Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điếu Thuốc Tàn

  Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi trên cõi trần của thiên thần ấy. Em bước ra cánh cửa, lòng tràn đầy sự căm ghét. Em là thiên thần, không phải người phàm, em không thể ở đây.

Em gượng lại lúc lâu nơi bến xe buýt. Đèn đường nhẹ đi, đôi lúc rập rình, dần không còn đủ sáng để chọi lại bóng tối hiu quạnh.

Bàn tay trái với những móng tay để dài, ngón tay khẳng khiu của em áp lên đôi mắt đang khóc lóc, lau vội đi những giọt nước tràn mi. Bàn tay phải em lục vội túi quần, lấy ra hộp thuốc lá. Em lấy ra một điếu thuốc, điếu cuối cùng, và chiếc bật lửa, rồi lại cất hộp vào.

Bàn tay trái em gạt nước mắt, cầm lấy bật lửa, đốt điếu thuốc lên. Em cho lên chiếc miệng khô héo, dần hút vào.

Làn khói xám mờ mịt thổi thành từng đợt mây mù che khuất mặt trăng trong màn đêm tăm tối, dần cuốn theo chiều gió. Một khuôn mặt mang nét đượm buồn dần hiện ra khi làn khói dần tan. Mùi khói sực quanh, khiến lùm cây cũng phải chao đảo. Điếu thuốc dần cháy, gần hết rồi.

Khi điếu thuốc cháy hết, em phẩy nó đi, tàn thuốc dần rơi xuống đất. Em không ngần ngại, dẫm lên những đốm đỏ cuối của tối hôm đó. Tiếng tí tách của lửa hiện trong đầu em.

Tàn thuốc cháy đỏ ấy, đã từng sáng loáng, và là những điều cuối cùng, như những hi vọng cuối, của điếu thuốc héo mòn. Nhưng em dập nó đi, cũng như tắt đi hi vọng của một "em", của một thiên thần úa tàn.

...

Em bắt đầu khóc một lần nữa. Đôi mắt ấy sưng đỏ lên thấy rõ, những giọt nước mắt long lanh của nỗi buồn sâu thẳm ấy trôi tuột trên gò má trắng trẻo đang đỏ thắm của em. Những tiếng nấc ngột ngạt chẳng thể kiểm soát cứ nghẹn lại, mắc kẹt trong vòm họng nhỏ bé ấy.

Khuôn miệng ấy tỏ rõ nét đau buồn, một nét khổ tủi khó tả. Em cứ khóc, xong lại hơi mỉm cười, nhưng rồi lại khóc. Có lẽ em đã tự trách, rồi lại tự chà đạp bản thân, rồi lại tự thấy mình đã thật ngu ngốc.

Nước mắt cứ thế trôi đi, có lẽ đó không phải điều em thấy tiếc. Em tiếc gì vậy, em buồn vì chi, không ai biết, nhưng cũng chẳng ai để tâm. Thế giới này đã bỏ mặc em mất rồi.

...

Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đã đến. Em nhẹ nhàng bước lên, nhét vội mấy đồng xu vào hộp, rồi loạng choạng đi về một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Em không khóc nữa, lấy chiếc khan lau đi những vết nước và đôi mắt đỏ ngòm. Em lôi ra chiếc gương, chải lại mascara, nở một nụ cười rồi lại u uất nhắm đôi mắt.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác lái xe đang đưa qua khu chơi đêm. Em đã ước mình có thể tự do như vậy, em đã ước mình có đôi cánh ấy, em đã ước mình quay trở lại từ đầu. Em hối hận, em bị kìm nén, em bị kiểm soát. Em đã sai. Em không muốn chịu cảnh này. Em chỉ có thể ngắm nhìn người ta trong tham vọng. Em muốn khóc, nhưng đã không còn nước mắt. Em lại nhắm mắt.

...

Về đến nhà, em ném chiếc túi xách sang một bên, đá đôi cao gót ra phía sau, loạng choạng bước vào phòng tắm. Em ngâm mình trong làn nước ấm với xà phòng, gột rửa nỗi u uất, gột rửa lớp bụi trần.

Em tắm nhanh, rồi đánh răng. Em không muốn có mùi thuốc lá nồng nắc trong hơi thở. Em hút, nhưng em không thích mùi.

Đánh răng xong, em chậm rãi đi lên phòng ngủ. Tôi đang ngồi đó, chờ em.

...

Tôi đưa tay ra, đón lấy cơ thể em. Em nhảy vào lòng tôi. Tôi hôn em, ôm lấy em. Mùi thuốc vẫn còn đó. Tôi biết em hút thuốc, và dù em nói em bỏ, nhưng em chưa bao giờ thực sự từ bỏ nó

Tuy vậy, có lẽ em đã đau khổ lắm. Mắt em vẫn còn sưng, chắc em đã khóc rất nhiều, đến mức cạn kiệt nước mắt.

Tôi yêu em nhiều lắm, nhưng cũng chẳng thể giúp em giải quyết hết. Em là thiên thần, còn tôi chỉ là người phàm, một người phàm chẳng có gì nổi bật.

Tôi cố giúp, nhưng không thể giúp hết. Em vẫn luôn đau khổ, không thể thiếp đi lâu, vì nỗi đau vẫn dằn vặt em.

Tôi muốn nói xin lỗi, vì những lúc em buồn lại không thể giúp em xua tan u sầu, vì đã không thể có mặt mọi lúc, vì đã không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng cổ họng tôi, cũng nghẹn lại, và rồi nước mắt sẽ tuôn trào, sẽ lại làm em buồn.

Tôi sẽ cố gắng, vì em. Hãy để tôi làm điểm tựa cho em. Ôm em, hôn em, gì cũng được, miễn là em không buồn, miễn là em thấy vui. Tôi mong mình giúp được phần nào, tôi mong mình là một mảnh ghép quan trọng trong đời em, tôi mong em yêu tôi, bởi tôi cũng yêu em.

Cuộc đời là thế mà, dù em là thiên thần cũng chẳng thể tránh. Bất công lắm, sẽ có người này người kia, có kẻ dẫm đạp được người khác, còn có kẻ chẳng dám lên tiếng, chẳng được yêu thương, chỉ dám thút thít một mình trong góc, rồi lại loạng choạng đứng dậy vì những đồng bạc lẻ. Chúng ta là những người đó, nhưng ít nhất, tôi và em, ta yêu nhau, ta có nhau để cùng nhau vượt qua. Có thể em có nỗi khổ riêng, nhưng ta sẽ dần dần chấp nhận được nỗi u uất ấy. Cả hai ta. Ta có nhau, nên em cứ khóc đi, còn lại, nếu tôi lo được chút gì, hãy cứ để đó.

Vì em là thiên thần của tôi. Vì tôi yêu em, rất nhiều, rất nhiều đấy.

Mong sau này không còn phải thấy lớp mascara của em phai nhòa bởi dòng nước mắt, mong gò má ấy vẫn cứ ửng hổng như thuở mới yêu, mong đôi mắt ấy không sưng đỏ nữa, đến tội nghiệp ấy, mong bờ môi ấy luôn mịn màng, và mong tâm hồn ấy không héo mòn. Mong cho em tự do, mong cho em đôi cánh, mong cho thiên thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro