Người ở bên cạnh khi ta cô đơn nhất
Thời tiết đã dần trở nên se lạnh, mùa thu dần khép lại nhường cho mùa đông tới. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, hòa mình cùng đất đai, cây cối. Ánh mặt trời rọi xuống vạn vật, chiếu xuống những bông tuyết, nó lấp lánh như những hạt kim sa tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng và đẹp đẽ. Nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi xuống, Emma thích lắm, nàng liền pha một cốc cacao nóng và lấy chăn đem ra ngồi ở bục thềm vườn hoa ngắm tuyết rơi. Nàng nhớ lại, khi nàng còn nhỏ, cha nàng thường hay pha những cốc cacao nóng hổi và làm những chiếc bánh quy gừng cho nàng, sau đó hai cha con cùng nhau thưởng thức chúng, ngắm tuyết rơi và cha nàng kể cho nàng nghe những câu chuyện giáng sinh tin lành, những sự tích về giáng sinh,... Cho đến khi nàng lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ ấy, đôi mắt nàng khẽ động,nhưng tuyệt nhiên nàng không thể để cảm xúc này làm hỏng bầu không khí bấy giờ. Bầu trời bắt đầu nhá nhem sầm tối lại, không khí về đêm hạ nhiệt xuống, mang cái lạnh tới khiến nàng khẽ rùng mình, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng, khung cảnh lúc bấy giờ thật cô đơn và lạnh lẽo nhưng vẻ đẹp của nó tuyệt nhiên không thể lu mờ được. Nàng thẫn thờ nhìn về xa xăm thì đột ngột có một đôi bàn tay ấm áp khẽ chạm vào đầu khiến nàng giật mình, ngước nhìn lên, thì ra, đó chính là Naib, anh cầm trên tay một cốc trà nóng và khẽ cười nói:
"Anh có thể ngắm cùng em chứ?"
Sự ngạc nhiên của nàng chốc lát trở thành vui mừng, đôi mắt cong lại,đôi môi cười rạng rỡ trước sự xuất hiện của anh. Nàng liền nhảy vào lòng anh khiến anh ta không giữ được thăng bằng mà ngã xuống :
"Anh luôn khiến em cảm thấy thật bất ngờ đấy Naib, em rất hạnh phúc vì điều đó." - Emma dúi vào lòng anh, anh khẽ xoa đầu nàng :
"Ồ, thật sao anh không hề biết đấy"
"Cảm ơn anh, Naib. Vì đã luôn bên cạnh em."
"Anh cũng rất hạnh phúc khi ở cạnh em, Emma."
Tuyết thì vẫn tiếp tục rơi, nhiều nhưng chậm rãi tiếp xuống đất, bao phủ cả khu vườn, trời thì vẫn lạnh đấy nhưng cả hai đều cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ là nhờ chiếc chăn ấm hay do không còn cảm thấy cô đơn nữa? Emma và Naib ngồi đấy ôn lại những kỷ niệm và ngắm cảnh cùng nhau cho đến khi cả hai thiếp ngủ.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro