Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi ăn tối

Sau một đêm ở nhà trọ đó chúng tôi đã qua khỏi cổng lớn đó . Sau cánh cổng đó là một khu rừng , cây cối rậm rạp.
- Nhóc coi chừng đó , đi sát anh vào . Nè nắm tay anh đi !
- Vâng.
Chúng tôi đã đi rất lâu , ở đó cây che cả trời nên tôi cũng không cảm nhận được thời gian đã trôi đi bao lâu . Khi đi ra khỏi khu rừng đó chúng tôi đã đến một thị trấn nhỏ . Đây là lần đầu tôi ra khỏi thành phố đó .
Tôi thấy một thị trấn , nhưng nó có gì đó hơi lạ...
- Đây là thị trấn hả anh ?
- Ừ , đã từng thôi . Nhìn đi nhóc ! Nó đổ nát rồi . Nhưng ta có thể vào đó !
Anh vừa nói vừa chỉ vào một căn nhà lớn có người đang quét dọn . Chúng tôi đi đến chỗ căn nhà đó và gõ cửa .
*cẹcc*
*Tiếng cánh cửa mở*
Sau cánh cửa đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng có vẻ hơi tiều tụy .
- Ờm...Xin chào ! Ngài là...?
- Tôi là một nhà mạo hiểm giả và đây là trợ lý bé nhỏ của tôi . Chúng tôi có thể ở lại đây một đêm không ?
- Vâng , mời ngài vào nhà .
Anh dắt tay tôi vào nhà và chúng tôi được người phụ nữ đó dẫn vào phòng khách . Sau đó ít phút , một cậu bé trạc tuổi tôi ăn mặc sang trọng với một người đàn ông đẩy xe trà và bánh bước vào .
- Ngài có thể ở lại đây . Chúng tôi rất hoan nghênh những nhà mạo hiểm giả !
Cậu bé ấy cười và nói .
- Classtina ! Mời những vị khách của chúng ta một bữa ăn với " lò sưởi " đi nào .
- Mời ngài đi theo tôi .
Người đàn ông để đĩa bánh và trà lên bàn phía cậu bé kia rồi mời chúng tôi đi . Sau đó chúng tôi đến một phòng 2 giường .
- Đây là phóng của ngài , đến giờ ăn tôi sẽ đến gọi . Còn kia là quần áo để ngài và trợ lý thay nếu muốn . Giờ thì tôi xin phép đi để chuẩn bị các món ăn .
- Cảm ơn anh .
Tôi ngồi lên giường rồi chìm vào giấc ngủ .
*cộc cộc*
- Đến giờ ăn rồi thưa ngài .
Chúng tôi được dẫn đến 1 căn phòng trang hoàng lộng lẫy . Cậu bé ấy ngồi ở đầu chiếc bàn ở giữa phòng với một nụ cười quỷ dị . Chúng tôi được mời ngồi vào bàn ăn và dùng bữa , cậu ta ăn trông rất ngon lành . Tôi và anh thì thấy có gì đó rất lạ...
- Ta thấy thứ thịt này có gì đó hơi...Tốt nhất là đừng ăn .
* anh thì thầm với tôi *
- Em cũng thấy vậy .
Tôi trả lời anh rồi nhìn vào miếng bít tết to trong đĩa . Nó có mùi béo và thơm hơn thịt bình thường . Đến cuối bữa ăn
- Đến phần ngon nhất đây ! Mời khách thưởng thức thôi nàooo !!!!
Một chiếc dĩa được bưng ra với chiếc nắp bên trên * mở nắp *

Đầu của người phụ nữa đón chúng tôi nằm trên dĩa với đôi mắt mở to .
- Ở đâu không động vật , không buôn bán mà lại có thịt hmm... Thì ra là vầy nhỉ .
- May là ta và em chưa động tay vào đĩa nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro