Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

"Alo, xin hỏi ai đầu dây vậy?"

"Là em, Hạ Dĩ Đồng"

Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút kỳ lạ khi vào lúc sáng sớm thế này mà bạn học Hạ Dĩ Đồng đó lại gọi cho cô.

"Bây giờ cô có tiện nói chuyện cùng em một lát? Em đang ở quán cà phê gần chung cư Trung Sơn"

"Được, em đợi tôi một lát"

Một tiếng vâng ạ rất lễ phép ở đầu dây bên kia, Lý Ninh Ngọc dập máy và đi lấy một cái áo khoác mặc vào trước khi rời nhà. Khoảng tầm chưa đến 10 phút thì cô cũng đã đến được quán cà phê mà Hạ Dĩ Đồng đang ngồi đợi. Hạ Dĩ Đồng vừa trông thấy Lý Ninh Ngọc mở cửa đi vào liền đứng dậy môi mỉm cười, lịch sự khẽ chào một tiếng.

"Lý lão sư"

"Chào em"

Một nhân viên phục vụ vừa thấy khách rất nhanh chân đã mang menu đến. Lý Ninh Ngọc không cần xem menu liền gọi tạm một ly cà phê.

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cũng không hẳn"

Hạ Dĩ Đồng hơi cúi mặt xuống nhìn tách cà phê của mình một lúc trước khi ngẩng mặt lên cùng nụ cười xinh đẹp cất lời.

"Em đường đột muốn gặp cô là có vài chuyện nhờ cô làm thay"

"Làm thay?"

"Lý lão sư, cô...cũng có tình cảm với Hiểu Mộng đúng chứ?"

Vài giây ngạc nhiên trôi qua, Lý Ninh Ngọc cũng không có ý che giấu mà rất tự nhiên hồi đáp.

"Đúng"

Hạ Dĩ Đồng biết câu trả lời trong dự liệu, môi cô vẫn cười ôn hòa tiếp lời nói còn dang dở.

"5 tiếng nữa em sẽ bay sang Hoa Kỳ, thời gian tới sẽ không thể chăm sóc Hiểu Mộng được. Dù em ấy luôn nói tự chăm sóc bản thân được nhưng em không thể trông mong gì nhiều. Vậy nên phiền Lý lão sư ở đây,thay em chú ý đến Hiểu Mộng"

"Đó là việc tôi nên làm. Kể cả sau này"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc có gì đó rất quyết liệt, lời nói giống như trở thành một lời tuyên thệ. Hạ Dĩ Đồng môi cong ý cười mãn nguyện khi em gái nhỏ đã thật sự tìm được chỗ dựa cho cả đời của mình. Lời cần nói cũng chỉ có bấy nhiêu, Hạ Dĩ Đồng khẽ cúi đầu xin phép tạm biệt ra về. Cho đến khi bước được vài bước, bỗng dưng thanh âm của Lý lão sư nói lại với cô.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã chăm sóc Hiểu Mộng trước khi tôi đến"

"Việc nên làm"

"Ở Hoa Kỳ an tâm học tập, Hiểu Mộng giao lại cho tôi"

"Cảm ơn cô rất nhiều, Lý lão sư"

"Không cần gọi tôi quy củ như vậy, sau này gọi tôi là Ninh Ngọc được rồi"

"Vâng chị Ninh Ngọc"

Khóe môi Lý Ninh Ngọc cong lên cười hòa nhã, xinh đẹp chưa từng thấy. Hạ Dĩ Đồng phút chốc ngây ngẩn, có lẽ cô biết vì sao Hiểu Mộng lại say đắm Lý lão sư rồi. Đối với thế giới là lãnh đạm, lạnh nhạt nhưng đối với em ấy lại trở nên nhu tình và hiền hòa hơn bao giờ.

Tháng 8 lại đến, những cơn gió mùa thu mát mẻ thổi đến khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy thật sảng khoái. Trước khi nhập học, trường Chiêu Dương thông lệ hằng năm sẽ cho khối 12 tham gia khóa huấn luyện quân sự 2 tuần ở quân khu quân đội trong nằm ở quận bên cạnh.

"Ngày mai đi học quân sự, đừng có ở trong quân khu mà làm loạn đấy"

"Quân khu quân đội đáng sợ lắm sao?"

"Con nghĩ chỗ quân đội là chỗ để con quậy phá sao?"

"Không dám, không dám. Con sẽ ngoan mà"

Cố Hiểu Mộng vừa nũng nịu nói, vừa tách một nữa quả quýt đường cho ba ba mình.

"Vẫn là 12-3 đúng không?"

"Vâng, đa số là các bạn học cũ"

"Cũng tốt, năm nay ít chơi bời một chút sắp thi cao khảo lẫn nghệ khảo rồi"

Ngày hôm sau ở trước cổng trường Chiêu Dương đã có xe đưa học sinh khối 12 đến địa điểm học quân sự. Tụ tập ở khoảng sân rộng lớn, đám học sinh nhốn nháo tay bắt mặt mừng khi đã lâu gặp lại bạn cũ.

"Đại ca!"

"Lão Bạch, lão Vương!"

Bạch Tiểu Niên và Vương Điềm Hương vừa nhìn thấy Cố Hiểu Mộng liền chạy đến mặt cười hớn hở.

"Bạn gái các cậu đâu?"

"Đi vệ sinh rồi"

"Năm nay lại được học chung với mọi người, thật vui a"

"Hiểu Mộng!"

Hai cô bạn cũng mau chóng chạy đến chỗ Cố Hiểu Mộng ôm lấy cô. Cũng đã gần 3 tháng mới gặp lại nhau. Tâm tình cùng nhau một lúc cũng có hiệu lệnh tập trung. Đám đông xếp hành các nhóm theo từ lớp chờ đợi giáo viên quân sự đến.

"Chào các bạn! Tôi là Phì Long Xuyên! Là thiếu tá của sư đoàn 747 và cũng là giáo viên hướng dẫn khóa huấn luyện quân sự cho các em"

Đôi mắt diều hâu, hàm râu đen ở mép miệng, gương mặt có chút gầy gò nhưng rất uy nghiêm và không mấy thân thiện. Một vài bạn học ở dưới đứng xì xầm bình phẩm về Phì Long Xuyên liền bị anh ta búng một viên sỏi nhỏ thẳng vào trán đau điếng. Động tác đó thật sự làm cho đám học trò nghịch ngợm một phen sợ giật mình.

"Bây giờ các em có một tiếng mang đồ đạc về kí túc xá thay quần áo, đúng 9 giờ 15 có mặt ở chỗ này tập hợp. Đã rõ hết chưa?!'

"Rõ!"

"Giải tán!"

Từng đám học sinh theo sự chỉ dẫn của thầy cô đến các phòng kí túc xá đã được sắp xếp sẵn. Cố Hiểu Mộng cùng Triệu Tiểu Mạn ở ghép cùng 2 bạn ở lớp 5. Giới thiệu làm quen một chút mọi người cũng mang quần áo đến nhà tắm ở cuối dãy xếp hàng thay đồ.

Ngày đầu tiên tập huấn trôi qua vô cùng vất vả, mọi người đều bị hành mệt đến thở không nổi. Triệu Tiểu Mạn vừa đặt khay cơm lên bàn liền nằm dài ra than thở.

"Mệt chết tôi..."

"Ăn cơm xong có thể về kí túc xá nghỉ ngơi rồi"

"Ăn không nổi...lão Vương cậu ăn giúp tôi đi"

"Không ăn sao có sức tập luyện buổi chiều? Ngồi dậy uống chút sữa đi"

"Ừm"

Cố Hiểu Mộng vừa mệt mỏi lại nhàm chán, cứ mãi chọt đũa vào phần cơm của mình mà không có ý muốn ăn. Cô đang cảm thấy nhớ chị Ngọc, ở trong quân khu không cho phép dùng điện thoại, chẳng biết làm sau để liên lạc với chị ấy nữa. Thở dài rồi lại thở dài, bữa cơm này không mấy nuốt trôi.

Vào một đêm, Cố Hiểu Mộng cùng các bạn trong phòng ký túc xá vì mải mê chơi bài mà đi tắm muộn hơn các phòng khác. Như vậy cũng tốt, sẽ không phải xếp hàng đợi chờ cả tiếng để được tắm.

"Tiểu Mạn, cậu tắm lâu quá đi"

"Các cậu nhớ chờ tôi, tôi sợ ma lắm"

"Ở đây làm gì có ma"

"Nói bậy, những chỗ này không được tùy tiện nói ra mấy khiêu khích đó"

Cô bạn tên Vưu Thi đánh vào bả vai Niệm Chinh ở phía trước mình. Cô ngó trước sau, lại nhỏ giọng vừa đủ cho các bạn nghe được.

"Anh trai tôi năm ngoái cũng tập huấn ở đây, nghe kể lại ở đây thật sự có gì đó đấy"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, anh ấy nghe kể lại có một phòng ký túc xá nam vào lúc giữa đêm thường nghe có tiếng gõ cửa và tiếng bước chân trước phòng. Còn nữa, cái này là sự thật, anh trai tôi lúc đi tắm còn bị ai đó giấu áo, còn thấy một bóng ma nữ thoát ẩn thoát hiện phía sau lưng"

Giọng nói của Vưu Thi thật trầm, lại có chút sợ sệt lo lắng. Triệu Tiểu Mạn ở trong phòng tắm gấp rút tắm cho xong và chạy ra ngoài trong nỗi khiếp sợ. Suốt cả đoạn đường về phòng Triệu Tiểu Mạn cứ ôm khư khư Cố Hiểu Mộng làm cô rất khó chịu. Cố Hiểu Mộng rất muốn đẩy cô bạn nhát chết này ra khỏi người mình nhưng không thể được, Triệu Tiểu Mạn bám dính còn hơn keo dính.

"Thật sự ở đây có ma sao Vưu Thi...?"

"Có"

"Huhu...Hiểu Mộng đại ca....tối nay tôi ngủ cùng cậu được không? Tôi không dám ngủ một mình..."

"Họ Triệu cậu thật sự chết nhát! Chật lắm tôi không muốn"

"Năn nỉ đó, cậu nói gì tôi cũng nghe lời mà..."

Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi, vẫn là né sang một bên để cho Triệu Tiểu Mạn phóng đến trùm chăn ôm lấy mình. Với cô mà nói chuyện ma quỷ không có cơ sở, đều do bản thân tâm lý không vững nên mới bị mấy câu chuyện đó hù dọa.

"Đi ngủ thôi, một lát lại bị lão sư bắt gặp"

Đèn trong phòng vụt tắt, cả phòng hay nên nói là cả dãy hành lang đều trở nên im lặng, người còn thức có thể nghe được âm thanh của cơn gió rít qua khe cửa sổ. Một lúc lâu sau, Triệu Tiểu Mạn khẽ động, thì thầm với người bên cạnh.

"Hiểu Mộng, còn thức không?"

"Cậu ôm tôi chặt như vậy thì ngủ thế nào được?"

"Tôi muốn đi vệ sinh, cậu đi với tôi đi"

"Cậu thật phiền đó"

Cố Hiểu Mộng chau mày ngồi dậy, vẻ khó chịu bày hết lên mặt đi ra ngoài. Triệu Tiểu Mạn cũng mau mau xỏ dép lê theo gót Cố Hiểu Mộng đi đến wc ở cuối dãy.

"Cậu phải chờ tôi đó"

"Biết rồi"

Triệu Tiểu Mạn cứ như vậy vài giây lại gọi cô bạn mình một tiếng mới an tâm hành xự trong toilet. Rửa tay xong ra ngoài, ở phía xa xa hướng cầu thang xuất hiện hai cái bóng đen vụt ngang qua. Triệu Tiểu Mạn  sợ đến run rẩy, phóng lên người Cố Hiểu Mộng hoảng sợ.

"Cậu nặng quá!"

"Hiểu Mộng có ma...."

"Ở đâu?"

"Chỗ cầu thang...tôi thấy...thấy..."

Sợ đến mức nói chuyện cũng trở nên khó khăn, Triệu Tiểu Mạn mồ hôi thi nhau chảy, nước mắt cũng tuôn ra không kiểm soát được. Cố Hiểu Mộng luống cuống lau vội nước mắt và trấn an cô bạn yếu đuối này.

"Có tôi có đây, đừng có khóc chứ"

"Ừm..."

"Bây giờ hít thở thật đều rồi nói lại cho tôi nghe cậu thấy gì?"

"Tôi thấy...hai cái bóng đen chạy vụt xuống cầu thang phía trước..."

"Ở đó?"

Chỉ tay về hướng cầu thang, Triệu Tiểu Mạn gật đầu xác nhận. Cố Hiểu Mộng không tin thật sự có ma, bản lĩnh trỗi dậy muốn đi kiểm chứng thực hư.

"Cậu về phòng trước đi, tôi đi xem thử"

"Không được Hiểu Mộng! Lỡ đâu ma bắt cậu đi thì sao?!"

"Điên à?!"

"Huhu...Hiểu Mộng tôi bây giờ đi còn không nổi, cậu bỏ tôi lại tôi biết làm sao...?

Cố Hiểu Mộng thật sự bất lực với cô bạn mình, cô đành cùng Triệu Tiểu Mạn đi lên cầu thang. Triệu Tiểu Mạn bước chân run rẩy, trong miệng không ngừng lằm bằm niệm chú. Dãy hành lang tầng hai vẫn im bặt không một chút động tĩnh. Cố Hiểu Mộng tiến thêm vài bước nghe loáng thoáng vài âm thanh phát ra từ một phòng ký túc xá nào đó. Cô tiến đến phòng cho là có âm thanh lạ, vừa định mở cửa thì người bên trong mở cửa đâm xầm vào Cố Hiểu Mộng.

"Tiễn Chúc?!"

"Hiểu Mộng?! Tiểu Mạn?!"

Tất cả ánh mắt cả kinh đều đổ dồn lên nhau. Hà Tiễn Chúc mau chóng bịt miệng hai người họ kéo vào phòng mình. Hà Tiễn Chúc cẩn thận kiểm tra bên ngoài không có người mới an tâm xoay sang hai người bạn của mình hỏi.

"Các cậu làm gì ở đây?"

"Tôi và Tiểu Mạn đi vệ sinh, cậu ta thấy có bóng đen chạy lên cầu thang nên tôi đi theo. Đến đây thì nghe thấy phòng các cậu có tiếng xì xầm còn chưa kịp biết chuyện gì thì cậu đã kéo tay bọn tôi vào đây"

"Hồng Thự, Vân Hồ đừng giấu nữa, mang ra đi"

"Ò"

Hai người bạn đem ra hai cái hộp cẩn thận đặt lên bàn. Hà Tiễn Chúc lại lên tiếng nói tiếp.

"Bóng đen lúc nãy cậu ta thấy là tôi và Vân Hồ chạy đi lấy lẩu tự sôi về"

"Các cậu có thể đem được lẩu vào đây sao?!"

"Sao lại không chứ, không những 1 tôi còn đem hẳn 3 hộp và 1 đống đồ ăn vặt giấu ở bụi rậm phía sau ký túc xá"

"Cậu lợi hại vậy Tiễn Chúc!"

"Thường thôi. Đợi tôi một lát tôi đi lấy thêm nước"

Căn phòng vẫn là một màn đêm, nhưng len lỏi trong đó là 5 cô gái bật đèn pin thi nhau gắp thức ăn trong hộp lẩu tự sôi đang hì hục bốc khói kia.

"Ngon thật a, hôm nay là ngày đầu tiên tôi được ăn ngon như vậy"

"Khi nãy tôi mà bỏ chạy là sẽ không có được ăn ngon như vậy rồi haha!"

"Lén lút ăn lẩu như vậy, quả thực ngon hơn vạn phần nha"

"Ngày mai các cậu có ăn nữa không? Tôi cũng giấu được một ít đồ ăn vặt trong ba lô"

"Được nha, khoảng giờ này ngày mai các cậu rủ thêm bạn cùng phòng đến ăn chung"

"Được, được"








Đã dọn xong cho 3 chương ngày mai

Bây giờ mắt toi đã mở muốn hết lên rồi

Chúc mừng năm mới

Cung hỉ phát tài

Vạn sự như ý

Bình an, hạnh phúc, may mắn, mạnh khỏe ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro