khác tụ họp lại dựng kịch, soạn thoại, thật sự hao tổn rất nhiều sức lực. Bạch Tiểu Niên nhìn thấy bạn gái mình ngày đêm cật lực mà đau lòng vô cùng. Cậu ta mỗi ngày đều thay cô ấy mua cơm trưa, mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt chăm sóc tận tình cho Hà Tiễn Chúc.
"Tiểu Chúc, cậu dựa vào đây tôi đấm bóp cho cậu"
Bạch Tiểu Niên kéo Hà Tiễn Chúc tựa vào ghế, lấy trong balo ra một gói matxa đắp lên mắt cô ấy. Cảm giác thoải mái thật sự rất sảng khoái.
"Thoải mái không?"
"Thoải mái lắm"
Vương Điềm Hương và Cố Hiểu Mộng ngồi một bên đồng loạt chau mày khi đang uống sữa mà còn bị ép ăn cơm chó. Vương Điềm Hương ném hộp sữa vào thùng rác và quay sang Cố Hiểu Mộng làm điệu bộ của Bạch Tiểu Niên.
"Tiểu Chúc, cậu tựa vào đây tôi đấm bóp cho cậu. Thoải mái không?"
"Thoải mái lắm"
Hai người làm hành động nôn ọe vô cùng khinh bỉ cặp đôi thanh mai chúc mã này.
"Thê nô!"
"Nói ai thê nô chứ?!
"Nói cậu"
"Tôi là yêu thương tiểu Chúc, cậu ấy vất vả ngày đêm tôi đương nhiên phải chăm sóc cho tiểu Chúc"
"Không nói nhiều, thê nô là thê nô"
"Thử hỏi Tiểu Mạn nhà cậu và Lý...và người đó của Hiểu Mộng cũng vất vả như vậy thì có giống như tôi không?!"
Cố Hiểu Mộng và Vương Điềm Hương nhìn nhau một cái, dường như bị trúng ti nên đều cứng miệng không cãi lại được.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, tôi nhức đầu lắm rồi. Các cậu không có việc gì làm thì đi chỗ khác đi"
"Tôi đi tìm Tiểu Mạn nhà tôi đây. Cáo biệt"
"Lão Vương chết tiệt..."
"Hiểu Mộng này, việc cậu nhờ tôi đã xin được rồi. Cậu chuẩn bị đi nhé"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ chuẩn bị tốt tiết mục"
Quá trình ngày tổng chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, kịch bản của lớp 3 nhận được đánh giá rất tốt từ các thầy cô hướng dẫn.
"Tiết mục rất hay, kịch bản rất mới mẻ và thực tế"
"Cảm ơn Trương Mẫn lão sư"
"Hình như lớp em còn đóng góp thêm một tiết mục nữa nhỉ?"
"Vâng ạ, là Cố Hiểu Mộng. Cậu ấy sẽ mang guitar lên hát"
"Oh, nghe thật hấp dẫn đấy, các em cố lên nha"
Ngày thành lập trường là một ngày thu mát mẻ, lớp 3 ở trong lớp mình đang gấp rút đánh phấn tô son cho các bạn biểu diễn. Ai nấy cũng vô cùng hồi hộp khi từng phút giây trôi qua. Vì sắp đến tiết mục lớp mình, Lý Ninh Ngọc đi đến phòng học lớp 3 cổ vũ tinh thần các em.
"Buổi tổng chương trình tôi đã xem các em diễn, các em thể hiện tốt lắm. Thế nên không có gì phải lo lắng, cứ xem như hôm nay là tổng chương trình mà diễn"
"Nhưng Lý lão sư, bên dưới rất nhiều người đến xem, em hồi hộp quá...sợ rằng lát nữa em sẽ quên hết thoại"
Một bạn học lo lắng đến toát cả mồ hôi. Lý Ninh Ngọc mang theo khăn lạnh đi sang lau mồ hôi giúp em ấy. Nhìn vào cặp kính cận dày cộm của em ấy như nghĩ ra được gì đó, Lý Ninh Ngọc không chần chừ liền gỡ cặp kính đó ra. Thanh âm cô trở nên ôn tồn, dịu dàng tạo cảm giác bình yên cho đối phương.
"Em còn thấy rõ không?"
"Một chút"
"Lát nữa đến lượt em diễn thì đừng đeo kính, em không nhìn thấy người bên dưới sẽ không có gì phải lo lắng"
"Vâng ạ"
"Cố lên"
Cô cong môi lên cười và vỗ vai, xoa đầu bạn học trò nhút nhát này. Ánh mắt cô đảo khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng đâu.
"Hiểu Mộng đâu rồi?"
"Cậu ấy hình như đi mua nước gần về đến rồi ạ"
"Cả lớp cố gắng nhé, đây chỉ là phong trào văn nghệ bình thường không cần áp lực. Cố lên"
"Vâng ạ!!!"
Sau tiết mục lớp 5 là đến lớp 3, lúc này có bạn vì hồi hộp quá sẽ cảm thấy đói đã ăn mất một góc quả táo đạo cụ.
"Ây! Vũ Phong! Đấy là táo đạo cụ mà!"
Không kịp nữa, quả táo đã bị cắn một góc. Vũ Phong hối hả đặt quả táo vào lại trong vỏ gấp rút xin lỗi Hà Tiễn Chúc. Cô ấy vỗ trán, thở dài đi tới đi lui cố gắng nghĩ cách khắc phục.
"Chết tiệt, bây giờ lấy đâu ra đạo cụ thay thế"
Cố Hiểu Mộng cũng có một vai nhỏ trong vở kịch, cô cầm quả táo lên nghĩ ngợi một chút và nảy ra ý tưởng gì đó.
"Tiễn Chúc, cậu không cần lo. Lát nữa cứ diễn như bình thường chuyện quả táo để tôi giải quyết"
"Cậu lấy đâu ra đạo cụ thay thế lúc này?"
"Cứ tùy cơ ứng biến"
Hà Tiễn Chúc ậm ừ một cái, giờ phút này chỉ có thể đặt lòng tin vào Cố Hiểu Mộng. Tiếng thông báo đến tiết mục lớp 3 vang lên, hai người dẫn truyện đầu tiên đi ra giới thiệu một đoạn đầu của Bạch Tuyết truyện. Những diễn viên sau đó cũng lần lượt xuất hiện Vương Điềm Hương được đặc cách trở thành nàng Bạch Tuyết của câu chuyện, còn hoàng tử là một cô bạn chỉ bé ngang vai Vương Điềm Hương.
Vương Điềm Hương rất tin tưởng vào việc mình là công chúa Bạch Tuyết mà trổ hết nét "nữ tính" cùng "thùy mị" của mình. Làm cho cả hội trường được một trận cười đến nghiêng ngả.
"Xin hỏi, bà đến tìm ai?"
"Ta bán táo đi ngang qua đây. Táo nhập khẩu ngon lắm cô có muốn mua không?"
"Táo đâu?"
"Táo của ta là táo thần, chờ ta gọi táo của ta bay đến"
Phù thủy Hà Tiễn Chúc vỗ tay vài cái theo lời Cố Hiểu Mộng nói lúc nãy. Cố Hiểu Mộng từ bên trong cánh gà bay ra nằm theo kiểu nàng tiên cá dưới chân Hà Tiễn Chúc. Vương Điềm Hương cũng không ngờ có cảnh này, buộc miệng hỏi.
"Đây là táo bà nói sao?"
"Nàng bị đui hay sao không thấy chữ táo nhập khẩu trên người ta?!"
Trận cười lại lần nữa vang lên khắp cả hội trường. Lý Ninh Ngọc ở bên dưới cũng giống mọi người cười rất vui vẻ. Cô lấy máy ảnh ra, mau chóng lưu lại khoảng khắc tinh quái này của bạn học nhỏ làm kỷ niệm.
"Bao nhiêu tiền một cân?"
"Chổ làm quen ta bán cho cô 50 tệ 1 cân"
"50 tệ! 10 tệ tôi mua"
"Hơ! Tôi là táo nhập khẩu từ Alaska mà nàng dám trả ta 10 tệ 1 cân?!"
"Táo Alaska hay táo thường với ta cũng như nhau. Ngươi là táo tại sao lại nói nhiều như vậy?"
"Hứ!"
Cố Hiểu Mộng phồng má, liếc mắt Bạch Tuyết kia một cái rồi an phận nằm dưới đất không nói gì nữa.
"Không thể được, 45 tệ"
"9 tệ"
"30 tệ"
"8 tệ"
"Đừng giảm nữa! Ta bán cho cô 8 tệ"
"Vậy mới được"
"Từ khi nào mà táo nhập khẩu ta mất giá như vậy... Ta không còn giá trị trên đời này nữa, ngươi hãy ăn ta đi!"
Cố Hiểu Mộng làm bộ dạng tuyệt vọng, cô kéo cái áo đồng phục mình xuống nằm dài trên sân khấu như miếng thịt trên đĩa. Vương Điềm Hương giả vờ làm động tác ăn một chút rồi ngã ra sàn chết. Cố Hiểu Mộng đứng dậy ném lại một câu trước khi đi vào trong cánh gà.
"Ta quên nói với nàng, bà phù thủy kia vì lợi nhuận đã tiêm hóa chất vào người ta. Lần sau có ăn cái gì cũng nhớ cẩn thận nhé Bạch Tuyết. À nàng cũng đâu còn lần sau nữa"
Tiết mục lớp 3 thật sự rất thú vị làm cho cả khán phòng đều đứng lên vỗ tay tán thưởng. Ở trong cánh gà lớp 3 nghe thấy tiếng vỗ tay thích thú của mọi người mà không khỏi vui mừng.
"Hoan hô! Chúng ta thành công rồi!"
"Điềm Hương cậu diễn đạt lắm đấy!"
"Tất nhiên rồi!"
"Cũng may có Hiểu Mộng nghĩ ra cách ứng phó, nếu không tôi thật sự không biết làm sao"
"Chuyện cỏn con thôi. Tôi đi chuẩn bị cho tiết mục của mình đây"
Tiết mục của Cố Hiểu Mộng vì là tiết mục đơn nên nằm ở cuối giờ buổi lễ.
"Sau đây là một tiết mục của bạn Cố Hiểu Mộng đến từ lớp 12-3"
Cố Hiểu Mộng mang trên vai là cây guitar quen thuộc của mình kéo theo chân micro đứng ra giữa sân khấu. Khoan vội gảy đàn, ánh mắt Cố Hiểu Mộng đảo một vòng dãy giáo viên bên dưới và dừng lại ở chỗ Lý Ninh Ngọc. Môi cô cong lên cười xinh đẹp, điều chỉnh micro ngang miệng mình nói.
"Em là Cố Hiểu Mộng đến từ lớp 12-3, để kết thúc buổi lễ thành lập trường hôm nay em muốn hát tặng mọi người một bài hát Can't take my eyes of you. Mong rằng thầy cô và các bạn học đều sẽ thích"
Khán phòng vang lên một trận vỗ tay nhỏ rồi lại yên lặng, thay vào đó là từng tiếng guitar bắt đầu vang lên vẫn cực kỳ êm tai như trước giờ.
"Em yêu chị, người yêu dấu ơi
Và nếu điều đó là hoàn toàn đúng
Em cần chị, chị hỡi
Để sưởi ấm những đêm dài cô đơn
Em yêu chị, chị ơi
Hãy tin vào lời em nói
Ôi người tình xinh đẹp hỡi
Đừng khiến em thất vọng, em xin chị
Ôi người em yêu, giờ em đã tìm thấy chị, hãy ở lại nhé
Hãy cho em được yêu chị, chị hỡi
Cho em được yêu chị
Chị quá tốt đẹp để có thể là hiện thực
Em không thể nào rời mắt khỏi chị được
Chị như thiên đường em chạm đến
Em muốn ôm chị biết bao nhiêu
Cuối cùng rồi tình yêu cũng đã đến
Cảm ơn thượng đế em còn sống
Chị quá tốt đẹp để có thể là hiện thực
Em không thể rời mắt khỏi chị đâu
Em yêu chị, người yêu dấu ơi
Và nếu điều đó là hoàn toàn đúng
Em cần chị, chị hỡi
Để sưởi ấm những đêm dài cô đơn
Em yêu chị, chị ơi
Hãy tin vào lời em nói
Ôi người tình xinh đẹp hỡi
Đừng khiến em thất vọng, em xin chị
Ôi người em yêu, giờ em đã tìm thấy chị, hãy ở lại nhé
Hãy cho em được yêu chị, chị hỡi
Cho em được yêu chị"
Vài bạn học theo dõi ở dưới bị giọng hát ngọt ngào cảm xúc của Cố Hiểu Mộng làm cho rơi vào kiếp tương tư.
"Nữ thần của tôi..."
"Cô ấy không những xinh đẹp mà còn hát thật hay"
"Ôi trái tim tôi"
Kết thúc bài hát ngọt ngào tràn đầy tình yêu, Cố Hiểu Mộng hướng ánh mắt đến Lý Ninh Ngọc bên dưới ngọt ngào nhắn nhủ.
"This song for you"
Cố Hiểu Mộng còn nghịch ngợm nháy mắt một cái trước khi rời đi. Gò má Lý Ninh Ngọc cũng vì mấy trò sến súa này mà phủ một chút sắc hồng ngại ngùng. Cô âm thầm liếc mắt thân ảnh bạn học nhỏ rời đi mà trách mắng.
"Nhàm chán..."
Quên chèn link bản nhạc vào
Can't take my eyes of you😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro