
Gã tồi
Gã từng bước tiếng lại gần. Những bước chân nặng trịch trên đôi giày thô kệch sờn cũ đang để lai từng dấu máu đỏ tươi tàn ác. Gã đang cười, một nụ cười hiểm độc. Khuôn miệng dài cả thước nhô ra những chiếc răng nanh, chẳng trách gì gã trông đáng nghi như một tên giết người. Tất nhiên đó là gã rồi. Đôi mắt sâu hoắm, ánh lên những mưu đồ tối tăm và dục vọng trong cái vẻ lạnh nhạt và hôi tanh. Ánh mắt sắc lẹm ấy loáng lên như một con dao cắm sâu trong trái tim ứa máu.
Gã bước qua. Bàn tay thô ráp ấy dần đưa lên, lăm le con dao bạc bên cổ tôi. Từng giọt màu đỏ chảy cuống, như trước gương soi sự xót xa cho cuộc đời tươi trẻ đã nhuộm đen thành rẻ rúm. Cái kết này không tôt đẹp là mấy.
'Đây có phải sự may mắn của tôi không, thưa tiểu thư? Xin phép cho đôi bàn tay dơ bẩn đây kết thúc việc này nhé?' - Gã nói với giọng khản đặc, van xin giả tạo.
'Cứ việc' - Tôi đáp lại lời đề nghị
Thời gian trôi như một cơn gió vậy. Cảm tưởng như mới vài ngày trôi qua kể từ khi tôi còn đang là cô tiểu thưa được mọi người nuông chiều, được cưng nựng. Mới đây thôi, nụ cười tươi rói vẫn còn trên môi, giờ đã nhuốm một màu đỏ máu. Dù biết kí ức chỉ là kí ức, nhưng lương tâm tôi dằn vặt vì sự tiếc nuối cho những ngày tháng cũ tươi đẹp ấy.
Tại sao chứ? Tại sao? Ôi sao khóc than cho cuộc đời tôi, bởi vì đâu mà nó lại thành một đống hỗn độn đến nỗi này?
Đưa bàn tay run run tự hỏi ông trời con đã làm điều gì không vừa ý với ngài? Thiên thần tung đôi cánh trắng của công lý thuần khiết hãy mang đến sự cứu rỗi cho sinh mệnh úa tàn này.
Thực tại tàn khốc quay lại. Sẽ chẳng còn cô tiểu thư quyền quý nào nữa, giờ đây tôi đang sống với thân phận tù nhân của tên quỷ Satan bằng xương bằng thịt. Chính gã, tên giết người man rợ, và kẻ tra tấn tinh thần những con người vô tội cũng là gã.
Cuộc chơi này ngay từ đầu đã chẳng mang từ công bằng. Gã điều khiển cuộc chơi, tôi chỉ là con chuột bạch trắng muốt ngày ngày chờ đợi cái chết cận kề.
Xoẹt! Cuối cùng cũng đến rồi. Con dao ấy nhuốm màu đỏ, máu bắn tung tớ khắp căn phòng.
Cái xác xinh đẹp của cô tiểu thư dần gục xuống, tô điểm thêm cho cái sàn chứa hàng đống người khác. Nụ cười gã xảo quyệt và ranh ma làm sao. Nhưng công nhận là gã có đôi mắt thẩm mỹ hoàn hảo thật đấy. Các nạn nhân dưới tay gã dù có là cái xác cũng khiến người ta xao xuyến đến nao lòng, kể cả khi có bị chặt ra thành nhiều mảnh.
Cuộc đời của cô gái đến đây là hết. Kết thúc rồi, chẳng còn gì cả, trừ sự nuối tiếc vương vấn rồi dần cuốn theo làn gióng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro