Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Mỗi ngày cả đám học sinh đều bị bắt tập trung đến sân vận động từ rất sớm.  Các bạn học phải thực hiện các bài tập như chạy vòng quanh sân vận động, vượt chướng ngại vật, đội hình đội ngũ. Dưới cái nắng ngày càng gắt, mồ hôi nhễ nhại trên mặt mà vẫn chưa được cho phép nghỉ. Bọn họ đều âm thầm oán trách Phì Long Xuyên và Ngô Chí Quốc đều là mặt heo đáng ghét.

Vài bạn học nữ vì chịu không nổi sức nắng đốt cháy người này mà giở trò say nắng xin được nghỉ. Cố Hiểu Mộng thấy vậy cũng có ý muốn lên tiếng nhưng còn chưa kịp giơ cánh tay lên thì Triệu Tiểu Mạn đã đi trước một bước.

"Thưa thầy, em chóng mặt quá..."

Ngô Chí Quốc nheo mày, vẫy vẫy tay cho phép Triệu Tiểu Mạn đi vào trong bóng mát sau đó lớn tiếng nhắc nhở những người còn lại.

"Em nào còn muốn xin ra ngoài ngồi nghỉ nữa thì chạy cho tôi 5 vòng sân! Đứng chưa đến 10 phút đã than thở như cá mất nước!"

"Triệu Tiểu Mạn...cậu là đồ khốn kiếp..."

Cố Hiểu Mộng liếc mắt, trợn tròng, nghiến răng nghiến lợi muốn lập tức băm nát Triệu Tiểu Mạn cho hả cơn tức giận của mình. 

"Cố Hiểu Mộng, nghiêm chỉnh thực hiện động tác cho tôi!!"

"Vâng!"

Ngô Chí Quốc cho đám học sinh đứng nghiêm thêm 15 phút nữa mới cho nghỉ. Cố Hiểu Mộng mệt muốn chết, cô nằm lên đùi Hà Tiễn Chúc ve vẩy cái nón của mình, cố gắng tạo một chút gió cứu rỗi cuộc sống.

"Ê! Đại ca! Sao cậu lại nằm lên đùi tiểu Chúc nhà tôi!"

"Nằm một chút chứ có ăn thịt tiểu Chúc nhà cậu đâu"

"Lão Bạch, uống nước đi, cậu còn nhiều lời tôi sợ rằng đại ca thật sự cho cậu ăn giày đó"

"Cậu nên học theo lão Vương biết điều chút đi, lão nương đây mấy hôm nay tâm trạng không được tốt đó"

Bạch Tiểu Niên ủy ủy khuất khuất cắn răng để cho Cố Hiểu Mộng chiếm tiện nghi Hà Tiễn Chúc nhà cậu. Hà Tiễn Chúc thấy bạn trai mình mặt mày đen xì mà không khỏi bật cười, cô ném cho cậu ta chai nước mát lạnh của mình.

"Uống đi cho hạ hỏa"

Nhận được nước từ người yêu, Bạch Tiểu Niên liền vui vẻ trở lại như một đứa trẻ. Cậu ta mở chai nước, uống một hơi cạn sạch mà vẫn khư khư ôm nó.

Vẫn như mấy đêm  trước, đám người Hà Tiễn Chúc vẫn lén lút tụ họp ăn vặt khi cả khu ký túc xá đã không còn một tiếng động. Khoảng hơn 10 giờ phòng ký túc xá của Cố Hiểu Mộng sẽ lén lút đến phòng ký túc xá của Hà Tiễn Chúc. Gõ vào cửa theo ký hiệu, cánh cửa mở ra và đám con gái sẽ gấp rút chui vào trong phòng.

"Có ai phát hiện không?"

"Không có"

"Đem theo gì vậy?"

"Snack, que cay, chân vịt, lưỡi vịt và còn có cả rất nhiều coca  nữa"

"Sao cậu còn giấu được cả coca luôn vậy?!"

"Tôi mua chuộc anh Phát ở nhà ăn một  trang phục hiếm trong game để đổi lấy một số đồ ăn vặt"

"Không ngờ chơi game online cũng có lợi như vậy"

Lật đật bật đèn pin, khui lẩu, đổ nước vào và chờ đợi mùi hương lẩu bay lên kích thích cái bụng đói của mọi người. Mở một lon coca ra, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng quả thật trở thành mỹ vị những lúc này.

"Ây da! Hiểu Mộng cậu ăn như heo vậy!"

"Ai bảo cậu ăn chậm"

Triệu Tiểu Mạn vừa mở túi lưỡi vịt, vừa mới xoay sang bên đây lấy coca thì lập tức bị thổ phỉ thi nhau cướp lấy lưỡi vịt của cô. Chưa đến 10 giây thì chỉ còn cái túi rỗng.

"Các người là thổ phỉ mà!"

Ngô Chí Quốc hôm nay nổi hứng muốn đi tuần tra các phòng ký túc xá. Ở dãy phòng nam không có gì cả, cho đến khi anh ta đi đến dãy phòng ký túc xá nữ. Ở tầng 2 có một phòng lấp lóa ánh sáng gì đó rất đáng ngờ. Ngô Chí Quốc quét thẻ ra vào và đi vào trong, hướng đến căn phòng đáng ngờ đó. Bên trong đó quả thật có tiếng người đang cười nói rất vui vẻ, Ngô Chí Quốc đoán chắc được đám nữ sinh bên trong coi thường luật lệ mà tụ tập vui chơi.

"Mở cửa! Tôi biết các em còn thức!"

Đột nhiên có tiếng đập cửa và giọng nói của Ngô Chí Quốc. Cả đám giật mình nháo nhào thủ tiêu hiện trường.

"Làm sao đây?!"

"Trốn! Mau trốn đi!"

"Không có nhà vệ sinh?! Trốn ở đâu đây?!"

"Gầm giường! Tủ! Mau lên!"

Đám người Hà Tiễn Chúc hối hả tống mấy người khác xuống gầm giường và tủ quần áo. Sau đó mau chóng trấn tĩnh lại bình thường nhất mà đi ra mở cửa cho lão sư kiểm tra.

"Ngô lão sư"

"Buổi tối không ngủ, có phải tụ tập đánh bài không?"

"Không có, không có, bọn em đang nói chuyện và...sắp xếp quần áo"

"Thế quần áo đâu?"

"Đã dẹp hết rồi, đồ của nữ nhân thầy muốn nhìn sao?"

Ngô Chí Quốc nhìn một vòng khắp phòng, không có gì nghi ngờ cả. Nhưng anh lại nghe thoang thoảng mùi nước lẩu.

"Có mùi gì đó không đúng"

"Không có gì đâu thầy! Đó là mùi nước xả đồ bị hết hạn của Hồng Thự, tôi nói đúng không?"

"Đúng, đúng thưa thầy! Ma ma em không biết nước xả bị hết hạn nên đã bỏ vào cho em"

"Thật không?"

"Thật ạ"

Cả đám nữ sinh gật gật đầu liên tục, quả quyết cho lời nói biện hộ của mình. Và cũng may Ngô Chí Quốc không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng... Cố Hiểu Mộng ở bên trong tủ quần áo thật sự sắp tiêu rồi. Không biết 3 người kia nhét bao nhiêu cái vali vào đây mà trong đây chật muốn chết.

Ngô Chí Quốc ấy vậy lại phát hiện ra điểm đáng ngờ, anh ta kéo Hà Tiễn Chúc qua một bên đi đến chỗ cửa sổ kéo tấm rèm ra để lộ ra mấy gói snack và 5 6 lon coca đang uống dở.

"Cái gì đây?"

"Dạ...coca và snack"

"Ai cho các em dám đem đồ ăn vặt vào đây?!"

"...."

"Có phải khi nãy phòng các em tụ tập ở đây lén lút tụ tập ăn uống?! Sáng ngày mai chạy 10 vòng sân cho tôi và dọn dẹp nhà vệ sinh cho tôi!"

"Lão sư!!!"

Khi những ngón tay không còn cầm cự trên thanh treo đồ, Cố Hiểu Mộng ngã lăn quay ra đất trước mặt Ngô Chí Quốc và các bạn học. Triệu Tiểu Mạn ở dưới gầm giường chứng kiến tất cả, cô chấp tay chỉ có thể cầu phúc cho bạn mình.

Bây giờ thì Cố Hiểu Mộng thật sự tiêu rồi. Cô gượng cười, gãi đầu một cách ngốc nghếch nói.

"Ngô lão sư, thầy bị mất ngủ à?"

"Cố Hiểu Mộng!!!"

Ngay sau đó cả đám nữ sinh đều bị lôi ra hết. Ở trong quân khu mà dám tổ chức ăn lẩu vào giờ giới nghiêm, quả là coi thường luật lệ. Ngô Chí Quốc tức giận càng thêm tức giận, phạt đám tiểu quỷ này ngày mai chạy 20 vòng sân và dọn nhà vệ sinh một tuần.

Cả ngày bị hành hạ như vậy, không những Cố Hiểu Mộng mà hầu như tất cả đám học trò đều mệt muốn chết. Khi Cố Hiểu Mộng đang thong thả nghỉ ngơi thì thấy phía bên kia vách tường là Ngô Chí Quốc và Phì Long Xuyên đang uống cà phê và nói chuyện. Chợt nảy ra một ý định chơi khăm hai người bọn họ khi cục tức tối đó đã mấy ngày nuốt không trôi. Cố Hiểu Mộng bật dậy, kéo tai Bạch Tiểu Niên đến gần xì xầm to nhỏ.

"Thuốc táo bón của cậu có mang theo không?"

"Có, mà làm gì vậy?"

"Được lắm, lát nữa cho tôi 4 gói"

Bạch Tiểu Niên nheo mày đầy thắc mắc nhìn Cố Hiểu Mộng. Không như Bạch Tiểu Niên hơi ngốc nghếch này, vừa nghe xin thuốc táo bón là Vương Điềm Hương liền hiểu ra đại ca muốn làm gì. Cậu đánh vào bả vai họ Bạch trách mắng.

"Đi theo đại ca bao năm vẫn ngu ngốc. Đại ca là muốn lấy thuốc táo bón cho Phì, Ngô đó bắn pháo hoa"

Nghe xong mà cả kinh, Bạch Tiểu Niên muốn la lên như lập tức bị Vương Điềm Hương bịt miệng. Còn Cố Hiểu Mộng tức giận mà cốc đầu cậu ta một cái rõ đau.

"Bộ cậu không ghét bọn họ ức hiếp tiểu Chúc đi dọn dẹp nhà vệ sinh sao?"

"À thì có, nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Sợ cái gì chứ! Nếu có bị phát hiện, cứ để tôi gánh tội, cùng lắm là báo về trường cho viết kiểm điểm hoặc mời phụ huynh thôi"

"Đại ca, cậu đừng như vậy, chúng ta là anh em tốt, tôi và lão Vương tuyệt đối không thể đứng ra chịu chết một mình"

"Nói chuyện nghĩa khí lắm. Lát nữa ở nhà ăn, lão Vương rủ thêm ai đó giả vờ gây sự đánh nhau, còn lão Bạch cùng Tiễn Chúc đi thông báo, tôi sẽ là người bỏ thuốc vào nước uống cho hai người họ. Kế hoạch là vậy, đã rõ chưa?"

"Tuân lệnh đại ca!"

"Là hai người bắt bọn em dọn dẹp nhà vệ sinh thì bọn em cho hai người vào nhà vệ sinh xem đã sạch sẽ chưa"

Bữa cơm trưa ở nhà ăn vẫn như thông lệ, các bạn học đứng ngay ngắn xếp hàng chờ đến lượt lấy cơm. Đám tiểu quỷ vừa ăn cơm nhưng ánh mắt vẫn không ngừng âm thầm quan sát động tĩnh của Ngô Chí Quốc và Phì Long Xuyên. Khi hay người họ lấy cơm và trà mang đến bàn trống ngồi ăn, ở bên này Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái ra hiệu thực hiện kế hoạch. Vương Điềm Hương và vài người bạn khác mau chóng ăn hết cơm và đi nhanh ra khỏi nhà ăn làm theo lời Cố đại ca.

Ngô Chí Quốc ăn hơn nửa đĩa cơm thì cậu học trò họ Bạch kia hối hả chạy đến cùng một bạn nữ họ Hà. Hai người ánh mắt thập phần lo lắng lại gấp rút thông báo.

"Ngô lão sư, Phì lão sư! Ở ngoài kia có gây gổ! Sắp có đánh nhau rồi!"

"Gì chứ?!"

Không chần chờ thêm giây phút nào, Ngô Chí Quốc và cả Phì Long Xuyên đều nhanh chân đi theo Bạch Tiểu Niên đi ra khỏi nhà ăn. Cố Hiểu Mộng ở bàn bên này bộ dạng đắc ý, thong thả đợi hai người họ và đám học sinh nhiều chuyện kia chỉ chú ý đến màn gây sự kia. Cô lấy gói thuốc đã được chuẩn bị sẵn đem qua chỗ cốc trà kia bỏ vào hết toàn bộ, sau đó lại bình thản như không có gì xảy ra hòa lẫn vào đám đông rời đi.

Vương Điềm Hương và đám bạn mình thấy người hai lão sư đã đến liền ngưng tay, môi cong ý cười tinh quái, nghiêm túc đứng chờ phạt. Phì Long Xuyên giận dữ mắng vài câu, đề ra hình phạt rồi cũng giải tán đám đông trở về nhà ăn. Đúng là tức chết, giờ ăn cũng không được yên thân với đám quỷ.

Ngô Chí Quốc vì tức giận mà uống ừng ực cốc nước trà không hề đề phòng. Ở bên đây Cố Hiểu Mộng cười khúc khích rất cao hứng đợi chờ kết quả. Cả hai người họ đâu biết rằng bản thân đã rơi vào một cái bẫy rắm mà đám tiểu quỷ này quăng cho.

10 phút sau, thuốc phát huy công hiệu. Phì Long Xuyên ôm bụng, mặt có chút nhăn nhó đứng dậy gấp gút đến nhà vệ sinh giải quyết đại sự. Ngô Chí Quốc cũng không kìm chế được mà nối gót theo sau chạy ào đến nhà vệ sinh. Nhưng không có một một chút giấy vệ sinh nào trong đây ngoài cái cuộn rỗng.

"Con mẹ nó!"

Đám bạn của Cố Hiểu Mộng và cô núp ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh nghe được người bên trong vì tức giận mà cả gan chửi thề. Cả bọn bật cười đến không thở nổi, bụng cũng đau thắt cả lên. 4 gói thuốc đó nhất định để hai người họ bên trong tâm sự không ít chuyện đời rồi.

"Đại ca cậu vẫn là lợi hại nhất!"

"Thường thôi. Xem tiếp nè"

Cố Hiểu Mộng gõ vào cửa vài cái giả vờ lên tiếng.

"Ngô lão sư, Phì lão sư các thầy đã xong chưa? Đến giờ bọn em dọn vệ sinh rồi"

"Hôm nay không cần dọn! Đi chỗ khác đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro