Ngắn
Đôi lời: Lần đầu mình viết có gì sai sót mong lượng thứ, nếu thấy không hay thì đừng và đừng cmt gì cả :>>
Những câu mình viết sẽ có khoảng cách xuống hàng dấu ba chấm ngăn từng đoạn lại và các đoạn đó không hề liên quan gì cả, chỉ là do bất chợt suy nghĩ nên thôi
._____________________________________________________________________________.
Anh từng hứa sẽ mãi bên em, mà giờ hai ta lại thành người dưng!
...
Khi anh đi, em đã khóc, anh nào thấy, anh nào quan tâm.
...
Đôi khi em cảm thấy mình thật lạc lõng giữa chốn đông người khi không có anh.
...
Anh từ chối tình cảm của em, cười trên đau khổ của em, rồi có ngày anh lại khóc khi em đi... Anh thương em, nhưng không dám nói, để rồi khi xa nhau lại thấy đau lòng.
...
Sau những tháng năm thâm trầm của cuộc đời. Em nhận ra mình mất rất nhiều thứ, nhưng đó chỉ là vết thương rồi sẽ lành anh à! Nhưng khi mất anh đó lại là vết sẹo vĩnh viễn trong tim em.
...
Tuổi thanh xuân em đã dành hết cho anh. Anh thì lại ôm giấc mộng về cô ấy rồi bảo em chờ. Chờ ư? Phải chờ bao lâu nữa? Mười hai năm em dành cho anh chưa đủ sao? Bảo em phải chờ phải đợi, chờ anh tỉnh giấc rồi quay về bên em hay chờ anh có được tình cảm của cô ấy?
...
Đôi lúc em cảm thấy bản thân mình thật ngốc, cứ biết chuyện tình của hai đứa mình sẽ chẳng có hồi kết đẹp, vậy mà... em vẫn cứ yêu. Hợp rồi tan, chia tay rồi lại quay về, em cũng không biết đến bao giờ anh và em mới chịu hiểu và thông cảm cho đối phương. Dù biết trước sẽ đau nhưng đôi lúc tình yêu là cho đi mà không nhận lại. Em biết rằng, chúng mình sắp phải chia tay thật rồi vì anh đã có người thương. Thôi thì, còn lại bao nhiêu ngày, anh cứ yêu em đi, dù là giả dối hay thật lòng em đều chấp nhận vì đó là những ngày cuối cùng em còn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em.
...
Anh có biết không? Những ngày tháng được ở cạnh anh rất vui, cứ ngỡ rằng em sẽ là người hạnh phúc trên cuộc đời này, nhưng mọi thứ thay đổi khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy tốt hơn em về mọi mặt, mang lại cho anh những cảm giác mà anh chưa từng có ở em và rồi... người anh muốn bảo vệ, yêu thương, chở che là cô ấy chứ không phải em. Em biết chứ, nhưng em im lặng, không có một sự báo trước nào cả: em lùi bước ra khỏi thế giới của anh. Để anh và cô ấy được sống trong thế giới riêng của hai người. Để anh không phải e dè trước em. Để cô ấy xứng đáng có được những thứ mà cô ấy yêu thương.
._____________________________________________________________________________________.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro