XX
Chương này buồn nhiều
Những ngày này, vào khoảng tháng hai năm ngoái, tôi trải nghiệm quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời mình. Chỉ cách vài tuần trước khi mẹ mất, tôi vẫn nhớ rõ cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng tôi. Nó rất ngắn, và tôi chỉ nói qua điện thoại, vì tôi không nghĩ rằng nó sẽ là lần cuối cùng.
Tôi hỏi mẹ rằng đã phẫu thuật chưa. Mẹ nói chưa, và tôi thấy lo. Rất lo. Vì tôi sợ nếu như không thành công sẽ như thế nào. Tôi dặn mẹ rằng nếu như thành công phải ráng giữ sức khoẻ để gặp lại tôi. Mẹ nói "biết rồi cục cưng". Lúc ấy tôi thấy nhẹ nhõm, vì tôi cứ nghĩ rằng cái chuyện đó sẽ không xảy ra dễ dàng đến như vậy.
Tôi còn chẳng nhớ đã nói yêu mẹ chưa. Tôi thấy sợ.
Ngày cuối tôi nhìn thấy mặt mẹ, tôi còn chẳng thể nói chuyện với mẹ nữa, vì mẹ đang ngủ rồi. Đến mắt cũng không mở ra. Đầu lởm chởm tóc, miệng được bịt máy truyền khí. Mẹ nằm trên cái giường tre nhỏ, trông rất tồi tàn và sự tồn tại của mẹ lúc ấy rất nhỏ bé. Tôi không dám nhìn vào những gì mình phải đối diện lúc ấy vì tôi sợ. Tôi rất, rất sợ. Một hồi lâu sau đó, nhà tôi canh giờ để rút máy thở.
Đấy là lúc tôi ra ngoài và gọi điện ngay cho cậu. Tôi không nhớ lúc đấy có khóc hay không. Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi được nói chuyện với cậu và nghe giọng cậu, tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi đã nhận ra lúc đấy tôi chỉ còn mỗi cậu.
Suốt quãng thời gian lo tang, tôi không hề khóc. Đến khi tất cả gia đình họ hàng đến bên quan tài để nhìn lần cuối, sao khi đó tôi không tới cùng mọi người.
Tôi sợ hãi.
Về nhà cũng không khóc. Tôi cố tìm những thứ có thể làm xao nhãng tâm trí.
Tôi là đứa hèn.
Bởi vậy nên khi người bạn mà tôi đã nhắc tới ở vài chương trước nói rằng cậu ta không thích khóc, tôi đã tức giận. Tôi có cơ hội cuối cùng được ở bên cạnh mẹ và tôi đã không làm điều đó. Đến cả một loại cảm xúc cũng không để lộ ra. Giống như tôi không hề có mặt ở đó.
Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ.
Sau này sẽ có một ngày khi tôi đã già lụm khụm và không còn đi nổi nữa, sẽ có thời khắc như vậy. Tôi sợ rằng người ta sẽ để tôi một mình. Tất cả họ hàng, người thân, bạn bè, họ đều để tôi lại. Nhưng hoá ra điều đó lại hay, vì tôi được sống đúng với cái tính ưa một mình của mình.
Tôi chỉ cần có cậu.
Từ nay cuộc đời của tôi sẽ không còn như trước. Nếu là vì cậu, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Vì cậu là cậu, cậu không phải mẹ nhưng cậu ở cạnh tôi những lúc tôi cần có người yêu thương nhất. Đừng để tôi ở lại. Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy như cuộc đời này vốn dĩ không có màu sắc. Tôi muốn cậu ở cạnh tôi suốt đời.
Tôi yêu cậu. Như cái cách tôi yêu mẹ, như là yêu bản thân mình.
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro