Thiên Ân
" Là một bé gái đáng yêu, chúc mừng cả nhà!"
Giọng nói trầm khàn xen chút ý mừng của bác sĩ vang lên, kết thúc một ca phẫu thuật vượt cạn thành công. Tôi mơ hồ từ từ mở mắt. Ánh nắng từ khung cửa sổ bệnh viện hắt vào có chút chói chang khiến tôi muốn chửi thề! Nhưng với tư cách một đứa trẻ mới chào đời, tôi chỉ có thể ú ớ vài tiếng vô nghĩa.
Trong trí nhớ mờ nhạt của tôi lúc đó, vui mừng, hạnh phúc, vỡ òa là những gì mà tôi thấy được trên gương mặt của mọi người xung quanh. Tiếng cười đùa hỏi thăm nhau trong phòng dưỡng sức khi đó có lẽ là màn chào đón nồng nhiệt nhất dành cho tôi.
Tôi được sinh ra, ở cái thời đại mà người ta hay nói với nhau rằng "đồng tiền đang dần tha hóa bản chất con người". Mà đúng thật là vậy, bởi đồng tiền làm cho người giàu biết được thế nào là sung túc, và làm cho kẻ nghèo biết được thế nào là đói khát.
Kẻ nghèo, họ có thể sẵn sàng đặt cược mạng sống rẻ mạt của bản thân vào những thứ mà đám nhà giàu nghĩ ra, cũng chỉ là để kiếm được chút tiền trang trải cho cuộc sống. Muôn đời vẫn thế, nhà giàu thì được sùng bái, ngưỡng mộ. Còn nhà nghèo thì cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên rằng "phải chi nhà mình giàu như thế..."
May sao xã hội ác liệt ngoài kia chỉ là do tôi nghe kể lại thôi, còn bản thân thì "trộm vía" hơn thế. Ông trời cho tôi trở thành con gái cưng của một gia đình giàu có, tuy không bậc nhất nhưng tiền đủ xài 3 đời.
Và đúng với cái mở đầu câu chuyện đầy há hốc ấy, tôi được mệnh danh là trâm anh thế phiệt.
DƯƠNG THỐNG THIÊN ÂN là tên của tôi!
Kể ra cái tên này thật sự rất thành công khi đem lại cho tôi vô vàn ánh nhìn thắc mắc mỗi khi được nêu lên, ở trường học chẳng hạn. Chắc tụi nó hoang mang vì cái chữ "Thống" đầy lạ lẫm kia, hoặc cũng có thể là tên "Thiên Ân" mà lại là con gái. Cái đám con nít suốt ngày mắt chữ A mồm chữ O mỗi khi cái tên đó vang lên làm tôi thấy bực mình, thậm chí đến cái nhìn thân thiện tôi còn chả thèm vứt cho tụi nó. Tên người ta như nào thì kệ chứ, tính ra thì ý nghĩa ẩn sâu bên trong mới là tinh túy, là thứ đáng để tâm.
Con cái là món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng cho mỗi bậc làm cha làm mẹ. Chắc chắn đấng sinh thành sẽ luôn cố gắng tìm ra những cái tên độc lạ, ý nghĩa nhất để đặt cho thiên thần bé bỏng của mình. Ba mẹ tôi đương nhiên không phải ngoại lệ, và "Thiên Ân" chính là quyết định cuối cùng, hàm ý là ân đức trời ban, đúng như định nghĩa ban đầu của những đứa con.
"Thống" ở đây chỉ đồ bằng sành sứ dùng để chứa nước hoặc trồng cây cảnh. Mặc dù không rõ ý nghĩa ba mẹ đã chọn khi đó nhưng tôi mơ hồ đoán ra, có lẽ ba mẹ muốn tôi nhìn tuy bề ngoài mong manh nhưng bên trong lại có những giá trị cao cả ẩn sâu?
__________
Tôi hay nghe người ta đồn thổi rằng, trong cuộc đời của mỗi đứa con gái sẽ luôn xuất hiện ít nhất một người con trai nào đó làm mình rung động. Vui thì thành đôi, còn tệ thì đành thôi.
Nhưng mà nó có thật sự đúng với tất cả những đứa con gái không vậy? Tôi tò mò vô cùng vì tôi tưởng phải xuất hiện sớm lắm chứ, chưa gì thời gian trôi như thổi, tôi thì cũng sắp lên cấp 3 rồi vậy mà cái cậu chàng vô danh ấy chưa xuất hiện nữa. Miệng đời thật sự bịp!
Chẳng lẽ lại để thời thanh xuân trôi qua vô vị như thế! Thiên Ân tôi không thể chấp nhận được. Nhiều lúc cũng tự thắc mắc sao nhiều đứa có thể ngày ngày đến trường đi học xong lại về nhà học tiếp. Lúc nào cũng cắm cái mặt vào đống sách vở đó có giúp tụi nó vui hơn không? Riếc đứa nào cũng đeo cặp kính dày cộp, tháo ra một cái là nhìn đời bằng filter lấp lánh, ra đời thì ngu ngơ như con nai tơ. Nghĩ mà thấy tội!
Mà nói vậy thôi chứ bình thường tôi cũng chăm học, sợ mang danh nhà giàu mà học thì ngu, người ta nói trọc phú lại tự ái.
Hiện tại đã là hè rồi, mùa mà tôi thích nhất, đơn giản là vì vào mùa hè, việc cắp sách đến trường sẽ không còn là thói quen mỗi ngày nữa. Ngủ nướng, du lịch, lột xác là những hoạt động mà người ta sẽ lên kế hoạch ngay khi hè đến.
Nhưng mà với bản chất lười như hủi thì cách tôi khiến hè thú vị hơn đó là ở nhà và hưởng thụ cuộc sống sang giàu với đầy đủ giúp việc. Bởi nên hè đến là tiền điện nước gia đình tăng vèo vèo không kiểm soát, nói thật là xài hao quá trời!
Gia đình tôi có một quy luật bất thành văn đó là dù cho suốt năm có bận đến tối mặt thì hè vẫn phải sắp xếp để có mặt ở nhà. Người ta thì Tết sum vầy, còn nhà tôi là hè sum họp! Nói chung là làm gì cũng có nhau chứ không nhất thiết phải là ở nhà ru rú đâu.
Vì sự kiện "mỗi năm một mùa" này, gia đình tôi đặc biệt thuê thêm người làm để quản hết công việc trong nhà. Nên dù cho nhà có cao, cửa có rộng đến đâu thì vẫn cứ sạch bong như mới.
__________
Bụp...
Loảng xoảng... Loảng xoảng...
"Xịt máu rồi trời ơi!!! Đau quá cứu con má ôi!!!"
Cậu trai vừa bê chồng bát đĩa to tổ bố kia đụng tôi xong thì liền chạy đi mất, bỏ lại tôi đang vừa đau điếng vừa hoang mang ngồi kế đống sành sứ vỡ nát.
Dù có là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì đi ra sau khu vườn này cũng trở thành cái lá khô sắp bị quét đi. Trách vườn nhà tôi rộng quá chứ chả biết trách ai. Ngồi xuýt xoa mấy vết thương ngoài da rướm máu, tôi gượng ngồi dậy sau cú té chổng vó quê độ, thầm văng tục vài câu.
May là tôi không dễ vỡ như cái đống kế bên, chứ không chắc rống vỡ giọng ở trong cái vườn này quá!
"Tiểu thư ngồi đi để tôi băng bó!"
Cậu trai, có vẻ đẹp, nhưng mặt không có tí cảm xúc của trai đẹp nhìn tôi. Người làm hả, sao nhìn trẻ vậy? Cảm giác như cũng chỉ bằng tuổi mình chứ chẳng hơn. Mà sao được nhận vậy ta, ba mẹ mình phá lệ hồi nào vậy, cũng chưa từng thấy cậu ta bao giờ. Tính ra thì nhìn kĩ cũng được mà đi làm ở đợ là sao...
Ti tỉ câu hỏi trong đầu chen chúc nhau muốn tôi thốt ra khỏi miệng. Thật sự, tôi vô cùng thắc mắc, cậu trai này là ai vậy?
"Xong rồi, xin lỗi tiểu thư chuyện vừa nãy, đống bát đĩa này tôi sẽ cố gắng hết sức để đền bù..."
Cậu trai ấy, nhìn vào mắt tôi, vô thẳng vấn đề không lòng vòng. Mắt cậu ta nói thật là có một sức hút khó tả. Màu hổ phách cùng hàng mi dài cong, thật sự rung động lòng người. Đôi mắt ấy kiên định, không chút sợ hãi, dù cho có mang tội tày trời thì vẫn khiến đối phương phải e dè. Dù là vậy nhưng lại có cảm giác như ai đã cố tình giấu cả dãy ngân hà trong đôi mắt kia, lấp lánh thật!
Tôi mê đắm, như bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức thần hồn điên đảo, làm tôi quên mất chuyện mình vừa bị thương.
"Tiểu thư còn đau à?"
"Hả...à...ờ...Không, hết rồi."
"Vậy tôi xin phép."
Cậu ta lạnh lùng và tuyệt tình một cách hoàn hảo!
Cuộc đời tôi, mười mấy năm chưa thấy gia chủ nào lại đơ cái mặt ra trước gia nhân của mình. Tôi tò mò, thật sự tò mò về con người thật của cậu ta, và trong phút giây ấy, tâm trí tôi dâng lên cảm giác muốn thấu hiểu, muốn biết nhiều hơn về cậu trai này.
"Cậu là người mới hả, tôi chưa thấy bao giờ, dù sao cũng còn trẻ!"
"Tôi làm ở đây lâu rồi thưa tiểu thư, người chưa bao giờ thấy cũng phải vì tôi chỉ ở nhà sau thôi."
Trời ơi Thiên Ân ơi, sao mày chưa bao giờ lết xác ra nhà sau hỏi han gia nhân vậy? Bữa nay mà không ra vườn là không biết được nhà mình có người làm đẹp trai vậy luôn đó! Thiên Ân ơi mày tệ vãi!!!
"Ờm...Làm quen không, tôi thấy cậu có vẻ bằng tuổi. Lần đầu có người làm bằng tuổi, dù sao tôi cũng ít bạn. Nếu chấp nhận thì tôi nói ba mẹ để cậu làm hầu riêng!"
"Yêu cầu của tiểu thư là mệnh lệnh của tôi, tôi không có ý kiến."
"Không cần cầu kì vậy đâu, cứ xưng hô bình thường là được rồi!"
Tôi khẽ cười thầm, được trai đẹp làm hầu riêng là một đặc ân trời ban, tôi phải hưởng thụ nó một cách trọn vẹn mới được. Nhưng mà cậu ta có thấy khó chịu không mà cái mặt cứ đơ như cây cơ vậy!
"À mà cậu tên gì?"
"Phan Vũ An Huy."
An Huy...
An Huy...
Phan Vũ An Huy...
Ánh hào quang rực rỡ, đáng ngưỡng mộ của một con người tài giỏi hả!
Sao người đẹp mà tên cũng đẹp vậy, nghe cái tên là muốn lụy rồi! Nhưng mà người ta nói Huy thì có hơi ấy, với cả thằng mình ghét cũng tên Huy, đổi tên người ta liệu có kì không...
"Tên cậu nghe đẹp đó, nhưng mà từ giờ cậu là hầu riêng của tôi, tôi sẽ gọi cậu bằng tên khác!"
"Tiểu thư gọi như nào cũng được ạ."
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra nên cứ vậy trước đã, cậu đi theo tôi lên nhà chính!"
Có một chuyện không biết nên vui hay buồn nhưng mà phải thừa nhận rằng ý nghĩa của những cái tên tôi có thể nghĩ ra vô cùng nhanh. Nhưng để sáng tạo một cái tên hoàn toàn mới và mang đầy hàm ý thì đầu óc trở nên rỗng tuếch. Khó chịu vô cùng!
__________
Thời gian nhẹ trôi, mùa hè qua đi, nhưng năm nay đặc biệt hơn, vì có cậu. Tôi phải công nhận ba tháng không dài, không ngắn. Nhưng ba tháng này có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi. Có lẽ vì có cậu, xuất hiện theo một cách đặc biệt, và để lại trong tim tôi một dấu ấn đặc biệt khó phai. Một dấu ấn của thanh xuân, tuổi trẻ. Cuối cùng tôi cũng gặp rồi, cái cậu trai mà tôi từng không biết tên, cậu ấy tên An Huy!
Cậu ta tuyệt vời, tôi phải công nhận! Đẹp trai, thông minh, sáng dạ và tỉ tỉ điều đáng được tuyên dương khác. Mặc dù tôi là gia chủ mà còn phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ta cơ.
Nhưng mà ông trời hình như không cho ai hoàn hảo cả, bởi An Huy vẫn có khuyết điểm. Một điều gì đó ẩn khuất đằng sau sự hiểu chuyện đáng thương kia. Tôi không rõ mà cũng chẳng ai kể. Và tôi để ý, An Huy luôn né tránh việc tâm sự những chuyện trước kia với tôi.
Thì thôi chịu vậy, đâu thể lấy cớ là gia chủ mà tọc mạch chuyện đời tư của gia nhân. Tôi là nữ nhi ngay thẳng!
"Ê, lời hứa đặt tên cho cậu, tôi có rồi!"
Tôi hào hứng, chuẩn bị khoe mẽ một cái tên "siêu phẩm" mà bản thân đã đặt ra cho đối phương như lời từng hứa.
"Bây giờ là tháng 9 rồi. Chúng ta gặp nhau lần đầu vào ngày 10 tháng 6, nên tôi sẽ gọi cậu là An Hạ nhé!"
An Hạ,
một mùa hạ bình an, là cái tên đầu tiên tôi tự đặt, và có lẽ tôi sẽ nhớ nó thật lâu, nhớ nó mãi mãi.
KHẮC CỐT GHI TÂM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro