We have us
[Ê con kia, tao thích mày!]
/Tf? Real?/
[Thích thật, đếch giỡn!]
/Èo, con trai chúng mày toàn tỏ tình trên mạng, chả tin!/
[Ơ? Thế tao tỏ tình trực tiếp là được chứ gì? Tỏ tình xong phải đồng ý đấy nhá!]
/Nói được làm được không đấy?/
[Được, mày cũng vậy đấy nhá!]
/Để xem mày làm được không đã../
[Tối mai tao đứng trước công viên đợi đấy, mặc ấm vào, tao dẫn đi chơi!]
/Sao bảo tỏ tình?/
[Thì cứ đi đi!]
--
Đoạn tin nhắn từ ngày hôm qua dừng lại ở đấy. Tôi cũng chả biết có tin được không nhưng mà sáng nay đi học Gia Khánh đã ngồi nài nỉ tôi cả buổi, nó nhấn mạnh là tôi nay phải đi nên tôi cũng không thể không đi được. Tôi ngồi suy nghĩ cả buổi chiều rồi, hôm nay là giáng sinh nên chắc nó dẫn đi chơi giáng sinh. Cơ mà lỡ đâu nó mang tôi đi sang biên giới nhỉ, trông tôi cũng được giá phết đấy chứ?
Cuối cùng thì tôi vẫn đi. Tôi mặc áo quần xong xuôi thì nhắn với nó là tôi chuẩn bị ra, vừa ra tới công viên thì đã thấy cái dáng cao cao của nó, bên cạnh là một con xe đạp điện... Ủa, khoan, Gia Khánh làm gì có xe đạp điện? Tôi ngơ ngác, sau đó chạy vội ra, vỗ vai nó một cái khiến nó giật mình. Vừa thấy tôi thì mặt tên đó liền đỏ ửng, cười cười.
"Hello!"
"Xe của ai đấy?"
Tôi chẳng vòng vo, hỏi thẳng luôn. Gia Khánh nghe tôi hỏi thì cái mặt ngơ ra như bò đeo nơ, sau đó thì mới load kịp.
"Bố tớ mua cho đấy, mới mua hôm qua luôn!"
"Khiếp, đã đi thành thạo chưa mà đòi chở đằng này đi thế?"
Tên kia nghe xong thì biểu cảm bất lực chẳng buồn nói, sau đó thì quay lại lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu tôi, thở dài ngao ngán.
"Nghi ngờ cái gì chứ nghi ngờ tay lái của tao là mày sai rồi!"
Tôi bĩu môi, tự tin lấy đâu ra chả biết!
Sau đó tôi ngồi lên yên sau xe với một trạng thái không an tâm lắm, lỡ nó cho tôi trải nghiệm cảm giác bốc đầu, lạng lách thì lại ối giời ơi. Nhưng trái với lo sợ của tôi, Gia Khánh đi rất từ từ, thong thả, tốc độ dao động từ 24-27 km/h, tên này còn vừa lái xe vừa huýt sáo nữa chứ.
Lúc tôi hỏi nó định chở tôi đi đâu thì nó nhún vai, đáp "Chả biết nữa!" ? Cuối cùng lại dừng ở nhà thờ, tôi xuống xe nhìn nó với một ánh mắt khó hiểu, Gia Khánh đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười "vô tri", sau đó nắm tay tôi rất tự nhiên mà dắt vào bên trong. Ủa?
"Vô trong làm gì?"
"Xem người ta làm lễ!"
"Ủa?"
Tuy hoang mang vậy nhưng tôi vẫn vào. Ngồi được một lúc thì Gia Khánh hỏi tôi, một câu hỏi khiến tôi phải nhìn nó với nụ cười huyền thoại của anh da đen.
"Mày ơi, tao nghe chả hiểu gì cả, mày hiểu không?"
"Cái gì vậy Khánh, người ta nói tiếng Việt mà?"
Gia Khánh nghe xong thì thiu thỉu ngồi lại nghiêm chỉnh. Chưa đầy năm phút sau, nó lại kéo tay áo tôi.
"Mày ơi, đi được chưa?"
Cuối cùng tôi đành gật đầu, rủ người ta vô rồi giờ đòi về, ngang ngược thực sự. Vừa ra khỏi nhà thờ thì gương mặt Gia Khánh tươi tỉnh hẳn, ngộ ghê. Sau đó nó chở tôi vào một quan cà phê, kì lạ là ngày lễ nhưng chỉ có lác đác vài người.
Cả hai gọi đồ uống rồi sau đó nói chuyện linh ta linh tinh. Lúc tôi đang ngồi ngắm nghía xung quanh thì chả biết Gia Khánh làm gì mà cứ lúi húi với với cái điện thoại, đột nhiên điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo. Mở lên xem thì thấy: "Gia Khánh vừa thêm vào tin của anh ấy.". Tôi hoang mang ấn vào xem, nó đăng mỗi một hình cùng với bài "Last Christmas" của WHAM!, nhưng quan trọng là nó chụp tôi, chỉ nửa người dưới cùng li sô cô la matcha nóng trên bàn kèm với cap là: "With her 🎄".
Tôi nhướng mày, khẽ cười vì bất ngờ, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì Gia Khánh giật mình, giả vờ nhìn đâu đó ngoài của sổ. Lát sau, Gia Khánh chở tôi vào một tiệm gấu bông, lúc nó đang dắt xe thì tôi vào trước, sau đó lén chọn một con gấu màu nâu rồi mang ra quầy trả tiền, nhờ nhân viên bỏ vào hộp quà. Đi một lúc thì tên đó cũng chọn một con gấu màu trắng, trả tiền rồi bỏ hộp. Lúc ra ngoài, Gia Khánh đưa cho tôi, tên đó bối rỗi gãi sau gáy.
"Ờ thì...tặng mày quà Giáng Sinh!"
Tôi bật cười, sau đó cũng đưa đối phương hộp quà. Nó thấy hộp quà trên tay tôi thì mở to mắt bất ngờ.
"Tao cũng tặng mày! Giáng Sinh vui vẻ!"
Gia Khánh nhận lấy, tôi cũng nhận. Sau đó bọn tôi ra về. Cả đoạn đường về, cả hai bọn tôi đều giữ im lặng, tôi cảm nhận được tên ngồi trước đang suy nghĩ gì đó nên cũng không hỏi. Mãi đến khi tới công viên, lúc Gia Khánh cởi mũ cho tôi thì nó mới chịu mở miệng.
"Này, ờm... tao thích mày!"
Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng chịu nói rồi. Nhưng mà với cương vị là thành viên hội người tâm cơ Việt Nam thì tôi giả vờ không nghe rõ, dù thực chất đã nghe rõ mồn một.
"Mày nói gì cơ, tao không nghe rõ!"
Gia Khánh gãi gãi sau gáy, lần này thì giọng cậu ta đã to hơn.
"Tao bảo tao thích mày!"
"Ừ, rõ rồi này!"
Gia Khánh nhìn tôi một hồi lâu, sau đó cúi đầu lại gần tai tôi.
"Tao tỏ tình trực tiếp rồi, vậy mày làm người yêu tao nha?"
"Ừmmmm.... để xem đã!"
"Ơ?"
Tôi bật cười thành tiếng, sau đó kiễng chân xoa đầu tên con trai cao kều trước mặt.
"Mình đồng ý nhá!"
Nói xong thì tôi quay người chạy về nhà luôn, còn Gia Khánh thì cứ đứng đực ra đó.
Lúc về nhà, tôi mở hộp quà ra, ôm con gấu vào lòng. Sau đó tôi nhớ lại cái tin ban nãy của Gia Khánh nên hí ha hí hửng lấy máy ra chụp lại rồi đăng tin với dòng cap: "From him🎄". Năm phút sau, Gia Khánh vào thả hẳn năm tim vào cái tin đấy rồi cũng đăng một tin tương tự với chú gấu nâu cùng dòng cap: "From her🎄". Khỏi phải nói, tôi cười không thấy mặt trăng gì luôn.
-24/12/24-
Giáng sinh an lành nha các bồ!🎄🫶 Tớ đi ngủ đây 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro