Sự hi sinh không được đền đáp
Em thấy thật nể phục chính bản thân mình vì đã hết lòng hi sinh mọi thứ vì anh, kể ca khi em có bị đày xuốn địa ngục tăm tối đầy rẫy những đau thương tàn nhẫn nhất đi chăng nữa, trong khi anh còn chẳng muốn đồng hành với em, kể cả khi em đã khiến đôi ta có cơ hội tung cánh trên cả ngàn tâng mây thiên đàng lãng mạn. Phải chăng hình bóng ấy đã làm em u mê đến mờ mắt? Em chẳng hiểu, em không thể hiểu được lí do vì sao em yêu anh đến thế. Tình yêu ấy bởi chỉ đến từ một phía duy nhất đã giết chết em mỗi giây phút, nhưng vì đâu mà em vẫn luôn tiếp túc cấu xé, giày vò chính những tâm tư ấy chứ? Hằng đêm, em chợt tình giấc, chỉ mong bóng lưng anh đằng sau cánh cửa ấy, rồi lại bắt đầu gặp những ảo mộng, chôn mình trong làn nước mặt mặn mà như xát nuối vào tim đau thương. Em ở lại với những hoài niệm rách nát ấy, từ xa nhìn ngắm anh để quên kí ức đôi ta để đến với những điều đẹp đẽ hơn đối với anh. Bàn tay ấm áp của anh nằm lấy đôi tay này rồi cũng chỉ là dĩ vãng. Giờ em sẽ chỉ là một vật vô tri vô giác trong đôi mắt sâu như một vùng trời xanh ngắt nhưng ai ngờ đâu lại lạnh lẽo đến thấu xương của anh. Hãy nghĩ mà xem, nếu ngay từ đầu em đã chỉ là một đứa bù nhìn sẽ chẳng thả anh đi về chón tự do riêng tư anh hằng mong muốn. Nghĩ đến thôi em cũng đã chẳng thể kìm lại những giọt nước mắt làm ướt mi. Nếu anh hỏi em vì sao em lại mê đắm tình yêu này đối với anh đến vậy, có lẽ em sẽ chẳng thể cho anh một câu trả lời đàng hoàng tử tế. Mỗi ánh mắt ấy đều khiến con tim em lỡ mất một nhìn rồi đập rộn ràng như mở hội. Nếu em có thể hiểu được những cảm xúc hằng khắc trong tim về giọng nói của anh, có lẽ em đã có thể hết yêu anh từ lâu rồi. Vì yêu anh mà lòng em luôn nặng trịu trong sự đau khổ, thiếu thốn và dằn vặt nhưng lại chẳng thể buông. Và tại sao người đó là anh, còn kẻ hi sinh vô ích ở đây lại là em? Luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì nụ cười ấm áp ấy, để được bình yên bên anh mỗi ngày, để bảo vệ những niềm hạnh phúc, rồi nhận lại sự ghẻ lạnh. Những suy nghĩ về anh cứ chiếm lấy em, tại sao lại là anh chứ? Rằng anh có thật sự đáng giá đến vậy, điều này thật điên rồ, có lẽ em nên tự mình chịu đựng thì hơn. Em có thật sự cần anh đến mức đó không hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi? Ngay từ ban đầu, nụ cười ấy đã chỉ là dối trá rồi sao? Em cảm giác như mình đã bị bàn tay ma thuật của anh xích lại như một con chó chỉ biết nghe lời chủ trong vô thức. Em biết mình sẽ không được nhình thấy anh trong khoảng thời gian rất dài, hay mãi mãi. Dù gì đi chăng nữa, em sẽ không nói với anh em yêu anh nhường nào, vì anh cũng chẳng để tâm đâu mà. Anh có con đường riêng, và em có lẽ đang cản đường anh. Nhưng vẫn luôn ước nguyện ngu ngơ rằng anh sẽ hiểu được tấm lòng này em nguyện trao cho anh mà chẳng cần đáp lại vào 11 giờ 11 phút hay bất cứ lúc nào, dù là thứ hai hay chủ nhật, thứ sáu hay thứ bảy. Em sợ trái tim này sẽ mãi mãi chẳng thể dứt khỏi anh, dù hiện thực của em có tàn khốc đi chăng nữa. Ôi bởi em thật khó hiểu, em sợ hãi và lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro