Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà thơ dưới giếng

Hôm sau, khi mặt trời gần đứng bóng, Phan mới ngà ngật dậy. Anh ngơ ngẩn hồi lâu.

Giờ đây anh không còn chắc rằng những gì đã xảy đến với mình đơn thuần chỉ là mơ mộng viển vông. Đêm qua, nàng lại đến. Nếu đó chỉ là một giấc mơ, làm sao cả cơ thể của Phan còn lưu ký ức về nàng rõ ràng như thế? Nàng gửi ánh sáng giữ ấm cho anh trong cái giá buốt giữa đêm khuya. Nàng gọi anh cùng đi dạo dưới trời đêm trong vắt. Giọng của nàng hay hơn mọi tiếng chim kêu, tròn trịa như tiếng ngọc, luôn có một chút ngân nga giữa những khoảng lặng giữa các câu từ. Nàng luôn mỉm cười, còn mắt nàng đã cạn khô nước mắt. Anh thậm chí còn nhớ rõ ánh mắt run rẩy của nàng nhìn mình, như thể nàng hối hận vô cùng vì đã vô tình làm tổn thương anh. Nếu đó chỉ là mơ, làm sao anh nhớ rõ ràng ánh mắt run rẩy của nàng như thế? Dường như nàng hối hận vô cùng vì đã làm tổn thương anh. Không, đó không phải là mơ. Rõ ràng là nàng đã đến và họ đã ở bên nhau gần gũi như thế, nhưng đồng thời vẫn xa cách nghìn trùng.

Nàng bảo nàng tự đặt tên cho mình là Cúc Thơm. Có cô bé được bố mẹ yêu thương đủ đầy nào trên thế gian này phải tự đặt tên cho mình cơ chứ?

Phan giật mình, vỡ lẽ. Là con gái của một ngôi sao thì thế nào? Xét cho cùng, Cúc Thơm chỉ là một đứa bé mất cha, mất mẹ, như anh vậy, đã quen với chuyện sống sót một mình dưới đất trời vần vũ đổi thay.

-

Mấy hôm sau, khi vầng nắng mùa thu còn vàng ruộm và chưa có tín hiệu nào của hiểm nguy kéo về bình nguyên, Phan thấy đã đến lúc giã biệt người Nhuế.

Cúc Thơm bảo anh đừng tìm nàng nữa. Nhưng anh đành cả gan trái ý một vị thần, mà nguyện nghe theo trái tim không im lặng của mình.

Các nài ngựa giúp anh chuẩn bị tươm tất yên cương cho Đuôi Đỏ và buộc hành lý của anh gọn gàng trên lưng chú ta. Vương phi Chân cũng ra tận cửa ngõ để khoác thêm áo cho người thành niên trước mặt mình. Lòng bà bồi hồi, lo lắng.

"Cháu có cần chúng ta giúp gì thêm không?"

Phan đứng trước mặt bà, cúi chào lễ phép, mỉm cười lắc đầu. Toàn bộ tộc Nhuế đã ân cần với anh suốt nhiều ngày qua, anh nào dám đòi hỏi thêm điều gì?

Giờ đây, nhìn kỹ lại, vương phi Chân mới thấy rõ rằng Phan có đôi mắt thật hiền và sự điềm tĩnh của bố anh, một nhà vua thông thái, ưa thích những chuyến du hành để hiểu biết mọi loài sinh vật từ đỉnh núi tuyết đến tận rìa bình nguyên. Anh còn có chiếc mũi, nét cười, cùng với lòng kiên trì gần như bướng bỉnh của mẹ anh, người bạn thân nhất của vương phi khi cả hai còn son rỗi. Bà đã xem anh như máu mủ, nhưng than ôi, anh có nhiệm vụ của mình, cũng như bà có các trọng trách của người đứng đầu thị tộc. Người Nhuế đã thu xếp gần xong xuôi, vài ngày nữa họ sẽ dỡ lều di cư về trảng cỏ Đông Nam, nơi họ hy vọng sẽ được yên ổn đến mùa xuân năm sau. Bà phải giữ an toàn cho em Thiết và mọi người, trong lúc đợi chồng và các con lớn quay về nhà từ những chuyến đi buôn đến những thành trấn trù phú hơn ở phía Đông của lục địa. Bà chưa tin lắm vào những điềm xấu mà loài ưng báo về, nhưng bà mong mỏi thiết tha rằng chúng sẽ không tổn hại đến gia đình mình, giờ đây đã có Phan trong đó.

"Dì chưa bao giờ tiến vào sa mạc, nên không thể chỉ bảo gì cho cháu. Nhưng Phan ạ," Bà ân cần nói, đưa cho anh tấm bản đồ cổ xưa của người Nhuế. Chính là bản đồ đêm trước anh đã được xem và nhìn thấy dấu tích nơi cuối cùng người ta thấy nàng Cúc Thơm sau trận chiến. "Cháu cần nó hơn chúng ta. Cùng với kính viễn vọng của các thợ rèn, bản đồ này sẽ giúp cháu đi đến nơi cháu cần phải đến."

Sống mũi của Phan cay cay, anh cúi người thật thấp, cầm lấy bản đồ bằng cả hai tay, "Cháu cảm ơn dì ạ."

Vương phi Chân bế Thiết lên, bảo cậu bé tạm biệt anh. Cậu khoanh tay chào anh thật ngoan ngoãn, "Em xin nuôi bạn lừa của anh nhé. Em sẽ chăm sóc cho bạn thật cẩn thận."

Phan mỉm cười, "Anh không tin có ai khác làm tốt hơn em đâu."

"Nếu anh gặp được chị Cúc Thơm, anh bảo với chị rằng em rất ngưỡng mộ chị được không?"

"Nhất định, anh sẽ kể thật nhiều về người Nhuế, bình nguyên, dì Chân và cả em. Anh sẽ nói với Cúc Thơm là có rất nhiều người yêu quý bạn ấy."

Thiết cười hì hì, vẫy chào anh khi Phan leo lên lưng Đuôi Đỏ, nghe gió thốc từ sau lưng như lời giục giã, rồi thúc ngựa phi nước kiệu trên triền cỏ. Từ sau lưng có tiếng huýt sáo lảnh lót của cậu bé. Chú chim ưng khoẻ khoắn hôm trước đậu trên tay cậu đang chao liệng trên vùng trời trước mặt Phan. Chim đang tiễn anh một đoạn đường, chỉ cho anh đi đúng hướng. Phan đi mãi, đến khi khuất sau chân trời mà người Nhuế nhìn thấy.

-

Buổi xế tà hôm kia, ở dải đất nhỏ cuối bình nguyên, Phan tìm thấy một miệng giếng và mong tìm thấy ít nước đong vào túi trước khi anh bước vào sa mạc.

Anh xuống ngựa thả cho Đuôi Đỏ nghỉ ngơi một lúc, còn mình thì bước đến gần miệng giếng nằm thọt thỏm giữa những mảng cỏ khô vàng. Trục ròng rọc quay đặt bên miệng giếng đã rỉ sét từ lâu, cũng không thấy chiếc gàu múc nước đâu nữa. Anh nhoài người nhìn xuống, thử xem có thấy ánh sáng loang loáng bên dưới hay không. "Giếng có nước hay không nhỉ?"

Nhưng nhìn mãi hồi lâu, anh vẫn chưa thấy gì. Anh bèn thử lấy một hòn cuội ném xuống. Nếu nghe "tõm" thì ắt là còn nước.

Hòn cuội lộc cộc rơi xuống giếng, tiếng động cộng hưởng vào nhau, vang vọng, dội ngược lên miệng giếng. Phan dỏng tai nghe kỹ, không thấy tiếng "tõm" nào.

Từ đáy giếng, có sinh vật nào đấy bị hòn cuội ném trúng vào đầu, trôi tuột ra khỏi giấc ngủ. Sinh vật ấy lắng tai nghe kỹ tiếng động trên miệng giếng. Hình như có tiếng chân ngựa lộc cộc bước nhỏ xung quanh. Thêm tiếng chân của một người đang đi vòng quanh xem xét. Bước chân nhẹ, nhưng không mảnh mai như một người nữ. Đấy là một người nam. Tiếng bước chân gọn gàng quá, hẳn phải là một người thanh niên.

"Xem ra không có. Thôi vậy." Phan thở dài, định quay lưng đi. Anh vẫn còn hai bầu nước dự trữ cho cả mình và Đuôi Đỏ. Chưa chắc đã đủ, nhưng anh sẽ cố gắng tiết kiệm để kịp đến ốc đảo Bích của một vương quốc những người sống ở sa mạc, nghe đâu do một nhà vua khá hung hãn trị vì.

"Khoan. Đợi đã. Cậu gì ới? Xin đừng đi!"

Phan giật mình nghe thấy tiếng nói vọng lên từ đáy giếng khô. Anh quay trở lại, ló đầu qua thành giếng. Từ phía dưới nhìn lên, người kỳ lạ kia không thấy rõ được anh. Mắt lão dường như mù loà nên chỉ loáng thoáng thấy hình bóng. Nhưng với lão thì thế là đủ rồi.

Phan nói to: "Ông là ai?"

"Cậu là ai?"

"Cháu là Phan."

"Ta là nhà thơ."

"Vì sao ông ở dưới đó?"

"Vì sao cậu đi ngang qua đây?"

"Cháu tìm đường băng qua sa mạc." Phan nhỏ nhẹ nói. Lão nhà thơ nghe giọng anh mà cảm thán. Ngày xưa, chắc đâu đó tuổi hai mươi, lão cũng từng nói năng rõ ràng, lịch thiệp như thế.

"Còn ta ở dưới này để ngủ và làm thơ. Nhưng hơn hết, ta chờ đợi."

"Đợi à? Ông đợi gì? Đợi có người kéo ông lên? Ông có cần cháu kéo lên không?"

"Không phải kéo gì đâu... mà cũng khó nói lắm, anh bạn. Mà vì sao cậu phải đi qua sa mạc rát bỏng hiểm nguy thế kia?"

"Cháu có người bạn đang đợi ở bên kia đại dương, ở cuối chân trời. Để đi đến đó thì cần qua hết sa mạc rồi duyên hải, rồi tìm thuyền ra khơi. Cô ấy cho cháu biết trong những giấc mơ là cô ấy cần cháu. Cô ấy cũng không được khoẻ nữa, nên cháu phải đi gấp rút như vậy."

"Cậu đúng đấy, đừng nên để người ta đợi, nhất là một cô gái. Nữ giới thường chẳng đợi chờ lũ đàn ông chúng ta đâu, họ đẹp đẽ, bí ẩn, và luôn có một sự quyết đoán đến khó hiểu. Đấy là ta quan sát từ mẹ và các bà dì, bà cô của mình hồi ta còn ở trên mặt đất. Cho nên cậu đi nhanh vào. Ta không nhớ gì nhiều về sa mạc. Nhưng lục địa của chúng ta khá mênh mông, nơi tiếng gọi từ đầu bên này vang đến đầu bên kia có khi lâu đến mức người gọi đã chết mất. Đó là lý do ta sợ nên đã không gọi ai. Ta sợ gọi ra rồi thì có vẻ như cũng kéo theo cái chết đến cho mình. Ta vẫn tin mình bất tử, mòn mỏi nhưng hãy còn thoi thóp. Ta sợ chết. Ta sợ không đợi được."

"Ông đợi ai ạ?" Phan ngồi bên thành giếng, kiên nhẫn đáp lại cuộc trò chuyện mà anh tin là cần cho người dưới giếng hơn anh.

Ngẫm nghĩ một lúc, lão nhà thơ đành thú thực, "Một người bạn cũ."

Phan đồng cảm với sự chờ đợi của lão, giờ này có thể mọi sự chờ mong đều đã cạn khô như đáy giếng. "Bạn của ông đang ở đâu?"

"Ta không biết. Ta nhớ mang máng, hồi hai mươi tuổi, chúng ta là những thanh niên khát khao và đầy háo hức. Ta là nhà thơ. Sư Tử là bạn của nhà thơ. Nhờ trời ban phúc, ta có tài làm thơ hay nhất vùng. Một hôm, ta nhận được thư truyền gọi từ tộc trưởng các bộ tộc sa mạc, ngài gọi ta đến hầu tại dinh thự của ngài và đọc thơ cho các tì thiếp của ngài. Khỏi phải nói, vinh hiển ấy lớn đến mức chúng ta mở tiệc ba ngày ba đêm, rồi ta cùng Sư Tử nhanh chóng lên đường. Chúng ta đi mãi, vừa đi vừa bàn bạc chương trình đọc thơ hay nhất dưới gầm trời. Một đêm kia, chúng ta dựng trại nghỉ ngơi bên giếng nước duy nhất ở cuối bình nguyên. Trước khi ngủ, Sư Tử dặn dò dặn dò là anh bạn ơi, anh đừng đi trước tôi như con bướm phá kén chui ra, quên tôi mà bay cuối đất cùng trời nhé. Sư Tử luôn cẩn thận như vậy đấy."

"Ừm hửm."

"Rồi sáng hôm sau, ta đã ở dưới giếng, chân đeo thừng bện vào một hòn đá tảng."

"Chuyện buồn quá. Bạn ông đã phản bội ông sao?"

"Ta cố gắng không nghĩ thế cậu ơi. Sư Tử luôn khoái những trò đuổi bắt. Ta nhỏ con hơn, nhanh nhẹn hơn, lại dẻo miệng hơn nên lúc nào cũng dùng vài tiểu xảo để thắng. Có lẽ Sư Tử muốn thắng một lần. Từ đó, ta ở dưới giếng. Dưới này có những mạch nước nhỏ li ti nuôi rêu với ít côn trùng. Đấy là nguồn sống của ta. Phần lớn thời gian ta ngủ. Còn lại là để làm thơ. Từ âm thanh của mạch nước, ta còn nghe thấy khi gió ở bình nguyên kéo về, khô rang rồi vỡ ra khi tiến vào sa mạc. Nghe âm hưởng những thiên thể chuyển động trên vòm trời và mặt đất rầm rì chuyển động trước bình minh. Nghe được dấu tích của mưa, mầm cây bừng nở dưới mặt đất và con nhện chăng tơ bên miệng giếng dưới trăng. Trong thơ, có tiếng của một thiên hà đau khổ đang rực cháy, có miên man hạt bụi trôi trong một tia nắng. Đôi khi ta cảm thấy khó chịu làm sao khi cứ phải nghe những thứ như vậy – những thứ thuộc về thế giới bên trên mà ta không với tới. Nhưng có cái hay là, thơ của ta đã sâu sắc hơn thuở thiếu thời nhiều lắm."

Nhà thơ giở giọng phật lòng: "Này, ta không đọc thơ cho cậu nghe đâu, đừng nhìn ta với ánh mắt tò mò như thế. Thơ của ta dần dà không thành lời nữa mà ở trong trí não. Ta rất tiếc không thể đọc cho cậu nghe. Nhưng xin hãy tin ta, tin lòng chân thành, tài năng và sự cô đơn của một nhà thơ. Thi ca chỉ tuôn chảy khi cậu không thể viết chúng ra được. Khi ấy chúng là não bộ, trái tim, hơi thở. Chúng là vũ trụ. Chúng là cậu."

Phan im lặng một lúc lâu, không biết mình đang gặp một ông lão tội nghiệp hay một bóng ma già cỗi. Từ dưới đáy, lão nhà thơ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của anh thanh niên lay động khe khẽ trong vùng bầu trời sáng loá.

"Ông nói phải, nhà thơ ơi. Thi ca không thể nào viết ra cho trọn được."

"Cảm ơn anh bạn, cậu thực là khán giả tuyệt vời." Lão nói, đầy kiêu hãnh.

"Ông vẫn đợi Sư Tử sao?"

"Ừ, ngoài chuyện ngủ và làm thơ, ta còn đợi Sư Tử nữa."

"Đó là nhiệm vụ của ông sao?"

"Đúng rồi, như đi qua sa mạc là việc của cậu vậy."

"Thôi vậy. Phan thở dài.

"Ta biết cậu muốn cứu ta. Nhưng Phan ạ, có lẽ lên đó thơ của ta chết mất. Không có bóng tối, không có mạch nước ngầm, chúng sẽ bị hong khô dưới mặt trời rồi cuối cùng không thể nào chảy ra nữa."

"Cháu hiểu rồi. Tạm biệt nhà thơ nhé." Anh dợm đứng đậy, rời khỏi miệng giếng.

Thế nhưng, chợt lúc ấy anh nghĩ ra một ý tưởng. Hẳn là cô gái nào cũng thích một bài thơ hay về những điều tươi đẹp trên đời. Phan nên mang một bài thơ làm quà cho Cúc Thơm chăng?

"Gượm đã, cháu có thể nhờ ông dạy cháu làm thơ không?" Phan nhoài người xuống sâu hơn, "Cháu muốn làm thơ về một vì sao."

Lão nhà thơ dỏng tai nghe.

"Ông có biết câu chuyện về Quái Vật Vô Hình không?"

"Có, cậu ạ. Hẳn một thiên sử thi mà. Ta nghe kể từ các bậc thầy, những thợ kể và thi sĩ già dặn nhất, truyền qua đời đời kiếp kiếp. Nhưng ta cứ nghĩ rằng chỉ có người già chúng ta còn nhớ đến thôi. Vì sao anh để ý câu chuyện này?"

"Vì bạn của cháu đấy." Phạn tự hào, "Cô ấy là vì sao đã nhả ra những giọt ánh sáng phi thường để đánh bại con quái vật. Tiếc là cô ấy đã ôm lấy rất nhiều đau thương, rồi ngủ vùi trong rất nhiều năm. Mãi đến mùa hè năm ngoái, tiếng nói của cô ấy mới vượt qua lục địa và tìm đến cháu. Tên cô ấy là Cúc Thơm. Cháu muốn tặng quà để làm cô ấy vui vẻ hơn một chút. Một bài thơ về việc tất cả những người cháu gặp đều yêu quý Cúc Thơm, nghe có được không ông?"

Nhà thơ thở dài. Sự nhạy cảm của thi nhân khiến lão nhận ra, trong giọng nói của anh có sự chân thành trần trụi chỉ có khi người ta thật lòng yêu thương một điều gì.

"Cảm ơn anh đã cho ta biết tên của vì tinh tú phi thường ấy. Nhưng Phan ạ," lão thì thầm, "E rằng ta không giúp gì được cho anh. Bài thơ hoàn hảo là bài thơ anh chưa bao giờ viết. Ngay cả khi anh không mưu cầu sự hoàn hảo, thi ca vẫn không đến với anh chỉ vì anh muốn. Thi ca chỉ đến khi trái tim anh trở thành nơi trú ẩn cho những vui sướng, sầu bi, đớn đau khuây khoả, có thể lớn lao như vũ trụ, có thể nhỏ bé như của một hình hài. Bài thơ mà anh muốn viết tặng thần nữ, e rằng, chỉ đến khi trái tim anh trở thành nơi nàng an toàn nương náu."

Phan ngỡ ngàng. Anh vừa cảm thấy bất lực, vừa như được soi sáng. Một giọt nước mắt của anh rơi vào bóng tối của giếng sâu.

"Cháu hiểu rồi ạ." Phan nên đi tiếp thôi. Hành trình của anh không đơn giản chỉ là đến gặp Cúc Thơm, hỏi han và dỗ dành nàng nữa. Trái tim anh phải là nơi đủ an toàn cho nàng nương náu.

"Tạm biệt nhà thơ." Phan nói to xuống giếng.

"Tạm biệt Phan. Nếu cậu gặp Sư Tử, hãy nhắn là anh ta không nên chơi xấu thế. Lần này bằng biết bao tiểu xảo của ta cộng lại rồi."

"Tạm biệt." Phan nói lần nữa, vươn người rút khỏi bầu trời bên miệng giếng mà trở lại bầu trời rộng mở trước tầm mắt anh, nơi thấp thoáng phía xa kia bắt đầu có những đồi cát chảy theo gió. Lúc này anh quay lưng đi thật, dắt ngựa dần tiến ra khỏi bình nguyên.

Nhà thơ chọn ở lại, dưới giếng, mãi mãi theo đuổi một bài thơ hoàn hảo, không thể thốt được thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro