Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chụp hình hong ?


Chú với tui. Hông có thân.

Tại tui thích ảnh.

Nhưng mà tui giỏi cái lúc nào kiếm chuyện, ghé qua tiệm chụp ảnh của cha già đó. À quên chưa giới thiệu mà ha, ảnh già đầu rồi, ừ nghe chú mà thấy quê xệ luôn á, con ranh đi thích ông già.

Chuyện là hổm tui đi phỏng vấn việc làm, chẳng hiểu đầu óc cất xuống háng hay gì mà viết mẹ hết chơn mà không được MỘT tấm ảnh thẻ...

"Trời má ơi cầu trời thương con lần này đi, con xin lỗi con đẹp mà con ngu quá. Tìm cho con cái tiệm chụp ảnh liền đi hay cha nào cầm máy ảnh cũng được" - Vừa chạy hấp tấp, tui ngó nghiêng ngó dọc đủ kiểu.

ĐỘI ƠN TRỜI !

Ừm, là chú á, thấy chú cầm cái máy ảnh mà lòng tui nhẹ hẳn, những gì trong đầu tôi lúc đó là phải lẹ làng chạy đến bên chả để đòi tấm ảnh cho bằng được thì thôi vì hết đường rồi. Nhưng mà chỉ là hông biết...

Đây là duyên trời định.

"Chú ơi chú phiền xí nhưng mà chú chụp đại cho con tấm ảnh phông nền trắng rồi gửi file gì đó hay in luôn ra giúp con được không chứ giờ chú mà không giúp con là con trễ á nên là chú nhân từ mà chụp cho con nha ch-"

"Từ từ không phải hấp tấp, bình tĩnh" - Là tôi chưa kịp dứt câu thì chú đã kéo giỏ xách của tôi để tôi chúi người về trước mà đi theo chú.

Vì chú lịch sự, hông dám nắm tay nắm chân.

Vừa tới chỗ tiệm tui liền chạy kéo cái ghế ra đại cái tường trắng của tiệm.

"Lẹ lẹ i chú trễ, trễ rồi."

Hình như là chú lúc đó có cười, nhưng mà là giấu không cho tôi biết chăng ? Hay là tôi hoa mắt vì cái đầu đất của tôi, thì tôi hông biết...

"Rồi rồi, một, hai, ba"

Tôi cười.

*Tách

"Ừm, nè em- À không, nè con, chụp phỏng vấn thì không có cười tươi vậy đâu nha. Mình nghiêm túc tí, ha."

Quê xệ cục luôn.

"Dạ vâng..."

Bộ, cười nữa hả ? Rồi lẩm nhẩm gì trong miệng vậy ? Đúng lúc đó, tui mới để ý kĩ, chú đẹp trai lắm ! Quả nhiên đàn ông đẹp trai nhất vẫn là lúc tập trung làm một việc gì đó. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gẽ, khuôn lông mày sắc nét nam tính, đôi mắt to tròn hai mí, sống mũi thì cao thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi mỏng quyến rũ. Quả là một mị lực, khiến tui không thể rời mắt. Trong một giây phút nào đó, tui cảm thấy trái tim mình đang bồi hồi xuyến xao, từng mạch máu trong tim cũng đang rộn ràng, như đang muốn đập chung một nhịp với ai đó.

*Tách

"Hình như chú mất ngủ ?"

Là do trong lúc mải mê nhìn anh, nếp nhăn vùng mắt của anh lộ rõ, làm tôi thắc mắc.

"Công việc chú bận rộn như thế sao ?"

"Hm... nói sao nhỉ..."

"Có lẽ là vậy rồi."

"Cơ mà, một tấm nữa, nhé ? Vừa nãy chú lỡ làm flash chói, chú xin lỗi"

"Dạ vâng không sao" - Trả lời xong tôi liền chỉnh trang lại y phục lần nữa để trong gọn gàng xin xắn hơn. Hehe.

*Tách.

"Yay mình làm được rồi !"

Ừ, tôi hết ăn bám ba mẹ rồi, tôi là "người lớn" rồi ! Tất nhiên ai mà chẳng hạnh phúc chứ ? Từ giờ tôi có thể thoải mái mua mọi thứ mà không cần ái ngại vung tay xin tiền ba mẹ như con ăn hại nữa rồi. Tôi đã có cơ hội mua nhà, tự mình mua xe, tự tay mua vé máy bay đi du lịch, tự tay... chăm sóc ba mẹ gia đình ! Hai chân cứ bắt chéo nhau theo từng nhịp từng nhịp, hoà huyện lại thành một bài nhảy chân sáo mà chạy thẳng về nhà.

Tất nhiên, làm sao quên được ân nhân cứu mạng đó chứ. Quan trọng là, tui hông có cảm ơn... Quên rồi. Lúc tách xong nhận ảnh là chạy một mạch, không thèm quay đầu lại luôn mà. Nhưng mà cũng nhờ vậy, mà tôi được gặp chú nhiều hơn, sáng nào cũng ghé sang chú, lúc thì ly cà phê, lúc thì vài ba chiếc bánh, nhưng mà là tui tự làm hết ! Hehe giỏi hông.

"Hu hu con xin lỗi chú, là lỗi của con không cảm ơn chú lúc đó, đã vậy còn láo xượt không trả tiền mà chạy mất dép. Thôi con nợ chú một đời- à không, con nợ chú món nợ này, nên chú nhận đi không nhận phí tiền con mua đồ làm á, có lòng chân thành ở trỏng nữa nha chú ơi hu hu"

Ý là, tui giả bộ... Nhưng mà tốt chứ bộ. Chú nghe lời.

Cũng là vài tuần sau đó, tôi tìm được mạng xã hội của chú. Ôi dào, deep lịp thế kia, toàn là ảnh phong cảnh, người đâu rồi, thấy cưng quá hà.

-Anh chụp đẹp thiệt á ! Sau này em nhất định sẽ thuê anh chụp ảnh cưới giúp em.

Với hy vọng là bình luận như vậy chú sẽ để ý, nhưng mãi không thấy chú nói gì, tôi bắt đầu chán nản, dù sao mình với chú ấy cũng đâu có thân lắm. Vậy là tôi xoá đi.

Một lúc sau thì điện thoại có tin nhắn, là của chú.

-Lúc nãy anh có việc nên chưa kịp trả lời comment của em, em xoá comment đi rồi à ? Thuê anh thì mắc lắm, nhưng chắc hôm đấy anh bận làm chàng trai đứng bên cạnh em rồi, nhưng anh nhất định sẽ thuê một thợ chụp ảnh thật đẹp cho chúng ta. Sao nào ? Có dám thuê anh làm chú rể không ?

——————

Chú's pov:

Tiệm chụp ảnh con bé nói ấy hả ? Đó thực chất là nhà tôi. Chẳng qua tôi thích chụp ảnh, đặc biệt là phong cảnh nên lúc nào cũng cầm theo máy ảnh thôi. Ai ngờ tông phải con bé, nó tưởng tôi là thằng thợ chụp ảnh, rồi vào nhà tôi tự nhiên kéo rạt cái ghế qua bức tường. Hên. Tường nhà tôi màu trắng.

Bộ tôi già đến thế sao ? Chú...

Con bé ngây thơ mà khờ lắm, chụp ảnh thẻ xin việc mà cười... thấy cưng. Đã vậy còn nhìn tôi một hồi lâu, chẳng biết là đã nghĩ gì, vì tới bây giờ nó quê xệ nó hông dám nói cho tôi. Tôi lúc đó chỉ biết cười thầm mà bảo sao em lại ngốc đến thế.

Không biết kiểu gì mà bé nó xém quên hẳn đôi giày ở nhà tôi. Ý là lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn bộ dạng hấp tấp của em, nó bình dị mà vụng về vô cùng, muốn chụp lại lắm mà không được. Vì quay qua lấy máy thì bé nó đã chạy đi mất tiêu.

Cái tướng nó nhảy chân sáo. Nhìn mà thương gì đâu, chắc là nghiệp dư mới ra trường. Dù sao thì thấy em vui vì xin được việc, tôi vui lây.

*Tách.

Từ ngày hôm đó, em cứ sà nẹo sà nẹo, bắt tôi nhận hết cà phê, sữa đến bánh trái, nhiều lúc tôi từ chối vì ngại, cơ mà nó lì còn hơn trâu, nó bảo tôi là ân nhân cứu mạng nó đã vậy còn quịt tiền ảnh thẻ, phải để nó trả nợ hết. Tôi đành phì cười với cái biểu hiện hối lỗi thật trân của ẻm.

*Tách.

*Tách:
Ngày 13-2-2017

Em bắt tôi nhận cho bằng được.
Là cà phê sữa.
Em biết tôi không uống đắng.
Nhiều sữa hẳn.

*Tách:
Ngày 14-2-2017

Valentine.
Em lỡ làm rơi chocolate mà em muốn tặng tôi.
Vỡ nhưng mà ngon xuất sắc.
Cảm ơn em, Ngốc.

*Tách:
Ngày 15-2-2017

Gì đấy ? Không dám vào ? Là ngại sao ?
À, sữa nóng tặng anh.
Tờ note đi kèm: đằng sau tấm ảnh.
Chu đáo quá, Ngốc.

*Tách:
Ngày 16-2-2017

Ôi trời, em là công phu võ luyện hả.
Bánh carrot anh thích nhất.
Ngon lắm, không chỗ nào ngon hơn, số 1.

Còn nhiều nữa mà thôi nhỏ nó cắt cổ tôi mất thì hết đường kể cho mà nghe.

Ừ nó tưởng tôi là dân chụp ảnh cưới... Trời ơi trời, bình luận cái gì thấy ghét. Cơ mà lúc đó bận quá nên cũng quên béng, đến lúc về đến nhà mới mở ra được. Mà, em xoá nó đi rồi. Tôi ngoan cố không quan tâm, hít hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhắn em vài ba đôi dòng. Là tôi thích em thật lòng.

À còn hai tấm ảnh đó. Một tấm với nụ cười ngây ngô đó, một tấm, là đang nhìn anh, mà tôi nói dối là lỗi của tôi, thật ra là lỗi của em, vì em quá đổi ngốc nghếch nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, làm tôi mặc kệ không nhắc nhở mà phải chụp ngay lập tức. Chứ không phải là do flash. Tôi giấu em, in ra, nẹp vào khung rồi để đầu giường, ai ngờ em phát hiện. Quê. Ẻm quê. Nhưng mà, ảnh dễ thương lắm.

Album ảnh á hả ? Của tôi, là bí mật. Có chết cũng không cho xem.

Phong cảnh đương thời chỉ là niềm say mê quá khứ mà tôi muốn lưu giữ. Nhưng giờ tôi đã gặp được phong cảnh tuyệt đẹp nhất của chính cuộc đời lẫn tâm can tôi rồi, những phong cảnh nào khác ngoài em, vô nghĩa.

——————

"Hình như chú mất ngủ ?"

"Công việc chú bận rộn như thế sao ?"

"Hm... nói sao nhỉ..."

"Nói phiến diện thì là thức khuya, nói sự thật thì là mất ngủ, nói thật lòng, chính là đang nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oe