Chương 13
Tiếng chuông báo thức vang lên, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tắt nó đi và lấy gối đè lên mặt mình muốn ngủ tiếp. Ở bên ngoài Cố Dân Chương biết con gái vẫn còn đang ngủ nướng liền lớn tiếng đánh thức con bé dậy.
"Hiểu Mộng! Dậy đi học! Không còn sớm nữa!"
"Vâng..."
Lảo đảo ngồi dậy, Cố Hiểu Mộng mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Làn nước mát từ vòi làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rất nhanh đã hoàn tất. Cả người khởi động trạng thái phấn khởi như mọi ngày, cô đi ra ngoài tiện tay ăn vụng món bánh mì ba ba để trên bàn.
"Học hành thế nào?"
"Vẫn tốt ạ"
"Sao tháng vừa rồi ta không thấy mấy tội trạng của con gửi về?"
Cố Hiểu Mộng đang ăn mà nghe thấy không khỏi bị nghẹn. Cô gấp gáp uống một ngụm nước, vỗ vỗ ngực mấy cái.
"Con vẫn ngoan mà"
"Thật không?"
Cố Dân Chương đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con gái. Cô liền gật đầu lia lịa và mau chóng chuồn ra cửa, mang giày vào tẩu thoát. Nếu để ba ba biết cô ở trường gây một đống chuyện trêu chọc giáo viên và bạn học chắc chắn sẽ tịch thu bàn phím và chuột, không cho cô chơi game như mấy lần trước.
"Xe bus sắp đến rồi, con đi học đây!"
Cố Dân Chương còn chưa kịp lên tiếng nói về hộp cơm trưa thì đứa con gái đã chạy mất tiêu.
"Ít khi có thời gian ở nhà làm cơm trưa, vậy mà chưa gì đã chạy mất"
Bây giờ đã vào mùa xuân, tuy còn rất lạnh nhưng không khí đã dễ chịu đi phần nhiều. Cố Hiểu Mộng như mọi ngày sẽ bắt xe bus đến trường, thật trùng hợp hôm nay gặp được chị Ngọc đang đứng đợi ở trạm.
"A! Chị Ngọc! Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
"Hôm nay chị đi làm hơi trễ"
"Sáng nay tôi hơi mệt nên thức muộn một chút"
"Chị cảm thấy trong người không khỏe?"
"Cũng không có gì"
"Mấy hôm nay thấy chị ít đến nhà ăn, bận rộn lắm sao?"
"Ừm"
"Vậy để em mua cơm mang đến văn phòng cho chị nha"
"Như vậy phiền đến em lắm"
"Không phiền, là em tự nguyện a"
Cố Hiểu Mộng đôi mắt lấp lánh, vẫy đuôi nịnh nọt người bên cạnh. Lý Ninh Ngọc lườm nhẹ ánh mắt sang em ấy, âm thầm mắng hai tiếng "trẻ con".
"Chào buổi sáng chị Đồng"
"Chào buổi sáng, Hiểu Mộng. Lý lão sư, chào buổi sáng"
"Ừm. Chào buổi sáng"
Lý Ninh Ngọc biết được đây chắc là "Chị Đồng" mà Hiểu Mộng hay nhắc đến, xem ra hai em ấy rất thân thiết. Cô khẽ gật đầu đáp lại cái chào và sải bước đi đến dãy văn phòng.
"Sáng nay em đến trường cùng Lý lão sư sao?"
"Phải a"
"Chị nghe nói em định than gia trận bóng rổ nữ toàn trường?"
"Đúng vậy, chị tham gia không?"
"Không, chị không biết chơi bóng rổ. Nhưng hôm đó chị sẽ đến cổ vũ em"
"Vậy hôm thi đấu em sẽ cố gắng cho chị xem cú 3 điểm của em"
"Được, nhưng đừng quá sức"
"Hì hì, bây giờ em phải vào lớp rồi. Tạm biệt chị"
"Tạm biệt"
Buổi chiều hôm đó, nhóm thi đấu bóng rổ được xuống sân tập luyện vào giờ tự học. Cố Hiểu Mộng bộ dạng nhiệt huyết, đôn thúc mọi người luyện tập đến sức cùng lực kiệt mới buông tha.
"Mệt chết tôi rồi..."
"Đại ca...tập luyện cường độ này thật sự giết người đó..."
"Tôi mệt đến không thở nổi..."
"Tập luyện lười biếng như các cậu thì sao đấu lại các lớp khác, chưa kể anh chị lớp 12 còn rất khỏe"
"Xin cậu, cho bọn tôi nghỉ một chút..."
Bạch Tiểu Niên chấp tay muốn quỳ lạy cầu xin cô bạn học này. Cố Hiểu Mộng chỉ có thể huơ tay, thở dài một tiếng chấp nhận cho tất cả nghỉ ngơi 10 phút. Một lúc sau, Triệu Tiểu Mạn và Hà Tiễn Chúc mang một thùng đầy ấp nước sâm mát lạnh mới mua ở căn tin, đem đến cho đội bóng. Hai cô bạn học phát cho các bạn khác mỗi người một chai nước giải khát.
"Tiểu Chúc, cậu đến đúng lúc lắm, họ Cố kia muốn giết bọn tôi chết"
"Hiểu Mộng là muốn tốt cho mọi người thôi"
"Lão Vương à, cậu mồ hôi ướt hết cả áo rồi, lấy khăn lau đi"
"Cảm ơn"
Cố Hiểu Mộng chề môi bất mãn với hai bát cơm chó trước mặt mình. Cô nhăn mặt, tự lấy một chai nước xoay sang chổ khác nốc ừng ực hết cả chai.
"Doãn Chính hôm nay hào phóng quá rồi, mua cả đống nước sâm đãi chúng ta"
"Không phải cậu ta đâu, là Lý lão sư mua cho đấy"
"Phải, tiền quỹ lớp không nhiều nên không được dùng hoang phí, cô Lý bảo mỗi khi lớp ta tập luyện thì đến văn phòng tìm cô lấy tiền"
Cố Hiểu Mộng cầm chặt chai nước, môi cong lên cười, cảm thấy nước sâm hôm nay đặc biệt ngon. 10 phút nghỉ ngơi trôi qua, các bạn học lập tức có được trạng thái tốt tiếp tục tập luyện.
Ngày thi đấu đầu tiên của lớp 3 nữ là buổi chiều ngày thứ 6 tuần sau. Họ không quá khó khăn để có được điểm số cách biệt với đội bạn đi tiếp vào vòng trong. Như đã hứa với Cố Hiểu Mộng, buổi thi đấu hôm đó Hạ Dĩ Đồng đã đến cổ vũ cho em ấy. Khi trận đấu kết thúc, Hạ Dĩ Đồng một lần nữa mang nước và khăn đến đưa cho Cố Hiểu Mộng cùng một lời chúc mừng.
"Em thi đấu tốt lắm"
Cố Hiểu Mộng vui vẻ nhận lấy nước và khăn lau mặt, ánh mắt cô nhìn khắp sân tìm kiếm hình bóng Lý lão sư nhưng chẳng thấy đâu. Hạ Dĩ Đồng nhìn ra cử chỉ đó nên cũng bình thản đưa ra câu trả lời.
"Có đoàn thanh tra của sở đến khảo sát chuyên môn chất lượng giáo viên, Lý lão sư là giáo viên mới tốt nghiệp nên mấy ngày qua không có thời gian đến xem em thi đấu"
"Em không nghe chị ấy nói đến chỉ biết chị ấy bận rộn"
"Chắc là quên, nhưng dù sao cũng là lớp chủ nhiệm, Lý lão sư sẽ đến cổ vũ vào trận sau thôi. Cố lên"
"Em sẽ cố gắng"
Buổi chiều hôm đó sau khi đã tạm biệt các bạn học, Cố Hiểu Mộng ôm ba lô ngồi ở dãy phòng học ngồi đợi nhưng bị bác bảo vệ đuổi về. Cô lủi thủi đi ra hàng ghế chờ xe bus ngồi một mình, kiên trì đợi chị ấy đến. Đợi từ 6 giờ cho đến 8 giờ kém mới thấy bóng dáng chị ấy đi ra cùng vài lão sư khác. Nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Hiểu Mộng chạy đến, Lý Ninh Ngọc lên tiếng.
" Sao giờ này em còn chưa về?"
"Em ngồi đợi xe bus mà...ngủ gật đến tận giờ này"
Cố Hiểu Mộng nghĩ ra cái lý do dở hơi diễn trò nói dối thế này thì một đứa trẻ 5 tuổi cũng dễ dàng nhận ra. Nhìn thấy trên cơ thể em ấy ngoài bộ quần áo thi đấu ra thì không hề có một chiếc áo nào giữ ấm, Lý Ninh Ngọc hơi chau nhẹ đôi mày lấy áo khoác của mình khoác lên người bạn học nhỏ.
"Lần sau không cho phép em đợi tôi đến tận giờ này, nếu em có xảy ra chuyện tôi thật sự không biết nói thế nào cho phụ huynh em. Ngốc hết phần thiên hạ"
"Chị lo cho em đến thế sao?"
"Em là học trò của tôi, tất nhiên tôi phải lo cho em, kể cả các bạn khác cũng vậy"
"Ò"
Chu cái môi ra mang vài phần ủy khuất khi chị Ngọc đánh đồng mình cùng các bạn học khác. Rõ ràng bản thân đậc biệt thân thiết hơn phải chiếm được ưu tiên chứ!
Khi Lý Ninh Ngọc vừa định nhấc điện thoại gọi taxi thì từ xa xa có một chiếc xe chạy đến. Lục Viện Khả ở ghế trước hạ kính chắn gió xuống, khóe môi cô ấy vẫn luôn treo cười câu người
"Có muốn đi nhờ xe không?"
"Xe của ai?"
"Mượn của bạn. Muốn đi nhờ thì lên xe nếu không Lục tiểu thư đât đổi ý đấy"
Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc leo lên ô tô ngồi ở hàng ghế phía sau về khu chung cư Trung Sơn nhà mình. Cố Hiểu Mộng loay hoay mãi vẫn không thể cài được cái dây thắt. Nhìn thấy em ấy có chút chật vật, Lý Ninh Ngọc cũng với tay đến giúp đỡ. Động tác đó đều rơi vào mắt Lục Viện Khả ở phía trước, cô cười cười cảm thấy A Ngọc đối với tiểu mỹ nhân thật ân cần.
"Hôm nay thi đấu tốt không?"
"Tốt lắm, đội nam và nữ đều đi vào được vòng trong"
"Tiểu mỹ nhân thi đấu gì vậy?"
"Bóng rổ a"
"Lợi hại nha"
"Trận vào ngày mai chị có thể đến xem không?"
"Ngày mai tôi bận việc, không có thời gian"
"Thật sự không có thời gian sao?"
Gương mặt bạn học nhỏ hơi cúi xuống, gương mặt thất vọng thể hiện rõ rệt. Lý Ninh Ngọc nhìn em ấy và vỗ nhẹ vai xốc, lại tinh thần.
"Tôi sẽ theo dõi trận đấu từ xa, ở trên lớp tôi vẫn có thể thấy các em thi đấu rất rõ"
Trong vài giây ngắn ngủi Cố Hiểu Mộng đã lấy lại được tinh thần. Đôi mắt bừng sáng, nhiệt huyết lại được cháy lên mạnh mẽ.
"Vậy thì nhất định em và mọi người sẽ cho chị Ngọc thấy lớp 3 ta đoạt được giải nhất"
"Quyết tâm vậy thì tốt rồi, nhưng cũng đừng bỏ bê việc học"
"Khi nào em có trận thi đấu vậy tiểu mỹ nhân?"
"Thứ 3, thứ 6 và chủ nhật"
"Nếu A Ngọc không đi thì cứ để chị"
"Cảm ơn chị Khả. Chị Ngọc nè, em còn một mong muốn nữa"
"Điều gì?"
"Nếu lớp mình vào được chung kết, chị nhất định phải có mặt, đứng ở dưới sân cổ vũ cho em và bạn học. Em muốn chị tận mắt nhìn thấy quả ngọt của lớp hái được"
"Nhất định phải có mặt sao?"
" Tất nhiên, chị là chủ nhiệm mà"
"Tôi sẽ tranh thủ thời gian"
Những ngày thi đấu sau đó, lớp 3 thể hiện rất tốt khi liên tục vào được vòng trong. Đội nam dừng lại ở giải 3 còn đội nữ đã đi đến trận chung kết tranh hạng nhất với lớp 6 cùng khối. Đây là một đội mạnh, khi hầu hết các thành viên đều là chủ chốt trong đội bóng rổ nữ của trường. Nhưng gặp phải đối thủ mạnh cũng không làm suy giảm nhiệt huyết của lớp 3, đây đều đã nằm trong dự liệu của Cố Hiểu Mộng. Cô chỉ đạo và thiết lập một sơ đồ hướng dẫn các bạn thực hiện lớp phòng thủ vững chắc trước hàng tấn công như mãnh hổ đội bạn. Tuy xác xuất thắng không cao, nhưng không phải là không có, 1% thắng vẫn có thể xảy ra.
"Đã vào đến trận này rồi mà Lý lão sư vẫn không đến cổ vũ chúng ta"
"Có lẽ do đây chỉ là phong trào bình thường nên cô ấy không muốn phí thời gian"
"Đừng suy nghĩ vậy, Lý lão sư là bận việc ở văn phòng mới chưa đến được"
"Các cậu phải giữ tinh thần tốt thì mới thi đấu được, nhất định trận này chị ấy sẽ đến, các cậu phải có lòng tin ở lão sư"
Không ngoài sự mong mỏi của Cố Hiểu Mộng, khi trận đấu kéo dài được 7 phút thì Lý Ninh Ngọc đã đến cổ vũ, dù có hơi muộn nhưng vẫn giữ tròn lời hứa với Cố Hiểu Mộng. Tiếng kinh hô của các bạn học khác thông báo Lý lão sư đã đến, trong sân đội 3 đã tiếp thêm sức mạnh đối đầu với lớp 6 khó nhằn. Hết hiệp đầu tiên, điểm số hơi cách biệt nhưng vẫn không đáng lo ngại lắm. Cố Hiểu Mộng hân hoan chạy ào ra nhận lấy nước trên tay Lý Ninh Ngọc.
"Em cứ nghĩ chị sẽ không đến"
"Tôi giống kẻ thất hứa lắm sao?"
"Đến hơi trễ một chút nhưng vẫn không sao"
"Cố lên, chỉ cần thể hiện tốt giải nhất hay nhì không quan trọng"
"A Khả không phải đã đến rồi sao?"
"Em cũng không biết nữa. Chắc là đi vệ sinh"
Lục Viện Khả nói là đến cổ vũ cho tiểu mỹ nhân nhưng thật ra là đi đến đây thong thả uống coca và ngắm các nữ sinh trường Chiêu Dương tràn đầy thanh xuân.
"Chiêu Dương từ khi nào lại có nhiều hậu bối xinh đẹp như thế này?"
Hiệp 2 và 3 trôi qua, chiến thuật phòng thủ quá tốt làm cho đôi đối thủ bị hao tổn sức lực rất nhiều vẫn không được bao nhiêu điểm. Hai đội xuýt xoa nhau chỉ vài điểm ít ỏi. Cố Hiểu Mộng đứng kèm một cô bạn cao to hơn mình rất nhiều. Khi hai người nhảy lên tranh chấp bóng Cố Hiểu Mộng không may bị bạn ấy lấn áp, đẩy cho ngã nhào trên sân.
"A!!!"
"Hiểu Mộng!"
"Hiểu Mộng!"
Ngô Chí Quốc nguyên là trọng tài trận đấu lập tức cho tạm ngưng vài giây chạy đến kiểm tra tình trạng Cố Hiểu Mộng. Cô học trò nhỏ nhăn mặt, ôm chặt lấy cổ chân bị lật của mình. Hạ Dĩ Đồng là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, dựa vào tình hình khi nãy nhìn được không khó để nhận ra em ấy bị lật cổ chân.
"Lật cổ chân rồi"
Hạ Dĩ Đồng bộ dạng khẩn trương lấy trong thùng nước ra chai thuốc giảm đau và gỡ giày em ấy ra, vội vã xịt thuốc vào. Cố Hiểu Mộng dần dần không còn nhăn mặt quá nhiều khi cảm giác mát lạnh từ thuốc xịt ngấm vào da thịt mình. Hạ Dĩ Đồng vẫn còn lo lắng lên tiếng.
"Đổi người đi, em không thể thi đấu được"
"Hết quyền thay người rồi, trong đội chỉ còn một mình em là có khả năng ghi điểm tốt nhất, không thể đổi được nữa. Ngô lão sư, cho em nghỉ một chút sẽ vào sân tiếp tục"
"Cho em 5 phút"
"Chị dìu em vào trong mát ngồi"
Vì cú ngã khi nãy mà đầu gối Cố Hiểu Mộng cũng bị trầy không ít, Hạ Dĩ Đồng lục tìm trong túi xách ra vài miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên.
"Còn đau không?"
"Còn"
Lý Ninh Ngọc một bên nãy giờ vẫn không kịp làm gì thì Hạ Dĩ Đồng đã hoàn thành xong hết. Thái độ em ấy đối với Hiểu Mộng dường như đặc biệt hơn bạn bè bình thường. Trong lòng cô cảm thấy có chút không hài lòng khi bạn học này tiếp cận quá mức quan tâm tới Hiểu Mộng.
Khi đã hết thời gian nghỉ ngơi, Cố Hiểu Mộng gắng gượng, chậm rãi nhấc cái chân bị thương đi vào trong sân. Đội đối phương vẫn không ngừng lấn áp giành giật từng điểm một. Hiệp 4, lớp 3 bị dẫn trước 2 điểm nhưng rất nhanh lớp 3 đã lấy lại được 3 điểm gỡ gạc nâng tỉ số lên 49 : 50. Vào đúng khoảng khắc 6 giây cuối, hậu vệ tấn công lớp 6 liền ném hoàn hảo một cú 3 điểm lội ngược dòng. Cả lớp 6 òa lên ăn mừng chiến thắng không hề hay biết Cố Hiểu Mộng đã nhặt quả bóng dùng toàn bộ quyết tâm của mình ném quả bóng từ sân mình sang thẳng rổ lớp 6.
Trận đấu kết thúc khi quả bóng chui tọt qua rổ lớp 6 rơi xuống mặt đất trước sự kinh ngạc hầu hết tất cả mọi người. Trọng tài thổi còi tuyên bố kết thúc với chiến thắng 53 điểm của lớp 3 lật ngược bàn cờ một lần nữa thành công. Trong khi Cố Hiểu Mộng còn đang đứng ngây ra không ngờ bản thân đã ném một cú tưởng như chỉ có trong mơ thì đám bạn học đã chạy ào đến bế cô ném lên không trung ăn mừng chiến thắng ngoạn mục.
(Vụ này là có khả năng nha, có video luôn chỉ là nó ảo quá thôi)
"Đại ca cừ quá!"
"Chúng ta thắng rồi!!!"
"Hoan hô Cố Hiểu Mộng!"
"Hoan hô Michael Jordan!!!"
Nhưng ngay sau trận ăn mừng sung sướng đó, Cố Hiểu Mộng đã được bế thẳng vào phòng y tế kiểm tra chấn thương ở chân. Các bạn học bị đuổi đi ra ngoài nhường chổ lại cho Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng cùng cô bây giờ chỉ còn có Lý Ninh Ngọc và Hạ Dĩ Đồng.
Nhưng Hạ Dĩ Đồng biết được bản thân ở đây cũng chỉ là bóng đèn thứ hai trong phòng y tế. Vì ánh mắt Cố Hiểu Mộng chỉ chăm chú nhìn mỗi Lý lão sư và không có cô trong đó. Hành động này cũng giống như cách cô âm thầm nhìn em ấy, đều là ánh mắt của tình yêu giành cho người trong lòng. Cô cúi đầu xin phép ra khỏi phòng nhường lại không gian cho hai người bọn họ.
"Cổ chân còn đau không?"
"Vẫn còn đau lắm"
Cố Hiểu Mộng vẫn luôn nở rộ nụ cười rạng rỡ như mặt trời của mình bên cạnh lão sư. Lý Ninh Ngọc cũng không che đậy nụ cười vui vẻ mà xoa đầu em ấy vài cái, cô thích cảm giác này.
"Thật may là chị Ngọc đã đến cổ vũ, nếu không chắc hôm nay lớp mình đã bẹp dí dưới chân lớp 6 rồi"
"Không phải các em đã thể hiện rất tốt từ những trận trước rồi sao. Đây đều là thành quả các em đạt được khi đã cố gắng hết sức"
"Hì hì"
"Hôm nay tôi đã xin phép chủ nhiệm Kim nghỉ một buổi ôn thi, tối nay mời các em đi ăn mừng"
"Chị Ngọc, từ khi nào mà chị hào phóng đến vậy?"
"Tôi hào phóng hay keo kiệt còn xem vào thái độ năng nổ của lớp học. Nói nhiều rồi, em ở đây nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài trước"
"Vâng!!!"
Cùng đám học trò ăn mừng cả một buổi tối. Chân của Hiểu Mộng vẫn còn đi cà nhắc có chút bất tiện, thật may là có chị Ngọc ở đây. Hai người về căn hộ của Cố Hiểu Mộng, hôm nay ba ba của cô lại có việc bận ở đại học không có về nhà. Lý Ninh Ngọc vào bếp, săn tay áo lên nấu một ít cháo thịt lót dạ buổi tối.
Mùi cháo thơm thoang thoảng lan tỏa, Cố Hiểu Mộng vừa mới bước ra khỏi nhà tắm đã bị mùi cháo làm cho có chút đói bụng. Nhấc, nhấc cái cái chân bị đau đi vào nhà bếp, Cố Hiểu Mộng môi cong ý cười nói.
"Thật thơm a, em lại cảm thấy hơi đói bụng rồi"
"Ra bàn ngồi đi, gần xong tôi mang ra cho em"
"Vâng ạ"
Ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi, tay chống lên cằm Cố Hiểu Mộng thích thú ngắm nhìn dáng vẻ chị Ngọc đảm đang nấu cháo cho mình ở phía kia. Đưa xong cháo, Lý Ninh Ngọc lại đi đến túi xách lấy ra mấy loại thuốc bác sĩ đã kê đơn chia thuốc ra giúp cho bạn học nhỏ.
"Ăn cháo xong chưa?"
"Rồi ạ"
"Thuốc của em"
Cố Hiểu Mộng rất ghét uống thuốc, cô chu cái môi ra cố ý trì hoãn việc uống thuốc.
"Lát nữa em sẽ uống, cả ngày chị Ngọc đã vất vả rồi bây giờ chị nên về nhà nghỉ ngơi a"
"Ừm, vậy tôi về trước. Nhớ uống thuốc"
"Vâng"
Không có gì lo ngại nữa, Lý Ninh Ngọc gật đầu tạm biệt bạn học nhỏ ra về. Trở về nhà cũng đã quá 10 giờ rưỡi, Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy rất mệt mỏi muốn đi tắm nhanh chóng một chút. Khi bước vào nhà Lục Viện Khả một thân đồ trắng, lại còn đắp mặt nạ dọa cho giật nảy mình.
"Về muộn vậy?"
"Hiểu Mộng bị thương, lên xem một chút"
"Tiểu mỹ nhân bị thương, không nói sớm, tôi cũng muốn lên thăm em ấy"
"Cả buổi chiều cậu ở đâu?"
"Tôi đương nhiên đến cổ vũ. Tôi lên thăm tiểu mỹ nhân đã"
"Gần 11 giờ rồi, để em ấy nghỉ ngơi"
"Xí! Cậu thì thăm được còn tôi thì không"
Lý Ninh Ngọc lười biếng đáp lời, cô vòng qua người Lục Viện Khả đi vào trong bếp tìm nước uống. Lục Viện Khả lẻo đẻo đi theo cô ấy, trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Dựa vào quan sát những ngày qua giữa Lý lão sư và bạn học Cố rất có vấn đề. Xưa nay mắt nhìn người của cô luôn chính xác, nhất là giác quan nhận diện rất tốt, Lục Viện Khả không tin bản thân không tra ra được lời giải đáp.
"Cậu có xem tôi là bạn không?"
"Nói gì vậy?"
"Nè nè, tôi đang nghiêm túc đấy. Nếu thật sự cậu thích tiểu mỹ nhân thì tôi sẽ tìm cách giúp cậu"
"Không cần cậu quản"
Không muốn quan tâm đến, Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt bước chân quay về phòng ngủ mình. Phản ứng này lạnh nhạt này khiến cho Lục Viện Khả rất bực tức. Bản thân có lòng giúp đỡ lại bị xem là không khí.
"Nói chuyện với tảng đá vô tình như cậu thật khiến tôi tức chết. Nếu cậu thật sự không có tình cảm với em ấy thì tôi sẽ ra tay đó!"
Dừng bước, Lý Ninh Ngọc chau mày quay lại nhìn người bạn của mình. Điều này chính là thứ Lục Viện Khả muốn thấy, cô khoanh tay tựa vào tủ lạnh, nhàn nhạt ý cười lên tiếng.
"Là bạn bè gần 7 năm, không phải tôi không biết tính cách của cậu. Nói thật đi, cậu thích Hiểu Mộng đúng không?"
Mất hơn 30 giây, Lý Ninh Ngọc mới chậm rãi gật đầu xác nhận. Trên môi Lục Viện Khả càng lộ ra nụ cười đắc ý, kiêu ngạo.
"Tiểu mỹ nhân này thật lợi hại, không ngờ mới tí tuổi đã cướp được trái tim của Lý Ninh Ngọc lạnh lùng như băng ở Nam Cực.
Lục Viện Khả gật gù cảm thán tiểu mỹ nhân kia làm cho họ Lý này gãy được thật, quả là lợi hại, lợi hại.
"Vậy sao không nói cho em ấy biết? Theo quan sát của tôi thì dường như em ấy cũng có cảm tình với cậu mà"
"Hiện tại tôi và Hiểu Mộng là quan hệ sư đồ, tôi không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học em ấy"
"Nói như cậu thì nhàm chán chết mất. Sư đồ, lén lút ở trường thể hiện tình cảm mới thật kích thích"
"Đồ điên. Không cần cậu quản, chuyện của tôi, tôi tự lo được"
Nói rồi Lý Ninh Ngọc thẳng một hướng về phòng ngủ mình mà đi. Lục Viện Khả bị bỏ mặc như vậy xem như cũng quen rồi, hôm nay thu thập được tin tức tốt cũng xem như đại thành công.
"Gâu!"
"Tiểu Hắc, em xem có phải mẹ em rất ngoan cố và vô vị không? Lỡ một mai mẹ em thất bại, chị ấy thích người khác thì có phải là tiểu Hắc hụt mất 1 người mẹ rồi không?"
"Gâu! Gâu!"
Từ đây đến Tết tui sẽ rất bận thế nên nếu có ra chương chậm hơn thì mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro