Chương 11
"Ôi Ninh Ngọc! Cả năm qua mới gặp lại con!"
"Vừa về quê chưa nghỉ ngơi được mấy ngày mà con đã ra phụ mẹ rồi à?"
Vài cô chú trong chợ nhìn thấy Văn Vũ Đình dẫn con gái đến liền bỏ việc đang làm, bước đến tay bắt mặt mừng.
"Ở nhà nhàm chán nên con ra chợ phụ mọi người"
"Cô Văn có đứa con này thật có phúc, vừa giỏi giang lại hiếu thảo"
"Ninh Ngọc nè, bác có đứa cháu trai cũng trạc tuổi con, hôm nào bác dẫn nó đến làm quen cháu nhé"
"Bác Hậu lại khéo đùa rồi"
Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng nhưng không khí ở chợ đã rất náo nhiệt, đầy ắp người và xe cộ vận chuyển nông sản đi khắp cả nước trong dịp tháng cuối năm. Văn Vũ Đình dẫn con gái đi sang sạp bí ngòi bắt đầu công việc cùng mọi người như bao ngày. Công việc tuy đơn giản nhưng cực kỳ vất vả, ấy vậy mà chẳng ai than thở tiếng nào, mọi người đều vừa làm việc vừa nói chuyện rất vui vẻ cho đến 7 giờ sáng.
"Chú Hà! Ăn cơm thôi!"
"Tới liền"
Dương Hà nghe đứa cháu nhỏ gọi mình liền gấp gúp khiêng cho xong bao bí ngô cuối cùng lên xe, sau đó nhanh chân đi đến chổ Văn Vũ Đình và Lý Ninh Ngọc ăn cơm sáng. Nhìn thấy được mồ hôi đầm đìa trên mặt chú Hà vẫn chưa lau khô kịp, Lý Ninh Ngọc lấy ít khăn giấy và nước mát cho chú giải khát. Dương Hà miệng nở nụ cười tiếp nhận, tiếp đó lại lo lắng hỏi đứa cháu gái của mình.
"Con có mệt không? Chú đã nói ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, chú với mẹ con làm được rồi"
"Con ở nhà nhàm chán, ra chợ phụ hai người vẫn hơn. Mẹ ăn thêm thịt đi"
"Cũng không còn bao lâu nữa là Tết, tiểu Minh không biết năm nay liệu có về quê không?"
"Đại ca có nói với con năm nay nhất định về quê đoàn viên, mẹ đừng lo"
Lý Minh Thành sau khi du học Australia trở về thì đã đi Thẩm Quyến làm việc hơn hai năm qua chưa trở về nhà một lần nào. Cuộc gặp mặt của hai mẹ con chỉ vỏn vẹn qua một cái màn hình máy tính vô tri, cô thật sự rất nhớ đứa con trai mình.
"Thế thì còn gì bằng! Ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi kìa"
Giờ làm việc kết thúc lúc 12 giờ trưa, chợ nông sản cũng thưa người dần đi. Lý Ninh Ngọc thay mẹ thu dọn một số đồ đạc và trở về nhà sau ngày làm việc vất vả.
"Mẹ đi nghỉ ngơi chút đi, để con dọn dẹp nhà"
"Cũng được, xong rồi cũng nghỉ ngơi một lát"
"Vâng ạ"
Lý Ninh Ngọc về quê cũng đã hơn một tuần, mỗi ngày đều trải qua như vậy. Buổi sáng đi phụ giúp mẹ và chú Hà ở chợ nông sản, buổi chiều dành chút thời gian dẫn tiểu Hắc đi dạo. Ở nhà nhàn rỗi cô sẽ đọc sách, làm việc nhà, nấu hay hay trò chuyện cùng mẹ mình. Có vài chàng trai trông thấy Lý Ninh Ngọc xinh đẹp xuất hiện ở cư xá liền thi nhau ngỏ ý mời cô đi chơi, nhưng tất thẩy đều nhận được một câu chối từ.
Mấy quyển mua vài ngày trước đã đọc xong, thế nên cô phải đi ra ngoài tìm mua vài quyển hay khác. Ngoài trời đông lạnh đến kinh người, Lý Ninh Ngọc mặc áo phao dày, mang giày hơi cao một chút, khi đã đảm bảo đủ ấm mới dẫn tiểu Hắc mở cửa ra đường.
"Ninh Ngọc đến mua sách ấy à?"
"Dạ vâng, chú trông tiểu Hắc giúp con một lát"
"Được chứ! Tiểu Hắc ngoan ngoan, qua đây ông cho con ăn xúc xích"
Đây là tiệm sách mà hồi đi học Lý Ninh Ngọc rất thích đến, tuy đều là sách cũ nhưng rất nhiều đầu sách hay ở đây. Căn nhà chưa đến 6 thước này đầy ắp các loại sách, nhưng nó sắp xếp không mấy gọn gàng khiến cho việc đi lại có chút bất tiện.
Lý Ninh Ngọc chọn vài quyển sách văn học đương đại cảm thấy hay bỏ vào giỏ. Khi đi ra quầy tính tiền, Lý Ninh Ngọc chú ý đến quyển sách đặt một xó trên bàn. Đây là sách tự truyện về một nhóm nhạc người da màu đã gây sức ảnh hưởng ở châu Âu hơn 2 thập niên trước. Cô cảm thấy nó cũng rất hay, đột nhiên nghĩ đến chắc Cố Hiểu Mộng sẽ thích nên cũng không chần chừ mà mua nó.
Ấy vậy mà mùa đông trôi qua cũng nhanh đó chứ, mới đó mà Tết đã đến sát chân rồi. Cả nước đều thi nhau dọn dẹp, sắm sửa mừng cho một năm mới sắp đến. Vào ngày 30 Tết gia đình Văn Vũ Đình cũng giống những nhà khác mà chuẩn bị cho cái Tết tươm tất.
Lý Minh Thành giữ lời hứa năm nay trở về cùng gia đình đoàn viên. Nhưng anh chàng chưa nghỉ ngơi chưa đến 3 ngày liền được mẹ giao cho trọng trách dọn dẹp nhà đón Tết. Đúng là con trai cả, vừa về nhà đã có đặc ân. Khi Lý Minh Thành đang lau bụi bám trên mấy cái kệ tủ thì có nhân giao giao đến giao bưu phẩm.
"Chào anh, có bưu phẩm từ Bắc Kinh gửi đến cho Lý Ninh Ngọc"
"À, anh đợi chút. Tiểu Ninh, em có bưu phẩm gửi đến này!'
"Anh lấy giúp em!"
Âm thanh của Lý Ninh Ngọc vọng đến từ nhà bếp, Lý Minh Thành nói ừ một tiếng và xoay sang anh nhân viên giao hàng ký nhận bưu phẩm. Sau khi đã rửa tay sạch sẽ, Lý Ninh Ngọc đi ra chổ bưu phẩm ai đã gửi đến cho mình.
"Cố Hiểu Mộng?"
Cô hơi ngạc nhiên khi cô học trò nào đó đột nhiên có được địa chỉ mà gửi bưu phẩm gì đó cho mình, lại còn rất to nữa. Lý Ninh Ngọc đi lấy điện thoại mở wechat lên và gọi cho em ấy, đầu dây bên kia rất nhanh cũng đã bắt máy.
"Alo, chị Ngọc sao hôm nay lại gọi cho em a?"
"Em gửi bưu phẩm cho tôi đúng không?"
"Chị nhận được rồi à? Vậy mở ra xem chưa?"
Giọng điệu Cố Hiểu Mộng có thể nghe ra tâm trạng rất phấn khởi.
"Vẫn chưa mở ra. Sao đột nhiên lại tặng quà cho tôi?"
"Ngày mai là sinh nhật chị, thế nên em đại diện các bạn học tặng quà cho chị đấy"
"Em biết sinh nhật tôi?"
"Tất nhiên, em vô tình thấy được trong hồ sơ giáo viên của chị"
"Nói giúp tôi với các bạn học khác một tiếng cảm ơn, khi trở về tôi sẽ mời cả lớp đi ăn cơm"
"Vâng thưa lão sư"
"Ừm. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Lý Ninh Ngọc kết thúc cuộc gọi và mang nó để tạm vào phòng mình. Sau đó lại tiếp tục công việc còn dang dở, loay hoay cho đến tận chiều tối. Trở về phòng sau khi đã tắm xong, Lý Ninh Ngọc đi tìm cái máy sấy tóc thì mới chú ý đến cái thùng quà ở góc bàn. Cô lấy một con dao rọc giấy trên kể tủ và bắt đầu mở nó ra. Bên trong thùng là đầy ắp các gói quà xinh xắn được các học trò đặt ngay ngắn trong thùng.
Có một gói quà không đề tên người gửi, bên trong giấy gói quà đó là một chiếc khăn choàng cổ. Cô cầm lên ngắm nghía chiếc khăn này một chút, nó có màu xanh nhạt và được làm bằng lông cừu chất lượng hạng nhất. Môi cô bất giác khẽ cong lên thành nụ cười kín đáo, âm thầm dâng trào chút vui vẻ ngày đông. Trực giác trong tiềm thức nói với cô rằng đây là món quà bạn học nhỏ hoạt náo nào đó gửi tặng.
[Ngọc: Khăn này là em tặng đúng không?]
[Mộng: Sao chị đoán ra được vậy a?]
[Mộng: Em nhớ đâu có ghi tên lên giấy gói quà]
[Ngọc: Cảm ơn]
[Ngọc: Khăn đẹp lắm]
[Mộng: *sticker ngại ngùng]
[Mộng: Thật may là chị thích nó]
[Mộng: Em đã phân vân rất lâu mới chọn màu xanh đó]
[Ngọc: Trông nó có vẻ đắt]
[Mộng: Là em lấy tiền tiết kiệm mua nó]
[Mộng: Nó đang giảm giá nên chị đừng mắng em hoang phí]
[Ngọc: Khi nào về đến Bắc Kinh tôi cũng có quà tặng cho em]
[Mộng: Cho em thật sao???]
[Ngọc: Ừm]
[Ngọc: Quà giáng sinh]
[Mộng: Còn hơn nữa tháng chị mới về đến]
[MộTng: Em nôn nóng chết mất]
[Ngọc: Đến lúc đó sẽ biết]
[Ngọc: Khi khác nói chuyện cùng em]
[Mộng: Tạm biệt chị]
[Mộng: A*sticker hôn gió]
Khi nhắn tin cùng Hiểu Mộng, chẳng hiểu sao Lý Ninh Ngọc không che đậy vài ý cười trên gương mặt thanh tú của mình. Cầm khăn choàng trên tay, Lý Ninh Ngọc bất giác muốn đưa lên mũi ngửi một chút, thật thơm, hương thơm có chút thân quen giống ai đó. Bởi vì gặp được bạn học nhỏ đó mà ngày đông của cô trở nên ấm áp hơn bao giờ, ánh dương của Hiểu Mộng lan đến tận trái tim cô.
Một chút cử chỉ đặc biệt đó đều rơi vào mắt Lý Minh Thành đang rón rén đi vào với đĩa bánh trên tay. Anh bước nhanh đến vui vẻ lên tiếng trêu chọc.
"Nhắn tin với ai mà vui vậy kìa? Tiểu Ninh có người yêu sao?"
Hai chữ "người yêu" làm cho Lý Ninh Ngọc giật mình nhướng cao bên mày nhìn anh trai, sau đó rất nhanh trở về dáng vẻ thanh lãnh, điềm đạm đáp lời.
"Không có, là một nữ sinh trong lớp"
"Ra là vậy, cứ tưởng em đã có người yêu. Bánh dì Bối mới cho, ăn đi"
"Đại ca chưa có, em gái không dám đi trước"
"Haha! Sắp đến giờ giao thừa rồi, ra xem pháo hoa rồi còn cắt bánh sinh nhật nữa"
"Được"
Vào đúng dịp giao thừa 23 năm trước, Văn Vũ Đình đã hạ sinh đứa con gái thứ 2 của mình là Lý Ninh Ngọc ở bệnh viện. Cả nhà ai nấy cũng đều hân hoan, hạnh phúc khi mẹ con Văn Vũ Đình bình an vượt cạn thành công. Ngày chào đời của cô vào chính xác những giây phút đầu tiên của năm mới được xem là một điềm lành, tốt đẹp của cả gia đình. Lý Minh Vương đã đặt tên cho tiểu thiên thần là Ninh Ngọc, vì cô bé chính là trân bảo lão thiên gia ban tặng cho hai vợ chồng.
Mùa đông năm nay, dù chẳng hẹn trước nhưng thật trùng hợp khi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều chọn chiếc khăn choàng đối phương tặng cho hầu hết khoảng thời gian lạnh rét mùa đông.
"Đại ca, khăn choàng cổ ai tặng mà thấy cậu choàng cả tháng nay không thay đổi vậy?"
"Nói cho mấy cậu biết cũng có ích lợi gì"
"Xem kìa, xem kìa"
"Ngày hôm đó Lý lão sư tặng cho Hiểu Mộng khăn choàng cổ, thế là từ đó Hiểu Mộng liền xem nó như trân bảo. Tôi nói đúng không mọi người?"
"Nói hay lắm nha Tiễn Chúc"
"Tôi cảm thấy sai lầm khi nói người mình thích cho đám các người!"
"Hahaha!!!"
Kỳ nghỉ dài cũng đã kết thúc, cả nước trở về với công việc vốn có của mình. Vẫn giờ giấc cũ, Lý Ninh Ngọc đến lớp lúc 7 giờ 20 phút.
"Chào lão sư!"
"Chào mọi người, năm mới vui vẻ"
"Năm mới vui vẻ, lão sư!"
"Kỳ nghỉ thế nào?"
"Rất vui ạ!"
"Vui chơi thoải thích rồi thì bắt đầu học kỳ mới cố gắng học tập hơn nữa. Đừng để xảy ra chuyện không hay như học kỳ vừa rồi"
"Vâng ạ"
"Vậy bây giờ lấy sách ra chuẩn bị bài học"
Bạch Tiểu Niên khi này đột nhiên giơ tay cao lên, xin được phát biểu.
"Chuyện gì?"
Cả lớp học đồng thanh hòa ca bài Happy Birthday quen thuộc, chúc mừng sinh nhật lão sư của bọn họ. Lý Ninh Ngọc đứng tựa bên bàn giáo viên, ưa nhã lắng nghe cho đến khi bài hát kết thúc.
"Dù hơi muộn màng nhưng tụi em vẫn chúc lão sư sinh nhật vui vẻ!"
"Quà sinh nhật của lớp lão sư có nhận được không ạ?"
"Tôi nhận được hết. Cảm ơn các em, cuối tuần này tôi mời cả lớp đi ăn, đồng ý không?"
"Hoan hô!"
Học kỳ mới cứ như vậy bắt đầu với không khí dư âm của Tết rất vui vẻ. Cố Hiểu Mộng so ra còn vui hơn các bạn học gấp mười lần. Dáng vẻ lúc nào cũng tràn đầy sức sống khi được đi học, đối với cô mà nói đi học chính là niềm vui cuộc đời.
"Chị Ngọc, em ngồi ở đây nha"
"Sao không ngồi với bạn học đi"
"Em không muốn ăn cẩu lương"
"Cẩu lương?"
"Ngồi chung thì bọn họ ép em xem phim tình cảm buồn nôn chết đi được"
"Ra là vây"
Chẳng biết từ khi nào mà nhóm bạn vốn dĩ chỉ có một đôi tình nhân dính nhau như sam là Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc, bây giờ lại thêm Triệu Tiểu Mạn và Vương Điềm Hương dính nhau còn hơn keo dán. Một cẩu độc thân như Cố Hiểu Mộng ngồi giữa 4 người bọn họ, đúng là muốn tự vẫn!
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc bỗng dưng chú ý đến món phụ kiện lấp lánh trên tay Cố Hiểu Mộng mà trước nay cô chưa từng thấy. Chẳng hiểu thế nào, cô lại đột nhiên buộc miệng hỏi về nó.
"Lắc tay mới mua sao?"
"Cái này, em được chị Đồng tặng hôm giáng sinh"
Đôi mày Lý Ninh Ngọc phản xạ vô điều kiện, chau nhẹ đôi mày. Cái chau mày khẽ đến độ không thể nhận ra được biểu cảm bất thường trên gương mặt thanh lãnh của cô. Gật đầu nhẹ xem như có nghe, Lý Ninh ưa nhã tiếp tục ăn cơm không bàn luận thêm về vấn đề không liên quan đến mình.
"Quà giáng sinh của em lát nữa về nhà tôi lấy"
"Vâng ạ!"
Bản thân sắp được nhận quà giáng sinh từ chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng liền bộc lộ hết vui vẻ, phấn khởi lên mặt. Bạn học nhỏ chẳng khác nào tiểu hài tử được mẹ dẫn đến công viên chơi, rất khả ái. Dáng vẻ trẻ con phấn khích này khiến Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Chiều hôm đó vẫn như cũ, Cố Hiểu Mộng đợi đến khi Lý Ninh Ngọc đã tan sở mới leo lên xe bus trở về nhà cùng. Lý Ninh Ngọc cũng không bài xích việc này, những việc làm của Hiểu Mộng dần dần sinh ra thói quen nhất định cho cô.
"Em đợi tôi một lát"
"Vâng"
Cố Hiểu Mộng ngồi ngay ngắn trên sô pha, mong chờ món quà giáng sinh báu vật của mình. Tiểu Hắc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng liền lập tức tông cửa chuồng chạy đến phóng lên sô pha cùng món đồ chơi của mình. Nhưng đổi lại là vừa thấy tiểu Hắc xông đến, Cố Hiểu Mộng đã lập tức bật ra khỏi chổ ngồi núp sau sô pha cả thước. Tiểu Hắc rất kiên trì muốn chơi cùng Cố Hiểu Mộng, cậu nhóc đẩy đẩy quả bóng tennis đến ngỏ ý muốn cùng Cố Hiểu Mộng chơi đùa.
"Em muốn chị chơi cùng em?"
"Vậy...không được làm bậy với chị...nếu không chị lập tức đi về nhà"
Cô dè dặt, chậm rãi đưa tay đến nhặt quả bóng lên. Khi này Lý Ninh Ngọc cũng đã trở ra với món quà chuẩn bị xong từ lâu. Cô tiến đến xoa đầu tiểu Hắc một cái rồi đưa món quà cho Cố Hiểu Mộng.
"Quà giáng sinh cho em, mong là em thích nó"
"Quà của chị Ngọc, dù là giấy gói quà em cũng đều thích"
Đôi mắt Cố Hiểu Mộng rực sáng những tia hân hoan nhất khi cầm món quà quý giá trên tay.
"Mở ra đi"
Cố Hiểu Mộng gật đầu, gấp gáp mở giấy gói quà ra. Nhìn thấy quyển sách nổi tiếng được phát hành từ hơn mười lăm năm trước, Cố Hiểu Mộng kinh ngạc khi chị ấy có thể tìm được nó tặng cho cô.
"Đây là sách tự truyện về Boney M, làm sao chị có thể tìm được nó? Quyển sách này đã ngưng xuất bản 15 năm trước"
"Ở một tiệm sách cũ ở quê tôi. Tôi không biết em thích gì, nghĩ rằng quyển sáng về âm nhạc này em sẽ thích nên mới chọn làm quà giáng sinh cho em"
Cố Hiểu Mộng chưa từng nghĩ đến chị Ngọc sẽ quan tâm mình đến vậy, cô vui lắm, vui đến không từ ngữ nào tả hết sự hoan hỷ này. Ôm chặt lấy món quà nhỏ vào lòng, Cố Hiểu Mộng cong môi phô bày vẻ cười rực rỡ, xinh đẹp nhất của mình và ngọt ngào lên tiếng.
"Em rất thích! Quà của chị Ngọc, em đều trân quý như bảo vật vậy"
"Nói hoa mỹ gì chứ. Thích là tốt rồi"
Lý Ninh Ngọc đáp lại bằng nụ cười ưa nhã, cô thuận tiện xoa đầu em ấy một cái khi lướt ngang qua.
"Nhận quà xong rồi thì về nhà đi, đã trễ rồi"
Cái môi nhỏ của Cố Hiểu Mộng lại chu ra khi bị đuổi về, cô lấy lý do muốn chơi cùng tiểu Hắc thêm một chút để ở lại đây. Cố Hiểu Mộng đúng thật là thiên tài viện cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro