Đam mê
Đam mê là gì hay chỉ là một cơn phê không hơn?!?
Khi là một phần của cái gì đó lớn lao, bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt, bạn thấy ngập tràn cảm hứng, bạn thấy mình có liên hệ với thế giới, bạn thấy mình như được sinh ra để dành cho điều gì đó, nhưng có khi nó cũng chỉ là một cơn phê không hơn.
Một ngày bạn thức dậy, thấy lạ lẫm, thấy mọi thứ chẳng có gì liên quan tới mình. Vậy thì tình yêu lớn ở đâu.Cho đến khi bạn trở nên giản đơn, bạn cứ thế mà sống, nhiệt huyết mà thoải mái, bạn cứ thế mà viết, nhiệt huyết nói chuyện đến nửa đêm trong cái tiết trời lạnh run người, mỗi người một lon bia, cứ đeo đuổi cái thứ được gọi là ý nghĩa mà thật ra chẳng biết điều đó có liên hệ gì với ai cả, chỉ có liên hệ với chính bạn, như cái sự cô đơn mà bạn đã đắm chìm. Có khi như vậy mới là tình yêu lớn.
Mà công nhận nó cũng chẳng khác gì một cơn phê.
Giải pháp nào cho cơn phê thuốc vật vã như vậy
Liệu bạn có mất đi lửa chiến khi ở nơi chỉ có những bức tường, hay bạn có cảm thấy sự cô đơn ngập tràn với những con người chẳng liên quan gì tới bạn, bạn có tiếc nuối quãng thời gian qua hay không, bạn có hối tiếc vì đã sống một tuổi trẻ quá kiêu hãnh không?
Nếu tất cả không hơn một trò lừa, thì tốt nhất bạn cứ sống trong ma trận đó đi, ở lại và là một phần của những gì đã được thiết kế sẵn. Còn không, bạn ra đi. bạn sẽ chịu sự đeo đuổi của thứ đã thiết kế ra để bao bọc bạn ngày nào. Bạn sẽ hứng chịu nó, bạn sẽ bị nó dày vò.
Một phần, chính bạn đã tạo ra nó. Chìa khóa mà bạn tạo ra ai ngờ lại là tôi khi xưa và bạn của hiện tại. Bạn là nhân vật chính đã đi con đường phiêu lưu đầy dị biệt, chính bạn đã tự trui rèn mình, trở nên gai góc và thực tế. Chính bạn đã tạo ra bạn. Dù gì thì tôi cũng không thể nói rằng đam mê tạo ra bạn.
Đam mê, ở tuổi 15, người ta quý trọng, người ta so sánh với những kẻ khù khờ mãi tới 25 mới nhận ra đam mê của đời mình.
Nhưng kẻ ở tuổi 15, nếu không cẩn thận sẽ chỉ trở thành một con người bình thường, không hơn không kém. Vì sao? Vì cậu ta sẽ sống theo lề thói, sẽ theo con đường của một thị dân, với thành công nở sớm và ý tưởng thui chột. Lúc này cậu ta phải đương đầu với thử thách, nhưng là của xã hội tạo ra. Và hơn hết, cậu ta chẳng biết đâu mới là thử thách giành cho chính mình.
Kẻ ở tuổi 25, nhận ra giới hạn, nhận ra lề lối của xã hội, khi bứt ra rồi anh ta sống khác hoàn toàn. Hoặc sẽ đối mặt với cái chết về tâm hồn hoặc sẽ đối diện cái chết về thể xác, anh ta chọn cái thứ hai. Tâm hồn anh ta sống mãi, toàn vẹn.
Thứ thuốc kích thích này kích nổ thùng cảm hứng đã ấp ủ trong anh ta bấy lâu, anh ta không còn cảm giác phải e dè. Thứ anh ta sợ là cái cảm giác ngột ngạt khi phải kìm nén.
Đam mê là đặc quyền của người nghệ sĩ
Dù anh ta có làm gì, anh ta cũng đã thoát khỏi lời nguyền sống mà không có tâm hồn, một tâm hồn khát khao và cháy như lửa đỏ.
Bạn đừng tự quyết định hộ tôi việc gì. Cứ như tự nói với chính mình thôi bạn, cứ như nhìn vào đại dương phía trước rồi tự nhủ, à bạn đã nắm được hết mọi bí mật của trời đất. Nào đâu có phải. Bạn là đất, vững chắc, bạn chỉ hiểu bạn, còn bạn đâu hiểu đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro