Chap 8: Thật nhẫn tâm!!!
"Chủ tịch! Lần này là do sơ suất của chúng tôi nên đã để mất cô ấy. Chúng tôi sẽ đồng ý chịu phạt." Jack đứng trong phòng làm việc của Cheer, hai tay nắm vào nhau đặt phía trước, sau khi báo cáo tình hình cho chủ tịch anh cũng nhận lỗi của mình. Vì khi Cheer biết được tin chị bị lạc khỏi bọn họ thì rõ ràng nét mặt có biến chuyển. Nhưng nó nhanh chóng được che giấu đi.
Cheer là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nên người khác không thể nào suy đoán được tâm tư của cô. Buồn vui hay tức giận nét mặt cũng mang một vẻ lạnh tanh ngàn năm không đổi.
Cheer ngồi trên ghế siết chặt tay thành nắm đấm. Cô khó chịu vì cái gì. Gói thầu lớn đã giành được như mong đợi như sau lại không vui như cô nghĩ. Thay vào đó, khi hay con cờ trong tay mình là Ann đã biến mất thì Cheer lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn.
Ý định của Cheer ban đầu là đem Ann ra thu hút sự chú ý của Chat, để hắn lơ là trong cuộc đấu giá, nhưng tuyệt nhiên không hề muốn đưa chị vào trong tay hắn. Vì lẽ đó mà Cheer có bố trí thêm người âm thầm đi theo. Nói như vậy cũng không phải vì Cheer có tình cảm gì chỉ là con cờ này đối với cô còn hữu dụng-là đứa bé, nên Cheer muốn giữ lại.
Dù sao thì cái cô cần cũng đã đạt được, quan tâm nhiều làm gì "Thôi được rồi. Không sao cả. Mặc dù hơi tiếc một chút vì con cờ có ích như vậy lại chạy mất." Cheer ra vẻ tiếc nuối "Nhưng dù sao hôm nay coi như anh cũng đã làm tròn nhiệm vụ. Tôi sẽ thưởng cho anh. Anh muốn gì cứ nói."
"Dạ tôi không cần đâu ạ, tôi chỉ làm công việc của mình. Nếu không còn việc gì. Xin phép tôi lui ra trước." Cheer phất tay đồng ý cho Jack rời đi.
Jack dù được Cheer khen ngợi nhưng lòng anh không vui. Anh cảm thấy có lỗi với chị Ann vì đã không bảo vệ được chị, một người phụ nữ đang mang thai chân yếu tay mềm, một sinh linh vô tội. Dù sao cũng đã tiếp xúc với chị một thời gian, là con người sao lại không có tình cảm thương mến.
Bước ra tới cửa thì Jack đụng mặt Baifern đang hầm hầm bước vào. Jack cuối chào rồi cuối gầm mặt đi ra ngoài.
Baiffern mặt đỏ bừng vì tức giận. Lúc cô trở về lại hay được tin chị hai của mình thì ra từ đầu đưa chị Ann về vốn đã có sắp xếp kế hoạch. Chị dụ cô tới một địa phương rất xa để mua cho chị một chai rượu quý vốn chỉ là cái cớ để cô không đi theo chị Ann, làm lỡ kế hoạch.
Máu Baiffern sôi sục trong huyết quản "Em thật không ngờ chị lại là con người như vậy. Chị có thể nhẫn tâm đối xử với người bên cạnh mình vậy sao. Chị không có một chút tình cảm nào sao hả. Baifern nói như quát thẳng vào mặt Cheer.
"Em cảm thấy thất vọng về chị." Đây là lần đầu tiên Baiffern nói lớn tiếng với chị hai mình, vì cô thật sự quá thất vọng. Cô không ngờ chị hai lại là một con người vô tri không có lương tâm như vậy. Cái lương tâm của chị từ khi nào bị chó gậm rồi vậy.
Trước cơn giận của em gái, Cheer vẫn một khuôn mặt lãnh đạm "Em thì biết cái gì mà nói chứ. Thương trường là chiến trường, ngươi không chết thì ta chết. Hi sinh một vài con cờ là điều cần thiết. Chị quan tâm nhiều để làm gì."
Baiffern nghe những lời vô cảm từ miệng Cheer thoát ra càng làm cô tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm. Đúng vậy, chuyện làm kinh doanh, tranh đấu trên thương trường cô không biết gì cả. Nhưng mà cô là một bác sĩ cô trân quý từng sinh mạng đang sống. Cô là con người, cô có tình cảm với những người ngày đêm gắn bó, mà cho dù là một người qua đường đi chăng nữa cũng không thể nào đẩy họ vào con đường vốn biết nó là nguy hiểm.
Còn chị Ann, không phải một người mà là hai sinh mạng. Đứa bé đó từ khi nào cô cũng từng ngày chờ mong sự xuất hiện của nó.
"Chị là đồ vô lương tâm." Baifern bỏ lại một câu rồi quay người rời khỏi đó. Cánh cửa đáng thương bị Baiffern ra sức đóng mạnh tạo ra một âm thanh lớn.
Cheer nhìn Baiffern rời đi, đôi đồng tử xám tro lay động. Đây là lần đầu tiên cô em gái này tức giận với Cheer như vậy. Từ hôm đó, Baifern có gặp Cheer cũng không thèm ngó tới, thật sự là rất giận. Chai rượu mà Cheer nhờ mua cũng đã bị Baiffern đem đi đập bể trong cơn giận ngày hôm đó.
Ann bị Chat bắt và nhốt trong một căn phòng tối tăm không có cửa sổ, vì sau nhiều lần chị chạy trốn thì hắn hầu như đã xây cất những căn phòng đặc biệt dành riêng cho chị. Và mỗi lần chị bị bắt về, thì kiểu như rằng hắn lại có một hình thức mới để giam cầm chị, hành hạ chị.
Trong căn phòng này, Ann không biết thời gian trong ngày đang trôi đi như thế nào, lúc nào là ban ngày, lúc nào là ban đêm hoàn toàn không biết được, nơi này không có ánh sáng mặt trời, một tiếng động cũng không, có lẽ hắn nhốt cô dưới tầng hầm.
Tiếng gót giày nện trên nền đất tạo ra âm vang lanh lảnh, nó làm Ann lạnh người, cô biết con ác quỷ đó đang tới để trừng phạt cô. Cô lo cho đứa bé hơn lo cho mình.
Chat đứng nhìn người phụ nữ hắn ngày đêm thương nhớ, nhưng Ann một cái liếc nhìn cũng không bố thí cho hắn. Chat nâng cầm Ann lên để cô nhìn vào mắt mình. Ann càng cố giẫy giụa né tránh hắn càng dùng lực siết lấy cho đến khi Ann đau đớn không thể chống đối được nữa. Cằm cô bắt đầu tấy đỏ.
"Em có biết là tôi nhớ em lắm không. Cả con của chúng ta nữa!!" Mặt cho ánh mắt của Ann dành cho hắn là một sự khinh miệt và oán hận thì thanh âm của Chat dành cho người con gái này vẫn luôn trìu mến dịu dàng, dịu dàng một cách biến thái.
Áp má mình cọ vào má Ann như một con mèo đang làm nũng, Chat nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với Ann, hắn nhớ cô, nhớ đến từng tất da thịt và cả mùi hương êm dịu như nắng mùa thu chỉ Ann mới có.
"Lần này em đã làm tôi thiệt hại rất nhiều, nhưng không sao cả. Tôi không trách em vì em biết tôi yêu em mà, vì em tôi có thể bỏ hết mọi thứ."
Ann vẫn im lặng mặc cho hắn có nói gì đi nữa.
"Tôi yêu em nhiều như vậy lẽ nào em không thể yêu tôi dù chỉ một chút hay sao! Nói em cũng yêu tôi đi, sau đó chúng ta liền kết hôn. Con của chúng ta sẽ ra đời. Chúng sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em không thích như vậy sao."Chat đang tự mình mơ tưởng tới cái gia đình hắn hằng ao ước, vẻ mặt vì vậy cũng hạnh phúc ngập tràn, hắn lúc này nhìn như một người đang hưng phấn vì say thuốc phiện.
Nhưng đáp lại sự nhiệt thành của hắn vẫn là sự yên lặng của Ann, nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt đó, Ann không hề để tâm đến sự tồn tại của Chat và cả những điều hắn nói. Cô lại bắt đầu ngâm nga một bài hát.
Với hắn, tất cả cảm xúc của cô đều đã chai lì.
Cô đã từng sợ hãi, đã từng chống trả cũng đã từng cự tuyệt cuối cùng là van xin. Nhưng rồi kết quả đều vẫn như nhau mà thôi. Chat không buông tha cô, còn Cô lại không thể ép bản thân làm điều mình không muốn.
Ánh mắt Chat biến đổi, tràn ngập sự u ám bất mãn mà đỏ lên. "Vẫn là như vậy, tại sao em lúc nào cũng như vậy" nói rồi hắn hất tay ra khỏi cầm Ann, Chat đưa tay ra phía sau liền có người đưa cho hắn một sợi roi da.
Sau đó, trong không gian chỉ còn tồn tại một thứ âm thanh duy nhất, tiếp roi vun vút. Ann co người đưa lưng ra hứng chịu những đòn roi và cũng để bảo vệ đứa bé.
Tiếng roi dừng lại khi thay vào đó là những tiếng thút thít, dù đã cố cắn răng chịu đựng nhưng những lằn roi hằn trên da thịt đó vô cùng đau đớn, môi cô run run, cô bật khóc.
Chat thả roi xuống, hắn ngửa cổ lên trời căng lồng ngực hít vào rồi thở ra một hơi thật mạnh, bước tới bên cơ thể đẫm máu của Ann, ôm Ann vào lòng vuốt ve gương mặt đã giàn giụa nước mắt "Tại sao em cứ phải để tôi đánh em ra nông nỗi như thế này thì em mới chị để tâm tới sự tồn tại của tôi. Đánh em tôi cũng rất đau lòng mà. Nhưng em không quan tâm tới tôi, tôi càng cảm thấy đau lòng hơn. Tất cả như thế này đều là do em cả thôi. Là em ép tôi."
Ann lúc này đã không còn sức lúc chống đối, chỉ có thể nằm yên trong lòng Chat.
"Tôi hỏi em. Em có yêu tôi không?"
"Không .....bao.....giờ...." Ann khó khăn thốt ra từng chữ giữa những cơn run vì đau đớn, với Chat, cô vĩnh viễn chỉ có ba từ này để nói với hắn.
Chat bật cười chua chát, ánh mắt của hắn cũng lạnh dần."Được!" Chat hôn lên môi Ann, không có sự phối hợp cũng không có sự chống trả, đôi môi ấy lúc này thật lạnh.
"Tôi cho em vài ngày để suy nghĩ!" hắn vuốt ve bụng Ann "Con ngoan của cha! Con phải chịu đựng một vài ngày, để mẹ con suy nghĩ kĩ càng thì cha sẽ bù đắp lại cho con. Có được không."
Chat lạnh lùng buông Ann ra và rời khỏi đó, trước khi đi hắn căn dặn những người canh giữ mỗi ngày chỉ cho chị ăn một phần cháo loãng. Hắn muốn coi Ann ngoan cố đến chừng nào. Sẽ đồng ý lấy hắn hay sẽ ôm đứa bé chết cùng.
Dĩ nhiên hắn sẽ không để Ann chết, cùng lắm đến lúc cô thoi thóp thì hắn sẽ ra đưa tay ra cứu vớt cô. Cái hắn cần không phải cái mạng của Ann mà là cái nhìn của Ann dành cho hắn, là tình yêu của Ann. Tình yêu!!!!
Chat đi khỏi, tiếng cửa sắt đóng lại, tiếng của sợi dây xích luồng vào, khóa chặt. Bóng tối lần nữa bao trùm hết không gian, bao trùm lấy cơ thể rướm máu đang thoi thóp của Ann.
---------
01MAY2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro