Chương 16
Kỳ thi cuối kỳ tuy áp lực nhưng mọi người vẫn thuận lợi vượt qua. Thời gian kết thúc đang ngày một cận kề, Cố Hiểu Mộng thật không muốn chút nào khi nghĩ đến viễn cảnh ngày sau Lý lão sư sẽ không còn chủ nhiệm mình. Những ngày cuối kỳ này, các bạn học rất hay tụ họp giáo viên chủ nhiệm lớp mình đi ăn uống một bữa no say. Lớp 3 cũng vậy, cả lớp kịch liệt lôi kéo Lý Ninh Ngọc đi đến nhà hàng nhà Bạch Tiểu Niên tổ chức ăn uống, chúc mừng một năm học tốt đẹp. Dù sao cũng sắp chia tay, Lý Ninh Ngọc không hề cự tuyệt cùng các học trò ăn uống một bữa vui vẻ.
Mọi người cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện, ca hát nhộn nhịp. Cậu bạn Vương Điềm Hương và mấy người bạn khác còn lén lút, đem mấy chai rượu mình mua được pha với sữa chua tạo thành một loại cocktail nhẹ chiêu đãi mọi người. Vương Điềm Hương hí hửng cười, rót một ly nhỏ cho Lý lão sư.
"Lý lão sư, đây là sữa chua lên men đặc biệt của nhà em. Rất ngon nha"
"Cảm ơn"
Xong nhiệm vụ, Vương Điềm Hương chạy sang chỗ Cố Hiểu Mộng thúc khủy tay vào cánh tay cô bạn, chờ kịch hay. Lý Ninh Ngọc vốn không biết đó là rượu, cô chỉ đơn giản cảm thấy "sữa chua" này lên men cao quá rồi. Nhưng gương mặt chẳng mấy chốc đã bị chất cồn làm cho nhiễm sắc hồng, lộ ra không ít đường nét kiều diễm rung động lòng người. Cố Hiểu Mộng một bên nhìn thấy dáng vẻ hơi ửng hồng của chị Ngọc mà say đắm đến ngây ngẩn.
"Thật đẹp a..."
Bạch Tiểu Niên đi sang chỗ Cố Hiểu Mộng, vỗ vai cô ấy muốn cùng mình oẳn tù tì uống "sữa chua". Cố Hiểu Mộng không nhượng bộ, bản thân rất cao hứng với mấy trò hơn thua này liền gật đầu cùng Bạch Tiểu Niên chơi. Vương Điềm Hương và mấy bạn học khác cũng hào hứng muốn tham gia.
Đám thanh thiếu niên hiếm khi uống bia rượu nên rất nhanh đã say không thấy trời đất. Cố Hiểu Mộng cao hứng quá độ, uống một bụng no căng, say khướt lảo đảo tìm điểm tựa. Lý Ninh Ngọc vốn không uống nhiều, nãy giờ vẫn luôn âm thầm để mắt đến bạn học nhỏ này. Cô khẽ lắc đầu, lại khẩn trương bước đến, giữ lấy bả vai Hiểu Mộng để cơ thể mình thành điểm tựa cho em ấy.
"Lão nương đang chơi vui mà..."
Cố Hiểu Mộng đột nhiên bị ai đó giữ lấy, tính khí bốc đồng muốn mắng người giữ lấy mình. Nhưng sau khi nhận ra là chị Ngọc thì thái độ thay đổi ngay lập tức. Bạn học nhỏ thay đổi thành dáng vẻ cún con, vuốt ve bàn tay đối phương, còn thuận thế ngã vào lòng chị ấy thụ hưởng cảm giác được quan tâm này.
"Chị Ngọc a..."
"Uống nhiều lắm rồi, về nhà thôi"
"Em đâu có say...lão Vương...lão Bạch tôi nói đúng không...?"
Bạch Tiểu Niên và Vương Điềm Hương đều say thành bộ dạng khó coi, nằm một đống trên bàn. Lý Ninh Ngọc thở dài, khi nãy không chú ý nhận ra thứ đồ uống đó là rượu. Vậy nên vô ý để đám nhóc thanh thiếu niên này say đến không thấy trời đất rồi. Cô kéo Cố Hiểu Mộng ngồi lên ghế và đi thanh toán tiền bữa tiệc tối nay. Sau đó bảo những bạn học còn tỉnh táo giúp các bạn khác về nhà an toàn. Bản thân cô thì gọi xe đến cùng với Hiểu Mộng về chung cư
"Chị Ngọc...em thấy nóng quá..."
Cố Hiểu Mộng ngồi tựa vào bả vai chị ấy không ngừng mè nheo than nóng. Lý Ninh Ngọc hạ kính chắn gió xuống, để gió trời mang không khí thoáng đãng thổi vào làm mát cho bạn học nhỏ. Cố Hiểu Mộng miệng cười hì hì, lại muốn được voi đòi tiên ngã hẳn lên đùi Lý lão sư. Vì em ấy đang là người say nên Lý Ninh Ngọc cũng không muốn đôi co, tạm thời để mặc cho em ấy chiếm tiện nghi. Không có động tác nào ngăn cản, Cố Hiểu Mộng treo nụ cười xinh đẹp nhất ngọt ngào gọi tên Lý lão sư thật nhiều.
"Chị Ngọc...chị Ngọc ơi...chị Ngọc..."
"Chuyện gì?"
"Chị thật...xinh đẹp..."
Một lời khen trong cơn say này lại làm cho da mặt mỏng của Lý Ninh Ngọc ửng đỏ lên mà ngại ngùng. Thẹn quá hóa giận, cô véo má em ấy một cái rõ đau trút giận.
"A...đau đau..."
"Say rồi thì yên phận, còn nói nhảm"
"Em nói thật mà..."
Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủy khuất, không ngừng xoa xoa cái má bị véo đau của mình.
Xe taxi dừng lại ở trước chung cư Trung Sơn, Lý Ninh Ngọc thanh toán tiền xong lại dìu Cố Hiểu Mộng đi vào thang máy lên tầng 7. Cố Hiểu Mộng đưa tay nhập mật mã loạn cả lên nên không thể mở được.
"Ba ba em không có ở nhà nữa sao?"
"Ba ba mấy hôm nay ở trường...không có về nhà..."
"Mật khẩu là mấy? Tôi nhập giúp em"
"Không nhớ a..."
Lý Ninh Ngọc thật không nói nổi tiểu cô nương này. Bây giờ trong nhà em ấy không có ai, cô cũng không an tâm để Hiểu Mộng một mình. Thế nên Lý Ninh Ngọc lại dìu Cố Hiểu Mộng vào thang máy xuống tầng 6 ở tạm nhà mình đêm nay.
"Gâu! Gâu!"
"Chị Ngọc, em sợ..."
Theo phản xạ Cố Hiểu Mộng vội núp sau Lý Ninh Ngọc, sợ sệt tránh né tiểu Hắc. Lý Ninh Ngọc ôn nhu vuốt ve tấm lưng em ấy trấn an.
"Không phải sợ, có tôi ở đây"
Cố Hiểu Mộng đi vào nhà vệ sinh giải quyết một chút chuyện còn Lý Ninh Ngọc đi lấy một thau nước và bộ quần áo để lên giường cho em ấy. Khi trở ra, Cố Hiểu Mộng ngồi lên giường thắc mắc nhìn bộ quần áo pijama.
"Cái này...chị Ngọc cho em mượn...?"
"Ừm. Em tự thay quần áo được chứ?"
"Được ạ..."
Cố Hiểu Mộng liên tục gật đầu, ngay sau đó không ngần ngại cởi áo trước mặt đối phương. Lý Ninh Ngọc bị hành động không tỉnh táo này làm cho một phen cả kinh, gương mặt một lần nữa gắt gao ửng đỏ, vội vả muốn đi ra ngoài. Nhưng một cái nắm tay đã giữ cô lại, Cố Hiểu Mộng giữ lấy cổ tay đối phương kéo về phía mình. Cả người Lý Ninh Ngọc đều ngã lên người Cố Hiểu Mộng.
"Sao chị lại bỏ đi...?"
Khỏa mềm mại ẩn ẩn hiện hiện của bạn học nhỏ rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc càng khiến vành tai cô cũng trở nên nóng ran, đỏ bừng.
"Em...em nên mặc áo vào trước"
"Ò...chị giúp em được không?"
Đúng là được voi đòi tiên, Lý Ninh Ngọc khẩn trương rời khỏi người bạn học nhỏ, và còn gấp gút giúp em ấy lau sơ người. Cơ thể em ấy thật tuyệt sắc, đôi quai xanh cực kỳ kiều mỹ, làn da trắng như tuyết, bầu ngực tuy có chút nhỏ nhưng lại vô cùng mềm mại ẩn sau lớp áo ngực trắng tinh. Cả thân thể như ngọc này có thể diễn tả là câu hồn đoạt phách cũng không tầm thường. Trên người Cố Hiểu Mộng lại còn có một cỗ hương thơm nhàn nhạt hòa cùng thanh nhẹ có trong "sữa chua" phảng phất, lan tỏa. Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc không hề thích bia rượu, nhưng loại hương thơm này trên người Hiểu Mộng lại đặc biệt dễ ngửi. Mùi hương quẩn quanh chóp mũi Lý Ninh Ngọc khiến cô trở nên si dại, say đắm hương thơm mê hoặc.
"Chị Ngọc..."
Thanh âm ngọt ngào mang chút trầm ấm gọi tên Lý Ninh Ngọc, cô chậm rãi ngước mắt nhìn đối phương, đôi mắt va phải tinh tú lấp lánh.
Trong mắt Cố Hiểu Mộng bây giờ chỉ toàn hình bóng một chị Ngọc ôn nhu cực hạn. Chị ấy ân cần dìu cô về, bảo vệ cô khi gặp tiểu Hắc, giúp cô lau người, giúp cô mặc áo. Vì muôn vàn sự ôn nhu như thế mà trái tim Cố Hiểu Mộng đã nguyện giao cho Lý Ninh Ngọc từ khi nào không nhớ được.
Bàn tay Cố Hiểu Mộng đặt lên gò má chị ấy, gương mặt ửng đỏ, nóng rực của cô chậm rãi tiến đến, đôi môi đặt lên cánh môi chị Ngọc mà hôn lấy. Không có phản kháng, Cố Hiểu Mộng bạo dạn dùng cánh môi từng chút một hé mở đôi môi đối phương tiến vào trong. Thật ngọt, dư vị trong khoang miệng chị ấy ngọt ngào không tả nổi, nó chắc chắn còn tuyệt vời hơn món bánh kem chanh ở ngoài cửa hàng.
"Ưm..."
Nụ hôn trở nên sâu hơn, Lý Ninh Ngọc đã bị Hiểu Mộng dẫn dắt, cuốn theo nụ hôn từ lúc nào không nhận ra. Nhưng cô lại không muốn rời bỏ, vị ngọt trên môi em ấy trở thành mỹ vị vừa thưởng thức một lần sẽ trở nên nghiện không có đường lui. Lý Ninh Ngọc đẩy em ngã xuống giường trắng tinh bên dưới. Từ từ rời khỏi đôi môi này khi không khí trở thành điều cần thiết nhất lúc này. Cô khẽ chạm lên ngũ quan xinh đẹp mà tỉ mỉ đo đạc một kiệt tác.
Cố Hiểu Mộng cứ để gương mặt mình nương theo những đầu ngón tay ấy tiếp xúc lẫn nhau. Đôi mắt trở nên mơ màng đắm say ngắm nhìn người trong lòng. Men rượu đúng là chất dẫn thôi thúc người ta bộc phát hết cảm xúc trong lòng. Cố Hiểu Mộng vòng tay sau gáy Lý Ninh Ngọc, ngọt ngào thổ lộ tâm tư chất chứa trong lòng bao lâu nay.
"Chị Ngọc...em yêu chị..."
"Từ lần đầu gặp...em đã thích chị...thích chị...yêu chị... trong lòng em luôn là chị...hình bóng chị Ngọc..."
Những chữ này rót vào tai Lý Ninh Ngọc càng khiến biển tình trong lòng dâng lên một cơn sóng cuồn cuộn. Lý Ninh Ngọc môi khẽ cong nụ cười kiều diễm, cô vén vài sợi tóc lộn xộn trên gương mặt em ấy, chậm rãi tìm đến môi mà hôn lấy. Nụ hôn ngọt ngào, mang tất cả tình cảm chôn giấu trước nay bày tỏ cho nhau.
Cho đến khi Cố Hiểu Mộng an an, tĩnh tĩnh ở trong lòng Lý Ninh Ngọc say giấc. Cô vẫn luôn vuốt ve mái tóc hạt dẻ xinh xắn, âm thầm hôn lên, hưởng thụ hương tóc thơm ngát. Lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Ninh Ngọc lại tham lam khoảng khắc này kéo dài không có ngày mai. Cô tham lam chỉ muốn Cố Hiểu Mộng thuộc về mình.
"Tôi cũng yêu em..."
Cho đến sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng hé mở đôi mắt và nhận ra bản thân đang ở trong phòng chị Ngọc, trên người còn là quần áo của chị ấy. Cố Hiểu Mộng mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ bản thân hôm qua uống rất nhiều và chị Ngọc đã đưa cô về.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên cánh môi, một kí ức đẹp tối qua bỗng dưng hiện về trong tâm trí cô. Tối qua...dường như bản thân đã hôn chị Ngọc...còn an tĩnh nằm trong lòng chị ấy say giấc mộng!
Gò má xinh đẹp của cô phủ một sắc đỏ vừa mới ngại ngùng, hạnh phúc đó lại trở nên oán hận bản thân.
"Hiểu Mộng ơi Hiểu Mộng! Chị ấy đã có người trong lòng mà ngươi còn không khống chế cảm xúc lại chứ!"
Chị Ngọc không có ở đây nhưng lại có mùi thức ăn rất thơm thoang thoảng bay đến. Cố Hiểu Mộng rời giường đi ra ngoài nhà bếp tìm chị ấy.
"Chị Ngọc, chào buổi sáng..."
"Ừm"
"Tối qua, chắc em làm phiền chị lắm"
"Không có. Về nhà rửa mặt đánh răng đi, tôi làm bữa sáng cho em"
"Vâng"
Bữa sáng đơn giản với pasta sốt cà chua cùng với hai ly nước ép được dọn ra bàn. Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc không nói quá nhiều chuyện, chỉ im lặng giải quyết bữa sáng. Một lúc lâu sau, vẫn là Cố Hiểu Mộng vì lo lắng nên mới lên tiếng.
"Chị Ngọc"
"Sao?"
"Tối qua...em uống nhiều như vậy, thật sự không có lảm nhảm, làm phiền chị?"
Cố Hiểu Mộng biết rõ bản thân uống say sẽ có tật xấu là nói nhảm, phơi bày hết ý nghĩ trong đầu. Vì vậy cô ba phần thầm mong, bảy phần lo lắng bản thân đã nói gì đó không nên có với chị Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt uống một ngụm nước ép tươi ngon, chống tay lên cằm thong thả đáp lời.
"Trong lòng em suy nghĩ gì tối qua đúng thật đã nói cho tôi biết hết"
"Tất cả sao?!"
"Một chút"
Biểu cảm trên mặt Cố Hiểu Mộng chẳng còn là hơi lo lắng nữa mà đã tăng tiến thành siêu cấp lo lắng. Cô cúi mặt xuống, trở nên nhát gan không dám đối diện với chị Ngọc. Lý Ninh Ngoc ở đối diện khóe môi cong nhẹ ý cười, xem như chưa hề có gì xảy ra.
"Có phải em đã nói...mấy lời đó?"
Một cái gật đầu nhẹ đáp lời cô, Cố Hiểu Mộng hít một ngụm khí lạnh, quyết định lấy hết dũng khí đứng lên thổ lộ. Xem bản thân thành quân tiên phong trước đầu đại pháo của quân địch.
"Chị Ngọc, dù chị đã có người trong lòng hay chỉ xem em là trẻ con, em vẫn muốn cho chị biết những lời tối qua đều là sự thật. Em thật sự yêu chị"
Trên mặt Lý Ninh Ngọc vẫn bình thản, đôi mắt ánh lên ý cười khi bạn học nhỏ vẫn đinh ninh người trong lòng cô là người khác. Cô khoanh tay tựa vào sau ghế, trên môi hiện lên nụ cười ẩn ý.
"Sao em biết tôi đã có người trong lòng mà vẫn nói ra lời đó?"
"Dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn nói ra tâm tư mình. Chỉ xin chị đừng lạnh nhạt với em, em chỉ muốn ở bên cạnh chị..."
"Ngốc"
Đột nhiên chị ấy bật cười rất vui vẻ giống như bản thân vừa diễn trò hề mua vui cho chị ấy.
"Em đoán xem người trong lòng tôi là ai?"
Một câu hỏi không nằm trong dự liệu của Cố Hiểu Mộng. Cô ngây người ra, đại não trở nên đình trệ hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Lý Ninh Ngọc ở đối diện nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ôn nhu tiếp lời.
"Cho đến khi em trưởng thành, tôi sẽ cho em biết đáp án"
Trưởng thành, chờ đợi, đáp án, người trong lòng. Những từ khóa này dường như đã phần nào cho Cố Hiểu Mộng mơ hồ nhìn thấy được đáp án cần tìm. Lời nói này thật giống ngày hôm đó chị ấy đã nói cho cô nghe. Vì người trong lòng, Lý lão sư sẵn sàng hy sinh năm tháng quý báu chỉ để chờ người trưởng thành, chờ người trở nên mạnh mẽ đi đến tương lai.
Dường như đã hiểu ra tâm tư tình cảm ấy, trên môi Cố Hiểu Mộng cong lên thành nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào nhất. Chị Ngọc là đang chờ đợi cô, chờ đợi cô nhóc bốc đồng, nóng nảy này trưởng thành.
"Chị Ngọc"
Nhìn dáng vẻ đang hạnh phúc của em ấy, Lý Ninh Ngọc có thể đoán ra bạn học nhỏ đã hiểu ra tình ý cô gieo đến. Cố Hiểu Mộng lại ngẩng mặt lên đắm say đưa mắt nhìn vào gương mặt thanh tú của người đối diện. Trong lòng bao phủ một xúc cảm hạnh phúc, tràn đầy sức sống.
"Em nhất định sẽ thi đậu cao khảo, đậu vào Nhạc Viện Bắc Kinh. Hiểu Mộng sẽ trưởng thành, đủ sức bảo vệ chị, trở thành bờ vai cho chị dựa vào. Em xin hứa"
Thầm mắng tiểu cô nương ngày thường thông minh hơn người nhưng những lúc này thật ngốc nghếch. Cô đã gợi ý lâu như vậy mới nhận ra, đúng là ngốc mà. Khóe môi Lý Ninh Ngọc không khỏi cong lên ý cười hài lòng nhất. Đây là những gì cô chờ từ bạn học nhỏ, đợi chờ thật mệt mỏi nhưng kết quả vẫn ngọt ngào. Hôm nay cô đã chờ được Hiểu Mộng nhận ra tình cảm của cô, chỉ còn đợi đến ngày mai em ấy hoàn thành lời hứa.
"Tôi chờ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro