Ngắn
Ngày ấy, khi nhìn anh chỉ biết xấu hổ. Bây giờ, khi nhìn anh thì lại thấy đau lòng và tự hỏi rằng vì sao mình không phải là cô ấy.
...
Hoá ra, tất thảy chỉ là trò chơi: những cái ôm ấm ấp, những lời nói quan tâm. Hóa ra, em đang sống trong mộng tưởng.
...
Em thương anh là thật nhưng anh lại xem như trò đùa.
...
Chỉ cần được đứng cạnh anh em cảm giác như đang có cả thế giới.
...
Mất anh, mọi thứ suy sụp là những thứ mà em suy nghĩ trước đây.
Mất anh, em vẫn sống nhưng chỉ đau lòng rồi thôi, thành sẹo thì cũng để đó vì dù như thế nào đi nữa vẫn sẽ có người che đi vết sẹo đó cho em là những gì mà em suy nghĩ cho hiện tại.
...
Cái ngày mà hai ta bước qua nhau em đã biết sẽ chẳng có tình yêu.
...
Có người nói, những người gặp đối phương ở thời thanh xuân là đúng người, sai thời điểm.
...
Anh đều nghĩ rằng hai ta trùng hợp gặp nhau mà anh đâu biết đó là kế hoạch của em, nhưng những cuộc gặp mặt đó vẫn không bằng ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh.
...
Im lặng quá mức bỗng chốc hai ta trở thành người xa lạ.
...
Đôi khi cảm thấy lòng mình cô đơn đến lạ thường. Cần sự quan tâm, vòng tay hay cái ôm của một ai đó.
...
Màn đêm cứ đến, lòng em cứ nghĩ về anh mãi.
...
Cứ nhẹ nhàng và bình yên, cứ vững chãi tin đối phương, cứ yêu nhau nhưng không khoe khoang, không gặp nhiều sóng gió nhưng ta vẫn hiểu nhau, em thích một tình yêu như thế với anh.
...
Em từng ước rằng chúng mình đừng gặp nhau thì sẽ không đau khổ như bây giờ.
...
Anh là cả thế giới của em, nhưng em thì chỉ là một chấm sáng nhỏ trong cuộc đời của anh.
...
Muốn được chạm tới mà không đủ can đảm.
Muốn được nói yêu người mà lòng chằng dám.
Muốn được ở bên người mà cứ bâng khuân... để rồi khi mất thấy hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro