Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡ ღ Chương 2 - Kẻ Thua Cuộc - Mãi Mãi Chỉ Là Kẻ Thua Cuộc!

Ở một nơi nào đó cách xa Băng Âm có tiếng đập đổ, tiếng quát cùng tiếng của một cái tát giáng xuống

- Tiểu Mễ đâu? Nàng ấy ở đâu hả?! 

Tiểu tiên nga mà Tiểu Mễ biến thành hình dáng của mình đã bị Huyền Vũ làm cho hiện nguyên hình, nàng ấy quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu:

- Thái Tử bớt giận, Thái Tử Phi từ sáng sớm đã căn dặn tiểu tiên phải đi đến Huyền Vũ Thần Điện dùng bữa với Người dưới hình dạng này... Tiểu tiên chỉ làm theo lời dặn, mong Thái Tử tha mạng.

Lần đầu tiên Thái tử tức giận như vậy. Lần đầu tiên Thái tử phá lệ mà đánh người. Lần đầu tiên Thái tử đã không còn là một tảng băng ngàn năm. Tất cả là vì Mễ Y sao? 

- Nói - Tiểu Mễ - Ở đâu - hả?!

Giọng nói thập phần là mất kiên nhẫn làm cho người nghe cho cảm giác run sợ. Ánh mắt đó tựa hồ như có hàng ngàn ngọn lửa cháy bùng lên.

- Tiểu tiên -- không biết --

Chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng " Rầm! " từ phía cánh cửa vang lên. Huyền Vũ biến mất trong chốc lát. Hắn liên tục tìm kiếm, lục trong ký ức tất cả những nơi mà nàng có thể đến. Nào là Tam Sinh Trì, Tam Phong Cốc, Đào Lâm, Dao Trì,.. Dường như tất cả những nơi trên Cửu Trùng Thiên hắn đều đi qua, chỉ là hắn không nghĩ đến nàng sẽ đến Băng Âm. Phải rồi! Băng Âm? Hôm trước nàng lục tung tủ sách của hắn, hôm trước hắn bắt gặp một cuốn sổ sách về Thiên Ma quân rơi xuống đất... Mễ Y, Nàng đi tìm Thiên Ma Quân? 


Gió tuyền từng cơn thổi đến làm nàng phát run, nhưng nàng vẫn liên tục truyền chân khí cho người bên cạnh nhưng bàn tay của hắn vẫn không thay đổi, vẫn lạnh băng. Hắn nhìn nàng, nhìn rất lâu, từng cơn gió tuyết mang theo ký ức ùa về một lần nữa. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, là ở đâu?

Năm đó thực sự là một trong những sự kiện vô cùng lớn của Thiên Cung. Thiên Ma Quân cùng Thái tử Huyền Vũ giao chiếc hơn nghìn năm. Từ Cửu Trùng Thiên đến Đông Hải, từ Đông Hải chạy xuống Diêm Phủ gây náo loạn một phen. Cuối cùng Thiên Ma Quân cũng tránh được sự truy đuổi cửa Huyền Vũ mà chạy xuống trần gian. Năm đó là vào mùa đông, những bông tuyết trắng cứ nhè nhẹ bay trên không trung rồi rơi xuống người hắn. Hắn vận một bộ bạch y trắng muốt, cả người đều là vết thương, trên người cũng toàn là máu. Hắn nằm bên hồ sen lạnh giá, chờ đợi cái chết.

Năm đó Mễ Y chỉ mới có năm trăm tuổi, vốn chỉ là một nhóc vừa tuổi trưởng thành một tí, và cũng năm đó thất Tiên Nữ đưa nàng xuống trần gian du ngoạn, chỉ sơ xuất một tí mà đã lạc mất nàng tận ba ngày. Hì, Nàng trốn rất kỹ cũng che giấu thân phận rất kỹ, một ngày trên Cửu Trùng Thiên chỉ bằng một năm dưới hạ giới, hiện giờ trên đó toàn là chiếc tranh, nàng cũng không có muốn ở. Nàng đã sắp xếp ổn thỏa cho mình một ngôi nhà tranh nhõ bên cạnh hồ sen, chỉ là nàng vừa tới đã bắt gặp một nam tử mình đầy vết thương nằm ở đó.

- Này... Huynh không sao chứ? Sao lại nằm ở đây? 

- Này! Ở đây lạnh lắm đấy...

Kêu thế nào thì cũng không có chút động tĩnh, nàng đành đưa hắn vào nhà, phá lệ dùng pháp thuật trị thương cho hắn. Gương mặt hắn rất tuấn mỹ, phương mâu của hắn cùng hàng mi dài càng tôn lên vẻ chết người của hắn. Mải mê ngắm hắn, ai ngờ đâu vô tình chạm nhẹ vào mặt hắn làm cho hắn tỉnh lại.

- Huynh tỉnh rồi sao? Thật may quá.

Hắn nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt rồi gượng dạy, nàng đỡ hắn ngồi dậy, vừa chạm vào người hắn, đôi mắt hắn bỗng bừng tỉnh. Tiên khí? Nàng là thần tiên?

- Huynh có sao không? Còn đau ở đâu không?

Hắn nhếch mép, hiện tại trên Cửu Trùng Thiên ai cũng muốn tiêu diệt hắn, ngay cả một tiểu tiên cũng muốn giết chết hắn, nhưng chỉ duy nhất nàng là muốn cứu hắn.

- Vì sao lại cứu ta? Ngươi không biết ta là ai sao?

- Mặc kệ huynh là ai, chỉ cần là bị thương thì đều vô hại cả. Tỷ tỷ có nói nếu cứu người là làm việc thiện a, làm việc thiện ta lại cảm thấy rất vui. - Nàng nói, nói rất hào hứng.

- Vậy thì làm ngươi thất vọng rồi, trên thế gian này, ngươi có thể cứu tất cả nhưng ta là kẻ ngươi tuyệt đối không nên cứu. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói đến Thiên Ma Quân sao?

Nàng nhất thời không tin được, hắn nói hắn là Thiên Ma quân. Thiên Đế đã nói hắn là kẻ gây bao đau thương cho sinh linh, náo loạn cả lục giới, chẳng lẽ kẻ trước mặt nàng là kẻ mà cả Cửu Trùng thiên đang truy lùng? 

- Sao rồi? Có phải sợ rồi không? Có phải rất hối hận khi cứu ta không?

- Không, không hề hối hận. - Nàng kiên quyết nói.

- Ngươi - Là một nữ nhân đặc biệt.

Ba năm sau, nàng phải trở về Cửu trùng Thiên, Thiên Quân đã phát hiện ra nàng, muốn tránh cũng không thể tránh. Trước khi đi nàng chỉ nói với hắn ba từ " Ta yêu chàng ". Còn hắn?. Một bức tượng điêu khắc ngàn năm, hắn đứng đó, cô độc một mình giữa gió tuyết.

Ngẫm lại trong ba năm nay hắn mặc dù thân thiết với nàng thế nào cũng không bao giờ nở một nụ cười với nàng. Nụ cười của hắn sẽ ra sao nhỉ?. Tựa như gió mùa xuân? Mặt trời mùa hạ?. Ánh trăng mùa thu?. Hay là băng tuyết mùa đông?.

Nàng chợt tỉnh giấc sau một tiếng " Rầm " vang dội cả đất trời. Từng đợt tuyết lớn kéo đến, tiếng gió gào thét thật dữ dội.

- Ahhh ----

Nàng thét lên khi thấy máu tươi ở khắp nơi. Hạo Thần! Tấm lưng của hắn đã bị lôi quang đánh trúng, hắn vẫn bình tĩnh, nàng nằm yên trong lòng hắn như một tiểu bạch thố. Dây xích đã bị hắn phá từ lúc nào?. Hắn có thể thoát khỏi đây, vì sao lại phải chịu phạt ở đây suốt mấy nghìn năm?. Vì sao?.

- Đi mau! - Hắn hét lên trong giận dữ, tựa hồ hắn là một con hổ dữ đang đuổi một tiểu bạch thố đi ra khỏi lãnh địa của mình

- Ta không đi, có đi thì cùng đi!

- Đừng ngu ngốc, nếu ta rời khỏi, Cửu Trùng Thiên sẽ lại đại loạn, nơi này cũng sẽ sập mất! - Ngươi mau đi đi!

Vốn dĩ đôi co không ít lần, hắn mất kiên nhẫn. Hắn nhấc nàng lên, đi về phía cửa, hắn đi trên tuyết, rất nhẹ nhàng nhưng dấy chân ấy lại in rất sâu. Nàng cất giọng lo lắng:

- Ngươi -- Ngươi không sao chứ?. Hạo Thần --

- Không sao.

Giọng nói hắn rất lạnh, còn lạnh hơn cả gió tuyết, mái tóc của hắn đã bị tuyết làm ướt, máu cũng tuôn ra như suối chảy, những nơi hắn đi qua đều để lại máu, rất nhiều máu. Nàng tự hỏi " Liệu hắn có chết không? "

Bỗng, hắn ngã gục xuống, khóe môi hắn chảy máu. Rất nhiều!

- Hạo Thần, Hạo Thần! Tỉnh lại.

Khoan đã, cảnh tượng này thực quen, giống như giấc mơ lcu1 nãy của nàng...

Nàng dùng tiên khí truyền cho hắn, truyền tất cả, hai tay đan vào nhau, mãi mãi cũng không muốn tách rời. Bàn tay hắn lạnh ngắt, bàn tay nàng nóng rực.

Lửa - Băng hòa làm một.

Cuối cùng hắn cũng tỉnh, hắn siết chặt tay nàng, mắng nàng " Ngu Ngốc! ". Đó là ký ức cuối cùng của nàng.

Hắn đi về phía cửa cùng một nữ nhân yếu ớt trên tay, hắn càng tiến về phái cửa, gió tuyết càng lớn như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Vừa đi ra khỏi Băng Âm cũng là lúc nó sập xuống. Ánh mắt hắn lạnh lẽo dừng trước một nam nhân vận huyền bào, hai ánh mắt như rực lửa. Cuối cùng hắn cũng là người mở miệng trước.

- Tránh ra!

- Đưa nàng cho ta, nếu ngươi không muốn chuyện một nghìn năm trước lại xảy ra một lần nữa! - Huyền Vũ cười khẽ, hắn biết nam nhân này có một điểm yếu, chính là Mễ Y. -- Nếu ngươi còn chần chừ, một lát nữa Thiên Binh Thiên Tướng đuổi đến, ta không chắc ngươi thoát được.

Cuối cùng hắn cũng phải rời đi, hắn là tai họa, hắn không thể có nàng. Nhìn thấy nàng trong lòng Huyền Vũ ngủ say, hắn thực sự đã hiểu, ai mới là kẻ thua cuộc.

Kẻ thua cuộc không phải là kẻ đến trước hay đến sau

Kẻ thua cuộc chính là kẻ không có được người mình yêu.

" Tiểu Mễ, tạm biệt. " 

Mãi Mãi hắn cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Một nghìn năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: