Chương 2: Giúp Mèo Con
Hanbin ngủ một mạch đến tối, mãi nghe thấy tiếng động của bạn cùng phòng mở cửa thì cậu mới tỉnh dậy.
Lew ăn xong cũng chạy đến thư viện học bài đến tối mới về, mở cửa thấy Hanbin mới mở mắt ra thì ân cần hỏi:" Hanbin à, còn đau lắm không?"
"Không sao đâu, ngủ một giấc liền khỏe lên rồi. Tôi tắm trước được không? Chút tôi phải đi làm thêm á." Hanbin mệt mỏi dựa vào thành giường.
"Cậu có chắc muốn đi làm không vậy?" Lew lo lắng hỏi.
"Không sao thật mà, tôi đỡ thật rồi." Hanbin cũng đứng dậy đi tìm quần áo, bước vào nhà tắm.
"Được rồi, tùy cậu vậy. Dù sao đối với cậu tiền cũng quan trọng nhất mà."
"Cảm ơn cậu nhiều nha." Hanbin thật sự rất trân trọng tình bạn này.
"Cảm ơn nữa là tôi không cho tắm trước đâu đấy nhá!"
Hanbin tắm xong, mặc một bộ đồ thường ngày đến quán bar làm việc. Trường học đóng cổng lúc 11 giờ tối, mở cổng lúc 6 giờ sáng. Hanbin làm ca đêm, làm từ tối đến sáng nên không lo về việc ấy, giờ cậu chỉ lo trễ giờ làm thôi !
May thật, Hanbin vẫn đến kịp giờ.
"Em đến đúng giờ thật đấy Hanbin à, mau mặc đồng phục vào đi không quản lý la đó. Ơ, trán em sao vậy?" Chị nhân viên cùng làm với Hanbin thấy Hanbin chạy hồng hộc đến liền nói chuyện như thói quen, vì chị biết Hanbin lúc nào cũng đạp xe đến đây để làm, xa trường tận 20 km.
Hanbin chấp nhận đạp xe 20 km vì lương ở quán bar này rất cao, gấp năm lần lương ở mấy cửa hàng tiện lợi hay bưng bê phục vụ.
Nghe chị nhân viên hỏi, Hanbin sờ tay lên vết băng trên trán, đáp:" Dạ, em không chú ý đập đầu vào tường thôi, không sao đâu chị ạ."
"Trời ạ, cái mặt tiền hút khách này, quản lý mà biết sẽ la chết. Không nói nữa, vào làm thôi."
"Vâng ạ." Hanbin đi vào trong thay đồng phục.
Công việc vủa Hanbin cũng không khó. Chỉ đơn giản là bưng đồ cho khách. Nhiều lúc cũng gặp mấy vị khách khó tính, khó chiều, hoặc có người bắt cậu uống nhưng dần Hanbin cũng quen, không cảm thấy quá khó khăn nữa, chẳng qua vẫn sợ mấy gã biến thái thôi.
"Hanbin, bưng vào phòng V.I.P 119 đi. Chị bảo này, toàn khách VIP đấy, đừng chọc giận, không sẽ bị đuổi việc đấy, có gì nhịn một chút thôi." Chị nhân viên cẩn thận nhắc nhở Hanbin.
"Vâng ạ, em biết rồi." Hanbin nghe hiểu rồi, này là chỉ đích danh cậu mà, cố lên, một điều nhịn chín điều lành.
Cốc, cốc.
"Vào đi."
Hanbin gõ cửa bên ngoài, nghe tiếng cho vào, thì cậu mở cửa ra:" Tôi xin phép... ạ."
Ai đó thật quen thuộc. Đây chẳng phải là Hyuk à? Chẳng phải là tên sáng nay cậu vừa mới chửi hả?
"Sao vậy Hanbin, nhanh mang rượu đến đây cho tôi đi." Một tên ngồi ở phía đối diện Hyuk, hai tay đang ôm một trai bao và một gái bao.
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, Hanbin giật mình, nhận ra mình đang đứng đơ ở một chỗ.
"Xin lỗi quý khách, rượu của ngài. Tôi xin phép." Hanbin đặt rượu lên bàn, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng mới đi được một bước thì tay bị kéo lại.
"Hanbin vội vậy. Ngồi xuống, bồi tôi một ly đi, coi như xin lỗi vì đã thất lễ, được không?"
Hanbin liếc Hyuk, thấy hắn đang nhìn mình, cậu chẳng nhận ra được suy nghĩ hiện giờ của hắn. Hắn liệu có ý coi thường, nghĩ rằng bản thân cậu thật rẻ tiền, hèn mọn không?
"Ya, Hanbin chẳng tập trung gì hết. Tôi phải nói với quản lý của em mới được."
"Không, đừng..." Hanbin nghe từ "quản lý" là lập tức tỉnh liền. Khó khăn lắm cậu mới kiếm được công việc này, không thể để mất nó như vậy được.
"Vậy, Hanbin uống hết cốc rượu này đi, rồi tôi không để ý nữa."
"Được..."
Hanbin một hơi nốc hết cốc rượu. Cậu vốn không giỏi uống rượu, rượu này còn rất mạnh nên Hanbin có hơi choáng. Hanbin đứng lên, cúi đầu rồi tính bước ra. Đột nhiên người cậu phát nóng, bên dưới đũng quần cương lên, mặt Hanbin ửng đỏ, hô hấp khó khăn.
"Rượu Cognac mà Hanbin uống một hơi như thế thì tiếc thật đấy, nhưng so với Hanbin xinh đẹp của chúng ta thì cũng chẳng là gì. Sao nào? Thuốc tôi cho vào là loại đắt tiền lắm đó, Hanbin cảm thấy sướng lắm đúng không? Đến đây, tôi cho em thứ em muốn." Tên đàn ông đấy đã bỏ thuốc kích dục vào trong rượu. Vì là loại đắt tiền nên chỉ cần một vài phút là thuốc sẽ ngấm ngay. Hắn đã thèm khát Hanbin từ lâu lắm rồi. Từ lúc thấy Hanbin mới vào làm, hắn đã muốn đè cậu ra chịch.
"Cút ra." Hanbin bất lực phản kháng, phía dưới đã cương cứng nhưng vì "trinh tiết" của mình, cậu nhất định phải giữ !
"Seong Jun, nhường cậu ta cho tôi được không?" Hyuk ngồi xem kịch từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
Seong Jun là con trai của một công ty A. Gã mời Hyuk vào trong quán bar này vì muốn lấy lòng Hyuk, muốn giúp cha gã ký được hợp đồng với công ty của cha Hyuk.
Hyuk ban đầu muốn từ chối, nhưng khi nghe gã kể về một nhân viên trong quán bar tên là Hanbin, Hyuk mới đồng ý. Hyuk ngồi đợi rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa gặp được người mình muốn gặp, tính đi về thì cửa phòng mở ra, là mèo con của hắn đây rồi.
Hyuk chăm chú nhìn mèo con của mình, từ biểu cảm ngạc nhiên, sợ hãi, lo lắng, hắn đều rất chú ý từng cái một. Cho đến lúc thấy mèo con bị trúng thuốc, hắn rất tức giận. Mẹ kiếp, ai cho phép cái tên dơ bẩn này động đến mèo con của hắn.
"Sao cơ?" Seong Jun chưa nghe rõ lắm, hỏi lại.
"Để mèo con này lại cho tôi. Tôi muốn cậu ta." Hyuk nhắc lại một lần nữa, ngữ điệu của hắn không cho phép tên kia từ chối.
"Vâng, vâng ạ. Vậy hợp đồng..." Seong Jun vui mừng, không ngờ Hyuk lại ngắm trúng Hanbin, chắc hợp đồng sẽ được ký rồi.
"Trời lạnh rồi, cho công ty A phá sản đi."
À nhầm.
"Hợp đồng? Đụng đến người của tôi còn nghĩ đến việc đó sao? Nể mặt cha tôi, hôm nay chỉ đánh cậu một trận." Nói rồi, Hyuk ra hiệu cho vệ sĩ của mình đánh gã, còn mình bế Hanbin ra xe.
"Hyuk, bỏ tôi ra, tôi không cần... không cần..." Hanbin trên đường đến xe luôn chống cự. Nhưng một người chẳng hay vận động gì làm sao có thể đàn áp được cái tên to lớn này cơ chứ. Hanbin cứ như mèo hoang bị đói, dãy dụa nhưng vô lực, chẳng hề hấn gì đến Hyuk.
Vào xe, Hyuk ra hiệu cho tài xế kéo rèm xe xuống, che đằng sau lại.
"Mèo con à, ngoan một chút, lấy lòng tôi, chút nữa tôi sẽ dịu dàng với em, có được không?"
"Bỏ ra, tên đáng ghét, bỏ... a hức..."
Hyuk chơi xấu, xoa tay dưới đũng quần của Hanbin, cởi cúc, kéo khóa xuống, rồi cởi luôn quần lót của Hanbin. Con cặc của Hanbin bật ra, Hyuk nhẹ nhàng xoa nắn nó. Chỉ mới sờ vài phát, cái thứ nhỏ hồng kia đã bắn ra.
"Woa, mèo con dâm thật, mới sờ vào đã bắn được rồi này. Cặc của mèo con xinh thật, nhỏ nữa, còn ít lông nữa chứ, trông đáng yêu như mèo con ấy."
"Tên biến thái... Bỏ ra...huhu" Hanbin khóc nấc lên, xấu hổ chết đi được. Người ta mới sờ vào một chút đã bắn ra, lại còn bảo của mình nhỏ nữa. Đáng ghét !
Nhưng mà, nhưng mà ở dưới ngứa quá, dưới lỗ hậu ngứa quá.
Hyuk biết đến lúc rồi. Hắn đặt Hanbin một bên, không chạm vào cậu nữa:" Được, tôi bỏ ra, không đụng vào mèo con nữa, được không?"
Hanbin đang được sờ nắn, tự nhiên ngừng lại, làm cậu cảm thấy khó chịu, muốn tiếp tục được sờ. Nhưng ! Danh dự của một người đàn ông, không thể được.
Hanbin cứ di mông qua lại trên ghế, cảm giác ngứa không những không giảm mà còn ngứa thêm. Cứ như vậy năm phút trôi qua, dưới ghế đã ướt thành một mảng.
Hyuk xấu xa cứ ngồi một bên nhìn mèo con khó chịu, nhìn mèo con khóc lóc.
Hanbin cảm thấy thật xấu hổ, nhưng giờ cậu nứng quá, mặc kệ cái gì là đàn ông, có gì giải thích do thuốc là được.
"Hyuk... Hyuk... Giúp tôi với, khó chịu quá huhu.." Hanbin ngồi xích lại gần Hyuk, cầm tay hắn lên áp vào má mình mà dụi.
Hyuk rút tay về:" Không được, mèo con vừa bảo bỏ ra mà."
Hanbin cảm thấy như mất mát, òa lên:" Xin cậu mà, giúp tôi, giúp mèo con đi..."
Hanbin chồm lên môi Hyuk, hôn hôn liếm láp lấy lòng. Hyuk xấu xa, dù bên dưới đã trướng to nhưng vẫn không tha cho Hanbin, hắn đẩy Hanbin ra:" Giúp mèo con như thế nào?"
"Giúp... Hyuk cắm... cắm cặc của Hyuk vào cái lỗ....cái lỗ này của mèo con, đi mà..." Hanbin vừa nói vừa dùng tay banh lỗ hậu của mình ra, sau đó cầm tay Hyuk lên liếm láp.
"Mèo con chắc không? Sẽ không hối hận chứ?" Hyuk cười gian xảo.
"Chắc... Chắc mà. Sẽ không hối hận. Giúp mèo con với, ngứa lắm, khó chịu lắm huhu..."
"Đến khách sạn gần nhất đi." Hyuk ra lệnh cho tài xế.
Hanbin tay không an phận mà lần mò xuống dưới đũng quần, cậu cởi quần ngoài rồi cả quần lót. Con ác thú bên trong bật ra, làm Hanbin rùng mình.
Mèo con đến đây thấy hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro