Chương 12
"Alo, đến sân bay rồi à?"
"Đến rồi, đến rồi"
"Bây giờ tôi còn có tiết vẫn chưa đến đón cậu được"
"Cứ làm việc của cậu, tôi đi taxi về được"
"Ừm, cửa nhà là mật khẩu cũ"
"Ok"
Lục Viện Khả tắt điện thoại, cô kéo va li đi ra cổng đón taxi về nhà mình. Hơn một giờ sau cũng đến chung cư Trung Sơn, cô xuống xe nhìn quan cảnh xung quanh sau một năm dài mới trở về.
"Ăn cướp!"
Bỗng dưng có tiếng người truy hô, một thanh niên mặc áo khoác đen cầm theo cái túi đỏ vụt ngang cô. Lục Viện Khả phản xạ nhanh chóng đuổi theo tên cướp.
Cố Hiểu Mộng vừa đi tập thể dục về, nghe thấy có người truy hô ăn cướp, tinh thần trượng nghĩa cô bộc phát liền đưa mắt nhìn bốn phương. Nhìn thấy thấy hai cái bóng đen lao vun vút cách chổ mình không xa, đoán rằng đó là hai tên ăn cướp. Cố Hiểu Mộng lập tức nhấc chân lên đuổi theo bắt cướp.
Lục Viện Khả ẩu đả một trận với tên ăn cướp và giật được cái túi của nạn nhân về. Hắn ta sợ bản thân bị tóm đưa đến đồn cảnh sát liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy thụt mạng. Khi cô đang định phủi bụi trên người mình thì đột nhiên có một bàn tay giữ lấy tay cô, hai khủy gối bị thúc cho ngã khụy xuống đất không kịp phản ứng.
"Từ khi nào an ninh khu này lỏng lẻo để một tên trộm cướp như ngươi đến đây hành nghề!"
Cố Hiểu Mộng đè chặt người mình vừa bắt được rất tự mãn cho hành động trượng nghĩa của bản thân.
"Cô bị điên à! Tôi không phải ăn cướp!"
"Im mồm! Tang chứng trên tay còn dám chối!"
Cô gái bị cướp đồ hối hả đến chổ hai người, cô thở hổn hển lên tiếng cho sự nhầm lẫn này.
"Nhầm người rồi...cái người cô đang khóa tay là người... lấy lại túi xách giúp tôi..."
"Gì chứ?!"
Cố Hiểu Mộng mở to mắt nhìn cô gái, sau đó lại quay lại nhìn người mà mình bắt được. Cô vội vả buông tay ra đứng dậy, lùi lại mấy bước. Lục Viện Khả đứng dậy, gương mặt đằng đằng sát khí liếc Cố Hiểu Mộng một cái.
"Túi của cô, lần sau cẩn thận"
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều"
Cảm thấy hơi áy náy khi bản thân hành xự lỗ mãng, đối phương nay còn là một nữ nhân, Cố Hiểu Mộng tiến đến sau lưng Lục Viện Khả nói một tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Chuyện nhầm lẫn, không trách cô"
Lục Viện Khả không thèm nhìn mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô hậm hực đem bực tức trong người phát tiết ra không khí.
"Đi bắt cướp còn bị xem là cướp. Không biết cái vali để ở cổng có bị tên khốn kiếp nào đó gom đi luôn không!"
May mắn cái vali vẫn còn đó, nếu không chắc chắn cô sẽ đến quản lý chung cư làm một trận ầm ĩ. Bấm thang máy lên đến tầng 6, kéo vali dừng lại ở căn hộ 623 và nhập mật khẩu. Đây là căn hộ cô được thừa hưởng từ mẹ mình đã mất trong vụ tai nạn 2 năm trước, bản thân lại làm việc ở phương Tây nên đã giao chìa khóa cho Lý Ninh Ngọc thuê.
"Tiểu Hắc, em không nhớ chị sao?"
Tiểu Hắc nghe tiếng chuông mở cửa, nghĩ rằng mẹ đã về nhưng lại là một người khác. Mất hơn 1 phút tiểu Hắc mới nhận ra đó là bạn của mẹ mình. Cậu nhóc hớn hở vẩy đuôi nhảy nhót mừng rỡ trước khi phóng lên người Lục Viện Khả. Lục Viện Khả cưng nựng tiểu Hắc một lúc rồi cũng đứng dậy đi về phòng mình. Căn phòng vẫn như lúc trước rất sạch sẽ không chút bụi bậm nào, cô gật đầu cảm thán khi Lý Ninh Ngọc có lòng dọn dẹp phòng giúp mình.
Lý Ninh Ngọc 8 giờ tan lớp ôn luyện Lý khối 10 cũng trở về nhà như mọi ngày. Vừa mở cửa ra là hình ảnh Lục Viện Khả mặc duy nhất một bộ áo khoác nhà tắm đi ra. Mái tóc vàng óng ả, gương mặt sắc sảo phương Tây bao người mơ ước, cơ thể hoàn mỹ quá mức dụ hoặc, câu người. Tưởng như sẽ cướp đoạt hồn phách bất cứ ai nhìn thấy thì đổi lại là một cái chau mày đậm, ánh mắt bài xích của Lý Ninh Ngọc.
"Ăn mặc phóng đãng!"
"Tôi mới đi tắm mà! Vừa mới gặp mặt đã mắng người ta phóng đãng. Cậu vẫn là không biết thưởng thức mỹ cảnh!"
"Nếu không phải tôi mà là một gã biến thái nào đó, thì cậu chết chắc rồi"
"Cậu nói mà tôi sợ quá đi a. Đi tắm nhanh đi, tôi đặt đồ ngon về cùng ăn"
Lục Viện Khả mau chóng nắm cổ tay cô bạn kéo vào nhà. Lý Ninh Ngọc xoa đầu tiểu Hắc một chút, sau đó cũng muốn đi tắm rửa thư giãn sau ngày dài lao lực. Lướt vài app trên điện thoại, tùy tiện gọi một đống đồ ăn, Lục Viện Khả nằm dài trên sô pha thong thả lướt mạng xã hội giải trí trong thời gian chờ đợi.
Cố Hiểu Mộng tập thể dục xong thì đi tắm sạch sẽ và trở về phòng ôn bài vở. Không còn bao lâu nữa sẽ thi cuối kỳ nên bài tập trên trường được gia tăng đáng kể. Dù mớ chữ và số không có gì quá khó khăn, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn như mọi khi, gặp một bài nâng cao sẽ cất công chạy đến chổ Lý lão sư mượn cớ gặp mặt. Cô hớn hở mang theo sách đề cương đi xuống tầng 6 bấm chuông cửa nhà Lý Ninh Ngọc.
Lục Viện Khả tưởng là đồ ăn đã đến, bản thân lại đang đói lã nên vội vã đi ra mở cửa mà không thèm xem mắt mèo.
"Chị Ngọc..."
"Là cô!"
Gương mặt vui vẻ vừa rồi của Cố Hiểu Mộng chợt đông cứng khi trước mặt mình là nữ nhân bị mình bắt nhầm lúc nãy. Cô ta ở trong nhà chị Ngọc, ăn mặc gợi cảm, phóng đãng như thế này là sao?Chuyện gì đang xảy ra? Cô ta và chị Ngọc có quan hệ? Chẳng lẽ...chẳng lẽ cô ta là tình nhân của chị Ngọc? Một đống suy nghĩ điên rồ liên tục xẹt ngang đại não Cố Hiểu Mộng.
"Tại sao...tại sao chị lại ở nhà chị Ngọc?!"
"Đây là nhà tôi, tất nhiên tôi ở đây!"
Lý Ninh Ngọc nghe một trận ầm ĩ không rõ ở ngoài cửa, cô mau chóng mặc quần áo vào, đi ra xem thử.
"Chuyện gì vậy A Khả?
"Chị Ngọc!"
"Hiểu Mộng?"
"A Ngọc, cậu quen biết cô gái này?"
"Học trò của tôi"
Cố Hiểu Mộng ôm theo bài tập chui qua cánh tay Lục Viện Khả đi vào trong nhà, không quên liếc mắt dè chừng nhìn chị gái mặc áo khoác tắm này.
"Chị Ngọc, người đó là ai vậy?"
"Bạn tôi, vừa về nước. Có bài tập muốn hỏi sao?"
"À, vâng"
Cố Hiểu Mộng nghe được hai chữ đó liền bỏ hết lo lắng xuống, may mắn không phải tình nhân của chị ấy.
"Bài nào?"
"Câu số 31a, 39c, 42c"
Thái độ Cố Hiểu Mộng như cao tốc lập tức thay đổi về trạng thái ngọt ngào, ngoan ngoãn khi chị Ngọc lên tiếng. Lý Ninh Ngọc gật đầu, cầm bút lên chăm chú hướng dẫn cho bạn học nhỏ về các bài tập nâng cao. Cố Hiểu Mộng nghe được chữ có, chữ mất, giác quan vẫn như trước nay đều rơi lên người Lý lão sư nhìn đến say đắm.
"Làm được chứ?"
"Được rồi, cảm ơn chị Ngọc"
"Ngồi đợi tôi một lát, tôi có vài thứ cần đưa cho em"
Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi về phòng mình lấy mấy bức ảnh của Cố Hiểu Mộng vừa được lấy từ tiệm rửa ảnh vừa nãy.
"Mấy tuần nay hơi bận, hôm nay mới đi lấy ảnh đưa cho em"
Cố Hiểu Mộng cầm mấy tấm ảnh, vẻ ngạc nhiên bộc lộ hết trên mặt khi đó đều là hình ảnh của cô bị chụp lại từ lúc nào không hay biết.
"Là chị chụp em sao...?"
"Ừm, vài lần nhìn thấy khoảng khắc đẹp nên chụp lại"
"Có cả lúc em chơi bóng. Wow! Em thật ngầu a! Tấm này em trông thật nghệ sĩ đó! Sao em có thể xinh đẹp như vậy chứ!"
Lý Ninh Ngọc nhấp một ngụm nước trà, âm thầm ngắm nhìn bạn học nhỏ hệt như tiểu hài tử mừng rỡ được mẹ mua cho món quà yêu thích bất ngờ.
"Chị Ngọc thật lợi hại, không những thông thái, giỏi nấu ăn mà đến chụp ảnh cũng biết chụp. Có việc gì chị không làm đuóc không?"
"Em nghĩ tôi sẽ hoàn hảo đến độ cái gì cũng làm được sao?"
"Con người không ai là hoàn hảo, nhưng em luôn cho rằng chị Ngọc chính là hoàn hảo nhất"
"Nịnh hót"
"Lời em nói đều là thật lòng a. Về mọi mặt đều thấy chị Ngọc thật tốt"
"Xong rồi vì về nhà làm bài tiếp đi, nịnh bợ tôi không có tăng điểm cho em đâu"
"Em là nói thật mà"
Không muốn làm phiền 2 người họ trao đổi bài tập, thế nên Lục Viện Khả khi nãy đã mang theo gói thuốc lá ra ban công hút thuốc. Đứng ở ban công một hồi lâu, Lục Viện Khả cũng kéo cửa đi vào nhà, tiến đến ghế sô pha trống ngồi xuống. Tầm mắt Lục Viện Khả đặt luôn người Cố Hiểu Mộng, theo bản năng liền âm thầm đánh giá nhan sắc.
"A Ngọc, cậu không định giới thiệu tôi cho học trò cậu sao?"
Âm giọng mang chút lười biếng, Lý Ninh Ngọc ngắn gọn nói vài chữ.
"Đây là Lục Viện Khả, bạn của tôi"
Cố Hiểu theo phép lịch sự liền cong môi cười, giới thiệu.
"Em là Cố Hiểu Mộng, học sinh lớp Lý lão sư chủ nhiệm "
Ngũ quan kiều diễm, làn da trắng như tuyết, gương mặt rất hút hồn người, đôi mắt tinh anh, quả thật là một tiểu mỹ nhân. Người ta hay nói không nên để bụng cùng mỹ nhân, đối với Lục Viện Khả điều đó càng thể hiện rõ. Lục Viện Khả thấy người đẹp, sự tức giận vốn có tan biến không ít, trên môi không quên treo nụ cười như hồ ly, vui vẻ nói.
"Học trò của cậu thật xinh đẹp mà còn...hơi thô bạo đấy"
Lý Ninh Ngọc không hiểu, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hai người bên cạnh. Cố Hiểu Mộng gãi gãi đầu, ngờ nghệch áy náy nói.
"Ban nãy em tập thể dục, nghe có người truy hô ăn cướp, em liền đuổi theo và bắt nhầm chị Viện Khả"
"Đùa em thôi, tôi không để bụng đâu, nhất là tiểu mỹ nhân như em"
Lục Viện Khả nháy mắt một cái, còn cười điệu bộ câu dẫn bạn học nhỏ. Đôi chân mày Lý Ninh Ngọc khẽ đanh lại, cô đẩy nhẹ khủy tay Lục Viện Khả nhắc nhở.
"Chị quá khen rồi. Trước nay em chưa từng thấy chị ở khu này?"
"Tôi du học và làm việc ở Italy, không thường xuyên ở Trung Quốc. Nhà này là của mẹ tôi, nhưng bà ấy đã mất vào 2 năm trước, thế nên đã cho A Ngọc thuê và tiện việc trông coi"
"Ra là vậy, chị làm gì ở Italy?"
"Thiết kế thời trang. Sẳn đây tiểu mỹ nhân xinh đẹp này có muốn thành người mẫu cho chị không? Chắc chắn đãi ngộ đối với em là tốt nhất"
"Em ấy còn đang đi học, đừng lôi kéo"
Lý Ninh Ngọc cùng Lục Viện Khả cũng xem là rất thân thiết, cô biết rõ họ Lục nói lời này có nghĩa là gì. Lục Viện Khả bị nhìn thấu tâm tư, phá hỏng chuyện tốt, đôi mày không khỏi chau lại tức giận liếc mắt cô bạn mình.
Có tiếng chuông cửa vang lên, Lý Ninh Ngọc không chút quan tâm đến, cô đứng dậy đi ra mở cửa lấy đồ ăn mang vào nhà. Lục Viện Khả nhiệt tình muốn mời Cố Hiểu Mộng ăn tối nhưng Lý Ninh Ngọc lại một lần nữa ngăn cản, nhanh chóng đuổi người về nhà.
"Chị Ngọc..."
"Ngoan, về nhà ôn bài đi"
"Ò"
Cố Hiểu Mộng cũng muốn ở lại ăn tối cùng chị Ngọc, nhưng chị ấy một mực đuổi mình đi. Cũng may một câu ôn nhu của chị ấy làm cho cô không thấy quá ủy khuất, ngoan ngoãn ôm bài vở về nhà. Trở về nhà, cô không ngừng ngân nga hát ca vui vẻ, lấy mấy bức ảnh cẩn thận lồng kính để ở phòng ngủ mình và ngắm nghía vô cùng hoan hỷ. Cố Dân Chương mang sữa đến, ông thấy bộ dạng con gái vui vẻ, hí hửng liền muốn trêu ghẹo một chút.
"Xem kìa, Hiểu Mộng nhà ta hôm nay bộ dạng vui vẻ đến vậy. Để ta đoán xem có phải vừa đi gặp người trong lòng về không?"
Mấy chữ xấu hổ đó quả thật chọc cho Cố Hiểu Mộng mặt đỏ, vành tai nóng hết cả lên. Cô cảm thán kêu lên một tiếng, sau đó lấy quyển bài tập che đi gương mặt xấu hổ của mình. Cố Dân Chương cười khà khà, kéo ghế ngồi bên cạnh vỗ vai con gái.
"Giấu lâu vậy rồi, nói cho ta nghe xem ai đã khiến con nghe đến liền bày ra bộ dạng này?"
Cố Hiểu Mộng âm thầm suy nghĩ vài giây, sau đó ngước nhìn ba ba mình đang cười híp cả mắt bên cạnh.
"Ba ba sẽ không giận con chứ?"
"Nói thử nghe xem"
Dù sao ba ba cô cũng là một giáo sư tư tưởng tiến bộ, chuyện của cô trước nay chưa từng quản gắt gao, để mặc cho cô tự do phát triển điều mình thích. Cô hít một ngụm khí, cẩn thận suy nghĩ, lựa chọn từ ngữ quyết định come out với phụ huynh.
"Con thích nữ nhân"
"Có vậy cũng không dám nói"
Sau 2 giây Cố Dân Chương đột nhiên tiêu hóa xong câu trả lời mới nhận ra sự khác biệt. Đồng tử ông giãn ra vài phần, nhìn chầm chầm vào con gái.
"Con nói cái gì?"
"Con nói, con thích nữ nhân"
"Là ai?"
"Là...Lý lão sư, chủ nhiệm lớp con"
Cố Dân Chương xưa nay đều đã tiếp thu tư tưởng tiến bộ của nhân loại, chưa từng bó buộc con gái và gia đình vào những quy củ phong kiến. Yêu thích người cùng giới không phải xưa nay chưa từng nghe nói đến. Nhưng hôm nay đứa con gái lại thẳng thắn bày tỏ, chuyện này không nằm trong dự liệu Cố Dân Chương, khiến ông bỗng dưng không biết nên phản ứng thế nào.
Nhìn ba ba bất động không chút phản ứng, làm cho Cố Hiểu Mộng càng thêm lo lắng, môi dưới cắn chặt, không biết những gì mình vừa nói đã khiến ba ba sốc cỡ nào. Sau vài phút trầm lặng tiêu hóa xong thông tin, Cố Dân Chương nhắm mắt, thở ra một hơi dài, ngữ khí vẫn điềm tĩnh như xưa nay cất tiếng.
"Có nói cho cô ấy biết chưa?"
Bất ngờ khi ba ba mình không những không bài xích mà còn hỏi thăm, Cố Hiểu Mộng miệng nhoảng cười phấn khích nói hiện trạng tình cảm của mình.
"Bây giờ con chỉ đang đơn phương chị ấy"
"Bao lâu rồi?"
"5 tháng"
"Xì, yếu kém"
Cố Dân Chương phẩy tay chê bai con gái mình. Bị chê bai Cố Hiểu Mộng cau mày, chu môi đáp lại.
"Con có yếu kém khoảng này cũng là di truyền của ba ba"
"Nói cho con biết, ngày xưa ta theo đuổi mẹ con chỉ mất 3 tháng"
"Ba ba đừng nói điêu, ma ma đã nói với con 3 tháng là khi ba ba dám bắt chuyện cùng ma ma, phải hơn 1 năm ma ma mới đồng ý trở thành bạn gái của ba ba"
Bị nói trúng chổ tim, Cố Dân Chương cứng họng không phản biện lại được con gái. Ông tức giận xoa đầu Hiểu Mộng đến rối bời mới buông tha.
"Ba ba, người thật sự không giận khi con thích nữ nhân?"
"Giận thế nào? Có thêm một con dâu không phải quá tốt sao?"
"Hì hì, ba ba của con là tuyệt nhất"
Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ ôm lấy cánh tay, tựa lên bả vai ba ba thụ hưởng tình cha con. Ông xoa đầu con gái sau đó lại cầm mấy bức ảnh con gái lên xem. Cố Hiểu Mộng liền ngọt ngào cất giọng.
"Là do chị ấy chụp con đấy"
"Tay nghề rất tốt"
"Không những chụp ảnh giỏi mà còn nấu ăn cũng tốt, chuyên môn dạy học không cần bàn cãi, xinh đẹp, điềm đạm, dịu dàng, ôn nhu có đủ. Ba ba mà gặp chắc chắn sẽ thích"
"Khi nào rảnh dẫn Lý lão sư đến nhà chơi, ta cũng thật muốn xem nữ nhân đã khiến con gái nghịch ngợm của ta biết tình si là gì"
"Nhất định con sẽ mang con dâu về được cho ba ba"
"Nói được thì làm được. Ở trường cũng đừng quậy phá gây phiền toái cho lão sư"
"Nhất định rồi. Ba ba này, ma ma mất cũng lâu như vậy rồi, sao người không tìm một người khác bầu bạn?"
Cố Dân Chương chau mày nhìn con gái, thật hiếm khi mới nghe Hiểu Mộng nói về những việc này. Với dáng vẻ tri thức, điềm đạm, gương mặt chữ điền sáng ngời của ông cũng thu hút không ít người. Nhưng biết làm sao được, Cố Dân Chương chính là kiểu nam nhân ngàn năm đều tôn thờ tình yêu vì một người. Cũng vì tình si yêu vợ như vậy mà năm đó khi ma ma Hiểu Mộng qua đời khiến ông suy sụp cực hạn.
"Đến khi con gặp được người con yêu nhất cuộc đời sẽ hiểu. Uống sữa đi, làm bài tập xong thì ngủ sớm. Đừng có cả đêm chơi game, ta không ngại tịch thu máy tính của con đấy"
"Vâng! Ba ba ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Khi cánh cửa đóng lại, Cố Hiểu Mộng hân hoan như vừa nhặt được tiền, nhảy nhót mừng rỡ cực điểm. Cô cảm thấy kiếp trước chắc chắn bản thân đã ăn chay, niệm phật, tích đức bao nhiêu năm mới đầu thai làm con gái của ba ba yêu dấu.
"Nè A Ngọc, tiểu mỹ nhân đó có người yêu chưa?"
"Tôi không biết"
Sau khi đóng cửa nhà, Lý Ninh Ngọc đi sang bàn ăn bày mấy món vừa gọi ra ăn tối.
"Hai người trông có vẻ thân thiết sao lại không biết? Làm mai cho tôi đi, em ấy trông thật đáng yêu đó"
Thái độ Lý Ninh Ngọc trở nên lạnh lùng hơn mấy phần, cô không đáp lời, nhưng lại lườm nhẹ sang người bên cạnh. Ánh nhìn khó chịu đó là cho Lục Viện Khả rùng mình, cô chu chu môi ra nói.
"Không cho thì thôi"
"Trở về bao lâu?"
"1 tháng, sự kiện lớn vừa xong nên muốn nghỉ ngơi lâu chút"
"Tôi nhớ phải hơn một tuần nữa mới đến kị đầu mẹ Khiết, năm nay trở về hơi sớm"
"Mới chia tay Alice mấy ngày trước, cảm thấy buồn chán nên về nước sớm thôi
Lục Viện Khả là con gái của giáo sư Lục Băng Khiết, hiện tại đang là một nhà thiết kế trẻ ở một tập đoàn thời trang có tiếng ở Italy. Từ nhỏ tính cách đã phóng khoáng, rất dễ làm thân với bất kỳ ai. Lần đầu Lục Viện Khả cùng Lý Ninh Ngọc gặp mặt cũng là trong nhóm đội tuyển vật lý do mẹ cô ôn luyện. Lục Băng Khiết rất thương yêu Lý Ninh Ngọc nên thường xuyên dẫn cô về nhà ăn cơm và còn tận tâm chăm sóc như con ruột mình. Tính cách hai người là hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng cũng vì tiếp xúc nhiều mà Lục Viện Khả và Lý Ninh Ngọc trở nên thân thiết.
Còn một điều nên nói đến, Lục Viện Khả là đồng tính nữ và có một cuộc sống tình yêu phóng khoáng, phong trần với rất nhiều cô gái từ những năm cấp 3. Vấn đề này chính là điều Lý Ninh Ngọc không thích nhất ở Lục Viện Khả. Vì vậy cô nhất định không để cậu ta tiếp cận thân thiết với Cố Hiểu Mộng.
"Vậy nên vừa về đến đã muốn tìm người giải sầu?"
Lục Viện Khả cười khà khà khi bị nói trúng tim đen. Sau đó lại rất tò mò khi cảm thấy cô bạn mình và tiểu mỹ nhân đó có chút khác biệt, cách đối đãi của A Ngọc với em ấy không giống những người khác trước đây.
"Tôi cảm thấy cậu và em ấy rất thân thiết, không giống lão sư chiếu cố học trò thông thường. Nhất là khi em ấy còn là tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương"
"Ý cậu là gì?"
"A Ngọc, có khi nào cậu gãy rồi không?"
Lý Ninh Ngọc ngưng đũa, nhướng mày nhìn đối phương đang rất hứng thú nhìn mình. Phong thái trong chốc lát khôi phục một dáng vẻ bình đạm, nhàn nhạt đáp.
"Tôi không giống cậu"
"Chưa chắc đâu nha, khoa học chứng minh xu hướng tính dục của con người không ai 100% là thẳng. Huống hồ tôi cảm thấy ánh mắt cậu dành cho tiểu mỹ nhân rất nhu tình"
"Lục Viện Khả, từ khi nào cậu thích xen vào đời tư của tôi như vậy?"
"Tôi chỉ nói đùa thôi. Mà...khi nói đến tiểu mỹ nhân, phản ứng của cậu có đặc biệt khác lạ nha"
Lườm mắt sát khí nhìn đối phương, cô thật sự muốn nhét cái bát vào mồm cậu ta câm miệng. Lục Viện Khả bị nhìn làm cho sởn gai ốc, cô mau chóng ngậm miệng không trêu chọc núi băng này nữa.
Trở về phòng ngủ cũng đã 10 giờ kém, Lý Ninh Ngọc kiểm tra một số văn kiện và giáo án cho các tiết dạy ngày mai. Xong hết việc, ánh mắt cô rơi lên chiếc máy ảnh đặt ở trên kệ sách bên cạnh. Lấy máy ảnh xuống, mở nguồn, liên tục bấm vào nút điều khiển. Cho đến khi màn hình hiển thị vài hình ảnh Cố Hiểu Mộng mới chậm rãi ngắm nhìn.
Có tấm là dáng vẻ em ấy đang tập luyện rất hăng say. Tấm khác thì là ở thư viện đội sổ thong thả nằm dài trên bàn ngủ gật bên vài người bạn. Hoặc là một tấm khi Hiểu Mộng mặc đồng phục thi đấu ghi bàn một cú rất đẹp cũng được cô chụp lại từ lúc nào đó. Và bức ảnh đẹp nhất Lý Ninh Ngọc ghi lại được là khi bạn học nhỏ ôm đàn guitar trắng trong tay. Đó là một khoảnh khắc rất đẹp, em ấy đang ngồi bên cạnh 4 người bạn đàn hát rất vui vẻ ở hàng ghế dưới cây bạch quả.
Nắng chiều ngả vàng chiếu lên thân thể Hiểu Mộng, nụ cười xinh đẹp hòa cùng ánh dương xâm nhập thẳng vào tim Lý Ninh Ngọc từ khi nào. Cánh môi xinh đẹp bất chợt lại cong lên thành một nụ cười diễm lệ. Cô thích nhìn em ấy cười, nhìn em ấy vui vẻ, thích dáng vẻ thanh xuân tuổi trẻ của Hiểu Mộng ngập tràn hy vọng tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro