Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A6

-Vương Nguyên à,chơi với tớ đi.
-Vương Nguyên à,thắt cà vạt cho tớ đi.
-Vương Nguyên à,gấp ống áo cho tớ đi.
-Vương Nguyên à, tóc tớ lại rối rồi.
Anh nhìn cô mà đôi mắt long lanh mở to tròn, cô thì dễ mềm lòng nên không thể nào cưỡng lại được cái ánh mắtko cún con đó. Hết lần này đến lần khác phục tùng anh, mặc dù anh và cô bằng tuổi nhưng là hàng xóm và ngay từ khi còn nhỏ anh đã rất ỷ lại vào cô nên cô luôn coi anh là em trai nhỏ mà chăm sóc, đùm bọc.
-wow mày thấy tao nói có sai đâu con nhỏ Nguyên lớp kế bên đó. Ngon chưa? Ngực nó chắc cũng phải E hoặc H. " lũ con trai cười cợt nhả không giấu được dục vọng nhìn cô. Họ nhỏ giọng bàn luận về cô, thân thể cô nên đã bỏ qua gương mặt đen hơn đít nồi vẫn đang kìm nén sự tức giận để nghe bọn chúng nói hết rồi ghi nhớ mặt từng tên.

  Anh thầm rủa 'Con mẹ nó người của Vương Tuấn khải này mà cũng giám mơ đến, hừ để tao xem lũ chó chúng mày làm được gì '.
     Tan học.
   -Dạ anh ơi tha cho em đi ạ. Em thề từ giờ về sau sẽ không giám động đến chị đâu ạ.
   -Đúng rồi anh ơi,từ giờ cút được bao nhiêu thì bọn em sẽ cút bấy nhiêu nên tha cho bọn em đi ạ.
   -Bọn em có mắt mà không thấy thái sơn anh ơi tha cho bọn em lần này thôi ạ.
  Đám con trai vừa nãy còn vui vẻ thảo luận giờ nằm bép dí dưới đất. Còn anh thì nghênh ngang đánh người xong phủi bụi khoác cặp ra về. Trước khi rời đi anh còn ném lại một câu "Nhớ những gì hôm nay bọn mày đã hứa, tao ghét nhất là những kẻ thất hứa "

   Nữ chủ nhân tương lai của Vương gia vợ của Vương Tuấn Khải này mà cũng giám động. Đúng là chán sống.
Về đến nhà anh lại mặt dày chạy sang nhà cô
-Nguyên Nguyên à, đói quá đi, đói sắp chết tiểu Khải rồi.
Cô lườm anh, gương mặt rõ là đang đe dọa vì đã biết anh vừa gây chuyện.
-Nói vừa làm chuyện xấu gì rồi?
-Đâu có làm chuyện gì xấu đâu chỉ đi chơi linh tinh thôi mà.
Cô nhìn vào bộ đồ anh đang mặc, ống quần có vết bửn,ống tay áo sơ mi nhăn nhúm, rồi tóc hơi rối. Lớn lên cùng anh chả nhẽ cô lại còn không nhận ra được bộ dáng này của anh là vừa làm gì.
-Thôi đi, cậu nghĩ mình ngu à, nếu không khai vừa rồi đã gây ra họa gì thì đi đi, về nhà cậu đi không thì lại đem hết xui xẻo vào nhà tớ.
  Cô hất hất tay ý nói anh mau về. Anh liền ấm ức nhìn cô
  -Thôi mà mình nói là được chứ gì!
  -Thế thì có phải nhanh không.
  -Nhưng cậu phải đồng ý với mình một chuyện.
  -Nói đi rồi mình suy nghĩ sau.
  -No no no,cậu đồng ý đi rồi mình nói.
  Nhìn cái dạng này của anh chắc cái yêu cầu lại vô cùng bát quái cho xem.
  -Được rồi đồng ý thì đồng ý, nói đi nhanh lên?  Mệt quá à!
  -Vậy là đồng ý rồi đấy nhé!! :-)
  .....Anh tường thuật lại cho cô nghe cuộc chiến oanh liệt của mình vài tiếng trước.
  -Cậu được lắm Vương Tuấn Khải, đánh người lại còn đánh bạn học, cậu không muốn đi học nữa phải không?
  Cô nổi trận nôi đình kéo tai anh.
  -A, đau,tiểu Nguyên à đau.
  -Vậy sao khi đánh người cậu không nghĩ người ta đau."

  Cậu học võ từ nhỏ thể lực đã không giống những người bạn cùng lứa, cậu chính là quá mạnh. Đánh người tới nỗi lằm ra đất, chán sống, cậu chán sống rồi.
  -Vậy còn điều kiện đo thì sao, cậu vẫn đồng ý đúng không ??  Đừng có nuốt lời đấy nhé!!
  -uh, mà lúc nào rồi còn hỏi mấy câu này. Cậu chính là bị chiều hư rồi. Hừ

   Tức giận qua đii quan hệ bạn bè của anh và cô vẫn tiếp tục.
   Ngày sinh nhật cô.
  -Chúc mừng cậu. Sinh thần 18 an lành hạnh phúc.
  -ừ.
  - Với cả, ba tháng trước cậu nói sẽ đồng ý với mình một việc đúng không.
  - Không phải chứ, cậu vẫn nhớ đấy à. Này, hôm nay là sinh nhật mình đấy đừng có làm loạn.
  -Ừ, chỉ muốn cậu đeo chiếc nhẫn này thôi. Là món quà thứ hai, cũng là món quà đặc biệt cho tuổi 18.
   Cô hơ ngơ ngơ không hiểu anh đang niệm cái j. Anh tặng cô chiếc nhẫn, rồi quà thứ hai của tuổi 18,đăc biệt.
  Bỏ đi .
  -Được thôi " Cô vui vẻ đồng ý.
  Cô khoác tay anh bước xuống như mọi năm. Tất cả các anh mắt đều dồn về phía cô nhưng không phải cô mà là chiếc nhẫn mà cô đang đeo kia.
Tiếng bàn tán xì xào xì xào. Cô hơi không đuổi kịp xu hướng thắc mắc nhìn lại mình một lượt. Nói anh
  -Bộ hôm nay mk kì lắm hả??
  -Không, mình thấy đẹp lắm.
  -Sao ánh mắt mọi người cứ soi mói thế nào ý.
   Cô hơi lo lắng nhìn anh.
  -À, đừng lo họ chỉ đang nhìn cặp nhẫn đính ước của chúng mình thôi mà.
  -Hả? Nhẫn? Đính ước á!!
Anh đưa tay lên. Hóa ra nhẫn của cô và anh là nhẫn cặp .
  -Nhưng chúng mình....
  -Em đã đồng ý đeo nhẫn rồi mà. Đồng ý đeo nhẫn vào đồng nghĩa với việc em chấp nhận anh và đồng ý gả cho anh.
Đừng có chối.
  Hahahaa .
  -Anh.. anh... anh...
   Nói cả nửa ngày thì cô cũng không nói được câu nào ra hồn.
-Thôi mà anh xin lỗi. Nhẫn em đeo rồi, người ta cũng thấy rồi nên em cho anh đấy?
   Anh lại giở cái giọng nũng nịu đó ra.
- Thôi em thua!!!
- ....
-Aaaaaaaaaaa. Vậy là em đồng ý rồi. Thật chứ?  Em nói đồng ý lại lần lữa xem.
-Em đồng ý.
-Aaaaaaaaaaaa

-Xem anh kìa cứ như trẻ con ý. Hét lớn vậy làm gì!!
   " Thanh mai trúc mã, rồi thành người một nhà ".

-Yêu vợ!  -_-

  Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro