Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi chạng vạng chiều tà cũng là lúc Văn Vũ Đình cùng vài cô chú trong thôn Trang Sinh đi làm về đến. Anh em tiểu Minh nhanh chân chạy đến phụ mẹ xách giỏ và một số thực phẩm vừa mua được ở chợ vào nhà. Cô bé nhỏ tiểu Điệp cũng lon ton theo gót anh chị đi đến phụ giúp. Văn Vũ Đình xoa đầu cô bé nhỏ xíu khen ngợi một câu.

"Tiểu Điệp thật ngoan. Hôm nay dì mua được cá ngon, con ở lại ăn cơm với anh chị tiểu Minh luôn nhé?"

"Dạ!"

"Vậy lát nữa con gọi cho bà nội báo một tiếng cho bà an tâm"

"Chị tiểu Ninh"

Cô bé lon ton chạy đến níu vạt áo chị gái.

"Chị xin bà cho em ở lại qua đêm với chị được không?"

"Sao có thể chứ?!"

"Đi mà chị. Tểu Điệp ngủ rất ngoan, lại không tè dầm, chị cho em ngủ với chị đi nha, nha"

Đôi mắt cô bé long lanh cầu xin như cún con, đối diện với sự đáng yêu này của em nhỏ đến dì Văn còn mềm lòng huống chi là tiểu Ninh. Được chị tiểu Ninh gật đầu đáp ứng cô bé hoan hỷ nhảy lên hôn lên má chị ấy, tấm tất ngợi khen.

"Chị tiểu Ninh là tuyệt vời nhất!"

"Chị gọi điện xong sẽ dẫn em đi tắm"

"Vâng ạ"

Việc gọi xin cho tiểu Điệp ở lại cũng không khó khăn, ông bà Cố rất yên tâm để cháu gái mình ở lại bên đó chơi. Tiểu Ninh lễ phép tạm biệt, sau đó đi về phòng tìm một bộ quần áo lúc còn tầm tuổi của tiểu Điệp cho cô bé mặc tạm. Dù bộ đồ đã cũ nhưng tiểu Điệp lại rất thích nó, cô bé khư khư ôm lấy bộ quần áo của chị tiểu Ninh trong tay phấn khích khó tả.

"Mẹ ơi, con dẫn tiểu Điệp đi tắm trước nhé"

"Ừm"

Tiểu Ninh dẫn tiểu Điệp vào nhà tắm, giúp cô bé cởi quần áo cũ ra và bỏ vào sọt. Vốn dĩ cô bé rất hay được bà tắm cho nhưng lần này ở trước mặt chị tiểu Ninh lại cảm thấy có chút e thẹn. Không biết do hơi nước hay lý do gì mà gương mặt ửng đỏ như con tôm lột.

"Tiểu Điệp sang đây"

Cô bé rón rén đi sang để cho chị gái đổ nước ấm từ đầu mình xuống người và lấy xà phòng chà lên. Bàn tay tiểu Ninh trượt dài trên cơ thể em gái nhỏ thật khiến tiểu Điệp nhột nhạt muốn chết.

"Nhột quá...haha"

"Da của tiểu Điệp trắng thật đó"

"Em trắng giống ma ma vậy a"

Được chị gái khen cô bé vui đến quên cả việc ngại ngùng. Một lúc sau tắm gội xong phần cô bé nhỏ, tiểu Ninh cũng cởi quần áo ra và ngồi xuống tắm. Cô bé tiểu Điệp bên cạnh giúp chị ấy xối nước từ đỉnh đầu xuống cho chị ấy gội đầu. Tóc của chị ấy thật đen mượt, dù không trực tiếp đưa mũi ngửi tóc của chị tiểu Ninh, nhưng cô bé vẫn nhàn nhạt ngửi được hương tóc đến ngất ngây.

Hai chị em tắm xong thì tranh thủ đi lau khô tóc một chút trước khi đi chuẩn bị bữa tối. Khăn lau đầu phủ lên tóc tiểu Điệp, lạo xạo lau khô tóc, tiểu Ninh ngửi được mùi hương trên mái tóc hạt dẻ của em ấy cũng thật là rất thơm. Hương tóc này chắc chắn không phải do dầu gội mà là từ chính tóc của em ấy. Cô bé cong môi cười ngợi khen.

"Tiểu Điệp tóc vừa thơm, da lại trắng trẻo, gương mặt cũng rất khả ái, chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân đấy"

"Mọi người hay nói em xinh đẹp rất giống ma ma. Ma ma em không những rất rất xinh đẹp, mà còn hiền hậu giống dì Văn vậy a"

"Thế thì ma ma của tiểu Điệp chắc chắn rất tuyệt vời"

"Phải ạ, ma ma tuyệt vời, chị tiểu Ninh cũng tuyệt vời nữa"

Hai chị em tắm xong và thay đồ ra ngoài cũng vừa kịp lúc đồ ăn đã gần chín. Tiểu Ninh phụ mẹ bê mấy đĩa thức ăn đặt lên bàn chuẩn bị ăn tối. Văn Vũ Đình nhìn cô bé tiểu Điệp mặc vừa in bộ quần áo của con gái mình trông giống hệt tiểu Ninh năm đó, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, hồn nhiên.

"Tiểu Điệp với tiểu Ninh trông rất giống chị em ruột a"

"Thật sao dì?!"

Được người lớn khen là giống chị tiểu Ninh khiến cô bé nhỏ lâng lâng trong cảm giác sung sướng, gò má cũng vì hân hoan như trên mây mà ửng hồng lên.

Bữa tối nay chỉ có cá chép là món chính, tiểu Ninh biết em nhỏ vẫn chưa thể tự gắp xương nên cô bé cẩn thận vẽ thịt cá ra khỏi xương rồi bỏ vào chén của tiểu Điệp. Em gái nhỏ trên mép dính đầy cơm, rạng rỡ cười cất tiếng nói trong trẻo.

"Cảm ơn chị tiểu Ninh"

Đến khi ăn xong, tiểu Ninh và tiểu Minh phụ mẹ dọn dẹp chén bát và đi giặt đồ. Tiểu Điệp vẫn luôn như hình với bóng cùng chị gái. Dù chị ấy đi chỗ nào, cô bé sẽ ngoan ngoãn ngồi một bên tự chơi đợi đến khi chị tiểu Ninh làm xong việc mới vòi vĩnh quấn lấy.

"Chắc chị mệt lắm, em bóp vai cho chị nha"

"Chị tiểu Ninh ăn lê đi, miếng này to nhất em để dành cho chị nè"

"Tiểu Điệp đúng là thiên vị, anh cũng làm việc rất mệt sao em chỉ quan tâm cho mỗi tiểu Ninh?"

"Nam nhi không được so bì với nữ nhi, chị tiểu Ninh là con gái tất nhiên phải được ưu tiên"

Cô bé chu cái môi nhỏ lên đối đáp anh lớn khiến cho cả nhà đều bật cười rất vui vẻ. Sau khi sinh hoạt buổi tối xong, tiểu Điệp được vào phòng anh chị tiểu Minh, tiểu Ninh sắp xếp chỗ ngủ. Phòng ngủ khá nhỏ, chỉ có một cái gường tầng, một bàn học bên cạnh cửa sổ và một cái tủ đồ cũng đã chiếm hết không gian trong phòng. Tiểu Điệp thầm nghĩ căn phòng của mình ở nhà đã chê nhỏ vậy mà phòng của hai anh chị còn nhỏ hơn cả mình.

"Phòng hơi nhỏ, tiểu Điệp chịu chật chút nha"

"Vâng ạ. Chị tiểu Ninh ngủ ở tầng này đúng không?"

"Đúng, sao em biết?"

"Em thấy chăn gối sắp xếp rất ngay ngắn"

"Bây giờ chị lấy thêm chăn gối cho em ngủ cùng chị được chứ?"

"Hoan hô!"

Tối nay vì có tiểu Điệp nên tiểu Ninh cũng không dành thời gian đan len như mọi ngày, thay vào đó là nghe cô bé nhỏ nói đủ chuyện trên đời.

"Chị tiểu Ninh, chị đối với em thật tốt. Tốt như ma ma đối với em vậy"

"Hình như chị chưa thấy ma ma của em đến thăm em lần nào?"

"Ông bà nói ma ma em đang ở một nơi rất xa, ở đó rất đẹp và yên bình, nơi mà có thể chữa được bệnh của ma ma. Nhưng tiểu Điệp biết hết, đó chỉ toàn là lời nói dối lừa em thôi"

Tiểu Ninh đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô bé nhỏ nằm bên cạnh mình vẫn vẹn nguyên bộ dạng hồn nhiên, lạc quan.

"Ngày trước ma ma rất yêu tóc của mình, nhưng từ khi vào viện thì phải cắt bỏ hết tóc, ma ma chỉ nói với em là như vậy tóc sẽ mọc ra đẹp hơn nữa. Nhưng mùa hè năm ngoái khi đến thăm ma ma ở bệnh viện, em đã thấy ma ma ho ra rất nhiều máu và vài ngày sau thì ba ba không cho em đến viện thăm ma ma nữa. Từ lúc đó mọi người xung quanh em đều trở nên buồn bã, ông bà em sợ tâm trạng ba ba đang rất tệ sẽ không chăm sóc tốt cho em nên đã mang em về đây sống cùng cho đến khi ba ba không còn suy sụp nữa"

Nghe cô bé chưa đến 5 tuổi kể lại chuyện đáng ra không nên nhắc đến, tiểu Ninh bên cạnh phút chốc không biết nói gì, trong lòng đau thương, chạnh lòng theo câu chuyện.

Tiểu Minh bên trên vẫn luôn im lặng tưởng như đã ngủ nhưng cậu bé vẫn thức cùng hai em bên dưới tầng. Khi cậu bé có chút nhận thức về thế giới xung quanh, cậu đã hỏi mẹ tại sao mình không thấy cha bao giờ? Văn Vũ Đình vẫn luôn treo trên môi nụ cười hiền dịu xoa đầu con nhỏ nói rằng cha của con đang ở một nơi rất xa và luôn dõi theo mẹ con mình. Lớn thêm một chút, tiểu Minh hiểu ra cha mình sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa. Từ đó nguyện vọng của cậu bé chính là kiếm thật nhiều tiền, lo cho cuộc sống của mẹ và em. Luôn cho họ điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất đó là tâm niệm của tiểu Minh.

"Khuya rồi, ngủ đi"

Giọng nói của tiểu Minh từ tầng trên vọng xuống nhắc nhở. Tiểu Điệp được chị gái kéo chăn cao hơn giữ ấm, cô bé xoay người sang, rút vào lòng chị tiểu Ninh thụ hưởng ấm áp từ cơ thể chị ấy.

"Chị tiểu Ninh có thương em không?"

"Có, thương tiểu Điệp như em gái của mình"

Cô bé ngước mặt lên môi treo nụ cười ngọt ngào nhất nhìn chị gái, cô bé nhướng người lên trên thêm một chút hôn lên má chị tiểu Ninh. Tiểu Ninh bị hôn bất ngờ mà không biết phản ứng thế nào mà ngây ngẩn vài giây nhìn bé con đang cười đến híp cả mắt.

"Tiểu Điệp cũng thương chị tiểu Ninh nhất!"

"Bây giờ thì tiểu Điệp nên đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ biến thành gấu trúc đấy"

"Dạ. Chị tiểu Ninh ngủ ngon"

"Tiểu Điệp ngủ ngon"

Tiểu Điệp lại rút vào lòng chị gái nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ. Tiểu Điệp hôn lên tóc cô bé chúc ngủ ngon và cũng từ từ nhắm mắt an tĩnh đi ngủ.

Ngày lại qua, đông, xuân, hạ theo dòng chảy mà cứ trôi. Cuộc sống của tiểu Ninh ngập tràn niềm vui vẻ khi có cô bé tiểu Điệp bước đến với nụ cười trong sáng ngọt ngào, rạng rỡ như ánh dương bước đến. Cô bé nhỏ cũng vậy, cô rất yêu quý chị tiểu Ninh và ao ước sẽ cùng chị nắm tay cho đến khi trưởng thành. Và còn được cho chị tiểu Ninh xem mình mặc váy cưới kiêu sa trong ngày trọng đại cuộc đời. Những suy nghĩ của một đứa trẻ luôn mang một màu sắc tươi sáng và yêu đời.

Cho đến một ngày đầu tháng sáu, Cố Dân Chương cũng đã vơi đi nỗi buồn mất vợ sau hơn nửa năm suy sụp, mất đi sức sống. Anh về quê đón con gái theo mình đến nước Đức xa xôi làm việc. Tiểu Điệp rất không muốn đi, nhưng ba ba một mình ở xa xứ cô bé cũng không nỡ.

Chỉ còn chưa đến một tuần để ở lại thôn Trang Sinh này thôi. Ở lại bên cạnh chị tiểu Ninh cô bé đã rất muốn cùng chị ấy nắm tay qua thêm nhiều cái xuân, hạ, thu, đông nữa, nhưng bây giờ đã không thể nữa. Nghĩ đến ngày sắp rời xa chị ấy mà tiểu Điệp rưng rưng nước mắt, tèm lem ra hết mặt. Gia đình tiểu Ninh cũng biết em gái nhỏ sắp theo cha đi nước ngoài sinh sống, tiểu Điệp lại cực kỳ quấn tiểu Ninh nên cô bé đã dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên cạnh em ấy, để lại một ký ức đẹp cho tiểu Điệp.

"Chị tiểu Ninh, có phải Đức rất xa Trung Quốc đúng không...?"

Tiểu Ninh khẽ gật đầu lấy khăn mùi xoa lau gương mặt tèm lem nước mắt của em nhỏ.

"Vậy...vậy em và chị sẽ không thể gặp nhau được nữa sao...?"

"Dịp tết nguyên đán, ba ba em chắc chắn sẽ trở về thăm ông bà. Khi đó tiểu Điệp sẽ gặp lại được chị thôi"

"Chị sẽ không quên em chứ...?"

"Sẽ không"

"Chị hứa nhé?"

Cô bé tiểu Điệp lau vội nước mắt, giơ một ngón tay út bé xíu ra cùng chị gái lập lời hứa. Sau đó cô bé không kiềm được cảm xúc của mình mà nhướng người lên ôm chặt lấy chị ấy. Tiểu Ninh cũng không muốn xa em gái nhỏ, nhưng mọi thứ đã có quỹ đạo riêng của nó. Cô bé ôn nhu vuốt ve lưng bé con dỗ dành bằng toàn bộ sự yêu thương, cưng chiều của mình.

"Tiểu Điệp ngoan, em khóc như vậy sẽ xấu xí lắm đó"

Tiểu Điệp lau nước mắt và chậm chạp rời khỏi bờ vai chị tiểu Ninh.

"Em không khóc nữa...chị tiểu Ninh phải nhớ rõ tiểu Điệp xinh đẹp nhất..."

"Sẽ nhớ, tiểu Điệp của chị là đứa trẻ xinh đẹp nhất"

Tiểu Điệp hôn lên má chị tiểu Ninh rồi treo nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp nhất của mình. Tiểu Ninh sau đó dẫn em gái nhỏ đi đến tiệm tạp hóa mua kem dỗ dành cô bé đang mít ướt. Không khí ngày hè hơi oi bức mà được gồi dưới một hàng cây ngân hạng xanh mướt, ăn một que kem thì thật tuyệt vời.

"Hôm nay là ngày mấy vậy chị?"

"20"

"Vậy còn 1, 2, 3.... 10, còn 10 ngày nữa là sinh nhật của em"

Tiểu Ninh hơi khựng người, xoay sang nhìn bé con vẫn đang hồn nhiên nhâm nhi que kem. Cuối tháng là sinh nhật tiểu Điệp, nhưng chỉ còn 2 ngày nữa là em ấy lên đường sang Đức rồi.

"Tiểu Điệp có muốn quà sinh nhật gì không?"

"Không cần đâu, chỉ cần chị Ninh chơi cùng với em là món quà của em rồi"

"Như vậy không được, tiểu Điệp thích gì chị sẽ mua hoặc làm tặng em?"

"Vậy...kẹp tóc được chứ?"

"Được"

Buổi chiều ngày hôm sau, tiểu Ninh đạp xe ra chợ tìm mua một cái kẹp tóc tặng cho tiểu Điệp. Loay hoay lựa rất lâu cô bé mới tìm được một cái kẹp tóc hình con bướm nhỏ rất xinh xắn. Khi vừa thanh toán xong và đạp xe đi được một đoạn nhỏ thì trời đổ mưa rất to, tiểu Ninh vội vã tấp vào một mái hiên đứng trú. Đám mây đen này rất to và dữ dội, đợi hơn nửa tiếng mà mưa vẫn chưa có dấu hiện ngừng lại. Bầu trời đã tối đi rất nhanh, nếu bây giờ không về chắc chắn sẽ muộn mất. Tiểu Ninh cắn răng leo lên xe chạy xồng xộc, lao đi trong cơn mưa hối hả về nhà. Đến khi về được đến nhà thì cả người cô đã ướt đẫm như chuột và run rẩy kịch liệt, Văn Vũ Đình lật đật lấy khăn khô quấn lên người con gái, khẩn trương dẫn về nhà tắm.

"Con lau sơ mình mau, cẩn thận bị cảm lạnh"

"Vâng..."

Tối hôm đó dù cả người cô bé đã được trùm chăn kín bưng, nhưng vẫn run rẩy không ngừng. Văn Vũ Đình sờ trán con gái mà không khỏi giật mình, cô vội vã đi lấy nhiệt kế kiểm tra lại và khẳng định tiểu Ninh đã bị sốt cao rồi.

"Em ăn hết chén cháo này đi rồi uống thuốc"

"Em không có khẩu vị"

"Không có cũng ăn một chút để uống thuốc"

Tiểu Ninh khó nhọc ngồi dậy cố gắng ăn một chút lót dạ rồi uống thuốc. Chỉ trong chốc lát cô bé ngấm thuốc mà ngủ li bì một giấc dài.

Tiểu Điệp ngày hôm sau đứng đợi trước cổng nhà cả một buổi sáng, nhưng vẫn không thấy chị tiểu Ninh đâu. Cô bé rất bồn chồn, lo lắng nhưng ông bà nói sắp tới giờ tàu chạy nên không cho cô bé đi tìm chị ấy. Cho đến tận ga tàu, tiểu Điệp ngày thường hoạt náo, nghịch ngợm vậy mà bây giờ lại trầm lặng, buồn bã như đóa hoa thiếu sức sống. Ánh mắt cô bé không ngừng nhìn về hướng cổng nhà ga đợi chờ người chị tiểu Ninh sẽ xuất hiện.

"Hiểu Mộng, con đợi ai sao?"

"Con đợi chị tiểu Ninh, từ sáng đến giờ vẫn không thấy chị ấy đến tiễn con"

"Là người con hay nói với ba ba?"

"Vâng...chị ấy nói sẽ đến tiễn con, nhưng từ hôm qua đến giờ con vẫn không thấy chị ấy đến"

"Chắc chị tiểu Ninh có việc bận ở trường, còn gần hai tiếng nữa tàu hòa mới chạy, ba ba cùng con ngồi đợi chị ấy vậy"

Tiểu Ninh sốt miên man từ tối qua đến tận trưa vẫn không hạ nhiệt được bao nhiêu, toàn thân cô bé vẫn nóng như than hồng trong lò. Tiểu Ninh nhìn lên đồng hồ nhận ra bây giờ đã không còn sớm nữa. Cô bé vén chăn lên, khó nhọc ngồi dậy đi đến tủ quần áo lấy quần áo thay. Hôm nay là ngày tiểu Điệp lên đường theo ba ba sang nước ngoài, vậy mà cô bé vẫn chưa kịp tặng món quà sinh nhật em ấy trông đợi và lời tiễn biệt khi sắp chia ly.

"Tiểu Ninh, em đang sốt cao còn định đi đâu?"

"Tiểu Điệp, hôm nay tiểu Điệp lên đường...em đã hứa sẽ đến tiễn em ấy và tặng món quà sinh nhật..."

"Không được đâu! Em phải ở yên đây nghỉ ngơi, nếu muốn tặng quà hay để anh giao cho em ấy"

"Không được...tiểu Điệp mong ngóng em đến vậy...em không thể để em ấy lên đường trong thất vọng..."

Tiểu Ninh một khi đã kiên định với quyết định thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Tiểu Minh bất lực đành gật đầu thuận theo ý em gái đã quyết.

"May là hồi sáng anh đã nói mẹ yên tâm giao em cho anh. Bây giờ mẹ không có ở nhà, đi mau rồi về mau"

Tiểu Minh dắt xe đạp ra chở em gái đến nhà ga cách thôn độ khoảng 4 cây số. Dọc đường đi, tiểu Ninh thật sự vẫn còn rất choáng váng phải ôm chặt lấy thân anh trai, tránh bị ngã ra đường.

"Mong là sẽ kịp..."

Cố Dân Chương nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn tầm 15 nữa là tàu sẽ chạy. Anh cầm hành lý lên và gọi cô con gái bên cạnh nhắc nhở.

"Hiểu Mộng, tàu sắp chạy rồi con"

"Không được! Chị tiểu Ninh vẫn chưa đến con sẽ không đi đâu!"

Cô bé không cam tâm ra đi một cách dễ dàng như vậy, người tiểu Điệp muốn gặp nhất vẫn chưa đến thì cô bé nhất quyết sẽ không đi. Bộ dạng con gái như thành trì vững trãi đến vậy khiến Cố Dân Chương thở dài một hơi, trì hoãn thêm một lúc.

"Vậy cho con thêm 5 phút nữa, nếu trễ tàu sẽ không kịp chuyến bay tối nay đâu đó"

"Vâng..."

"Tiểu Điệp!"

Có tiếng gọi mình, tiểu Điệp quay ngoắt lại ra phía sau và thât sự nhìn thấy chị tiểu Ninh và anh tiểu Minh đang gấp gáp chạy đến. Cô bé vui mừng như thắng trận, lao đến ôm chặt lấy chị tiểu Ninh. Cảm xúc dồn nén khiến cô bé không kìm được nước mắt mà khóc hết ủy khuất trong lòng.

"Sao chị lại đến trễ chứ! Em đã đợi chị rất rất lâu!"

"Chị xin lỗi, chị không muốn đến trễ đâu"

"Chị Tiểu Ninh của em dầm mưa bị sốt li bì hôm qua đến nay nên mới đến trễ, em đừng trách chị tiểu Ninh"

Bé con nghe chị gái bị bệnh mà trong tim không khỏi đau lòng thay. Tiểu Điệp thút thít ngưng khóc, cô bé sờ lên trán chị ấy quả thật vẫn còn rất nóng. Tiểu Ninh dịu dàng mỉm cười ,kéo bàn tay bé con xuống và lấy trong túi ra một chiếc hộp quà nhỏ bỏ vào tay tiểu Điệp.

"Tặng cho tiểu Điệp. Sinh nhật vui vẻ"

"Chị tiểu Ninh..."

"Em mở ra đi"

Cô bé nhỏ gật gật đầu mở món quà ra, bên trong là một chiếc kẹp hình con bướm nhỏ rất xinh xắn. Tiểu Ninh cầm lấy chiếc kẹp và cài lên tóc của cô bé. Vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ xinh xắn, tiểu Điệp ôn nhu khen ngợi em gái.

"Tiểu Điệp hôm nay xinh đẹp lắm"

Tiểu Điệp lại choàng tay lên cổ chị ấy, đôi môi bé nhỏ đặt vô số nụ hôn lên gò má ửng đỏ của tiểu Ninh luyến tiếc mãi không muốn rời xa. Tiểu Ninh biết bây giờ cô bé nhỏ này vẫn còn rất quyến luyến không rời xa mình, cô bé kiên trì vuốt ve, dỗ dành em nhỏ.

"Tiểu Điệp ngoan, bây giờ em không lên tàu sẽ làm lỡ hành trình đấy"

"Em thật sự không muốn xa chị..."

"Khi nào sang đấy em có thể viết thư gửi về cho chị"

"Chị sẽ nhận được chứ...?"

"Được chứ, thư của tiểu Điệp chắc chắn chị sẽ nhận được"

Tiếng loa thông báo chuyến tàu sắp khởi hành, Cố Dân Chương một bên thúc giục con gái nhanh lên tàu cùng mình. Dù đã yên vị ngồi vào trong khoang tàu, cô bé vẫn không ngừng hướng mặt ra chổ anh chị đang đứng bên ngoài cửa sổ tiễn biệt mình.

"Chị tiểu Ninh, một ngày nào đó khi em trở về chị nhất định không được quên em!"

"Chị hứa"

Tiếng tàu lại vang lên thông báo khởi hành. Bước chân tiểu Ninh quyến luyến khi đoàn tàu đang lăn bánh, bước chân cô bé cũng vì đoàn tàu mà gấp gáp chạy theo. Tiểu Ninh vừa chạy vừa hô thật to tiểu Điệp trong khoang tàu hỏa.

"Tiểu Điệp! Chị tên là Lý Ninh Ngọc! Em cũng không được quên chị!"

"Sau này! Chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Tiếng tàu kéo dài che lắp đi thanh âm của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không nghe được gì ngoài một khẩu hình miệng rất giống chữ 'Ngọc'. Toa tàu cứ thế lao đi khỏi nhà ga để lại hai đứa trẻ vẫn luôn dõi ánh mắt theo đoàn tàu chạy đi dần khuất xa. Lý Ninh Ngọc khi này mới lảo đảo ngã gục, hơi thở trở nên hổn hển, đầu óc càng choáng váng hơn mấy phần.

"Tiểu Ninh!"

"Đại ca...em thấy chóng mặt..."

Lý Minh Thành khẩn trương bế em gái chạy đến phòng bảo vệ xin nghỉ tạm và chạy đi tìm ai đó có thể khám bệnh cho em mình. Phải đến hơn 4 giờ chiều, Lý Minh Thành bên cạnh mới giật mình lao đến bên cạnh giường khi Lý Ninh Ngọc đã mơ hồ tỉnh lại.

"Tiểu Ninh! Em thật sự làm anh lo lắng lắm đấy. May là có một cô là y tá đi ngang khám cho em"

"Em xin lỗi, mấy giờ rồi...?"

"Bốn giờ hơn. Em thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Một chút. Chúng ta về, nếu không mẹ sẽ phát hiện..."

"Anh cõng em về"

Lý Minh Thành cõng em gái ra chỗ xe đạp của mình, may mắn thay hai anh em gặp được một bác trong thôn vừa đi giao hàng về liền xin đi nhờ xe về nhà.

Nắng chiều ngã vàng rực cả vùng trời, từng đàn chim đang gấp gáp bay về tổ nghỉ ngơi sau ngày dài kiếm ăn khắp nơi. Nằm trên đống rơm phía sau xe, Lý Ninh Ngọc cùng Lý Minh Thành hướng mắt lên bầu trời vàng cháy đang dần chuyển sang màu cam.

"Tiểu Điệp bây giờ chắc đang ở trên máy bay"

"Không biết trên bầu trời rộng lớn đó, em ấy sẽ thấy chúng ta không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro