Ngăn bàn thứ nhất: Ai cũng có một thần tượng mà bản thân mong muốn hướng tới
Xin chào, tôi là Dư Niên. Năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi. Cũng chính vào thời điểm này, tôi bắt đầu có ý thức về ngoại hình của mình. Tôi là một cô gái béo ú, mặt thì mụn chi chít như nở hoa, tóc tai thì lù xù như chẳng bao giờ chải. Tôi luôn bị mọi người trêu chọc là một kẻ xấu xí. Không những vậy thành tích của tôi không được tốt lắm. Trong suốt năm học cấp hai, tôi luôn nằm trong top 10 từ dưới lên. Đồng thời, còn là tiêu điểm của những trò bắt nạt. Họ không coi tôi là bạn học của họ, họ chỉ coi tôi là trò tiêu khiển để giải trí khi họ căng thẳng. Tôi luôn mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể thoát khỏi chốn ngục tù tinh thần này. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm tưởng, cấp ba đã bắt đầu với một diễn biến mà tôi không thể ngờ tới...
Ngày nhập học bắt đầu, tôi thức dậy từ rất sớm. Tôi gội đầu, thắt bím tóc dài qua vai, điểm xuyến trên đó là một vài bông cúc nhỏ. Tiếp đến, tôi đánh lên môi màu son nhàn nhạt của mẹ, một màu hồng phấn dịu nhẹ có chút bóng. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt tròn trỉnh có chút xấu xí ngày nào nay đã gọn gàng xinh xắn, làn da ngăm chi chít mụn khi xưa nay đã trắng hồng không chút tì vết, và mái tóc luôn bị chê lù xù như ổ quạ nay đã trở nên vô cùng tao nhã. Tôi không còn là con bé Dư Niên xấu xí, dễ bị bắt nạt ngày ấy mà đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt mà không ai có thể tưởng tượng nổi.. Quay trở lại với hiện thực, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, tôi bước xuống nhà, ăn một ít bánh mì . Ba mẹ tôi đã đi làm từ sớm. Tôi nhẹ nhàng dắt xe đạp ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Lúc này là 6:00 sáng, tôi đạp xe ghé qua tiệm sữa đậu nành của mẹ.
"Chào bà chủ xinh đẹp, trưa nay mẹ có về nhà không ạ?"
Nói xong, tôi xuống xe, đặt cặp lên ghế rồi ngồi xuống. Mẹ vội vàng múc cho tôi một ly sữa đậu nành đặt lên bàn. Mùi hương sữa nóng tỏa ngào ngạt khắp xung quanh. Tôi vội cầm ly sữa rồi một hơi uống hết sạch. Uống xong tôi đem ly ra phía sau rửa sạch rồi úp lên chạn bếp. Cầm lấy cặp sách, tôi trèo lên chiếc xe đạp đã sờn cũ của mình rồi chào mẹ:
"Con đi học nha". Mẹ vừa múc sữa vừa đáp lại lời tôi:"Con đi học rồi trưa tự nấu cơm nha, trưa nay ba mẹ không về đâu."
Tôi chạy xe đạp băng băng qua từng con phố. Trường tôi học ở cách xa nơi tôi ở. Đáng lẽ tôi sẽ học ở ngôi trường chỉ cần từ nhà băng qua một con hẻm là tới nơi. Nhưng,tôi lại muốn thử thách vận may của mình, tôi đăng ký tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh vào một ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú ở trung tâm thành phố. Tôi dành hết kỳ nghỉ hè để lấy lại kiến thức mình đã bỏ dở trong suốt năm học cấp hai. Cuối cùng, mọi cố gắng của tôi đã được đền đáp, tôi đỗ suýt soát vào trường với thứ hạng 945, con số nằm trong top 100 cuối cùng. Không biết là vì cố gắng hay may mắn, tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo đỗ từ nhà trường. Chẳng một ai có thể tin được một con bé luôn nằm trong top 10 cuối bảng của một trường trung học bình thường mà lại có thể đậu vào một trường ưu tú đến như vậy. Ba mẹ của tôi vô cùng vui mừng, họ vội vàng dành hết tất cả tiền tiết kiệm để mua đồng phục và một chiếc xe đạp cũ để tôi được đến trường. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác mình là "người chiến thắng". Đến lúc này, trong lòng tôi có một cảm giác vừa vui sướng vừa hồi hộp đến lạ thường. Ngồi trên chiếc xe đạp mới mua, thời gian cứ như trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi đã đặt chân đến cổng trường.
Ngôi trường ở trung tâm thành phố thật khác biệt so với ở ngoại thành. Trường học đẹp đẽ như trên ti vi. Xung quanh đều bao bọc bởi hoa cỏ cây cối trông thật mát mẻ. Tôi dắt xe đạp về hướng nhà xe. Trước nhà xe, người ta trồng một bụi hoa màu đỏ rực trông rất thích mắt. Tôi ngắm nhìn vô cùng say mê loài hoa lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Bỗng từ đằng sau, một ai đó đụng trúng tôi làm rơi mất cái móc khóa tôi đang cầm trên tay vào bụi hoa đó. Tôi vội quay lưng lại, đập vào mắt tôi là ánh nhìn của một thiếu niên tuấn mỹ với đôi mắt biết cười đang trông dáng vẻ vô cùng tội lỗi.
"Xin lỗi cậu, đều tại thằng Lập Huy đẩy tớ nên mới đụng trúng cậu." Nói rồi cậu ta quay về phía bạn nam đứng ở phía xa rồi quát to:"Này! Đến xin lỗi người ta đi chứ."
Tôi vội ngắt lời cậu ấy :" Thôi không sao đâu, phụ tìm giùm tớ chùm chìa khóa với, nó rơi vào đây mất rồi, mất nó là trưa nay đi về không mở cửa được á"
"Được rồi, để tớ." Nói rồi cậu vội tìm xung quanh bồn hoa. Nhưng không hiểu tại sao cả hai chúng tôi tìm mãi mà vẫn không thấy. Chuông vào học vang lên, cậu ríu rít xin lỗi và hứa với tôi sau giờ học sẽ quay lại tìm giúp. Tôi đồng ý rồi hai người chúng tôi cùng dắt xe đạp vào trong nhà xe. Sau đó tôi chạy thật nhanh đến lớp học, thật may mắn là giáo viên chưa vào. Tôi chọn một bàn học ngay cạnh cửa rồi ngồi xuống. Một bạn nữ xinh xắn, dễ thương đến có ý muốn ngồi với tôi. Tôi đồng ý rồi bạn ấy kéo ghế ngồi cạnh tôi. Đây là một cảm giác mà tôi không thể nói nên lời. Năm học lớp 9, tôi ngồi ở bàn cuối cùng của lớp vì cô giáo xếp vị trí theo thành tích, tôi luôn ngồi một mình và cảm thấy vô cùng cô đơn.. Quay trở lại hiện thực, người ngồi cạnh tôi bây giờ tên là Lạc Tâm, cô ấy là một người rất thân thiện và hòa nhã. Chẳng mấy chốc, tôi với cô ấy đã thân nhau như là đã quen nhau từ mấy năm trước vậy. Lớp mà tôi được phân vào là lớp chọn của ban xã hội, do đó hầu hết thành viên trong lớp đều là nữ. Trường cấp hai trước đây tôi học là ở cách xa ngoại thành nên học sinh ở đó đỗ vào trường này là vô cùng ít ỏi. Nhưng trong đó, có một người vô cùng ưu tú. Vì lý do công việc của bố cô ấy mà cô ấy mới học ở trường cấp hai của tôi. Đó là Nhược Uyển, cô gái được mệnh danh là hoa khôi toàn khối từ bé đến lớn. Cô có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và khí chất, xen lẫn vào đó là vẻ cao ngạo và coi trời bằng vung. Suốt năm học cấp hai, số lượng người theo đuổi cô là không đếm xuể. Bên cạnh vẻ xinh đẹp trời phú, cô còn là một học sinh giỏi luôn đạt những thành tích quốc gia và đem lại niềm hãnh diện cho nhà trường trong các bộ môn xã hội. Cô luôn là người dẫn đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ vì ngay từ bé cô đã học trong học viện nghệ thuật. Cô ấy luôn là hình tượng hoàn mỹ mà bản thân tôi mong muốn hướng tới!
Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đã bước vào lớp.
"Cô tên là Ngọc Trân, năm nay sẽ là chủ nhiệm của các em. Cô tuy là chưa có kinh nghiệm chủ nhiệm nhưng hy vọng các em sẽ chiếu cố nhiều hơn. Các em có ý kiến gì có thể nói ra và cô sẽ giải đáp nha"
"Cô ơi, hay là lớp mình mỗi bạn tự đứng lên giới thiệu bản thân đi cô. Mình là Châu Nhi, sở thích là ca hát. Hy vọng các bạn sẽ chiếu cố và bỏ phiếu cho mình làm lớp phó âm nhạc nha" Một bạn nữ đứng lên phát biểu.
Sau đó cô mời từng bạn đứng lên giới thiệu về bản thân. Cuối cùng, tới lượt tôi:
"Chào mọi người, Mình là Dư Niên. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn"
Sau khi tôi giới thiệu xong, Nhược Uyển quay về phía tôi và nhìn tôi một cách kỳ lạ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liệu Dư Niên có bị lôi ra quá khứ của mình không ? Hãy đón xem tập tiếp theo 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro