Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Văn

TRUYỆN HƯ CẤU, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIÊN HAY BẤT KỂ CÁI GÌ TỪ MỘT QUỐC GIA NÀO, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG SO SÁNH VỚI NHỮNG THỨ HIỆN TẠI.

Tokyo, ngày 13/01/2002.

"Xin chào chủ nhân, tôi tên là Katou Kei" cúi đầu cung kính, người vừa dứt lời là người hầu thân cận mới của thiếu gia tập đoàn Sano, cậu ta 17 tuổi, xuất thân là con của quản gia Katou Fumio.

Người ngồi trên ghế đối diện chính là thiếu gia Sano Aki, con của phu nhân Sekai Maeve và lão gia Sano Tsuyoshi, từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn khổ thế nên không thích tiếp xúc với người lạ, y cứ ngồi đó và để ý đến từng cử chỉ của Kei.

Những ngày cả hai mới gặp nhau Kei luôn là người bắt chuyện, cậu muốn thiếu gia có thể cởi mở với mình hơn, thi thoảng sẽ cùng với Aki đi chơi ngoài khuôn viên, thiếu gia của cậu rất ít khi được ra đường, học tập đều có giáo viên riêng vì thế mà y rất hứng thú với những câu chuyện của Kei, dần dần cả hai thân thiết với nhau như hình với bóng.

Aki nhỏ hơn Kei 2 tuổi nhưng lại không muốn gọi Kei bằng anh, có lần cả hai nói với nhau về việc xưng hô Aki nói "ta là thiếu gia của ngươi, kêu ngươi bằng anh thì sẽ mất uy nghiêm của ta."

Kei nhìn y rồi mỉm cười, đúng là đồ tiểu tử ngốc.

Tokyo, 2006.

Sau khi dự lễ tốt nghiệp, Aki lập tức chạy đến bên cạnh Kei nói to, vẻ mặt rất tự hào "Anh thấy tôi giỏi chứ?"

Kei ngạc nhiên, ngữ điệu vừa rồi của y là sao? "Anh?"

Dường như Aki hiểu được ánh nhìn kì lạ của Kei, ngại ngùng đáp lại "lớn hơn thì sẽ kêu là anh" sau đó gãi đầu, quay mặt sang chỗ khác.

...

Hôm nay là một ngày thời tiết thật đẹp, Aki quyết định dùng xe hơi riêng được phu nhân thưởng để cùng Kei đi chơi, y chạy xe rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn cả Kei, có lần trên đường Kei lái xe đón y từ trường về, tốc độ chạy xe của Kei khiến cho y phải cảm thán "Nhanh lên, ta đói lắm rồi"

Kei nhìn hắn "Thiếu gia kiên nhẫn một chút"

Aki lại tiếp tục cảm thán " sau này ta biết lái xe, ngươi nhất định sẽ có cơ hội mở mang tầm mắt"

Kei bất chợt nhớ lại chuyện này đột nhiên phì cười, dường như hiểu được chuyện gì đó Aki quay sang liếc hắn, gương mặt tối sầm lại "Anh đang cười cái gì?"

Kei vội vàng phủi phủi tay ra hiệu " không có gì, không có gì, thiếu gia tập trung lái xe" sau đó hắn quay mặt sang cửa kính nhẻm miệng cười, nắng hôm nay thật không tệ chút nào.

...

Aki học Đại Học, lão gia muốn Kei đi chung với y để thuận lợi giám sát việc học, cả hai cùng ở KTX nam, chung phòng, mỗi ngày Aki lên lớp sẽ có Kei đi bên cạnh vậy nên y sẽ không có cơ hội lơ là, trong trường ai cũng yêu thích cặp đôi Kei và Aki, đa số là nữ sinh, họ được sủng ái tựa như những ngôi sao thần tượng, mỗi một bước đi, theo sau đó sẽ là cả nghìn ánh nhìn.

Trời dần trở nên lạnh, khắp xung quanh đều là tuyết trắng bao phủ, giữa sân trường lúc này không còn nhìn thấy được gì cả, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, thi thoảng sẽ có những đợt mưa tuyết to va vào cửa, bên trong sảnh sẽ là tiếng cháy tí tách của gỗ khô.

Mùa đông năm nay lớp của Aki có chuyến đi ngoại khóa, cơ hồ là chuyến đi trao đổi kinh nghiệm với sinh viên nước ngoài, y được đề cử là sinh viên đầu tiên vinh dự tham gia, đương nhiên là Kei cũng sẽ đi theo y.

Chuyến đi ngoại khóa này kết thúc cũng khá nhanh, Aki và Kei có dịp được đi chơi riêng với nhau, trong mắt đối phương cả hai đều luôn nghĩ rằng "hình như là bản thân có một thứ tình cảm đặc biệt gì đó, không thể xa cách".

Họ cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Kojyu, đó là một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, từng chiến thắng ba ngôi sao Michelin kể từ năm 2008, Ginza Kojyu tiếp tục vượt qua ranh giới của ẩm thực truyền thống Nhật Bản. Không gian của nhà hàng mang lại cho thực khách sự tinh tế và yên bình, được thiết kế với kiến ​​trúc tuyến tính truyền thống. Cùng nhau trò chuyện nội dung xung quanh chuyến đi, dường như không có ký ức nào trong đầu Aki thiếu vắng đi dáng hình của Kei, mỗi giây mỗi khắc đều ở bên nhau, gắn bó với nhau, không gì có thể tách rời họ.

Ăn tối xong, họ tảng bộ giữa lòng Ginza trên con đường Chuo-Dori, con đường này vô cùng rộng lớn, vào cuối tuần người qua lại tấp nập. không khí nhộn nhịp, người người chen lấn nhau, có người vô tình va vào Aki, y theo phản xạ tự nhiên nghiêng người sang trái, tình cờ tay y chạm lấy tay Kei.

...

Tại lễ tốt nghiệp Đại Học của Aki.

Aki và Kei chính thức yêu nhau, trong lễ tốt nghiệp y cũng đã phát biểu về cảm nhận của mình, ngoài việc cảm ơn cha mẹ của mình đã nuôi dưỡng và tạo điều kiện thật tốt để y có thể được như ngày hôm nay, y lại vô cùng hào hứng nói về Kei rằng "cảm ơn anh đã ở bên em và dành hết những gì anh có thể cho em"

Mọi người phía dưới sắc mặt khó coi, cho rằng y là người có bệnh, không ngừng xì xào bàn tán về y và Kei, người duy nhất bên dưới ngồi im, từ đầu buổi đến giờ chẳng nói gì, thấy biểu hiện miệt thị từ nhiều phía Kei trầm mặc, ra hiệu cho Aki đừng nói gì thêm, hắn không muốn Aki bị tổn thương bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của bọn họ.

Về đến dinh thự, lão gia vô cùng tức giận, ra lệnh cho vệ sĩ trói chặt Kei lại, sao đó ngồi trên một chiếc ghế cao, khom người nhìn hắn "ngươi có biết bản thân đã làm ra chuyện tồi tệ gì không?"

Kei là một người có thể lực mạnh mẽ, dáng người cao to, hắn thường xuyên mặc vest đen, mang kính, tóc đen, khung ngực rắn chắc được che giấu sau chiếc áo sơ mi mờ ảo nhưng lại vô cùng cuốn hút, nhìn thấy liền không thể kiềm chế được những suy nghĩ đen tối trong đầu. thực tế hắn có thể chống trả nhưng hắn không muốn.

Hắn chỉ cúi đầu và im lặng không đáp.

Lão gia nói tiếp "làm gì có tình cảm giữ nam với nam? Rốt cuộc ngươi đã làm gì con ta?"

Kei ngẩn đầu lên, ngước nhìn người ngồi phía cao kia, giọng không lớn cũng không nhỏ đều đều nói "có gì sai? con đối với chủ nhân là thật lòng, mong ngài hãy chấp nhận cho bọn con."

Gương mặt lão gia tuy đã lớn tuổi nhưng ông ta vẫn rất ưa nhìn, chân mày rậm, đôi mắt sắc lạnh, mái tóc dài qua tai một chút, xoăn nhẹ, Aki ưa nhìn như thế đều đó cũng không còn gì thắc mắc.

Aki chạy nhanh vào bên trong sảnh, y nhất thời nóng lòng "Cha, mong người hãy tác hợp cho con và Kei"

Lão gia không nói không rằng trực tiếp rút ra khẩu súng bắn vào chân Kei, gương mặt hắn vẫn không đổi, nếu chút đau đớn này có thể được ở cùng Aki hắn đều có thể chịu được.

Sano Tsuyoshi "lần này mới chỉ là cảnh cáo".

...

Sau ngày hôm ấy, lão gia Sano Tsuyoshi quyết định tìm người hầu mới cho Aki và đuổi Kei ra khỏi dinh thự, ông ta không muốn Kei làm hại đến con mình, đồng thời cũng mời bác sĩ tâm lý về điều trị đặc cách cho Aki để kịp thời tránh vụ việc này đồn ra bên ngoài.

...

Ngày 20/08/2011, Aki bị nhốt trong phòng, căn phòng này thiết kế theo phong cách gothic, mọi thứ như bàn ghế và đèn ngủ đều có màu sắc chủ đạo là màu đen, y ngồi trước của sổ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt tuyệt vọng, thần sắc vô cùng khó coi, rốt cuộc thì khi nào y mới được tự do được làm mọi thứ mình muốn, trước giờ đều ngoan ngoãn nghe cha mẹ sắp đặt nhưng tại sao ngay cả việc y yêu ai họ cũng ngăn cấm, không phải là y không muốn chống trả, mọi việc không hề dễ dàng như thế, lão gia Sano Tsuyoshi là một người có ý nghĩ cực đoan, kiên định, không bao giờ bị lay động, trong cuộc đời của ông ta chưa bao giờ coi ai là ngoại lệ chỉ một mình phu nhân của hắn mới được có quyền đó, phu nhân Sekai Maeve là một người rất cổ quái, rất ít khi lộ mặt, cũng nhiều lần bà nói đỡ cho Aki, có ý muốn ủng hộ nhưng về việc nuôi dạy con thì lão gia không đồng ý với bà, cho rằng đã tin lầm bà khi mướn Kei vào làm cho dinh thự của ông.

Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày Kei bị đuổi, Aki hằng ngày đều đặn bị bắt trị liệu, những phương thức cổ quái, họ cho rằng bệnh của Aki cần phải điều trị triệt để kể cả là xung điện, cơ thể y dần gầy đi trông thấy, thậm chí là tệ hơn lúc điều trị rất nhiều, lão gia vẫn không buông bỏ định kiến, hằng ngày liên tục đến phòng của y tra hỏi rằng y đã quên đi Kei chưa? Đã từ bỏ ý định chưa? Sau đó là dùng những câu từ thô bỉ, đanh thép nhất để chà đạp tình cảm của y.

Tối hôm đó, Kei đã lẻn vào được dinh thự của nhà Sano, hắn quyết định cứu y ra, không muốn nhìn thấy Aki bị giày vò, không muốn nhìn người mình yêu phải đau khổ.

Trước đó hắn đã làm cho dinh thự, cư nhiên sẽ tìm ra được lối vào thuận tiện nhất, sau đó từ từ lẻn vào, tìm một viên sỏi nhỏ ném vào cửa sổ của Aki, tạo ra tín hiệu cho y mở cửa, Aki bên trong nghe tiếng động nhanh chóng liếc nhìn, y thấy người mình yêu đang đứng phía dưới, bỗng nhiên lòng chợt tuông trào những cảm xúc dường như đã lâu rồi không được bày tỏ, đôi mắt ngấn lệ cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng mở cửa cho Kei.

Aki và Kei cùng nhau thuận lợi trốn thoát được ra bên ngoài mà không có một vấn đề gì, thật tình cờ cho họ là ngày hôm nay lão gia có một hội nghị cần phải dự đến tận 12 giờ khuya mới về được đến dinh thự.

Cùng nhau đi đến một vùng biển hoang vắng, xung quanh chỉ có lưa thưa vài người dân, không khí rất đỗi yên bình, Aki đưa tay lên đón lấy ánh nắng ấm áp, đã lâu rồi y không có được cảm giác thoải mái này, họ cùng nhau ngồi trên một tảng đá ngắm nhìn biển, từng đợt từng đợt sóng ào ạt cứ thế dạt vào bờ, gió biển nhẹ nhàng làm bay những sợi tóc mãnh mai của Aki, y tựa vào vai của Kei, đôi mắt nhắm lại, giá như giây phút này thời gian có thể dừng lại, nhất định y sẽ giữ mãi hình ảnh này.

Phía bên này lão gia cũng đã phát hiện sự biến mất của Aki, ra lệnh vệ sĩ tìm kiếm y, nếu ai không tìm được ông ta sẽ giết chết người đó ngay lập tức, thám tử riêng của ông cũng vào cuộc, sau đó không lâu đã tìm ra được vị trí của Aki và Kei.

Buổi tối cả hai đang cùng nhau nấu bữa tối tại một căn nhà nhỏ vừa thuê được, ở đây tuy dân cư không mấy đông đúc nhưng họ luôn có nhà trọ hoặc căn hộ cho khách du lịch, Kei nhìn Aki không kiềm được lòng mà ôm lấy y, mùi hương này đã lâu rồi hắn không được ngửi, hắn rất nhớ Aki, ôm được một lúc hắn không nhịn được sự xót xa mà xoa bụng Aki "em gầy đi rất nhiều đó, môi cũng tái nhợt"

Aki "không phải bây giờ em đã ở đây rồi sao?"

Khoảng thời gian 1 năm nay Kei không xuất hiện là vì hắn muốn tìm ra cách để giải cứu Aki, muốn cho y không vì hắn mà chịu giày vò nhưng hắn đâu biết được Aki đã phải khổ sở tới như thế nào, đau đớn cách mấy Aki cũng không nói, miễn là thời khắc này được ở cạnh bên Kei thế là đủ rồi.

Ăn tối xong, bên ngoài truyền đến một tiếng động không mấy dễ chịu, người bên ngoài dường như rất vội vã, Kei tiến về phía cánh cửa, xoay nhẹ để mở, lão gia lúc này cùng với một đám vệ sĩ bất ngờ xông lên, Kei đánh hết tên này đến tên khác, rồi xoay đầu nhìn Aki "em đừng đến đây, đợi anh nhé!" gương mặt hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn y.

Hắn hạ hết một nữa đám vệ sĩ ngán đường, trong lúc ẩu đả lão gia bất ngờ lấy súng bắn thẳng vào Kei, Aki đứng từ xa chạy nhanh đến đỡ cho hắn, hết viên đạn này đến viên đạn khác, Aki cứ thế mà gục đi trong tay hắn, lúc này lão gia sửng sờ, ra lệnh cho đám vệ sĩ dừng lại, nhìn đứa con của mình đang dần yếu ớt, máu Aki nhuộm đỏ hết cả áo của Kei, hắn đau đớn ôm lấy cơ thể lạnh ngắc của y, tại sao Aki lại đỡ cho hắn? tại sao lại liều lĩnh tính mạng mình như thế? Sau đó hét lớn, âm thanh vang vọng khắp cả một vòm trời, đôi mắt y đục ngầu, gương mặt rất đáng sợ nhìn về phía lão gia, không nói không rằng tiến lên giết chết hết đám vệ sĩ.

Kei "giờ thì chỉ còn một mình ông thôi, Sano Tsuyoshi!"

Mọi thứ kết thúc, người hắn yêu cuối cùng cũng không còn nữa. Sano Tsuyoshi, một người cha độc đoán cũng đã bị hắn giết trong đêm đó, Kei đang ngồi trong nhà giam, dùng chính máu của mình để khắc lên tường tên của Aki cùng với lời nhắn "nhớ em Sano Aki".

Ngày hắn bị tử hình, đôi mắt Kei nhìn về phía bầu trời xa xăm, hắn thấy gương mặt của Aki đang mỉm cười nhìn hắn, khóe môi chợt cong lên "anh sẽ đến gặp em đây, nhóc con".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro