Chương 15
Lục Viện Khả cả ngày tiêu diêu nằm trên sô pha xem phim, đột nhiên nghe có tiếng chuông cửa theo phản xạ sẽ ngước mắt lên nhìn.
"Hôm nay về sớm vậy?"
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe một tiếng đóng cửa rõ to ở phòng Lý Ninh Ngọc làm cho cả cô lẫn tiểu Hắc một phen giật mình.
"Xem mẹ em kìa, không biết thương tiếc đồ vật vô tri"
"Gâu! Gâu!"
Một lúc sau trở ra, Lý Ninh Ngọc vẫn vẹn nguyên gương mặt không chút nhiệt độ đến chỗ Lục Viện Khả.
"Đi thay đồ, chạy bộ với tôi"
"Gì chứ?!"
Lục Viện Khả thật muốn phản kháng nhưng bị ánh mắt sát khí của Lý Ninh Ngọc làm cho tiêu tan hết ý niệm chống đối. Cô vội vã phóng vào phòng mình thay quần áo và đi theo cô bạn mình rời khỏi nhà. Lục Viện Khả thật không hiểu vì sao bản thân lại yếu kém như vậy. Chỉ cần một ánh mắt giết người kia của Lý Ninh Ngọc cũng khiến cô thụt đầu vào mai.
Lý Ninh Ngọc dẫn tiểu Hắc chạy bộ quanh công viên. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến Cố Hiểu Mộng đang vui vẻ ở cùng Hạ Dĩ Đồng ăn tối, bước chân tự khắc gia tăng tốc độ hơn.
"A Ngọc...đợi tôi với..."
Không nghe lời than vãn của Lục Viện Khả ở phía sau, Lý Ninh Ngọc dẫn theo tiểu Hắc chạy đi trước bỏ mặc luôn cả cậu ta. Lục Viện Khả mệt đến lợi hại, bước dài bước ngắn tìm chỗ ngồi thở. Lý Ninh Ngọc cứ kỳ lạ như vậy, chạy đến mồ hôi thấm ướt áo vẫn không muốn ngừng lại. Tiểu Hắc mệt rã, cậu nhóc tìm đến chỗ Lục Viện Khả nằm dài ra đất, thở hì hục không kém.
"Mẹ em...có phải dây thần kinh nào bị chạm rồi không...?"
"Gâu...gâu..."
"Có khi nào liên quan đến...tiểu mỹ nhân?"
Lục Viện Khả lấy điện thoại ra gửi một đoạn ghi âm và hình ảnh của Lý Ninh Ngọc cho em ấy. Trong tích tắc lập tức có hồi âm.
[Mộng: Xảy ra chuyện gì chứ?]
[Mộng: Chị trông chị ấy giúp em]
[Mộng: Em sẽ về đến ngay]
Cố Hiểu Mộng đang ăn giữa chừng cùng Hạ Dĩ Đồng đột nhiên đứng dậy, gấp gáp muốn rời đi.
"Có chuyện vậy?"
"Chị Ngọc có chuyện, em phải về ngay"
"Chị đưa em về"
"Vâng"
Cũng không chần chờ thêm giây nào, Hạ Dĩ Đồng mau chóng đi thanh toán bữa ăn và đưa Cố Hiểu Mộng trở về.
Vừa thấy Cố Hiểu Mộng chạy đến, Lục Viện Khả như gặp được ân nhân cứu mạng chạy đến chỗ em ấy kể lại sự tình. Cố Hiểu Mộng nghe thấy mà cũng cảm thấy kỳ lạ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy chị ấy điên cuồng chạy như vậy.
"Lạ thật, em chưa bao giờ thấy chị ấy điên cuồng chạy như thế"
"Trước nay rất hiếm khi thấy A Ngọc như vậy, chỉ khi cảm xúc bị dồn nén trong lòng quá lâu mới phát tiết ra bằng cách chạy bộ bán sống bán chết"
"Chị Ngọc tức giận chuyện gì?"
"Không biết, vừa trở về nhà liền bắt chị đây đi chạy bộ. Nếu còn chạy nữa, sợ rằng sẽ vỡ tim chết mất, chỉ có em mới khuyên bảo được tảng đá kia thôi"
"Em hiểu rồi"
"Tôi tin tưởng em"
Lục Viện Khả vỗ vỗ vai Cố Hiểu Mộng sau đó dẫn theo tiểu Hắc tẩu thoát khỏi hiện trường. Cố Hiểu Mộng đứng đó khoảng 2 phút cũng gặp được chị Ngọc đang từ xa chạy đến. Vừa thấy Cố Hiểu Mộng, bước chân Lý Ninh Ngọc khựng lại, muốn quay đầu đi chỗ khác tránh né. Nhưng bạn học nhỏ không cho lão sư đạt như ý, cô cấp tốc chạy đến, bắt lấy cánh tay chị Ngọc ngăn cản.
"Chị Ngọc, đừng chạy nữa"
Gương mặt Lý Ninh Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cực kỳ khó khăn tìm kiếm những ngụm khí. Trong lòng Cố Hiểu Mộng thật xót xa khi chị Ngọc lại hành hạ bản thân như vậy. Cô mau chóng kéo đi đến ghế đá ép buộc ngồi xuống.
"Chị ở đây, không được chạy nữa, em đi mua nước cho chị"
Chốc lát Cố Hiểu Mộng cũng mang một chai nước khoáng trở về đưa cho đối phương. Lý Ninh Ngọc đã khát đến nóng rát cả cổ họng, cô nhanh chóng mở chai nước uống một hơi hơn nửa chai. Khi hơi thở đã bình ổn trở lại đôi chút mới mở miệng lên tiếng.
"Cảm ơn"
"Sao chị lại chạy nhiều như vậy? Em nghe chị Khả nói chị có chuyện không vui trong lòng"
"Không có gì, áp lực công việc nên muốn chạy bộ"
Có đánh chết Lý Ninh Ngọc cũng không thừa nhận bản thân lại đột nhiên vì chuyện Hiểu Mộng thường hay đi chơi cùng Hạ Dĩ Đồng mà trở nên tức giận. Mồ hôi trên trán Lý Ninh Ngọc không ngừng tiết ra dù cô đã lau qua mấy lần. Cố Hiểu Mộng lại rút một tấm khăn giấy ướt khác, ân cần giúp chị ấy lau mồ hôi trên mặt.
"Tôi tự làm được"
Cuộc trò chuyện trở nên ngắt quãng khi không ai biết nói gì nữa. Cho đến một lúc lâu sau, Lý Ninh Ngọc đột nhiên lên tiếng.
"Tối nay đi chơi vui chứ?"
"Cũng được"
"Em và Hạ Dĩ Đồng rất thân thiết nhỉ?"
"À, phải. Chị Đồng và em đều làm thêm ở chung một chỗ, bởi vì cùng trường và chung ban tự nhiên nên rất thân thiết"
"Làm thêm?"
"Là ca sĩ ở một quán cà phê"
Cố Hiểu Mộng cảm thấy hơi kỳ lạ khi bỗng dưng chị Ngọc hỏi về vấn đề này, cô cũng không cho là to tát liền thành thật khai báo. Một trận gió thổi đến khiến cho cơ thể Lý Ninh Ngọc bất chợt run lên, Cố Hiểu Mộng tinh ý nhận ra liền cởi áo khoác mình khoác lên người chị ấy.
Níu lấy lớp áo trên vai mình, trong lòng Lý Ninh Ngọc tiêu tan một ít khó chịu khi được bạn học nhỏ quan tâm đến. Cô tựa lưng vào phía sau, thản nhiên muốn cùng Cố Hiểu Mộng tán gẫu những vấn đề trước nay cô chưa từng quan tâm đến.
"Em có người yêu chưa?"
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu, gò má đổi thành một sắc hồng. Đổi lại dáng vẻ nghi hoặc của Hiểu Mộng là ánh mắt mang theo ý cười của người bên cạnh.
"Chưa..."
"Một cô gái xinh đẹp, thông minh, phóng khoáng, nhiệt tình như em sao lại không có người yêu?"
"Là vì bọn họ không phải là đối tượng của em. Người yêu của em phải là xinh đẹp nhất, thông minh nhất, lại còn thanh lãnh, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, cao cao tại thượng, khí độ bất phàm"
Cố Hiểu Mộng chu môi lên, nghêu ngao mô tả một ai đó nhưng chị ấy lại không nhận ra. Gò má cô càng thêm đỏ e thẹn, ánh mắt hơi trẻ con lén lút nhìn sang chị ấy. Lý Ninh Ngọc lại che miệng cười, sau đó nghiêm chỉnh cảm thán một câu.
"Tiêu chuẩn của bạn học Cố cao không tưởng"
"Ấy vậy mà em đã tìm được. Người đó còn rất dịu dàng, ôn nhu như ánh dương. Sẽ có một ngày em có thể ghi tên mình và người đó vào ngôi đền tình yêu"
"Hạ Dĩ Đồng?"
"Không, không! Em và chị Đồng là chị em tốt. Mà...khi trước chị ấy có thích em thật, nhưng trong tim em lại là người khác..."
Một tiếng ồ nhỏ từ miệng Lý Ninh Ngọc. Cô đã nghĩ có thể Hạ Dĩ Đồng là người yêu của Cố Hiểu Mộng, nhưng xem ra bản thân đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Bạn nhỏ bị tình huống này làm cho ngại chết mất, cô gấp gáp lên tiếng đảo chuyện.
"Vậy còn chị? Chị Ngọc có đang yêu đương cùng ai không?"
"Tôi không"
"Trước nay?"
"Cũng không. Hầu hết thời gian và tâm tư tôi đều tập trung vào học vấn hoặc công việc hoặc là tiểu Hắc"
"Thật nhàm chán"
Cố Hiểu Mộng hơi bĩu môi khi cảm thấy tình trường của Lý lão sư chẳng khác nào một viên đá, thật vô vị. Nhưng ngay sau đó cô lại rạng rỡ trở lại khi nghĩ đến biết chính mình sẽ trở thành người đầu tiên cũng là người cuối cùng của chị Ngọc.
"Vậy chị Ngọc có từng nghĩ sau này mình sẽ yêu đương?"
"Tất nhiên sẽ có"
"Có thể bật mí cho em không a?"
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng lấp lánh hiếu kỳ nhìn vào mắt đối phương. Lý Ninh Ngọc thầm đánh giá em ấy là một hài tử thích tò mò mà. Khóe miệng nhẹ cong lên, thật muốn trêu chọc thêm một chút.
"Vì sao tôi phải cho em biết?"
"Ây, em đã nói chuyện của mình thì chị cũng phải nói lại mới công bằng"
"Là em tự khai, tôi không có hỏi"
"Lý lão sư, chị thật không công bằng"
Vài tiếng cười phát ra khi Cố Hiểu Mộng khoanh tay, bĩu môi thể hiện bất mãn. Lý Ninh Ngọc vén vài sợi tóc em ấy khỏi gương mặt xinh xắn kia nhàn nhạt nói ra.
"Tôi thích một người, cũng một thời gian rồi"
Nghe vậy, tâm trạng Cố Hiểu Mộng bỗng dưng trùng xuống cực hạn. Một tia bi thương ẩn sau đôi mắt lấp lánh của cô.
"Người đó...thế nào?"
"Tuy ương ngạnh, bốc đồng, cứng đầu nhưng rất ưu tú và...đáng yêu"
Đột nhiên nói đến người đó, trên khóe môi Lý Ninh Ngọc bất giác khẽ cười thêm nhu tình. Cử chỉ đó cho Cố Hiểu Mộng thấy được chắc chắn người đó trong lòng chị Ngọc rất sâu đậm, trái tim cô bị một lực bóp chặt, thật khó thở.
"Chị đơn phương người đó sao?"
"Chắc là vậy"
"Vậy sao chị không nói cho người đó biết? Chị Ngọc xinh đẹp lại xuất chúng như vậy, tên ngu ngốc nào lại sẽ không đáp lại tình cảm của chị chứ"
Lý Ninh Ngọc môi cong một chút vẫn nhu hòa biển tình. Bạn học nhỏ này đem ghen tỵ và ủy khuất biểu đạt hết lên mặt thật khiến cô muốn sủng nịnh nhiều chút. Khát khao trong lòng thôi thúc cô vuốt ve mái tóc hạt dẻ của em ấy, thanh âm vẫn nhàn nhạt, ôn nhu tiếp lời.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc, em ấy vẫn chưa trưởng thành, chưa đủ dũng khí cùng tôi đối mặt với xã hội. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ em ấy, sẽ đến một lúc em ấy trở thành dáng vẻ mạnh mẽ nhất cùng tôi đi đến tương lai"
Chờ đợi, chị Ngọc đã vì người đó mà chờ đợi lâu như vậy. Là kẻ nào tốt số như vậy chứ? Cố Hiểu Mộng cảm thấy hận bản thân lúc này quá mức nhát gan không dám thổ lộ cùng chị ấy. Nhưng đã không có biện pháp gì nữa, chị Ngọc đã...đã yêu người khác mất rồi.
Lục Viện Khả về nhà tắm rửa, sấy tóc, nghịch điện thoại một lúc rất lâu vẫn chưa thấy A Ngọc trở về, cái bụng đói cũng kịch liệt biểu tình vì bị bắt chờ. Thế nên cô phải xỏ dép lê, đi xuống công viên tìm hai người họ. Từ xa xa đã trông thấy Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc vẫn còn ngồi đó tâm tình trò chuyện.
"Này đôi cô trò kia! Hai người ở đây thong thả thảo luận phương trình, có biết tôi đợi hai người đói đến sắp chết rồi không?!"
Nghe có tiếng chí chóe của Lục Viện Khả vọng đến, cả Cố Hiểu Mộng lẫn Lý Ninh Ngọc đều ngước mắt lên nhìn. Lý Ninh Ngọc thở dài một hơi, lại xoay sang trước mặt bạn học nhỏ. Trên môi hiện rõ ý cười ôn hòa và trong mắt là một biển nhu tình, dịu dàng.
"Tối mai hẹn em ở Bách Hoa quán ăn tối, không được đến muộn, tôi chờ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro