Chương 18
Cố Hiểu Mộng cứ như vậy, mang trên chân đôi giày mới tung tăng lên tàu điện ngầm đến quán cà phê anh Cáo tham gia tiệc sinh nhật. Không gian quán rất rộng, bình thường mọi hoạt động đều sẽ tụ tập ở ngoài trời chỉ khi trời mưa hoặc có tuyết mới di chuyển vào bên trong quán. Tối nay vì đặc biệt tổ chức cho tiểu Mộng bé nhỏ mà Hà Quân Minh cùng mọi người đã nhọc tâm chuẩn bị rất tươm tất cho nghênh đón em gái.
Anh chàng tên Harry ở ngoài cổng vừa thấy Cố Hiểu Mộng đã đến liền ra hiệu cho người bên trong mau chóng đi trốn và tắt hết đèn. Cố Hiểu Mộng đi vào nhưng chẳng thấy ai, vừa đưa mắt nhìn sang trái thì ánh đèn bừng sáng, đám đông ở đâu nhảy ra hân hoan hát Happy Birthday chúc mừng sinh nhật. Ngoài mấy người anh trai còn có bạn bè thân thiết nhất của Cố Hiểu Mộng cũng đến tham gia. Hạ Dĩ Đồng vừa đi vừa hát, cẩn thận mang chiếc bánh kem đến trước mặt Cố Hiểu Mộng.
"Happy Birthday Hiểu Mộng"
"Chúc mừng sinh nhật!!!"
Thật tốt khi có những người bạn như thế này, Cố Hiểu Mộng môi cười rạng rỡ như ánh dương chấp tay lên cầu nguyện, vui vẻ nói ra nguyện ước.
"Em ước mình sẽ trở thành thủ khoa Học Viện Âm Nhạc Trung Ương!"
Cố Hiểu Mộng háo hức thổi tắt nến và xung quanh là trận vỗ tay vui mừng của mọi người. Đám bạn thân và Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc liền mau chóng chào hỏi một tiếng phải phép.
"Chào buổi tối Lý lão sư"
"Em quên giới thiệu với mọi người, đây là chị Ngọc là lão sư của em"
Mấy anh chàng nãy giờ đã để mắt đến Lý Ninh Ngọc, vài người liền kéo cổ Cố Hiểu Mộng đi ra một chỗ thì thầm to nhỏ.
"Lão sư xinh đẹp như vậy lại không giới thiệu cho anh đây"
"Có mà đem giấu, tồi tệ"
"Cô ấy có người yêu chưa?"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Tên gì vậy a?"
Hàng tá câu hỏi về chị Ngọc dồn dập hỏi Cố Hiểu Mộng. Cô đánh mạnh vào vai từng người, chu cái môi ra dõng dạc nói lớn.
"Các anh nằm mơ em cũng không cho phép tán tỉnh chị ấy!"
Bữa tiệc mau chóng được tổ chức, thịt nướng BBQ, bia mát lạnh liên tục đưa tới, sân khấu nhộn nhịp hát ca tưng bừng. Lý Ninh Ngọc rất hay bị mấy anh chàng trong quán tán tỉnh nhưng tất cả đều bị Cố Hiểu Mộng xông ra đuổi người.
"Tiểu Mộng là đồ nhỏ mọn!"
"Em nhớ đó! Lần sau đừng hòng anh gánh em chơi game!"
"Em mới không cần anh gánh!"
Cố Hiểu Mộng chống nạch mắng mấy người bạn vô liêm sỉ. Dáng vẻ không sợ ai của em ấy làm cho Lý Ninh Ngọc một bên cười rất vui.
"Làm gì mà không cho ai tiếp cận tôi như vậy?"
"Hiển nhiên, em sẽ không cho phép ai tiếp cận chị Ngọc của em"
"Của em khi nào?"
"Thì..."
"Tôi lại thấy mấy anh chàng đó rất tốt, biết đàn hát, nói chuyện rất thú vị, lại điển trai"
Lý Ninh Ngọc miệng cong lên ý cười nói ra vài câu trêu chọc bạn học nhỏ. Thế là Cố Hiểu Mộng bĩu môi, chau mày cảm thấy thật tức giận.
"Hơ! Chị Ngọc đã nói sẽ chờ em mà! Bây giờ lại đi tơ tưởng nam nhân"
"Đồ ngốc"
Lý Ninh Ngọc bật cười sảng khoái, cô búng vào trán bình dấm nhỏ một cái rõ đau. Cố Hiểu Mộng ôm cái trán bị đỏ của mình cảm thấy rất đau nhưng lại cực kỳ vui vẻ.
"Chị ở đây nha, em hát cho chị nghe"
Cố Hiểu Mộng môi nở nụ cười mau chóng lôi mấy anh em của mình lên sân khấu, không cho bọn họ tơ tưởng đến chị Ngọc nữa. Nhịp trống của Hạ Dĩ Đồng vang lên, guitar điện và organ cũng tiếp nối tạo tiết tấu sôi động.
"Oh woah Ohh woah Ohh woah
Chị biết rõ chị thích em mà, em biết chị quan tâm điều đó mà
Bất cứ nơi đâu chỉ cần chị hét lên và em sẽ có mặt
Chị là tình yêu của em, là trái tim của em
Và chúng ta sẽ không bao giờ xa rời xa
Chúng ta là một cặp mà,chị à, đừng đùa giỡn thế nữa
"Chúng ta chỉ là bạn bè thôi" chị nói sao cơ?
Vậy là chị đã có kẻ khác ư, hãy nhìn thẳng vào mắt em này
Mối tình đầu đã khiến trái tim em tan nát như vậy đấy
Và em đã giống như một đứa trẻ ngây ngô
Giống như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy
Giống như một đứa trẻ, ôi không
Em cứ nghĩ chị sẽ mãi thuộc về em mãi mãi cơ
Vì chị em có thể làm bất cứ việc gì
Và em sẽ chẳng thể tin nổi mình không còn bên nhau nữa
Em muốn giữ bình tĩnh nhưng lại đang để tuột mất chị
Em sẽ mua bất cứ thứ gì, bất cứ chiếc nhẫn nào cho chị đấy
Trái tim vỡ vụn ngàn mảnh, chị hãy hàn gắn lại đi
Và hãy đánh thức em khỏi giấc mộng khủng khiếp này
Em đang gục ngã mất rồi
Và em chẳng thể tin mối tình đầu không còn bên mình nữa
Và em đã giống như một đứa trẻ ngây ngô
Giống như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy
Giống như một đứa trẻ, ôi không
Em cứ nghĩ chị sẽ mãi thuộc về em mãi mãi cơ
Giờ em đi đây, biến mất khỏi cuộc sống của chị, tạm biệt"
Một bài Pop Âu Mỹ càng thêm khuấy động bữa tiệc huyên náo nhộn nhịp này. Kỳ thật Cố Hiểu Mộng đã chọn một bài hát có sát thương tán tỉnh rất cao. Điều này đúng thật là đã chọc cười Lý Ninh Ngọc ngồi ở góc kia thành công. Có Hiểu Mộng cười rạng rỡ chạy đến chỗ chị Ngọc. Cổ họng có chút khát, Cố Hiểu Mộng thò tay đến muốn lấy chai bia bên cạnh chị ấy, ngay lập tức bị khẻ tay.
"Ây da"
"Không được uống bia"
"Chị Ngọc thật cứng nhắc"
Cố Hiểu Mộng chu cái môi nhỏ ra, âm thầm trách mắng lão sư cứng nhắc này. Nhưng khi Lý Ninh Ngọc lấy từ ghế bên cạnh lên một lon coca mát lạnh đẩy sang em ấy, Cố Hiểu Mộng ngay lập tức hí hửng vui vẻ trở lại.
"Thịt nướng xong rồi! Không ai đến thì tôi ăn hết đấy nhé!"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười bảo chị ấy ở đây, còn mình chạy chỗ bếp lửa tụ tập rất đông người cầm dĩa gắp thịt. Cố Hiểu Mộng cố gắng tranh giành từng miếng thịt bỏ vào đĩa mình. Vì bất cẩn mà cô lỡ va trúng bếp lò bị bỏng một chút, bàn tay mau chóng giật ra theo phản xạ. Hạ Dĩ Đồng nghe tiếng la đau của em ấy liền có phản ứng lại, cô bỏ cây gắp và đĩa thức ăn lên bàn và đi sang chỗ Hiểu Mộng.
"Sao lại để bỏng như vậy chứ"
"Bất cẩn một chút thôi"
"Đau lắm không?"
"Không, em bị bỏng một chút thôi"
"Như vậy mà một chút?!"
Đột nhiên nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng nắm tay Cố Hiểu Mộng kéo đi ra khỏi đám đông, gương mặt Hiểu Mộng lại có chút nhăn nhó. Đôi chân mày Lý Ninh Ngọc bỗng dưng chau lại, cô vừa đặt ly nước xuống muốn đi sang Cố Hiểu Mộng thì có cuộc gọi của chú Hà gọi đến. Chắc là có chuyện gì đó, vậy nên cô phải đi tìm một chỗ nói chuyện điện thoại trước.
Hạ Dĩ Đồng chạy đi tìm thuốc bôi cũng đã có, cô chạy nhanh đến chỗ Cố Hiểu Mộng và bôi thuốc giúp cho em ấy. Cố Hiểu Mộng có chút thất vọng khi nghĩ chị Ngọc sẽ chạy đến quan tâm đến mình, nhưng ngó tới ngó lui lại không thấy chị ấy đâu.
"Cảm ơn chị Đồng"
Đứng ở một góc không quá ồn ào, nhưng tầm quan sát của Lý Ninh Ngọc vẫn nhìn thấy rõ Hạ Dĩ Đồng bộ dạng lo lắng chạy đến chăm sóc cho Hiểu Mộng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác không mấy vui vẻ.
"Tiểu Ninh, hình như con không được vui"
"Không có, con đang dự tiệc. Chú chăm sóc mẹ giúp con, vài ngày nữa con sẽ về quê"
"Được, nhớ cẩn thận"
"Vâng ạ, chú cũng nghỉ ngơi sớm"
Dương Hà gọi đến nói cho cháu gái biết Văn Vũ Đình bị bệnh, nhưng bây giờ đã không sao nữa. Lý Ninh Ngọc nói chuyện xong thì nhanh bước đến chỗ Cố Hiểu Mộng hỏi thăm.
"Bị sao vậy?"
"Vừa nãy em bị bỏng"
Chỗ bị bỏng đã được Hạ Dĩ Đồng bôi thuốc rất cẩn thận, đôi mày xinh đẹp chau nhẹ đến không thể nhìn ra. Vì sao trong lòng cô lại đột nhiên không vui? Luôn thấy hơi khó chịu khi Hạ Dĩ Đồng đặt biệt quan tâm đến Hiểu Mộng? Liệu đây có phải là đang ghen...?
Đám đông bắt đầu bày đủ trò chơi tập thể, có người đề xuất chơi king và thế là được hưởng ứng. Quy tắc đơn giản, ai bốc được que King sẽ có quyền ra lệnh cho cặp số họ chọn làm theo yêu cầu, dù là kỳ quái thế nào vẫn phải chấp nhận, nếu không sẽ nhận hình phạt uống một hỗn tạp cực kỳ kinh dị.
"Ninh Ngọc, cô cũng tham gia luôn đi"
"Phải, phải, là bạn của tiểu Mộng cũng là bạn tốt của bọn tôi"
Bị mọi người lôi kéo kịch liệt, Lý Ninh Ngọc cũng gật đầu tham gia. Vài lượt trôi qua đều chơi rất vui vẻ, Hà Quân Minh lại xốc xốc cái ly đựng đầy que đi xung quanh cho mọi người rút. Khi đi ngang qua Lý Ninh Ngọc còn cố ý cười cười, nháy mắt với cô một cái. Ngay sau đó anh ta bị Cố Hiểu Mộng đánh cho mấy cái mới cong chân bỏ chạy.
"Tôi là king! Số 7 và 2 ăn chung một que pocky"
Cố Hiểu Mộng nhìn que của mình là số 2 liền lớn tiếng thông báo, cô đã nhìn qua số của Lý Ninh Ngọc nhưng không phải số 7 nên có chút thất vọng. Hạ Dĩ Đồng ở góc kia có chút giật mình và cũng giơ que lên nói số của mình.
"Em là số 7"
Hai người đi ra giữa, Cố Hiểu Mộng quay ngoắt lại chỗ Lý Ninh Ngọc nhìn thử biểu cảm của chị ấy. Nhưng trên gương mặt thanh tú đấy vẫn là lãnh đạm không chút quan tâm đến. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, tại sao mình sắp làm trò thân thiết với người khác mà chị ấy không có phản ứng gì hết chứ?! Được rồi, em thật sự muốn xem chị chịu đựng được đến thế nào?!
Anh chàng tên Harry háo hức lấy pocky đưa cho Hạ Dĩ Đồng và Cố Hiểu Mộng. Hai người ngậm ở hai đầu, chậm rãi từng chút một thu hồi khoảng cách. Tiếng hò reo thích thú của đám đông ngày càng rộn ràng khi hai cánh môi đang dần tiến đến. Gò má của Cố Hiểu Mộng lẫn Hạ Dĩ Đồng đều có chút ửng đỏ, khi Hạ Dĩ Đồng có ý muốn cắn que pocky thì đột nhiên Cố Hiểu lấn tới, cánh môi mềm mại vừa chạm đến môi cô thì mới chịu ngưng lại. Hạ Dĩ Đồng hơi chột dạ, ghé sát tai em gái thì thầm to nhỏ.
"Em không sợ Lý lão sư tức giận sao?"
"Chị ấy như tảng băng trôi, có chút nào quan tâm đến em chứ?"
Chẳng hiểu lão thiên gia có phải thử thách tính kiên nhẫn của Lý Ninh Ngọc hay không mà cứ liên tục chọn Hạ Dĩ Đồng và Cố Hiểu Mộng thực hiện thử thách. Cố Hiểu Mộng này cũng cực kỳ cao hứng, vẫn luôn chấp nhận thực hiện thử thách mà không chút nghĩ ngợi. Cô gái nhỏ này là đang cùng lão thiên gia khiêu khích Lý Ninh Ngọc đây mà.
Lý Ninh Ngọc này cũng chỉ là phàm phu tục tử, cũng có hỉ nộ ái ố của chính mình. Cô làm sao có thể chịu nổi cô gái mình yêu cùng người khác thân mật. Mí mắt hơi giật loạn, nuốt khan một chút, cảm thấy có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng làm cô phải liên tục uống nước. Chẳng mấy chốc chai bia bên cạnh đã uống quá 2 chai làm cho gương mặt cô ửng đỏ cực hạn.
Hạ Dĩ Đồng cũng vì liên tục được cùng Cố Hiểu Mộng thân thiết cũng có tự sinh ra cảm giác lo sợ và khó xử. Không biết tiểu cô nương này là vì cái gì mà muốn khiêu khích Lý lão sư.
"Hiểu Mộng, chị nghĩ Lý lão sư đang rất tức giận"
"Thế sao?"
Cố Hiểu Mộng đang cùng Hạ Dĩ Đồng làm trò bế công chúa đứng lên ngồi xuống 20 cái. Khi hoàn tất trò chơi, cô từ trên người Hạ Dĩ Đồng phóng xuống, ánh mắt lập tức hướng đến chỗ Lý Ninh Ngọc. Quả thật chị ấy đột nhiên uống rất nhiều bia, gương mặt ửng đỏ nhưng lại mang một tia khí lạnh khó chịu. Cố Hiểu Mộng miệng cười hì hì, có vẻ như mình đã chọc cho tảng băng này tức giận thành công rồi. Cô một bụng vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh chị ấy, thanh âm vẫn ngọt ngào gọi tên Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc a"
Không có chút hồi âm, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn xem Cố Hiểu Mộng là không khí mà bỏ mặc. Nụ cười trên môi Cố Hiểu Mộng đông cứng lại, hình như bản thân đã làm cho chị ấy tức giận đến không thèm nhìn mặt mình luôn rồi.
"Tôi là king! Số 1 tát vào mặt số 6 10 cái!"
"Cậu thật vô lương tâm đó Jack!"
"Là ai vậy?"
"Tôi"
Cố Hiểu Mộng cả kinh nhìn Lý Ninh Ngọc, chị ấy là số 6 còn mình là người tát chị ấy. Thật khó khăn mới cùng người mình thích chung một thử thách vậy mà lại rơi vào tình huống này.
Lão thiên gia à, người thật biết trêu người.
"Em là số 1..."
Lý Ninh Ngọc vẫn thái độ lãnh đạm xoay mặt sang Cố Hiểu Mộng, lạnh lùng bảo em ấy tát đi. Nhưng có cho Cố Hiểu Mộng tiền cô cũng không nỡ xuống tay với chị ấy. Cố Hiểu Mộng nuốt khan, siết chặt tay đứng bật dậy lớn giọng nói.
"Em không làm được! Em nhận hình phạt!"
Anh chàng tên Jack cười khanh khách thích thú đi chế tạo ngay cho em gái một ly hỗn tạp từ xì dầu cho đến cà phê. Cố Hiểu Mộng dứt khoát uống sạch ly hỗn tạp kinh dị đó vào bụng, gương mặt trở nên nhăn nhó muốn đấm Jack.
"Tởm quá..."
"Đã dễ uống lắm rồi"
Buổi tiệc kết thúc cũng đã muộn, Cố Hiểu Mộng gọi xe đến đón mình và chị Ngọc về chung cư. Lý Ninh Ngọc vì uống hơi nhiều bia, bản thân tửu lượng có hạn nên cũng có chút ngà ngà say. Cô tựa vào cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần vẫn tuyệt nhiên không nói chuyện cùng Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh lúc này mới thấy hơi hối hận, bỗng dưng nghĩ đến muốn trêu chị Ngọc làm chi để bây giờ chị ấy không thèm quan tâm đến mình.
Đến nhà, Lý Ninh Ngọc thanh toán tiền xong thì lảo đảo ra khỏi xe, Cố Hiểu Mộng ở phía sau cũng hối hả chạy theo.
"Chị Ngọc! Để em dìu chị về"
Vẫn là không có trả lời, Cố Hiểu Mộng đỡ lấy cánh tay chị ấy khoác qua cổ mình dìu vào thang máy lên tầng 6. Đỡ chị ấy lên sô pha, Cố Hiểu Mộng lật đật vào trong nhà bếp nấu trà gừng giải rượu cho chị ấy. Dù không giỏi nấu ăn nhưng xem ra vẫn nấu được trà gừng mang ra cho chị Ngọc.
"Chị Ngọc, uống đi để giải rượu"
Lý Ninh Ngọc nhận lấy tách trà chầm chậm uống cạn. Dù Cố Hiểu Mộng lúc này có quan tâm cô thế nào thì giấm chua trong lòng cô vẫn chưa hề nguôi ngoai chút nào.
"Hiểu Mộng...em và Hạ Dĩ Đồng thật sự không có gì...?"
"Tất nhiên là không..."
"Dĩ Đồng rất quan tâm đến em..."
"Khi trước em đã nói với chị ấy rằng em là thích chị, trong lòng em chỉ có một mình chị Ngọc. Vậy nên bây giờ em và chị Đồng chỉ là chị em thân thiết thôi"
"Ừm..."
"Chị Ngọc, em xin lỗi. Là em muốn trêu chọc chị để chị ăn giấm, không ngờ chị thật sự tức giận đến không thèm nhìn mặt em, em biết mình sai rồi"
"Tôi không thèm nhìn mặt em khi nào...?"
Lý Ninh Ngọc nâng gương mặt đang lo lắng cực hạn kia đối diện với mình. Men rượu làm cho gương mặt thanh tú của cô nhiễm một sắc đỏ, càng tôn lên sự xinh đẹp kiều diễm mê người.
Cố Hiểu Mộng bị dáng vẻ như yêu như hồ này mê hoặc, vành tai lẫn gương mặt đều trở nên rực đỏ thẹn thùng. Cánh môi xinh đẹp của chị ấy đang ở trước mặt, thật gần, nó đang thôi thúc cô hãy chiếm hữu lấy nó. Cố Hiểu Mộng nuốt khan, nhắm mắt lại, chậm rãi tiến đến cánh môi đối phương nhưng khoảng khắc lại bị ngăn cản bởi đầu ngón tay của chính chị ấy.
"Em muốn làm gì...?"
"Em xin lỗi!"
Sự thẹn thùng đạt đến đỉnh điểm, Cố Hiểu Mộng gấp gáp bật ra khỏi người chị ấy, luống cuống hết cả lên. Lý Ninh Ngọc bật cười thành tiếng, tiểu cô nương này làm xấu bị phát hiện vẫn rất đáng yêu. Vì chị Ngọc cười rất vui vẻ đó càng làm cho Cố Hiểu Mộng càng thêm xấu hổ, muốn lập tức độn thổ đi chổ khác.
Sau một hồi cũng ngưng cười, Lý Ninh Ngọc kéo tay em ấy ngồi xuống bên cạnh mình, khẽ chạm cánh môi lên vầng trán, đặt bàn tay lên mái tóc hạt dẻ cưng chiều vuốt ve. Cố Hiểu Mộng được dỗ dành mà tận hưởng cảm giác này, được ở bên chị Ngọc vẫn là hạnh phúc nhất.
"Chị Ngọc...chị đã thật sự ghen đúng không?"
Một cái chau mày, cái vuốt ve đột nhiên ngưng lại, Lý Ninh Ngọc bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cứng miệng nói.
"Tôi mới không thèm ghen"
Thẹn quá hóa giận, Lý Ninh Ngọc xoa đầu em ấy đến rồi bời mới buông tha. Tiếp đó đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm quần áo ngủ. Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế sô pha cười hì hì, tâm trạng rất hoan hỷ xoay mặt sang hướng phòng ngủ của chị ấy nói lớn.
"Chị nói dối rất tệ a! Lý lão sư hôm nay cũng rất đáng yêu!"
"Câm miệng!"
Quên chèn bản nhạc vào
Baby😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro