Lover
Anh là một kẻ hèn nhát. Bản chất người đàn ông này của em chẳng thể nào thay đổi. Anh vẫn luôn mong muốn một người con gái thật ấm áp, chan hòa, để cuộc sống này được sắp xếp lại thật ngăn nắp, như những cuốn sách, hay những đĩa nhạc trên kệ. Cô gái ấy, giúp anh vứt hết những u khuất rải rác suốt những tháng ngày đơn độc tan nát.
...
Em là tất cả mọi thứ anh muốn. Anh tìm thấy em, vương vất nơi bụi cỏ vào một chiều xuân nọ, để hai đôi mắt được chào hỏi, để hai trái tim như vườn hoa đua nở. Em cho anh mọi thứ tốt đẹp. Đôi mắt ấy dường như chứa chan cả mảnh đời ngắn ngủi lạnh lẽo của anh. Nhưng anh, chỉ là kẻ hèn nhát và nhàm chán.
Em đã dần nhận ra tuổi trẻ của mình, thứ đáng quý đang trôi qua thật nhanh như cơn gió phảng phất trưa hè nắng, chẳng thể đánh rơi vào một ánh mắt vô hồn, một trái tim héo tàn. Em chẳng nói, nhưng anh có thể thấy những sự thay đổi đáng buồn khi đôi mắt dần buông lỏng và điên dại trong vô thức.
Để rồi, anh cứ nhai đi nhai lại mọi thứ. Đầu óc anh rối bời chẳng còn chữ nghĩa hay hạnh phúc khi nỗi sợ mất em cứ hiển hiện hằng đêm trong giấc mộng tan vỡ. Dù cố gắng níu kéo, kẻ hèn nhát này biết rằng em sẽ rời đi. Mọi thứ, chỉ còn là vấn đề thời gian. Em trẻ trung, gan dạ, em như một nàng tiên giáng trần, cần những điều tốt đẹp và giá trị hơn.
Em nói anh là duy nhất, nhưng hành động của em lại như một chiếc gương: Nó phản ánh chi tiết và rõ rang mọi nghĩ suy xảy ra trong vầng trán bé nhỏ ấy. Trong tâm trí em, có những bờ vai khác, có những giọng nói khác.
...
Kiếp trước, anh tự hỏi đôi ta có phải đôi ta? Có lẽ, anh đã mường tượng được phần nào qua một giấc mơ mờ nhạt và ngắn ngủi. Em đã lao xuống từ cây cầu đổ nát, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố tan nát, xé toác. Chỉ còn là lớp bụi. Tận thế của những năm tháng trước.
Ngày dường như chẳng bao giờ kết thúc, mặt trời vẫn rọi xuống, em vẫn rơi. Sẽ có một thứ thay đổi, mặt trăng đang dần leo lên đỉnh đầu. Khi ấy, ngày ngả thành một lớp màu nước đục mờ. Mặt hồ long lánh dường như bốc hơi vào làn mây mù. Trăng vẫn từ tốn, còn em đã chẳng còn đó.
Anh đứng lặng trên đỉnh tòa tháp, ngắm nhìn cơ thể ấy dần bị xé toạc bởi cơn giông hung bạo, mãnh liệt. Anh chẳng dám nguyện chết chung. Anh chỉ đứng đó, thở ngắt quãng, tim bồi hồi, lòng bàn tay nắm chặt chiếc vòng cổ của em.
Nhưng, đừng để những giấc mơ, hay kiếp trước làm lòng ta tan tác và hối cải. Anh bỏ mặc ý nghĩ kia. Anh thấy mình thật hèn nhát.
...
Dù biết sắp phải cắt đứt sợi chỉ đỏ ấy, anh vẫn mong mình đủ can đảm để tự nhóm lên tia lửa hi vọng. Chỉ có điều, đó sẽ luôn là sự cố gắng trong vô vọng, với khả năng thất bại là quá cao. Bởi vì sao vậy chứ? Vì anh chỉ có em mà thôi. Anh như một thằng mù, nhưng được ông trời chừa lại cho bóng lưng một kiệt tác vô giá, đó là em. Hình ảnh ấy, thật xinh đẹp. Em như cả thế giới rộng lớn trong đôi mắt này.
Anh chỉ muốn em mủi lòng thương hại, ở lại đây để xé tan những cô độc. Anh thấy mình thật đáng ghét, khi chẳng thể làm gì thêm để giữ em lại. Thật đau lòng khi không thể nhận lấy một món quá trời ban, khi nó ở ngay trước mắt, và đôi tay này chỉ chậm một nhịp để chớp lấy trước cánh cổng thiên đường. Anh sẽ luôn thuộc về em. Đừng đi, anh sẽ phát điên mất thôi. Anh ước, mình có thể sống mà không có em.
...
Đêm ấy, đêm cuối cùng cho sợi chỉ tình yêu mỏng manh này. Đêm ấy, lần cuối bài ca về đôi ta được phát.
Cụng ly lần cuối đôi cốc thủy tinh. Tiếng cốc va vào nhau, leng keng như tiếng đổ vỡ. Em nốc cạn từng giọt rượu với ánh mắt lơ đãng mờ ảo. Em ngả người ra đằng sau, buông thõng cánh tay, rồi lại ngả về phía trước, vịn tay lên vai anh. Em say khướt rồi, lẩm bẩm vài câu ngắn. Trong đó, em gọi tên anh. Vậy nếu em đã quá say, hãy để anh.
...
Trên chiếc xe Ford màu xanh cũ, tiếng nhạc bay bổng trong những dòng mơ màng. Em khép hàng mi, thiếp lặng. Bánh xe bon bong trên đương đã dừng lại. Đến nơi rồi.
Tiếng nhạc vẫn du dương trên điện thoại. Đôi lúc, nó khiến con người ta cảm thấy man mác cái vẻ dịu dàng nhẹ bẫng, ròi lại có lúc vực dậy những nỗi đau nặng trịch.
Em bước đi với cái dáng đổ ngả lả lướt, vịn vào vai anh, khi anh đang choàng tay qua bờ vai bé nhỏ ấy. Những bóng đèn vàng ấm áp rọi sáng từng góc căn nhà. Chai rượu mới mua còn một nửa, với ít cặn sóng sánh dưới đáy. Màu vang đỏ đậm đà, màu áu, màu tình. Một cuộc tình xót xa. Đêm cuối.
...
Nhũng nụ hôn nồng cháy hòa quyện vào chút khí ít ỏi trong căn phòng bí bách. Đôi bàn tay siết lại, như lời thề hẹn thất bại điểm xuất phát. Đèn bàn le lói một màu vàng ấm, dập dình vầng ánh sáng. Những làn da cuốn lấy nhau, như thể có chút gì lưu luyến chẳng thể rời. Lần cuối được thấy và lướt nhẹ đôi tay thô ráp, trần tục này trên chiếc cổ trắng ngần, nõn nà với làn da mịn màng. Bờ môi ấy, mím chặt, hồng hào mềm mại như cánh sen đậu trên mặt sông trữ tình. Những giọt nước mắt dần tuôn, nhưng bị che khuất bởi luồng ánh sáng ít ỏi và bóng tối mờ ảo. Những giọt nước mắt, hối cải. Tình yêu, đôi khi tan biến và cháy nhanh như một điếu thuốc. Khi cháy hết, nó sẽ tàn, bị dập tan nát thành tàn tích tro bụi.
...
Có vẻ em chưa bao giờ muốn níu kéo nữa, phải không? Đó chẳng phải lỗi của em, mà là người đàn ông đáng ghét này. Gía trị của tình yêu này, cứ từ từ tuột dốc không phanh theo ngày tháng. Một tình yêu đáng thương.
Anh sẽ hối hận mãi vì đã khiến em phải rời đi. Khi anh đơn độc, như một con sói già, thời gian sẽ trôi qua thật chậm. Khi ấy, anh sẽ hối hận hơn nữa, và mọi thứ sẽ cứ ùa về như một cơn giông bất chợt, mà lòng anh lại chẳng thể đứng yên. Đôi khi, đó có thể là lời nhạc ấy. Mọi thứ ùa về bên trái tim tram mảnh vỡ.
Anh đã bị trói ở đó, mãi mãi, với giai điệu và kỉ niệm ấy. Đau đớn, tủi hờn, hối hận, trách móc, cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro