Một ánh sao rơi rớt, một đảo nhỏ chênh vênh
Chuyện kể rằng, có nàng Cúc Thơm sinh ra đã mồ côi giữa trời đất. Mẹ là một vì sao sắp chết, một hôm kia rơi bỗng rơi vào đại dương của tinh cầu bé xíu bên dưới mà tuyệt táng. Bố là một dòng hải lưu vĩ đại, vì lỡ yêu một vì sao nhỏ rụng rơi xuống thế gian mà đột ngột ngừng chảy, mặc cho bản thân mình cuộn vô vàn các lớp nước thành một vòng xoáy siết. Ông đón vì sao bé nhỏ vào lòng, biết rằng lần duy nhất họ gặp nhau là khi cả hai cùng tan vỡ, trong nhau.
Hình hài tí hon của nàng được kết thành từ những hạt bụi vàng từ ánh sáng sót lại của mẹ nàng hoà vào nước biển, bị cuốn vào vỏ một con trai lớn dưới đáy sâu. Nàng nằm trong kén, kén nấp trong vỏ trai. Nàng ngủ sâu qua trăm ngàn năm đằng đẵng.
Một sớm cuối xuân, nàng mở vỏ trai bước ra ngoài, đặt đôi chân trần lên một hòn đảo nhỏ, là tàn tích từ bố mẹ. Trên bờ cát, những sinh vật của đại dương khi đến viếng bố nàng đã để lại những hạt mầm họ gửi tặng sau những hải trình dài. Chúng đâm chồi, mọc rễ, vươn những nụ mầm be bé dưới nắng ngời và hơi ẩm nồng hậu của đại dương. Trước khi thu sang, hòn đảo nhỏ nơi nàng sống đã mọc đầy những bụi hoa dại, thơm mềm mại và im lặng. Những bầy chim di cư ngang qua hòn đảo kể nàng nghe đấy là hoa cúc. Bởi bố mẹ đều tan biến mà không hề biết rằng nàng đã chào đời, nàng đành tự đặt tên mình theo những đoá hoa. Trong những đêm ít mây, nàng ngồi trên mỏm đá nhỏ nhô ra biển, ngắt vài cánh hoa rồi xoa chúng nát vụn thành bụi ánh sáng trong lòng bàn tay, thả chúng lên cho tan vào màn trời tím thẫm, tự hỏi vì sao nàng lại được sinh ra từ một tình yêu buồn bã nhường ấy.
Di sản bố mẹ cho nàng chỉ có thế thôi. Một ánh sao rơi rớt, một đảo nhỏ chênh vênh.
Thưở ấy, lục địa cũng vừa mới thành hình. Cúc Thơm ôm mãi hòn đảo quạnh hiu cũng buồn, bèn thỉnh thoảng rời nhà bước lên một đoá mây vàng đi thăm thú muôn nơi. Rời khỏi đại dương là lục địa bao la, lúc ấy cũng vừa chớm hình thành các xứ sở. Từ những chòm sao lớn, những vị thần cũng thường giáng trần để cùng các tộc người khẩn khoang, xây dựng những thành trấn, làng mạc đông vui. Loài người thật dễ dàng vui vẻ, lúc nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Bên bếp lửa thơm mùi khói và mùi thức ăn nóng sốt, họ kể chuyện cho nhau nghe những chuyện thường ngày, chuyện những chuyến đi săn, những trò chơi con trẻ, chuyện tín hiệu từ thiên cầu báo mùa màng bội thu. Họ còn bắt đầu đẽo xương thú và gỗ thành các loại nhạc cụ, bắt đầu ngâm nga hát. Họ nghe nhịp điệu miên man của của bốn mùa mà tập đọc thành những vần thơ. Họ đốt than làm tro, vẽ lên những tấm da bò da dê những đường đi lối về khắp mặt đất. Bên cạnh nhau, họ chưa bao giờ cô đơn.
Nàng Cúc Thơm đã nghĩ, ồ, lục địa rộn ràng quá, vui hơn hẳn biển khơi mà trên đó chỉ có mỗi mình hòn đảo nhỏ chơi vơi của nàng. Cúc Thơm khấp khởi mong nàng được đến làm cùng và vui vẻ như thế. Nàng đã ngỏ lời giúp tất cả mọi người. Nhưng đến bất cứ đâu, tộc người nào cũng bảo rằng họ đã có đủ thánh thần bảo hộ. Toàn là những chòm sao ưu tú. Hiện thân của các ngài vạm vỡ, hùng mạnh biết bao.
"Thần nữ rất đáng mến và tử tế, nhưng nàng nhỏ bé quá, e rằng không bảo vệ xứ sở chúng tôi được đâu." Các vua chúa nói.
Những vị thần cũng lắc đầu mà bảo, "Em gái nhỏ ơi, chúng ta quý em, chúng ta sẵn sàng tặng em nào là hoa là cỏ, bảo những bầy sếu đuôi hồng và cá ngũ sắc múa cho em vui, gửi cho em ngọc thạch đủ màu và thật nhiều châu báu. Nhưng em thừa hưởng từ mẹ em cơ thể quá yếu ớt, mong manh. Em nên nhìn thôi. Em không nên, cũng không thể làm gì."
Cúc Thơm, vì thế, chẳng hề được chiêm bái ở bất kỳ đền đài hay được nhớ tên trong bất kỳ truyền thuyết, bài thơ, bài hát nào của các xứ sở khắp lục địa. Ban đầu nàng nghĩ, thôi đành, ai bảo nàng chẳng làm được gì ngoài việc đem ít hoa cỏ từ nhà gieo chỗ này, chỗ kia một chút. Nàng dặn lòng là nàng thấy ổn khi làm người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát mọi người, cố gắng cười khi họ cười, đồng cảm khi họ mất mát. Nhưng lần hồi, nàng cũng cảm thấy mình thật vô nghĩa. Cúc Thơm yêu quý mọi người, nhưng không ai để ý đến nàng.
Nàng buồn bã cưỡi mây về đảo nhỏ, úp mặt xuống thảm hoa, cơn mệt mỏi lan khắp châu thân. Nàng nhắm mắt, chìm sâu vào mê man. Theo hơi thở chậm dần, mọi niềm vui nàng cố gắng gom góp bấy lâu cũng tan đi mất. Không một ai nhớ rằng nàng đã không còn bên cạnh họ nữa.
Nhưng lúc vừa tỉnh giấc đã thấy lục địa cháy hừng hực trong lửa địa ngục từ miệng con quái vật, Cúc Thơm vẫn đau lòng. Không ai ở lục địa xem nàng là bạn, nhưng nàng đã lỡ yêu mến tất cả các xứ sở mất rồi. Làm sao nàng có thể đành lòng nhìn mọi thứ bị huỷ diệt bằng hận thù và tác ác?
Cúc Thơm chưa bao giờ nghĩ mình can đảm hay mạnh mẽ. Những vị thần khác đã nói, nàng chỉ là một hạt bụi sao yếu ớt. Sự tuyệt vọng của nàng vỡ ra thành những giọt nước mắt. Nhưng nàng có một xác tín mà nỗi sợ hãi cũng không làm suy suyển. Nàng phải cố gắng thêm một lần nữa, không vì điều gì vĩ đại, chỉ bởi vì muốn bảo vệ cho sự chân thành của mình mà thôi.
Nhưng tất cả mọi người, kể cả Cúc Thơm, đều không chưa biết một điều. Thật khó để nói đó là kho báu hay lời nguyền, nhưng bản thân Cúc Thơm cũng là một ngôi sao sắp chết y hệt mẹ. Trong vũ trụ, chỉ có những ngôi sao sắp chết có sức huỷ diệt lớn nhất. Không còn gì có thể giữ chúng lại khỏi sự sụp đổ vào bên trong, rồi vượt thoát ra ngoài thành những lưới ánh sáng khủng khiếp có thể xé rách màn đêm đặc quánh nhất, khiến con quái thú lập tức đui mù, tru tréo, rồi cuối cùng bị xé rách trong ánh sáng chói loà.
Khi toàn bộ nước mắt đã trút ra ngoài và Cúc Thơm gần như tan rã, nàng chỉ còn đủ sức quay trở về bờ biển và nhảy xuống những lớp sóng vừa gợn ánh ban mai. Nàng đinh ninh mình sẽ chết mà không ai nhớ đến tên mình.
Tuy nhiên, số phận của những vì sao sắp chết rất mỉa mai. Chúng sẽ bùng nổ thành những kỳ quan, nhưng không tắt lịm ngay lập tức mà sẽ leo lét trong bóng tối thật lâu về sau. Mẹ nàng đã là một kỳ quan, để lại ánh sáng heo hắt là nàng trên hành tinh này. Nàng lại rút cạn kỳ quan của mình để đánh thắng con quái thú, chỉ còn một tia ánh sáng leo lét đưa nàng trở về nhà.
Nàng giống một người bệnh nan y mòn mỏi đợi chờ một kết thúc không biết bao giờ mới đến.
Lúc vỡ lẽ ra mình đã lỡ để tiếng kêu buồn bã của mình vang vọng qua giấc chiêm bao mà đến tai một thanh niên tội nghiệp, nàng giật mình và hối hận biết bao. Chỉ mình anh nghe thấy tiếng nàng từ cách xa ngàn dặm. Vì sao lại thế? Nàng không rõ. Có thể họ đều là những đứa trẻ mồ côi, sống một mình giữa bóng ma của quá khứ và đương đầu với tương lai bất định. Anh là một người tỉ mỉ, trách nhiệm và tử tế. Đôi mắt anh có một màu nâu đất dễ chịu pha với một chút màu của hổ phách, hấp háy sáng khi anh cười. Anh yêu mến tất cả mọi người, mọi người cũng mến anh. Nàng thừa nhận, nàng cũng mến anh. Vừa thương, vừa xót. Nàng không đáng để anh phải xa nhà như thế. Càng xót xa cho anh, Cúc Thơm càng không muốn anh liên luỵ vào bất cứ gì nàng phải chịu đựng.
"Em thích anh." Cúc Thơm dụi đầu vào hai bàn tay, thì thầm cho những con sóng nghe. "Rất thích, rất thích anh. Em rất muốn gặp anh." Nàng muốn khóc, nhưng không còn giọt nước mắt nào.
"Nhưng xin anh, đừng nhìn em nữa, cũng đừng tìm kiếm em."
Cúc Thơm yếu lắm rồi. Có thể ngày mai, ngày kia, nàng không còn tỉnh dậy nữa. Khi ấy, sẽ không còn điều gì cản trở tà ác một lần nữa truờn ra từ bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro