Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khi Hạ Dĩ Đồng vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, kết thúc kỳ thi cao khảo đầy áp lực thì đám người Hà Quân Minh đã chạy ào đến reo hò chúc mừng cô. Chỉ sau đó vài phút, Hạ Dĩ Đồng lại bị Cố Hiểu Mộng và mấy người khác đẩy lên xe ô tô đi đến một nhà hàng nào đó ăn mừng. Ăn trưa no căng xong, đám người này lại kéo nhau đi karaoke tưng bừng.

Hôm nay Cố Hiểu Mộng cũng chơi thật vui, vừa ca hát lại nhảy múa rất nhiệt tình cùng những người bạn của mình. Đến khi mệt lả thì ngã xuống ghế sô pha bên cạnh Hạ Dĩ Đồng uống ừng ực bia mát lạnh.

"Đồng Đồng lên hát tiếp này"

"Mệt lắm rồi"

Cố Hiểu Mộng ghim một miếng táo cho mình và một miếng đưa cho chị Đồng bên cạnh.

"Bao lâu nữa chị đi Hoa Kỳ?"

"Hmm, chắc là tháng tới"

"Sớm vậy"

"Tháng 8 trường nhập học rồi, đi sớm một chút để thích nghi"

"Vậy không bao lâu nữa em sẽ không gặp được chị Đồng nữa rồi"

"Không gặp chị thì đã sao? Em làm như chị sẽ định cư ở bên đấy luôn vậy"

"Hì hì, chị Đồng đến Hollywood học tập chắc chắn sau này trở về sẽ trở thành một nữ đạo diễn giỏi như dì Triệu a. Đến khi đó, chị có thể cho Hiểu Mộng bé nhỏ này hưởng thụ chút hào quang của chị không a?"

Cái môi nhỏ của Cố Hiểu Mộng chu ra. Hạ Dĩ Đồng bật cười vài tiếng và nhét quả nho vào miệng em ấy. Thanh âm vẫn muôn vàn cưng chiều đối với em gái nhỏ.

"Tất nhiên, khi về nước bộ phim đầu tiên chị khai máy nhất định sẽ chọn em làm nữ chính"

"Vậy em phải tập luyện thật nhiều mới vừa ý Hạ lão sư rồi"

"Nên vậy, chị rất khó tính đấy nhé"

"Haha!!!"

"Em cũng phải cố gắng lên, con đường em chọn sẽ không đơn giản đâu"

"Nhất định, em sẽ tổ chức được một buổi concert thật lớn và mời chị Đồng trở thành đạo diễn cho concert đó"

"Hoa hồng thế nào?"

"Chị nỡ tính toán với em sao a?"

"Chị đây không thể làm việc không công"

"Chị thật vô lương tâm"

Hai cô gái cứ vậy mà trò chuyện rất vui vẻ với nhau trong khí đám người kia vẫn mê đắm cái micro. Hạ Dĩ Đồng nhàn nhạt lấy ít hoa quả bỏ vào miệng, lại hỏi về chuyện của Hiểu Mộng và Lý lão sư.

"Chuyện của em và Lý lão sư thế nào rồi?"

"Có một chút tiến triển, chỉ là bây giờ chưa phải lúc nhưng chị Ngọc nói sẽ chờ em"

"Ồ"

"Sau khi em thi đậu vào Học Viện Âm Nhạc, nhất định em sẽ làm cho chị ấy đồng ý trở thành bạn gái của em"

"Vậy là tình cảm của em thật sự đã được đáp lại rồi"

"Đúng vậy a"

Gương mặt Cố Hiểu Mộng trở nên hạnh phúc khi nói đến chuyện này. Hạ Dĩ Đồng tâm tư đã không còn tình cảm đặc biệt với em ấy nhưng cô vẫn giữ lại một sự yêu thương nhất định cho em gái nhỏ này. Hào sảng khoác tay lên vai Cố Hiểu Mộng, cô nâng lon bia trên bàn uống một ngụm sảng khoái.

"Nếu vậy chị phải mau chóng tìm bạn gái, không thể để Hiểu Mộng đi trước đàn chị"

"Em thật mong chị dẫn về ra mắt chị dâu xinh đẹp nha"

"Nhất định rồi"

Trở về nhà sau một buổi chiều vui chơi tưng bừng cùng bạn bè. Có lẽ hôm nay cũng vì vui quá mà Cố Hiểu Mộng cũng uống không ít bia. Cô ngà ngà say, định hướng cửa thang máy mà đi vào.

"1...2...3..."

Lẩm nhẩm đếm số tầng tìm số tầng của mình, nhưng đầu ngón tay lại ấn vào số 6 và cười hì hì rất vui vẻ. Đợt một lát cửa thang máy cũng mở ra, Cố Hiểu Mộng men theo đường hành lang đến trước căn hộ của Lý Ninh Ngọc bấm chuông cửa. Nhưng đợi 2 3 phút vẫn không thấy ai, Cố Hiểu Mộng nheo mắt, bĩu môi khi nghĩ chị Ngọc không có ở nhà.

"Hiểu Mộng? Em làm gì ở đây?"

Vừa nghe được thanh âm quen thuộc ở phía sau, Cố Hiểu Mộng quay ngoắt lại, môi treo nụ cười ngốc nghếch của kẻ say rượu.

"Chị Ngọc..."

Lý Ninh Ngọc nhanh bước đến đỡ bạn học nhỏ đang lảo đảo trên hành lang. Cô chau mày, điểm vào trán em ấy khiển trách.

"Lại uống rượu, em còn chưa đủ tuổi đã uống đến thế này"

"Hì hì...chị Đồng thi xong...nên mọi người đi ăn mừng..."

"Sao không về nhà?"

"Em muốn gặp chị..."

Những lúc này vẫn đều là lời thật lòng tuôn ra hết. Lý Ninh Ngọc một bên cõi lòng xao động. Cô gái nhỏ này vẫn là đáng yêu như vậy.

"Tôi pha trà gừng cho em"

Dìu em ấy vào nhà, Lý Ninh Ngọc mau chóng đi vào bếp bật bếp và thái gừng pha một ít trà giải rượu cho bạn học nhỏ kia. Nhưng Cố Hiểu Mộng nằm ở sô pha không an phận, cô lảo đảo đi vào bếp tìm người.

"Ở đây làm gì? Đi ra kia nghỉ ngơi đi"

Cố Hiểu Mộng tựa đầu lên vai chị ấy, miệng cười rất vui vẻ nói.

"Em muốn ở đây với chị...ngoài kia tiểu Hắc...cứ nhìn em...Hiểu Mộng sợ..."

"Tránh xa một chút, ở đây nguy hiểm"

"Chị Ngọc sẽ bảo vệ em mà..."

Thật là nói không lại với tiểu cô nương này. Lý Ninh Ngọc thở dài kéo em ấy ra chỗ tủ lạnh đứng, né đường cho cô đun trà. Cố Hiểu Mộng cũng không làm phiền nữa, ngoan ngoãn đứng tựa vào tủ lạnh ngắm nhìn người trong lòng.

"Chị Ngọc...chị thật xinh đẹp...xinh đẹp nhất trên đời..."

Đang yên đang lành, đột nhiên lại nói ra mấy lời mắc cỡ này làm cho da mặt mỏng của Lý Ninh Ngọc bỗng chốc ửng hồng lên. Cô liếc mắt sang em ấy trách mắng một câu.

"Còn ở đó càn rỡ nữa tôi sẽ đuổi em ra ngoài"

"..."

Lập tức Cố Hiểu Mộng câm miệng, người ta khen thật lòng lại đuổi người ta ra ngoài. Chị Ngọc đúng là không hiểu phong tình.

Nấu xong trà, Lý Ninh Ngọc kéo tay em ấy ra ngoài và bắt uống sạch tách trà gừng.

"Uống xong thì nằm nghỉ cho tỉnh rượu. Tôi đang có việc bận"

"Nghỉ hè rồi...chị còn bận việc gì...?"

"Tôi là giáo viên"

"Ò...đúng rồi...chị là Lý lão sư mà..."

Cố Hiểu Mộng môi cong lên cười ngây ngô. Lý Ninh Ngọc bị dáng vẻ này làm cho động lòng, cô đứng lên xoa đầu em ấy trước khi vào phòng ngủ làm việc. Cố Hiểu Mộng sau đó cũng ngoan ngoãn ở sô pha ngủ một giấc không làm phiền chị ấy nữa.

Mãi cho đến quá 6 giờ, Cố Hiểu Mộng tỉnh lại cũng đã tỉnh rượu đi phần nhiều. Đầu óc có chút đau buốt cùng với choáng váng.

"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi. Vừa hay tôi nấu xong cơm tối"

"Chị Ngọc? Em đến đây từ lúc nào?"

"Lúc chiều"

Cố Hiểu Mộng dường như nhớ ra bản thân lúc về đến say xỉn chạy đến chỗ chị Ngọc. Cô gãi gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ vì sự tùy tiện của mình.

"Còn ở đó làm gì, đi rửa mặt đi"

"Vâng ạ"

Nhanh chân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra Cố Hiểu Mộng đã tỉnh táo và nhảy chân sáo đến nhà bếp phụ chị Ngọc dọn bữa. Vẫn là sự nhiệt tình trước giờ, Cố Hiểu Mộng giúp Lý Ninh Ngọc bày dọn mấy món ăn ra bàn. Cảm thấy lúc chiều say xỉn chạy đến chỗ chị Ngọc quả là điều đúng đắn, nếu bây giờ ở nhà chắc vẫn là ăn cơm hộp mua ở siêu thị rồi.

"Chị Ngọc còn bao lâu nữa mới xong việc?"

"Cuối tháng"

"Vậy chị có về quê không?"

"Tất nhiên"

"Ngày 30 là sinh nhật em, liệu chị...có thể cùng em đón sinh nhật chứ?"

Đôi đũa ngưng lại một chút, Lý Ninh Ngọc đưa mắt sang nhìn bạn học nhỏ ở đối diện. Gương mặt Cố Hiểu Mộng nhiễm một chút sắc hồng, hơi cúi mặt xuống có thể nhìn ra đang rất hồi hộp.

"Nếu em muốn"

"Thật á?!"

Trong chốc lát, Cố Hiểu Mộng như bừng sáng nhướng người về phía lão sư, ánh mắt lấp lánh vì sao. Đối phương nhàn nhạt gật đầu cũng khiến cô vui mừng khôn xiết.

"Ăn cơm đi"

Cố Hiểu Mộng ra đời vào một ngày hạ cuối tháng 6, có lẽ vì vậy mà cô gái nhỏ luôn mang đến cho mọi người một cảm giác chói sáng, rực rỡ của những ngày hè đầy nắng. Buổi sáng Cố Dân Chương đưa cô con gái đến một nhà hàng nào đó chúc mừng sinh nhật. Một bữa trưa nhỏ tuy chỉ có hai cha con như vẫn rất vui vẻ.

"Tối nay con sẽ đi chơi với bạn, sẽ về hơi trễ"

"Đi chơi cẩn thận, tối nay ta cũng sang nhà bác Thẩm xem bóng đá"

"Vâng ạ!"

Buổi chiều hôm đó, tầm 5 giờ Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị xong và mang giày chạy xuống tầng 6. Vừa đi cô vừa mở đoạn ghi âm anh Cáo gửi đến báo giờ. Cố Hiểu Mộng hồi âm đơn giản vài chữ, sau đó phấn khởi chạy đến căn hộ 623 bấm chuông. Lý Ninh Ngọc cũng đã chuẩn bị xong hết nên rất nhanh cánh cửa đã mở ra.

"Chào chị Ngọc"

"Đi thôi"

Vẫn là dáng vẻ như cún con, Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh hí hửng tung tăng đi đến thang máy cùng chị Ngọc. Bây giờ vẫn còn sớm, Cố Hiểu Mộng ngỏ ý muốn đến trung tâm thương mại đi loanh quanh giết thời gian. Hai cô gái sải bước đi vào trung tâm thương mại rộng lớn, hòa vào dòng người đông đúc đi khắp nơi.

Khi Lý Ninh Ngọc đang đứng một chỗ xem vài tiếp thị nướng bánh thì bạn học nhỏ kia đã chạy đi đâu mất. Cô ngẩng mặt tìm kiếm xung quanh, Hiểu Mộng đang đứng cùng mấy em nhóc nhỏ ở một máy gắp thú đặt trước khu vui chơi. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy em ấy rất tập trung và trở nên vui mừng khi gắp ra được một con gấu bông. Cô lấy cái máy ảnh cũ của mình, nhanh tay mở máy và chụp lại vài tấm. Vui vẻ mỉm cười bỏ vào túi xách trước khi đi đến bên cạnh bạn học nhỏ.

"Làm gì vậy?"

"Em gắp thú"

Sau một hồi đo đạc, cân nhắc cẩn thận, Cố Hiểu Mộng ấn nún thả gắp xuống nhưng thất bại. Cô bặm môi, mang theo nửa phần thất vọng nhìn con gấu bị hụt mất.

"Cho em con này"

"Cảm ơn chị ạ"

Cố Hiểu Mộng đưa con gấu bông mình vừa gắp trúng cho em gái nhỏ nhất trong đám trẻ. Đám con nít reo hò rất vui vẻ sau đó lại chạy đi mất.

Lý Ninh Ngọc hồi đại học cũng có chơi mấy trò này. Lục Viện Khả vì biết cô chơi trò này rất giỏi nên đã lôi kéo đi đến mấy tiệm chơi gắp thú. Hai người gom hết gấu bông của cửa tiệm đem bán giá rẻ trên đường.

"Còn mấy xu?"

"4 xu"

"Cho tôi mượn"

Lý Ninh Ngọc nhận lấy 4 xu bỏ vào máy. Lần đầu dùng để đo lực gắp, lần sau mới đo đạc cẩn thận và xác định mục tiêu. Áp dụng một chút về các công thức vật lý, theo lực ly tâm tay nắm bắt lấy con gấu được chọn ném vào lỗ rất nhẹ nhàng. Cố Hiểu Mộng một bên được xem màn gắp thú thần thánh mà không khỏi kinh ngạc.

"Chị Ngọc lợi hại quá!"

"Áp dụng công thức một chút là sẽ gắp được"

"Haha! Em luôn dựa vào vận may để chơi trò này, cũng rất lợi hại đó nha"

"Giống như ban nãy?"

"Đúng vậy"

"Trẻ con"

Lý Ninh Ngọc môi cong lên khẽ cười, ánh mắt là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Cô đưa con gấu màu hồng mắt to màu xanh cho bạn học nhỏ vừa đi vừa nói .

"Trông con gấu này cũng giống em, cho em"

Cố Hiểu Mộng nheo mày, đứng nhìn đó mấy phút liền vẫn không hiểu nó giống mình ở điểm nào.

"Còn đứng đó làm gì?"

"Chị thấy nó giống em ở điểm nào vậy?"

"Không biết"

Câu trả lời như không, Cố Hiểu Mộng bĩu môi không bằng lòng sau đó vẫn nối gót Lý Ninh Ngọc vào khu trò chơi điện tử giết thời gian. Hai người chơi đủ các game trong đây, Cố Hiểu Mộng cứ nghĩ chị Ngọc sẽ không biết chơi mấy trò này nhưng chị ấy xem chừng còn lợi hại hơn cả cô.

"Chị Ngọc, em không nghĩ chị giỏi chơi mấy trò này"

"Hồi đại học A Khả hay kéo tôi đi chơi"

Lý Ninh Ngọc lấy trong túi xách ra một cái hộp khá to đưa cho đối phương bên cạnh.

"Quà sinh nhật cho em"

"Cho em thật sao? Lớn vậy a"

"Sinh nhật tất nhiên có quà. Mở ra đi"

Cố Hiểu Mộng uống vội ly trà sữa của mình cho cạn và khẩn trương mở quà. Bên trong là đôi giày sneaker trắng tinh đơn giản. Cố Hiểu Mộng nâng chiếc giày lên không kìm được run rẩy, vân là không tin vào mắt mình.

"Chị tặng cho em...thật sao..."

"Vậy em nghĩ tôi tặng cho tiểu Hắc sao?"

Lý Ninh Ngọc cảm thấy bạn học nhỏ này cả nửa ngày ngoài cười ngây ngốc ra chẳng chịu thử giày. Cô đành ngồi xổm xuống, gỡ chiếc giày em ấy ra. Động tác này làm cho Cố Hiểu Mộng giật nảy mình, khôi phục trạng thái đang ở trên trời của mình.

"A Chị Ngọc! Để em tự mang vào"

Cố Hiểu Mộng gấp gáp kéo tay chị Ngọc đứng dậy và thử đôi giày trắng mới tinh này vào. Dù Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ hỏi ai về size giày của Hiểu Mộng nhưng cô lại chọn đúng size rất thoải mái cho em ấy.

"Vừa không?"

"Rất thoải mái"

Miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời khi nhận được quà sinh nhật, món quà chị Ngọc tặng luôn có ý nghĩa to lớn với cô. Như chiếc khăn quàng cổ mùa đông vừa rồi, hoặc mấy tấm ảnh hay là một quyển sách cô cũng đã đọc đi đọc lại cả trăm lần. Chị Ngọc vẫn luôn tặng một món quà bất ngờ gì đó cho cô học trò nhỏ này, và Cố Hiểu Mộng luôn trân trọng những món quà đó.

Ôm hộp quà trong lòng, mọi sự hạnh phúc đều thể hiện trên mặt mình. Ở bên cạnh, Lý Ninh Ngọc khóe môi cũng cong lên một chút, sự vui vẻ của em ấy cũng lan tỏa đến trái tim cô.

"Cảm ơn chị Ngọc, đôi giày này em sẽ mang cho đến khi nó không thể mang được nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro