Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hiệp ước Haristil

Một quý tộc lên tiếng để mở đầu cho cuộc kí kết:
-" Hiện tại hành tinh Haristil chúng tôi sở hữu một nguồn tài nguyên ...."
Tôi cắt ngang:
-" Tôi cần một phiên bản ngắn "
Bọn họ tỏ vẻ khó hiểu với yêu cầu của tôi. Việc này chắc phải nhờ tới cô thư kí của tôi rồi.
-" Tôi xin được thay mặt Hoàng Tộc Haristil, hành tinh của các vị đang bị bọn Mechanoid xâm chiếm và các vị đã không đủ mạnh để chống trả. Và theo như đã thoả thuận, phía chủ nhân của tôi tức tướng Miji sẽ toàn quyền điều khiển một phần hành tinh và các khu vực quan trọng. Bên cạnh đó các vị có 5 năm để hồi phục hành tinh của mình và bắt đầu cống nạp tài nguyên nhân tài cho chúng tôi trong 10 năm "
Tôi gật đầu hài lòng.
-" Cảm ơn cô, Violet"
Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước nên các quý tộc không có ý kiến gì nhiều ngoại trừ người đứng đầu Hoàng Tộc, đức vua Haristil.
-" Thưa ngài, tôi biết chúng ta đã thoả thuận với nhau nhưng liệu tôi có thể yêu cầu thêm một điều không ?"
Tôi cũng phần nào đoán được ông ta muốn điều gì, các quý tộc của họ có vẻ đã được thông báo trước điều này.
-" Nói đi"
Đức vua im lặng một chút.
-" Liệu ngài có thể chăm lo cho con gái tôi được không ?"
Mọi người trong phòng đều chờ đợi lắng nghe câu trả lời của tôi. Đơn giản vì ông ta có hai người con mà một người thì không rõ sống chết vậy có nghĩa cô gái kia sẽ lên ngôi sau khi ông ta qua đời. Yêu cầu này cũng khá dễ hiểu thôi đối với một vị vua và một người cha.
-" Có vẻ mọi người trong phòng vẫn chưa hiểu rõ tôi mất rồi"
Tôi giả bộ lắc đầu tiếc nuối.
-" Chính trị và hôn nhân đối với tôi, nó chả liên quan gì lắm và tôi không học tốt cho lắm về các khái niệm nên tôi chả biết hôn nhân chính trị là gì đâu ?"
Violet khá bất ngờ với câu trả lời của tôi nhưng sự bất ngờ ấy được che đi rất nhanh.
-" Coi như ông đã giao cho tôi đứa con gái yêu dấu của mình đi. Ngay từ đầu, các vị tìm tới tôi và yêu cầu cứu các người và tôi không hề yêu cầu phải lấy công chúa của các vị cơ mà, phải không ?"
Không đợi mọi người trả lời.
-" Hiệp ước tôi đã kí sẵn, còn phần các vị và nhớ ghi rõ họ tên người kí nhé. Đi thôi Violet "
Một vị tướng nhỏ giọng hỏi:
-" Thế còn lũ Mechanoid đang ở ngoài cung điện thì sao ạ"
Violet đưa cho họ một lá cờ.
-" Các vị hãy treo nó lên, không một tổ chức hay chủng loài nào thấy lá cờ này mà dám tấn công cả. Từ nay đây không còn là hành tinh Haristil nữa, nên gọi là hành tinh H-198"

Phía bên ngoài cung điện
-" Toàn đơn vị rút quân, bọn chúng kí hiệp ước với lũ Liên Minh rồi, súc vật hoàn là súc vật."
Phía góc tối của căn phòng, một người phụ nữ dựa vào tường, giọng chán nản:
-" Lũ nhân thú này thực chán nản, xem bọn chúng la hét ta cũng mệt rồi. Tạm thời rút quân đi, chúng ta chưa phải đối thủ của bọn Liên Minh đâu. Mà ngươi có biết bọn chúng kí hiệp ước với ai trong bọn Liên Minh không ?"
Tên người máy lúc nãy quay lại, đứng nghiêm trang.
-" Thưa nữ hoàng, là đại tướng Violet ạ "
Người được gọi là nữ hoàng gật đầu rồi biến mất.
Không bao lâu toàn bộ quân lính của Mechanoid đã rút khỏi hành tinh H-198, yên bình trở lại trên quê hương của nhân thú nhưng con suối trong lành họ thường hay nô đùa được nhuộm bởi máu, các công trình bị phá huỷ hoàn toàn. Tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp nơi. Hành tinh mà họ từng biết chỉ còn trong dĩ vãng, giờ đây họ phải xây dựng tất cả lại từ đâu.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm cả hành tinh và đặc biệt là cung điện Haristil. Đây là ngày đau thương nhất trong lịch sử của họ, là ngày mà họ quay trở lại bậc thấp nhất trong cuộc chạy đua của các chủng tộc.
-" Đức vua, liệu chúng ta có chọn sai người không ? Giờ đây ai sẽ kế thừa ngôi vương này đây ?". Một trong các quý tộc lo lắng hỏi.
Đức vua đắm mình trong suy nghĩ, mọi người hiểu ý lui ra để lại không gian riêng cho người.
Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, một vẻ đẹp khác xa với khung cảnh ngoài kia, ở phía bắc vẫn còn ngọn lửa vẫn đang rực lửa chưa được dập tắt.
-" Ta đã cùng mọi người xây dựng quân đội, xây dựng nhà cửa, tất cả mọi thứ và rồi giờ đây con trai ta không biết ở đâu, còn sống hay không, đứa con gái duy nhất đáng yêu của ta đã đánh mất hạnh phúc của đời mình. Ôi hỡi Đức Mẹ, con đã làm gì sai mà phải gánh chịu lấy những đau khổ này, sao người không cho con gánh chịu tất cả nổi khỗ ấy thay cho người dân, cho những đứa con của con. Hoàng hậu của con đã qua đời từ rất lâu, vậy mà giờ đây người  lại đem tất cả của con, của cả chủng tộc này đi mất."
Một luồng sáng từ bức tượng Đức Mẹ trong căn phòng rọi lên mặt bàn, một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên.
-" Hãy nhìn về phía Bắc, con của ta "
Đức vua đã thiếp đi từ lúc nào. Ngày mai sẽ là một ngày dài với Hoàng Tộc và cư dân của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro