Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một lần nữa

Một lần nữa , mẹ lại bỏ tôi vào chỗ này . Nơi này có những cô gái ăn mặc , trang điểm lộng lẫy xinh nhưng quần áo họ cũng thật mỏng manh . Mẹ cũng ăn mặc và trang điểm như họ , mẹ rất đẹp . Mẹ nói rằng những người đàn ông đó sẽ cho mẹ tiền nếu mẹ và những cô gái ở đây phục vụ cho họ . Rồi người đàn ông đó làm những việc mà bố mẹ tôi đã làm với nhau để tạo ra tôi , mẹ nói vậy . Tôi đã ngồi chờ ở phòng trang điểm rất lâu , tôi cũng không biết thời gian đã trôi đi bao lâu ." Đói , đói quá " đó là nhưng suy nghĩ của tôi lúc này , ngay lúc này mẹ bước ra với quần áo xộc xệch và mái tóc hơi rối . Trên tay mẹ là vài tờ tiền .
- Mẹ ơi , con đói .
- Mày vào phòng đó ăn đi , đồ còn thừa lại nhiều đấy . Tao mệt lắm .
Tôi đi qua một hành lang có nhiều phòng và đi đến căn phòng mẹ nói . Đúng là hôm nay có nhiều đồ ăn thật , trên bàn thì luôn luôn có rượu và thức ăn ngon như thịt hay đậu rang .
- ngon quá ! hôm nay có thịt nướng và cả rau !
Tôi bóc từng chút đồ ăn còn thừa lại và ăn ngon miệng . Mẹ bước vào và kéo tay tôi .
- Hôm nay tao có việc , tao gửi mày ở nhà người quen chút . Mày nhớ ngoan kẻo chúng nó đánh mày đấy !
- Dạ !
Mẹ dẫn tôi đến nhà một người đàn ông nọ . Mẹ với ông ta đang kì kèo thứ gì đó .
- 30 triệu thôi ! Cô đi chỗ khác thử xem có ai mua nó với giá này không ?
- 33 triệu tôi còn bán chứ 30 triệu tôi lấy gì ăn ?
- Vậy 33 triệu .
- Như vậy từ đầu có hơn không , có vài triệu cũng kì kèo .
Người đàn ông đó cho tôi vào một căn phòng tối tăm với một tấm nệm cũ đã có mùi ẩm mốc và 1 cái gối cũ đã rách .
- Từ nay mày ở đây , mẹ mày không quay lại nữa đâu .
Tôi đã biết trước ngày này sẽ đến nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy . Tôi đã bị bán .
- 2 ngày nữa sẽ có người đến mua mày nên cứ ở tạm đây đi .
- Dạ .
Tôi đã lịm đi sau đó . Hôm sau , người đàn ông đó kéo tôi dậy và xỏ vào lỗ tai tôi 1 bảng giá . Tôi không biết tôi có giá trị là bao nhiêu nhưng cảm giác đó thật sự rất đau . Ông ta lấy 1 cái chén có chút cháo trắng lỏng đưa tôi ăn . Vì khá đói và khát nên tôi đã ăn nó . Ngày hôm sau đó nữa cũng không khác gì , hết đêm nay tôi sẽ được bán lại cho ai đó . Sau khi thức dậy , tôi bị ông ta nhét vào một chiếc lồng và mang ra chợ . Chợ có rất nhiều người , đây là lần đầu tôi thấy có nhiều người đến vậy . Một người đàn ông mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu che kín hết mặt mũi hỏi giá tôi .
- Thằng này giá bao nhiêu ? Có bệnh tật gì không ?
- 50 triệu , nó khỏe mạnh .
- tôi sẽ mua nó .
Người mặc áo choàng nói r đưa một xấp tiền cho ông ta rồi mở chuồng kéo tôi ra . Anh ta khá trẻ , tôi chắc vậy . Anh ta đã bế tôi đến một căn phòng trong một khu tập thể nhiều phòng trọ .
- Em tên gì . Tên ta là Minh .
- Em không có tên , mẹ gọi em là "mày".
Anh Minh ngập ngừng một hồi .
- Tên em sẽ là Ngạn . Bởi vì ta thích thế .
- Dạ .
Giờ thì tôi đã có tên . Minh đang gom một số thứ vào balo và kéo mũ xuống , anh ấy lấy từ trong một ngăn tủ ra một bộ quần áo với áo choàng , bao tay và giày đưa cho tôi .
- Em mặc đi .
Tôi thay đồ ngay tại đó .
- Em biết nấu ăn hay gì đó không ?
- Em biết nấu súp và cơm .
- Vậy cũng được rồi , từ nay em là của ta . Lại đây nào , cái bảng giá làm xấu em . Để ta gỡ nó ra .
Tôi đưa tai cho anh ấy gỡ ra .
- Em có sẵn lỗ trên tai vậy thì...
Anh ấy ngừng nói r mò trong một ngăn tủ khác ra 1 chiếc bông tai tròn xanh và gắn lên tai bị bấm của tôi.
- Đẹp lắm , nó hợp với em .
- Em cảm ơn .
Tôi được khen nên cười tít mắt . Chúng tôi đi khỏi đó và tôi mang balo của anh ấy .
- Chúng ta đi đâu vậy anh ?
- Đi trốn nợ .
Và tôi đã hiểu sao mới mua tôi về mà chúng tôi lại kéo nhau đi nhanh vậy . Chính anh ấy đã thay đổi cuộc sống tôi mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro