Chap 4: Mèo ngốc và vườn hoa
Khi Ann xuống nhà vào sáng hôm sau, Cheer đã đi làm từ rất sớm; Ann tìm quản gia May để biết công việc của mình ở đây sẽ làm là gì.
Lúc này, quản gia đang cho Tí Nị ăn sáng. Thấy Ann nó nhao một tiếng coi như chào hỏi rồi tiếp tục cắm mặt vào phần ăn.
Quản gia May nhìn qua là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, nước da trắng và hồng hào, bà năm nay ước chừng 60 mái tóc đã hoa râm. Bà hiền lành, chu đáo, giọng nói của bà nhẹ nhàng mang vài phần ấm áp làm cho Ann cảm thấy gần gũi rất nhiều.
Ann giúp bà chuẩn bị bữa sáng; trong lúc ăn, bà May nói cho Ann biết về những thành viên trong nhà và tính tình của từng người. Chủ yếu là về hai cô chủ.
Cô chủ Cheer là người quyền lớn nhất ở đây, cô ấy nhìn bề ngoài có hơi khó gần, thường trầm tính ít nói như một khối băng nhưng thật là tính tình cũng rất dễ chịu. Thường không khó khăn với người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ cần mọi người làm tốt việc của mình là được.
Từ lúc vào làm cho cô chủ tới bây giờ cũng được nhiều năm nhưng bà vẫn chưa thấy Cheer lần nào tức giận . Đó là ở nhà, còn ở công ty thì bà không biết. Tuy vậy như mọi người đều rất nể sợ Cheer.
"Cô ấy thường ít ở nhà, buổi sáng đi làm sớm, còn khi nào về thì cũng tùy. Hôm nào có về nhà sớm thì cô chủ sẽ gọi điện báo trước để mọi người chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong thì vào phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Thời gian cô ấy ở công ty thậm chí còn nhiều hơn ở nhà ấy chứ."
"Nhàm chán vậy sao?" Ann vẫn chăm chú nghe bà nói, tới đây thì buộc miệng cảm thán. Bà May chỉ cười vì cái tính nghĩ gì nói đó của Ann.
"Người thứ hai trong nhà là cô ba Baiffern, cô ba là bác sĩ, rất giỏi. Tính tình thì vui vẻ hơn chị Hai mình rất nhiều, cũng rất dễ gần nên cô cứ yên tâm."
"Tí Nị là con mèo mà Cheer rất thương, nó được Cheer đem về nuôi cũng được hai năm. Vì được nuông chiều nên nó rất khó chìu. Một ngày, cách ba tiếng phải cho nó ăn hoặc uống sữa. Tí Nị không thích người lạ đụng vào nó đâu."
Ann nhìn Tí Nị đang nằm trong lòng mình để được vuốt vé, cái đuôi nó lắm lúc phe phẩy -Uhm! Ăn nhiều như vậy hèn chi nó mập.
Sau khi bà May nó hết một lượt, Ann mới hỏi "Vậy, công việc cháu ở đây phải làm là gì ạ?"
Quản gia May chần chừ một hồi rồi mới nói "Cô chủ không nói cụ thể, cô ấy dặn là cô giúp được việc gì thì cứ làm thôi ạ!"
"Hả!!!" Ann trố mắt, cái cô này cuối cùng là muốn cái gì vậy. Muốn làm cái gì thì làm, vậy không phải bắt cô cái gì cũng phải làm sao. Như vậy còn không phải là bóc lột sức lao động >"<
Ăn sáng và dọn dẹp xong thì.....quan sát một chút....nhìn qua ngó lại một lượt , cái gì cũng được quản gia May làm xong, lại còn sắp xếp gọn gàng tươm tất.....không có việc để cô làm T_T
"Cháu có thể đi xung quanh một chút không?" Ann hỏi ý quản gia May.
"Được chứ ạ! Cô cứ tự nhiên." bà mỉm cười hiền hoà với Ann.
Nhìn theo bóng lưng Ann rời đi, quản gia May suy tư một lúc. Vừa rồi bà thật sự mất muốn hỏi cô vài chuyện như chồng cô ấy đâu? Sao lại một mình trong lúc bụng mang dạ chửa như vậy. Tại sao lại đắc tội với người khác.
Lại còn, cô ấy và cô chủ của mình có quan hệ quen biết như thế nào???
Vì bà rõ ràng nhận thấy Ann không chỉ bình thường được giữ ở đây để làm công trừ nợ như lời Cheer nói. Cheer sắp xếp chỗ ở của Ann là phòng khách không phải phòng dành cho người làm. Còn dặn bà phải trông chừng cho cẩn thận.
"Trông chừng" hàm ý của hai từ này bà vẫn chưa thật sự chắc chắn.
Đi xung quanh nhà, phạm vi nhà quá rộng, được xây tường cao ngăn cách với bên ngoài. Nhà có hai lối ra, một cổng chính và một cổng phụ ở phía sau. Cổng phụ này chắc dùng để người làm sử dụng trong việc ra vào hoặc nhập các nhu yếu phẩm, cũng là lối mà cô đã trốn đi lần trước. Có phân biệt rõ ràng.
Ở những gốc cố định đều gắn camera quan sát, nếu không để ý sẽ không thấy được. Chỉ là cô không biết nhà có bảo vệ đi tuần hay không mà thôi, nếu như có thì quả thật một con ruồi cũng không thể chui lọt qua được.
Đắm mình trong không gian thanh tịnh, Ann tưởng mình đang lạc bước ở Nhật Bản với những tiểu cảnh non bộ bằng đá, những khoảng sân được trải sỏi trắng với hình ảnh những vòng tròn từ nhỏ ở tâm và lớn dần trở ra ngoài hoặc những hình thái cực đối nghịch nhau. Đường đi là những ô nhỏ cũng bằng đá nối liền, vô số những cây bon sai nhiều năm tuổi, sân vườn được trồng cỏ xanh tốt.
Và đặc biệt.....điều thu hút Ann nhất là một dòng suối nhỏ chạy quanh khu nhà, nước bắt nguồn từ cái hồ lớn trước nhà cùng chiếc cầu nhỏ bằng gỗ không có lan can bắt ngang qua.
Phía bên phải khu nhà có một nhà thủy tạ với sàn gỗ mà Ann đoán là nơi dùng để thư giãn hay uống trà.
Nhưng.......cô cảm thấy nó dường như trống trải và thiếu thiếu cái gì đó.
.....
Cheer lại một đêm về muộn, khi tới phòng cô thấy trước cửa có dán một tờ giấy note, trên đó là những hàng chữ viết tay thật đẹp. Cheer cau mày, gỡ tờ giấy xuống rồi bước vào phòng.
Tờ giấy đó là Ann đã ghi rồi dán lên cửa phòng cô, chị nói là muốn nhờ cô mua cho chị một số thứ; và trong đó là một danh sách các thứ. Đôi mắt tinh anh lướt nhanh một lượt tờ giấy, sau đó nhàn nhạc vứt nó vào sọt rác, đi tắm rồi đi ngủ.
Bình minh ló dạng, Ann đã xuống nhà rất sớm vì cô biết Cheer đi làm sớm như thế nào nên phải tranh thủ, khi cô xuống cũng vừa kịp lúc Cheer bước ra khỏi nhà. Ann gọi "Nè! Cô có thấy tờ giấy của tôi không?"
"Thấy thì sao?" Cheer dừng lại nhìn chị, nét mặt từ đầu tới cuối không thay đổi, mặt than lạnh nhạt.
Biết Cheer đã thấy tờ giấy của mình, vậy là cô ấy đọc rồi Ann hứng thú rạng ngời định sẽ nhắc lại một lần nữa" Vậy cô có thể..."
"Tôi không phải người rảnh rỗi." Không để chị nó hết câu Cheer đã cắt lời rồi bước lên xe. Ann thụng mặt nhìn theo, "Nhà giàu keo kiệt....khó ưa......." vậy mà còn nói chị muốn là gì thì làm. Đáng ghét quá.
Khoảng 9h, Ann đang phụ giúp bà May soạn ra những món đồ vừa được người đi siêu thị mua về, họ sơ chế và cất nó vào đúng chỗ. Quản gia May chỉ cho Ann vị trí của những món đồ, rồi thời khoá biểu đi chợ là hôm nào, hôm nào bổ sung hàng khô hôm nào bổ sung hàng tươi sống. Nói tóm lại là bà chỉ cho Ann rất nhiều thứ. Nhưng Ann làm sao mà nhớ hết một lần được chứ, mà mặc kệ, cô cứ ngồi đó Oh oh dạ dạ từ đầu tới cuối.
Lúc hai người đang nói tới chuyện sở thích ăn uống của hai cô chủ thì nghe tiếng xe chạy xe vào sân, bà May lấy làm lạ thắc mắc "Sau cô chủ lại về nhà vào lúc này vậy cà???".
Một lúc vẫn chưa thấy ai vào, Bà ra ngoài xem , Ann cũng tò tò đi theo.
"Anh về một mình sao tài xế Choi?" không thấy Cheer, chỉ có tài xế Choi đang bận rộn đưa đồ từ xe xuống, quản gia May hỏi.
"Dạ vâng ạ! Cô chủ bảo tôi mua những món này cho cô Ann. Cô Ann xem dùm tôi có còn thiếu cái nào không ạ."
Nghe tài xế Choi gọi mình Ann mới bước tới coi thử anh ấy đang khuân khuân vác vác cái gì.
Thì ra những thứ tài xế Choi mua về là những gì trong danh sách Ann ghi cho Cheer tối hôm qua. Vì cô muốn làm cho khuôn viên hồ sinh động hơn nên đã nhờ Cheer mua cho mình vài chú cá Koi, cây thủy sinh, vài loại sen đá..... còn vân vân và mây mây một số thứ khác nữa....
Cheer nhớ đủ cả, không thiếu món nào.
Ann tưởng rằng Cheer sẽ không để tâm tới ý nhỏ của mình. Từ lúc sáng thấy Cheer rõ ràng là không quan tâm thật nên chị cũng thôi, đã bỏ qua ý định này rồi. Chẳng ngờ cô ấy lại mua.
Ann hứng khởi trào dâng, phụ tài xế Choi đưa tất cả ra ngoài hồ, chị bắt đầu quên thời gian từ lúc đó.
Cheer ở công ty lúc này đang quan sát, cô dĩ nhiên là muốn biết người phụ nữ đó có ý đồ gì rồi.
À thì ra là trồng cây nuôi cá. Cheer nhếch miệng thành nụ cười "Phụ nữ ngốc nghếch."
Jack bên cạnh cũng nghiêng người qua nhìn ké vào màn mình để xem chuyện gì xảy ra mà Cheer lại có điệu cười như vậy. Chủ tịch của cô rất ít khi cười.
"Chủ tịch. Cô thật sự không quản chị ta sao?"
"Không cần! Cứ để chị ấy tự nhiên, như vậy sẽ không nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Tôi lại đỡ tốn công canh giữ. Người tự nguyện ở lại vẫn tốt hơn không phải sao?"
"Vâng! Tôi hiểu rồi."
"Có cả Tí Nị ở đó sao?" Cheer chú ý hơn khi thấy sủng vật của mình cũng đang lẫn quẩn ở ngoài vườn. Bình thường nó có thích đi ra khỏi nhà đâu. Nó đang làm gì đấy??
Cheer zoom gần hơn.
Tí Nị đang chăm chú nhìn theo một con cào cào có màu xanh lá cây hệt như màu của cỏ, nhìn chăm tới nỗi mắt nó gần như chụm về một chỗ. Bất ngờ con cào cào búng chân nhảy đi, Tí Nị vì vậy mà hoảng sợ, nó nhảy cẩn lên rồi chạy vọt lại chỗ Ann, chui vào lòng cô kêu gào "Nhao!!!! Người đâu hộ giá! Nó tấn công trẫm."
Sau đó còn lấp ló nhìn lại con cào cào.
Ann xoa đầu nó bật cười "Mày thật ngốc! Vừa mập lại vừa ngốc!"
Nụ cười đó bị Cheer thu lấy. Cô như bị thôi miên, không thể rời mắt dù một giây.
Đôi môi ấy............thật cuốn hút......nụ cười ấy.....khẽ nuốt ngụm nước bọt. Cheer cảm giác môi mình râm ran như bị kim châm, đầu lưỡi muốn vận động.
Mẹ kiếp!!! Cô đang nghĩ tới gì vậy!!!
Hừ lạnh, Cheer tắt màn hình, khẽ liếc Jack một cái để đảm bảo rằng anh ta không nhìn thấy cái dáng vẻ bị hút hồn thiếu tiền đồ của mình khi nãy.
---
Đặt chậu sen đá cuối cùng lên giữ bàn trà, loại này tên là hoa hồng đen. Bàn trà là một chiếc bàn gỗ kiểu ngồi bệch, Ann hài lòng với thành quả lao động của mình hôm nay. Cô nhìn khắp một lượt.
Dưới hồ đàn cá koi bơi lội nói đuôi nhau, nhìn chúng thật nhàn nhã, đáng yêu. Những chậu sen đá xinh xắn bây giờ đã lấp đi những khoảng trống trơ trội trước đó.
Sen đá, loại cây mà Ann thích nhất. Vì nó mang một ý nghĩa vô cùng đẹp.
Nó là biểu tượng của tình yêu trường tồn mãi mãi theo thời gian. Chính vì sức sống mãnh liệt, dù cho thời tiết có khắc nghiệt, cũng không cần nhiều công chăm sóc nhưng cây vẫn khoẻ mạnh và rực rỡ; cũng giống như 1 tình yêu đẹp, dù trải qua bao gian nan thử thách nhưng vẫn bền vững và tồn tại mãi mãi theo thời gian. Đều là những loại hoa tượng trưng cho tình yêu, nếu như bông hồng mang vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa, thì hoa đá sẽ chinh phục người khác bằng nét mộc mạc chân thành nhưng thuần khiết.
Ý nghĩa của sen đá ngoài thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu, thì sức sống mãnh liệt của loại cây mọng nước này còn tượng trưng cho sự kiên cường, không dễ dàng khuất phục mà chùn bước trước gian nan thử thách, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Con đường phía trước không bao giờ trải đầy hoa hồng mà sẽ nhiều chông gai thử thách, đừng bao giờ sợ hãi mà hãy dũng cảm tiến về phía trước và mạnh mẽ đối diện như chính hoa đá đối diện với mọi điều kiện sống của nó.
Nó cũng giống như con người cô vậy. Mạnh mẽ vượt qua lao tù, tìm mới tự do mình mong ước. Chính vì vậy mà chị không hề khuất phục, hết lần này đến lần khác bỏ trốn.
Trời lúc này cũng sập tối,
"Tí Nị à, chúng ta vào nhà thôi. Nè!!" Ann kêu khi thấy Tí Nị vẫn ngồi ỳ một chỗ không chịu theo cô vào.
"Trẫm bây giờ không còn hơi sức nữa rồi. Ẵm trẩm vào nhà." Rồi nói nằm ịch xuống sàn gỗ.
Ann lắc đầu rồi bế nó lên, nó thật sự rất nặng "Tí Nị à, con nặng lắm rồi có biết không, sắp ẳm không nỗi nữa. Con nên giảm cân đi."
"Nhao!!"
"Sao hả, con không đồng ý . Không đồng ý cũng không được. Quyết định vậy đi. Sau này sẽ giảm cân cho con"
"Nhao!"
"Ta vừa nghĩ ra cái tên này hợp với con hơn này. Mỡ Mỡ! Thế nào...Mỡ Mỡ, tên nghe rất hay có đúng không. Sau này sẽ gọi con như vậy nhé! Mỡ Mỡ. Mỡ Mỡ!!!"
Vậy là từ nay Tí Nị đổi tên.
Mỡ Mỡ lặng thinh không nói một lời. "Trẫm còn chưa lên tiếng, ngươi đã tự ý quyết định, còn hỏi gì......" -_- má thiên nhiên mẹ thiên hạ là thần thái này chứ đâu
Lúc Cheer về nhà mọi người đã ngủ, Mỡ Mỡ ở trong giường của mình lười biếng hé mắt nhìn Cheer.
Cheer ắm nó lên phòng "Ôi chao! Mày thật sự béo quá rồi." Vừa đi Cheer cô vừa than vãn "Hôm nay mày chơi vui lắm hả. Mày bắt đầu thân thiết với người lạ từ bao giờ......Người ta có cho mày ăn bữa nào không.....Tại sao không trả lời......"
Mỡ Mỡ chẳng thèm trả lời, mặc kệ Cheer có tra khảo.
--------
20APR2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro